Chính là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bữa tiệc mừng công đóng máy Trần Tình Lệnh. Mọi người tập trung ở nhà hàng ăn mừng. Tiêu Chiến có việc nên đến trễ một chút. Trong suốt quá trình anh có vẻ như không được vui cho lắm. Đến thì trễ về thì sớm. Tới Vương Nhất Bác còn chẳng nói chuyện với anh được mấy câu. Cậu cảm giác được, sau khi quay phim xong anh bắt đầu trốn tránh mình. Không muốn tiếp xúc, không muốn liên hệ với cậu. Chẳng phải lúc trước vẫn tốt sao. Bây giờ lại...

Nếu nói đến lý do tại sao Tiêu Chiến trốn tránh Nhất Bác thì có tận hai lý do. Một là do ngày hơ khô thẻ tre, đoàn đội của Vương Nhất Bác đã đến nhắc nhở anh " sau này nên tránh tiếp xúc để tránh những điều không hay.". Điều thứ hai cũng chính là điều làm anh hơi hoang mang, đó là tình cảm của mình. Anh cần có thời gian suy nghĩ lại xem. Thứ tình cảm mà anh dành cho cậu là gì. Là do anh quá nhập vai hay là...

Hai người không liên lạc với nhau đã hơn một tháng rồi. Đôi lúc Tiêu Chiến sẽ thấy buồn, thấy cô đơn thiếu mất một bóng hình lúc nào cũng lẽo đẻo theo sau mình lúc ở trường quay,... Cảm giác đấy càng ngày càng tích tụ, dần thì biến thành nỗi nhớ.

Trong chuyến đi Nhật vào trước sinh Nhật của mình, làm gì Tiêu Chiến cũng nghĩ đến Vương Nhất Bác. Tự hỏi liệu cậu ngủ ngon không, ăn có đủ bữa không, rồi lại lo cậu hay tự làm mình bị thương do mỗi lần chạy nhảy trượt ván,...

Sau tất cả, anh nhận ra người anh thật sự quan tâm đến chính là cậu. Tình cảm của anh không phải là ngộ nhận, không phải là của Nguỵ Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ. Mà chính là Vương Nhất Bác. Anh yêu cậu.

Anh cầm điện thoại trên tay, nhấn vào tên wechat quen thuộc, gửi đi một đoạn thoại. Lập tức nhận được một đoạn thoại với giọng quen thuộc, mang chút vui vẻ " Em cuối cùng cũng chờ được đáp án của anh rồi, em cũng yêu anh Chiến ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx