[Tường Hiên] Chuyện đôi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Phần này có lẽ nên chỉnh chậm lại." Nghiêm Hạo Tường cứ sửa đi sửa lại giai điệu cho bài mới. Trời cũng đã tối các thành viên đã về phòng sau khi luyện tập mệt mỏi chỉ còn anh ở lại phòng thu miệt mài hoàn thành nốt bài rap để kịp thời gian.

    *Cốc cốc*

  "Cửa không khóa."

  "Bài hát ổn chưa? Tớ mang đồ ăn sang cho cậu đây ây..sao thế?"

  "Để tớ ôm cậu một chút."

     Tống Á Hiên đi vào phòng sau khi nghe câu trả lời, Hạo Tường biết người gõ cửa là Hiên nhi thì gương mặt mệt mỏi lập tức giãn ra đi đến ôm lấy cậu. Thế là Á Hiên cứ đứng im cho người kia mặc ôm mình .

  "Cậu không buông ra thì thức ăn nguội mất!" Đứng được một lúc Á Hiên than thở con người đang ôm chặt lấy mình.

  "Được được không ôm nữa." Anh cuối cùng cũng chịu buông ra, phụ cậu xách đồ ăn đến bàn.

  "Đây, toàn những món cậu thích, ăn nhiều một chút."

  "Cậu đã ăn chưa?"

  "Tớ..tớ chưa.."

  "Vì đợi tớ sao?"

    Không nghe thấy câu trả lời Hạo Tường nghĩ mình đã đoán đúng liền xoa nhẹ đầu cậu trách vì không biết lo lắng cho bản thân, tay thì gắp bớt thức ăn trong phần của mình qua cho Á Hiên.

  "Mau ăn đi"

  "Cảm ơn cậu Tường ca!"

    Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai nhanh chóng ăn hết phần thức ăn, lúc lại hỏi nhau đôi câu. Ăn xong Á Hiên rảnh rỗi đứng dậy đi về phía bàn làm việc của Hạo Tường, sắp xếp lại giấy tờ và xem thử bài mới của anh.

  "Anh nhớ em?"

  "Sao thế?" Hạo Tường từ sau ôm lấy Á Hiên tựa đầu lên vai cậu.

  "À..không có gì! Bài hát có vẻ như hoàn thành rồi nhỉ?"

  "Còn phần cuối nữa thôi"

  "Hay tớ ở đây đợi cậu xong việc nha !"

    Tống Á Hiên nghe xong đặt tờ giấy xuống bàn xoay người đối diện với anh, vẻ mặt bình thường của anh lại bị cậu nhìn thấy sự mệt mỏi và thiếu sức sống, sau đó liền lấy hai tay áp vào hai bên má anh xoa xoa rồi choàng qua cổ.

  "Không được, cậu nên về ktx nghỉ ngơi!"

  "Lưu Diệu Văn em ấy chơi game ồn ào lắm tớ ngủ không được~"

  "Cậu có thể qua ngủ với Hạ nhi? "

  "Tường ca hết thương tớ rồi? "

    Á Hiên mắt rưng rưng nhìn anh, cậu biết Hạo Tường khó trong việc dỗ dành người khác nên lấy nước mắt ra hù dọa anh.

  "Này..đừng khóc..cậu cứ ở lại đi! "

  "Là cậu nói đấy! "

  "Hết cách với cậu."

    Tống Á Hiên ôm chặt lấy Hạo Tường nũng nịu khi được anh cho ở lại, còn vui vẻ hôn anh một cái như cảm ơn. Cậu lại sofa chơi điện thoại không quên nhắc anh đừng làm việc quá sức. Anh xoa đầu Á Hiên rồi ngồi vào bàn hoàn thành nốt bản nhạc. Tận khuya thì anh đã hoàn thành bài rap, vươn vai vừa định nói với cậu đã xong việc thì đã thấy ai đó đã thiếp đi trên ghế. Á Hiên nằm nghiêng sang một bên, tay vẫn còn giữ hờ điện thoại.

  "Bảo cậu về phòng nhưng vẫn cứng đầu nhỉ? "

    Hạo Tường nhẹ nhàng đi đến rút chiếc di động ra khỏi tay bàn tay xinh đẹp rồi với lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu. Khuôn mặt khi ngủ của Hiên nhi rất đáng yêu, miệng cứ tí lại cong lên. Hạo Tường bất giác mỉm cười đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

  "Bảo bối của tớ đến ngủ cũng dễ thương như thế này~"

  "Ưm~Tường ca.."

    Á Hiên như nghe được lời nói liền nhích người lại gần anh, Hạo Tường nhanh chóng chỉnh lại tư thế cho cậu rồi trèo lên nằm cùng. May mắn sofa này đủ rộng cho cả hai vì đây là loại ghế có thể làm thành giường, nó được sử dụng khi có ai ở lại phòng thu. Hạo Tường tay kê dưới đầu để cậu làm gối, tay còn lại luồn qua eo kéo cậu sát vào người anh. Á Hiên nghe mùi hương quen thuộc liền xích cả người vào lòng anh thoải mái ngủ tiếp.

  "Bảo bối ngủ ngon~"

    Vì khá mệt Hạo Tường cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, phòng thu mọi khi ồn ào cũng yên tĩnh hẳn như giúp cả hai có giấc ngủ thoải mái sau khi mất nhiều năng lượng cho một ngày.

END
-----------------------------

Toi lười quá trời luôn í :((((
Xin lỗi vì toàn AllHiên, toi sẽ cố gắng thêm các cp khác~ bye mn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro