[Văn Hiên] Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kết thúc chương trình 4 thành viên cùng nhau trở về nhà. Trên xe Lưu Diệu Văn cứ nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên đang để trên đùi mình mà không nói gì, mắt cậu nhìn xa xăm thành phố về đêm đầy ánh đèn nhộn nhịp. Tống Á Hiên bất giác nhìn cậu trong lòng lại nháo lên, có lẽ nhóc ấy lại nghĩ ngợi linh tinh việc gì rồi.

    Về đến nhà các thành viên liền trở về phòng tránh làm ồn ào vì sợ ảnh hưởng đến ba anh lớn đang bế quan vào việc thi cử.

  "Văn nhi à em sao thế ?"

  "Anh đến đây với em."

    Sau khi đợi Diệu Văn làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng đến lượt anh. Được một lúc thì Á Hiên cũng bước ra khỏi phòng tắm lấy khăn đã để sẵn trên cửa lau khô tóc, anh đã không nhịn được cười khi thấy cậu nằm trong chăn cuộn lại thành một cục lâu lâu lại nhúc nhích như con sâu. Khi nghe thấy giọng của anh, Diệu Văn liền mở chăn ra tay vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, Á Hiên cũng không nghĩ nhiều liền leo lên nằm cùng cậu.

  "Tống Á Hiên anh thật thơm."

  "Aa~nhột quá Văn nhi"

    Á Hiên vừa nằm xuống mùi hương thảo của anh đã bao quanh lấy cậu. Diệu Văn nhịn không được liền kéo anh vào sát người mình, rút đầu vào cổ anh mà cọ cọ, lại còn cắn nhẹ một cái. Dù không phải lần đầu nhưng Á Hiên luôn nhạy cảm trước những hành động không báo trước của cậu, liền run người nhanh chóng đẩy đầu của người kia ra.

    Sau khi bị đẩy ra Diệu Văn cũng ngoan ngoãn không quấy rầy anh, chỉnh lại tư thế giúp cả hai thoải mái hơn thì bất giác cậu lại nhớ đến chương trình vừa mới quay liền đặt tay mình lên bụng Á Hiên mà xoa xoa.

  "Hửm? Em làm gì vậy?"

  "Còn đau không? Em xoa giúp anh, lúc đó anh vẫn có thể kêu dừng lại sao lại cố gắng chịu đựng đến mức lớn như thế. Lúc thấy khuôn mặt anh đỏ bừng lên, mồ hôi thì cứ chảy vì chịu đau em liền lo lắng nhưng lại không biết mình phải làm gì chỉ dám lấy khăn giấy mà lau giúp anh. Lần sao đừng làm em lo lắng thế được không?"

  "Anh không sao, em cũng bị đau thế mà."

  "Em không phải đỡ hơn anh sao? Em là nghiêm túc hỏi anh đó."

  "Anh chỉ là muốn bản thân mình thử một chút cảm giác khi sinh, một chút cái đau này của anh cũng thế so với những người họ thật sự mang thai cả. Em còn nhớ lần đầu em đánh dấu anh không, em còn nói sao này muốn có một thiên thần nhỏ để có thể cùng nó chơi đùa đấy."

    Tống Á Hiên vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay đang xoa xoa bụng mình. Thật sự anh cảm thấy rất vui khi cậu luôn lo lắng cho anh từng chút một, khi còn là thực tập sinh chưa biết gì về mọi thứ đến bây giờ, nhờ có cậu nhóc này bên cạnh mà anh chưa bao giờ phải cực khổ là cậu luôn đứng ra bảo vệ anh, nuông chiều anh. Bản thân anh cũng biết sự trưởng thành của cậu là chờ anh cùng nhau lớn cả hai sau này có thể vui vẻ ở bên nhau.

  "Lúc ấy em chỉ là nhất thời nói ra việc đó thôi! Anh vì em mà thử sao?"

  "Không được sao Văn cưa~"

  "Không..không cần nữa, em cần anh Tống Á Hiên nhìn anh vất vả như thế em không chịu nổi. Lúc đó em chỉ nói nhảm thôi anh đừng để trong lòng được không?"

  "Lưu Diệu Văn nhà em là đồ ngốc! Vừa nhìn thấy khó khăn một chút liền muốn bỏ cuộc rồi sao?"

    Á Hiên trêu cậu, anh không sợ cậu sợ làm gì chứ! Diệu Văn bị anh chọc cũng không tức giận lại kéo anh vào lòng mà ôm. Mùi bạc hà thanh mát cũng được cậu tỏa ra khắp nơi.

  "Không phải như thế là em sợ lỡ sau này anh có chuyện gì em không gánh nổi mất."

    Á Hiên đưa mắt nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của Diệu Văn mà bật cười, anh nhích mặt sát lại gần cậu hôn nhẹ lên đôi môi đang càu nhàu kia.

  "Đừng nghĩ lung tung, anh hứa là sẽ luôn ở đây, cùng em đi hết tương lai được chứ?"

  "Được..được đều nghe theo anh!"

  "Nào ngủ đi! Nhìn em mệt lắm rồi."

  "Bảo bối của em ngủ ngon."

    Á Hiên cố gắng điều chỉnh mùi hương thảo của mình dịu nhất để giúp cậu có thể an tâm mà ngủ. Khi thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ anh đưa tay áp lên má của người kia thì thầm.

  "Văn nhi ngủ ngon~ cảm ơn em"

    Có lẽ anh nên gác lại chuyện mang thai rồi, nhìn thấy cậu nhóc lo lắng cho anh như thế liền không thể kìm lòng được. Tốt nhất là cả hai cứ như bây giờ vui vẻ là được, chuyện sau này cứ để sau này tính vậy.

END
---------------------------
Viết xong chap này cảm thấy toi đỉnh ghê 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro