C2: Tình yêu của Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ luôn là những khỏang thời gian đẹp nhất với những đứa trẻ,chúng thích mơ mộng,thích làm nũng và luôn được cười đùa vô âu vô lo. Dương và Lan đã bước qua tuổi 15, không có sự non nớt của tuổi trẻ mà đâu đó trên con người bọn họ đã phảng phất hơi thở trưởng thành. Họ có những suy nghĩ mà không muốn ai biết, có những bí mật chỉ mong mãi không được khai quật.

Hôm ấy là một ngày trời tầm tã, trên con đường nhỏ dẫn ra sau núi Cấm. Hai bóng người cao cao đứng đối diện nhau, một người có dáng người cao, hơi gầy. Mái tóc đen bóng ươn ướt, từ bên sườn mặt của người ấy có thể thấy được đuôi mắt hẹp dài,cái mũi cao thanh tú, một bờ môi mỏng đang hơi cong lên màu nhàn nhạt do nước mưa. Cậu ta đứng dựa vào một gốc cây bên cạnh, hai tay thong thả đút vào túi quần. Cái dáng vẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ ấy còn ai ngoài cậu ta ' TRÌNH THANH DƯƠNG ' đây. Không biết hai người nói gì mà chỉ thấy người đàn ông bỗng nhiên gập người lại 45° hai tay dâng lên thứ gì đó giống như một cuốn sách cũ, cả người run rẩy đưa lên.

- Thưa Ngài, thần đã hòan thành nhiệm vụ

- Tốt. Đi đi

- Dạ. Thần xin đi

Người đàn ông kia xoay người bước đi nhưng chưa đến hai bước đã ngay lập tức ngã sấp. Không thấy Trình Thanh Dương, cậu ta ra tay như thế nào, chỉ thấy trong bóng đêm một ngọn lửa âm u bao quanh bàn tay cậu ta. Nấp trong bụi cây gần đó, Lan đã súyt hét lên thành tiếng, cô nhanh tay bịt miệng lại nhưng hai chân vẫn run rẩy ngã ngồi xuống đất. ' Răng rắc ' thật không may Lan dẫm lên một cành cây khô phía sau. Tiếng động không lớn nhưng trong hòan cảnh giữa đêm âm u tĩnh mịch này thì cho dù là một cây kim cũng có thể phát ra động tĩnh lớn.

Cô sợ tới mức hai chân mềm nhũn, phải lấy hai tay bịt miệng mới đảm bảo không la lên. Lan thấy cậu ta quay đầu lại phía này, một ít khí lạnh bị cô hít vào. Gương mặt cậu ta trắng bệch như xác chết, đôi con ngươi màu đỏ trong đêm tối càng trở nên rực rỡ trông hết sức quỷ mị. Bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc. Cậu ta từng bước, từng bước đi về bên này, mỗi bước đi nhẹ nhàng hết mức. ' Đây là Dương ư? Không! Không thể nào! Đây không phải Dương của cô, không phải. Chắc chắn không phải! Dương không thể nào...không thể nào là hắn. Dương không phải....Phù Thủy.' Suy nghĩ ấy dường như không giúp cô an tâm hơn mà ngược lại. Lan cười khổ một tiếng, ' haha..phù thủy ư? Cậu bạn thân nhất của cô lại là phù thủy, một con quỷ máu lạnh. Hài, hài thật đấy '. Lan từ chỗ ẩn núp bước ra, lạ là khi đối mặt với cậu, khi nhìn vào đôi mắt đang đỏ máu kia cô lại không hề cảm thấy sợ hãi. Bình tĩnh, một lọai bình tĩnh đến lạ thường. Hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt đối diện nhau dưới cơn mưa.

******

Lan mơ màng thức giấc, nhớ lại chuyện tối qua nhưng cô không nhìn rõ cậu con trai kia. Cô có cảm giác rất quen thuộc nhưng cứ mỗi lần muốn nhìn rõ cậu ta đầu cô lại đau như có hàng trăm ngàn cây đinh cắm vào đầu đau buốt. Mọi việc diễn ra giống như cô vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng. ' Ừ! Chỉ là cô đang mơ ' lan nghĩ.

- LIỄU NGHI LAN. Cậu xuống đây cho tôi.

- TRÌNH THANH DƯƠNG. Cậu đừng có như bà mẹ già giám sát tôi như vậy được không?

- Nghi Lan a, cậu có tin tôi cho cậu trải nghiệm ' tình yêu ' của ' BÀ MẸ GIÀ' này hay không a?

-Có giỏi thì cậu thì cậu leo lên đây.

Thanh Dương "..."

Cậu tưởng tôi không muốn chắc.

Và thế là hai người nói to nói nhỏ, nói lên nói xuống, nói ra nói vào một hồi cũng ' dắt tay ' nhau tung tăng đến trường. Những điều mà Nghi Lan cho là giấc mơ kia đã sớm bị cô quẳng ra sau một cách không thương tíêc. Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như cũ, chỉ có ai đó đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game