My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ điểm đúng 11h giờ đêm. Tiêu Chiến bước vào phòng khách sạn của mình. Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với anh khi phải quay từ sáng đến tối muộn như này.

Tắm rửa xong, Tiêu Chiến định lên giường đi ngủ thì cửa phòng vang lên. Anh chần chừ không mở cửa ngay, có chút hơi đề phòng vì giờ này ai lại đi gõ cửa chứ. Anh tiến tới cửa xem xét qua lỗ mắt mèo trên cửa, có hơi giật mình vì thấy một người toàn thân bịt kín. Vóc dáng của người này nhìn rất quen nhưng Tiêu Chiến nghĩ một hồi vẫn không nhìn ra được thân phận của người này.

Chợt tiếng chuông điện thoại kêu lên, nhìn vào màn hình điện thoại chỉ xuất hiện có 2 chữ cái là LW. Anh nhấc máy, một âm thanh không thể nào quen thuộc hơn vang lên, đồng thời cũng làm anh bất ngờ không kém.
" Anh mau mở cửa cho em đi. "

Không nghĩ tới người nọ chính là Vương Nhất Bác. Nhưng sao em ấy lại đến đây vào giờ này, chẳng phải Nhất Bác đang có lịch trình sao.
Anh mở cửa rồi kéo cậu vào trong. Đóng cửa phòng lại hai người nhìn nhau một hồi.

Anh hỏi cậu " Sao em lại đến đây?"

" Vô nghĩa. Đương nhiên là đến đón sinh nhật với anh." Vương Nhất Bác trả lời vô cùng tự nhiên.

Lúc này, Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của mình. Anh cực kỳ cảm động vì cậu đã lái xe trong đêm để đến đây với anh. Cậu chính là người đầu tiên cùng anh đón sinh nhật năm nay. Trên tay cậu cầm một cái bánh gato nhỏ. Hai người vào phòng, cùng ngồi xuống cái ghế sofa duy nhất ở trong phòng, Vương Nhất Bác cầm cái bánh trong tay, thắp nến. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Cậu đưa bánh đến trước mặt Tiêu Chiến, chăm chú nhìn anh ấy ước nguyện, nhìn anh ấy thổi nến, nhìn anh cắt bánh. Trong mắt cậu đều là hình bóng của anh.

Sau khi hoàn thành, Tiêu Chiến thấy cậu từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay anh. Nhất Bác không nói gì cả, chỉ nhìn anh mà cười. Tiêu Chiến tiến gần đến Nhất Bác, ôm chầm lấy cậu. Dường như chẳng cần nói với nhau câu nào, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau là họ đã hiểu những gì đối phương muốn nói. Mãi đến một tháng sau đó, Tiêu Chiến mới biết chiếc nhẫn này là đặc biệt
làm riêng để giành tặng cho anh.

Nhất Bác ở lại với Tiêu Chiến khoảng hơn một tiếng. Cả hai cũng chỉ cùng nhau tâm tình trò chuyện với nhau. Vì ngày mai có lịch trình, Nhất Bác tiếc nuối mà tạm biệt anh rồi ra về. Tiễn cậu về xong, anh cũng chẳng thèm kiểm tra weibo của mình. Sáng mở mắt ra xem thì thấy cậu Vương nào đó phát weibo chúc mừng sinh nhật, anh bật cười, mang theo tâm ý vui vẻ nói lời cảm ơn đầy ẩn ý.

___________

Chào mọi người nha. Những gì mình víet sau đây là dựa vào Rumor và có thêm một chút ý tưởng của mình vào đó. Đây cũng là lần đầu mình viết. Đoản này đã được mấy chị mình xem qua và điều chỉnh một chút. Nếu còn có gì sai sót thì mọi người góp ý và bỏ qua.

Cảm ơn mọi người...😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx