C4: ĐỎAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từng yêu một người, yêu một cách mù quáng và ngu ngốc cho rằng hắn sẽ yêu ta, cũng sẽ như ta đối với hắn một lòng một dạ.

Mùa đông năm HÒA AN thứ nhất, trong Hòang cung tổ chức yến tiệc mừng tiểu Hòang tử ra đời. Trong Chiêu Hoa viện một mảnh náo nhiệt. Cung nhân tất bật chạy qua lại chuẩn bị, các phi tần cũng náo nhiệt chuẩn bị ăn vận trang điểm thật đẹp mong có thể lọt vào mắt vị Đế Vương cao cao tại thượng kia- ta cũng không ngọai lệ. Chỉ tiếc rằng tâm hắn của hắn không ai vào được, nhìn không thấu. Ca múa linh đình, hắn ngồi nơi chủ vị kia một bộ dạng anh tuấn, quý khí bất phàm mà cạnh hắn là Thái hậu cùng Hòang hậu một cao sang quý phái, một từ ái hiền lành.

-" Hòang thượng thần thiếp xin vì Hòang thượng góp một khúc nhạc mừng tiểu Hòang tử ra đời"

Người đầu tiên chịu không được là Lâm tiệp dư. Nàng vận một bộ cung trang hồng lựu, trên tóc cài trâm hoa đào một bộ dạng thướt tha mềm dịu tiến lên. Hắn nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái rồi gật đầu. Tiếng đàn tì bà réo rắt, khi thanh khi trầm, khiến người nghe như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Ta thật không thể phủ nhận tiếng đàn của vị Lâm tiệp dư này chỉ sợ so cả thiên hạ cũng khó tìm ra người hơn nàng. Tiếng đàn kết thúc, Lâm Tuệ Liên ưu nhã đứng dậy còn không quên ý vị nhìn hắn. Ta nhìn nàng như vậy không giấu nổi nụ cười lạnh. Sau Lâm Tuệ Liên liền có các phi tần khác thay nhau hiến nghệ, hắn cũng thực hào phóng ban thưởng cho các nàng trâm vàng ngọc thạch, lụa là gấm vóc tinh xảo. Rất nhanh chỉ còn mình ta.

-" Hôm nay là ngày vui như vậy không bằng Tuyết muội cũng hiến nghệ một chút góp vui đi."

-" Tạ Hoàng hậu nương nương coi trọng, tần thiếp tài nghệ không tốt , không nên làm mất hứng của nương nương và hoàng thượng, thái hậu"

-" Sung dung đây là tài nghệ hạn hẹp hay là không nể mặt bổn cung đây? Hửm?"

Ha! Đây là muốn uy hiếp ta ư? Hòang hậu ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Ta cúi đầu không đáp, dư quang lại lướt qua nơi hắn, thấy hắn vẫn bảo trì im lặng ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn tới. Ta tự cười khổ trong lòng ' rốt cục hắn vẫn không để ý tới, lại là tự mình đa tình. Haha '.

-" Vậy tần thiếp đành bêu xấu hiến một vũ khúc vậy "

Trời ngày một thêm lạnh, bây giờ đêm đã sắp về khuya cái lạnh cắt da cắt thịt ngày thêm rõ. Ta mặc một bộ y phục màu trắng ngà, trên thân váy thêu vài cành trúc phiêu dật. Chân trần nện từng bước nhảy. Lạnh thật đấy! Ta cảm thấy lòng bàn chân nhói đau một cái, nhìn xuống là một vỏ hạnh đào. Ta không để ý tiếp tục nhảy, nhưng mà hạt ngày một nhiều, một lọai so với một lọai càng thêm cứng. Chân ta cơ hồ đã nhiễm đỏ một màu máu, ta vẫn tiếp tục hiến vũ. Ta nhàn nhạt nhìn qua thấy hắn đang rất cao hứng trò truyện cùng Hòang hậu. Tâm mỗi lúc lạnh dần, hắn...đang cười sao? Haha...mạng ta là do hắn cứu, tâm ta, thân thể ta cũng đã thuộc về hắn vậy mạng này ta trả lại cho hắn đi.

Yến hội náo nhiệt bỗng im lặng không một tiếng động, mọi người sững sờ trợn tròn mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên vũng máu với một mũi tên xuyên qua ngực. Không biết ai hét lên một tiếng khiếp sợ bấy giờ ai nấy mới hòan hồn nháo nhào bỏ chạy, hỗn lọan không thôi. Ta nằm trên mặt đất, tròng mắt mơ mơ hồ hồ đuổi theo hình bóng nam nhân kia. Chỉ thấy hắn ta giang tay ôm thật chặt Hòang hậu vào ngực, một tay vỗ vỗ lưng nàng như thể trấn an. ' Tách, tách tách..' từng giọt nước mắt lăn dài trên má ta như chuỗi ngọc đứt dây. Đau! Tim ta thật sự rất đau. Ta biết rằng đế vương vô tình nhưng lại không nghĩ hắn vô tình đến vậy. Ta bảo vệ hắn trả giá bằng cả tính mạng, đổi lại là hắn lạnh nhạt ta nhưng lại hết sức ân cần, ôn nhu một mực bảo vệ nữ nhân kia.

' Tào Diệp xem như Lãnh Tuyết ta thật sự nhìn thấu ngươi '. Ta bỗng nhiên hối hận vì sao lại tiến cung, vì sao lại đem tâm trao cho kẻ máu lạnh như hắn. Ta thật nhớ cuộc sống trước đây, ở đó có mẫu thân ta, ca ca ta và cả tiểu bánh bao nữa. Ta rút một chiếc trâm cài tóc từ trong tay áo cẩn thận ngắm nhìn. Chiếc trâm này là ' tiểu bánh bao ' tặng ta. Hắn hứa với ta sau khi lớn lên sẽ quay lại tìm ta, cùng ta định chung thân. Nhưng mà hắn không có quay lại hoặc hay có quay lại đây nhưng ta đã tiến cung rồi cũng nên. ' Tiểu bánh bao ' ta xin lỗi kiếp này phụ ngươi, nếu có kiếp sau ta nguyện đền báo.

Ta cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi, mũi tên này... có độc. Trong lúc thần trí hỗn lọan ta dường như trông thấy tiểu bánh bao. Người nam nhân đó... giống, rất giống hắn. Tào Diệp, Tề Diệp thật giống nhau nha. Ta mỉm cười, chỉ là hơi nhếch miệng đã thấy tia máu trào ra.

-" Tào Diệp, nếu có thể ta mong rằng ngươi là ' Tiểu bánh bao ' năm đó".

Ta đã hét lớn như vậy và quả thực ta trông thấy bóng lưng hắn cứng ngắc, hỏang hốt quay mặt lại phía ta. Ta lại cười, cười thê lương

-" Là ngươi, thật sự là ngươi ! Tại sao vậy ? Tại sao lại là ngươi. Tiểu bánh bao, Tào Diệp các ngươi thế nào lại là một người đây? Haha.. ta thật sự điên rồi. Hắn sẽ không đối ta như ngươi. Tào Diệp ngươi không phải hắn, không phải.. không....không..ph..phải."

Ta đứng trên thành tường, ta trông thấy hắn ôm thân xác ta liên tục hô to " Thái y đâu, mau gọi thái y lại đây ". Ta lại thấy hắn ôm ta bước về phía tẩm điện của hắn, trên đường hắn liên tục kêu " Tuyết nhi, ta đưa nàng đi xem núi Phượng Hòang, cho nàng ăn món ăn ở Hồng lâu còn có thưởng trà đi dạo phố như trước đây có được không. Tiểu bánh bao sẽ đưa nàng đi mà. Nàng đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi. Ta biết sai rồi, là do ta ngu ngốc không nhận ra nàng sớm hơn. Là lỗi của ta...xin nàng hãy tỉnh lại đi ".

Hắn khóc ? Là đang khóc vì ta sao ? Đáng tiếc bây giờ đã muộn rồi. Ta không thể. Xin lỗi...' tiểu bánh bao '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game