đời người rất dài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm tại red bull racing, 2 năm kế tiếp đến ferrari đồng hành cùng anthony moscati, javier sau đó dành 2 năm tiếp theo của mình để ở lại mercedes. người ta hay đùa rằng có lẽ trung bình cứ mỗi 3 năm, anh đổi 1 đội đua, khi nào hết đội để đổi rồi thì sẽ giải nghệ.

bước chân vào formula 1 năm 19 tuổi, hai năm đầu của javier thuận lợi đến mức nhàm chán. xuất thân là nhà vô địch formula renault 3.5, javier tốn mất mùa giải đầu tiên gồm 19 chặng để vào "guồng" quay formula 1. mùa giải tiếp theo, anh trở nên quyết liệt như chú báo, điềm tĩnh chờ thời cơ rồi vồ lên tóm lấy con mồi một cách nhanh chóng. javier chễm chệ đứng thứ 5 chung cuộc. hạng 5 trong năm thứ 2 tham gia formula 1, một kết quả hoàn toàn mỹ mãn với một tân binh 20 tuổi trong bộ môn thể thao quy tụ những tay đua công thức giỏi nhất trên toàn thế giới.

bước sang năm thứ 3 đồng hành cùng red bull racing, đồng đội javier, cũng là đương kim vô địch, katz allen thông báo tạm nghỉ khỏi formula 1 để chinh phục đường đua le mans 24h. javier ruiz nghiễm nhiên trở thành tay đua có vị trí số 1 tại red bull racing lúc bấy giờ. christian horner đau đầu tìm cho anh một đồng đội mới vừa có thể sẵn sàng "hy sinh", tuân theo team order, giúp javier giành ngôi vô địch, vừa đủ mạnh để không bị javier bỏ lại phía sau, từ đó thuận lợi giúp red bull racing giành cúp vô địch đồng đội mà ferrari mùa giải vừa rồi cướp được từ tay mercedes. và người đồng đội mới này là cựu vô địch formula 1, nhận lời mời đặc biệt từ christian horner mà quay trở lại đường đua, moritz heinrich. javier dù kính trọng và ngưỡng mộ heinrich đến mấy thì trên đường đua, anh không hề thể hiện những điểm yếu của mình. ngược lại javier thành công chứng minh được mình mới là tay đua số 1 hiện tại tại red bull racing. mục tiêu duy nhất của anh là vô địch. một nửa mùa giải qua đi, javier có đến 8 podium và 4 lần đạt pole, không gì khiến lãnh đội horner nở mày nở mặt hơn được nữa.

còn phải kể đến, anthony moscati thành công trong việc chứng minh cụm từ "đứa nhóc thiên tài" mà javier dùng để gọi mình, không phải là lời sáo rỗng. cậu đeo bám javier quyết liệt trên đường đua. đỉnh điểm là tại monreal circuit, anthony áp sát chiếc rb-19 trong suốt 10 vòng liền, sau nhiều lần cố gắng rút ngắn khoảng cách với ý đồ dùng drs, cậu cuối cùng cũng thành công nhìn thấy javier từ kính chiếu hậu. dù cho sau đó chỉ 2 lap, javier vượt trội hơn trong bộ lớp mới dễ dàng lấy lại p1, thì đó vẫn là một nỗ lực đáng khen ngợi của tân binh trẻ tuổi – báo chí trích dẫn chính xác đến từng chữ từ câu trả lời của nhà vô địch monreal grand prix, javier.

bữa tiệc tối sau chặng miami grand prix vẫn như thường lệ, là sự kiện được tất cả các tay đua và nhân viên các đội đua mong đợi nhất. một quán bar gần khách sạn các đội lưu trú được bao trọn. sự xuất hiện của những dj nổi tiếng cùng các bản nhạc sôi động nhất, khách mời đơn nhiên cũng không đơn thuần chỉ là các tay đua mà thôi. javier cùng trợ lý truyền thông đến khi tiệc vừa bắt đầu, thế nhưng ánh đèn đủ màu sắc bay loạn xạ theo nhịp điệu âm nhạc cùng sự ồn ào huyên náo và mùi cồn vấn vít trong không gian rộng lớn đông nghịch người khiến chiếc cổ áo sơ mi trên người javier như khích thêm đôi chút. anh cầm lấy ly rượu mà mình cũng không biết là rượu gì, một tay nới nhẹ cổ áo, mắt hướng về phía ban công, muốn tìm cho mình một lối thoát khỏi chốn hỗn loạn này mà hít chút gió biển miami tươi mát. nhưng nào đâu dễ dàng đến thế, javier ruiz, đương kim vô địch miami grand prix đang ở đây, tài nào lại có người để yên cho anh đứng một mình cùng ly rượu trên tay?

các lớp học bắt buộc sau khi ký hợp đồng chính thức cùng red bull racing không chỉ là về thể lực, khí động học, mà còn là huấn luyện truyền thông. red bull racing không đơn thuần chỉ biết chế tạo máy, sửa động cơ, thay bánh, bơm nhiên liệu cho hai chiếc xe được lái bởi 2 tên chỉ biết mỗi chuyện cầm lái. javier ruiz cần làm tròn trách nhiệm là nhân vật chính kéo nhà đầu tư cho red bull, và những bữa tiệc thế này là nơi anh cần thể hiện các kỹ năng mình học được trong khóa học truyền thông ấy.

quá quen với cảnh tượng trước mặt, dù có là trong hội trường sang trọng với tiếng nhạc piano hòa cùng violin vang lên réo rắt, hay là hiện tại giữa club mở âm thanh ồn áo huyên náo, anh vẫn sẽ dùng nụ cười mê hoặc và đôi mắt nâu nhạt màu chứa cả sao trời của mình, khiến người nghe tự động xóa đi chút xa cách trong lời nói của anh mà nán lại cười đùa thêm đôi ba lần trước khi mang khuôn mặt tươi cười thỏa mãn rời đi. dẫu có quen thuộc cách mấy thì giờ đây javier vẫn muốn tìm ai đó khác những vị doanh nhân, người mẫu, diễn viên trước mặt, là arata kato, edward barnes, ruta harris, hoặc anthony moscati cũng được. nhưng tốt nhất vẫn nên là moritz heinrich thì hơn, moritz kiệm lời hơn tất cả các tay đua khác trên đường đua này.

mà moritz heinrich giờ đây vẫn còn đang thong thả tựa lưng vào lan can phía ban công, tay đung đưa ly rượu, khuôn miệng như cười như không buông lời châm chọc anthony moscati đang mặc áo thun quần jeans cùng chiếc boomber to đùng đến từ một thrift store nào đó trong thành phố biển này.

"đây không phải mấy club nhóc hay đi chơi cuối tuần ở new york đâu."

anthony nhún vai, một tay vẫn đút vào túi áo, tay kia chống cằm lười biếng.

"đồ của trợ lý ấy chứ, quần áo em bỏ lại ký túc xá ở modena cả rồi."

anthony lại đảo mắt nhìn xung quanh, giữa biển người rộng lớn ấy vậy mà cậu vẫn nhận ra javier đang đứng trò chuyện với cơ số người đang vây quanh mình. trong nháy mắt, mắt anthony như bị nhòe đi bởi lớp hào quang tỏa ra từ đương kiêm vô địch formula 1, javier ruiz đến từ red bull racing.

moritz henrich chú ý tiếng thở dài ngao ngán của anthony đang đứng cạnh bên, đưa mắt nhìn theo hướng đứa con trai đỡ đầu này của mình thì liền nhận ra lý do.

lúc nhỏ từng đua với nhau không biết bao nhiêu là chặng đua, anthony và javier đơn nhiên cũng quen biết và thân thiết với nhau nhiều. nhưng rồi nhiều năm qua đi, nếu anthony theo học tại học viện ferrari, từng bước tham gia formula 3, formula 2 rồi hiện tại là đặt chân đến formula 1 như ước mơ của mình, thì javier lại tham gia đội đua trẻ của red bull racing, tham gia các giải đấu tương đương formula 3 sau đó vô địch formula renault 3.5 và được red bull racing chiêu mộ về đội. hai con đường tuy khác nhau, giờ đây đều dẫn đến điểm cuối là formula 1 như mong đợi của cả hai. thế nhưng đơn nhiên từ lâu cả hai đã chẳng còn đủ thân thiết để tay bắt mặt mừng, vui vẻ trò chuyện trong những bữa tiệc thế này. anthony không muốn mình bị nghĩ là thấy javier sang nên bắt quàng làm họ, cũng không muốn javier thấy khó chịu khi đứa nhóc ngày xưa hay nhìn trộm màu mắt mình dưới lớp nón, sau bao năm không trò chuyện, lại hớn hở xông đến làm như thân quen từ lâu.

Maà ngờ đâu, người bước về phía anthony vậy mà lại chính là javier nổi tiếng kia.

"sao lại mặc boomber như thế này ở miami đang ba mươi bảy độ?"

anthony ngớ người, đưa ngón trỏ chỉ vào người mình ngầm hỏi: anh đang nói chuyện với tôi đó hả?

javier hiểu ý, kiên định chỉ tay vào cậu như muốn đáp lời rằng đúng vậy, tôi nói cậu chứ ai, henrich mặc áo thun quần kaki mà.

câu nói đơn giản ấy mở màn cho thật nhiều năm thân thiết sau này.

chặng đua cuối cùng của formula 1 năm nay, chặng đua cuối cùng của năm thứ 4 javier đặt chân vào formula 1, chăng đua cuối cùng của mùa giải chính thức thứ 2 của anthony tại formula 1. abu dhabi grand prix bước vào vòng đua thứ 58, vòng đua cuối cùng. khi javier còn đang dẫn đầu đoàn đua, cùng chiếc rb-19 được cải thiện nâng cấp hoàn mỹ của mình, bỏ xa vị trí số 2 đến hai mươi giây, thì ở vị trí thứ 3, moritz henrich cũng đang lái chiếc rb-19, lại bất ngờ gặp sự cố dẫn đến mất tay lái, đâm xuyên qua rào chắn trước khi chiếc xe chìm trong ngọn lửa bốc cháy dữ dội. đoạn ghi hình ngày hôm ấy phát đi phát lại cảnh phần đuôi xe xảy ra vấn đề khi vừa kết thúc lap 57 trích xuất từ camera trên xe của tay đua chạy ngay phía sau, cũng là con trai đỡ đầu trên danh nghĩa của moritz henrich, anthony moscati. tai nạn bất ngờ xảy đến, cờ vàng được vẫy, thế nhưng đây đã là vòng chạy đua cuối cùng, các xe phải tiếp tục hoàn thành vòng đua của mình.

anthony ngồi trong buồng xe, sững sờ, trơ mắt mà nhìn vào bóng dáng chiếc xe màu xanh họa tiết đỏ đang chạy phía trước từ từ loạng choạng rồi tông vào bên đường, lửa bùng lên nghi ngút, không cách nào ngăn cản được. đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng dù cho bên tay là tiếng thét yêu cầu cậu bình tĩnh hết mức có thể đếm từ vị chiến lược gia đội ferrari.

anthony không thể lái xe đi được nữa.

và khi đoàn xe ở phía sau gần như đã sắp bắt kịp cậu, bên tai cậu đột nhiên vang lên tiếng thét của javier ruitz, người vừa về đích cách đây 5s đã lập tức quăng chiếc rb-19 bên đường, thứ khiến anh phải nộp phạt một số tiền tương đối lớn sau đó, rồi chạy vội đến lều chỉ huy của ferrari cách đó không xa:

"anthony moscati, cậu có nghe tôi nói hay không? anthony moscati! chạy xe ra khỏi chỗ đó ngay. chạy.đi.ngay.cho.tôi."

javier đã ký hợp đồng chuyển đến ferrari cho mùa giải mới vào năm sau, chút sự vụ thế này là không có gì đáng ngại để lãnh đạo đội đua bị kỷ luật khi để tay đua của đội đua đối thủ xông thẳng vào lều chỉ đạo của mình.

nhờ tiếng hét của javier, anthony cuối cùng cũng có thể dời mắt khỏi màu hồng của ngọn lửa bên đường. cậu hít một hơi thật sâu, như nổ tung phổi, lần nữa đặt tay lên bộ điều khiển, nhấn nút, rồi để mặc đầu óc trống rỗng mà lao về phía trước, đủ nhanh để thoát khỏi vùng nguy hiểm trước khi một tiếng nổ lớn vang lên kéo theo vô vàn mảnh vỡ bay về phía đường đua.

tổng cộng có 1 tay đua, 3 nhân viên y tế tiếp cận gần đám cháy đã ra đi mãi mãi, 1 nhà báo bị bỏng nặng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, bốn khán giả bị thương do đứng gần đường đua, có đến 4 tay đua, bao gồm anthony, bị ảnh hưởng vật lý và tinh thần nặng nề phải tiếp nhận điều trị sau sự cố trên. hơn hết đó là nỗi ám ảnh hằn sâu vào trí óc tất cả những người quan tâm, theo dõi, xem tin tức về chặng đua ngày ấy.

abu dhabi grand prix năm ấy, đơn nhiên, trở thành một thảm kịch cho các tay đua, đội đua, người hâm mộ, lẫn fia.

"henrich đã nói đây sẽ là mùa formula 1 cuối cùng. henrich nói dù kết thúc chặng abi dhabi với kết quả thế nào đi nữa thì cũng sẽ lập tức bay đến milan tỏ tình người anh ta yêu. tháng rồi henrich còn mua một căn hộ ở nhật bản, đồ đạc cũng đã dọn vào cả rồi, henrich nói với tôi anh ta muốn cùng người mình yêu sống ở đấy. moritz henrich mới ba mươi lăm thôi, ba mươi lăm thôi,..."

anthony mặc trên người bộ vest đen, ngồi bệt xuống bãi cỏ, trong lòng vẫn ôm lấy lọ đựng hài cốt trống rỗng, nước mắt hòa cùng nước mưa thi nhau chảy xuống khuôn mặt đã gầy sọp đi sau mấy đêm liền mất ngủ. javier đứng cạnh bên cậu, không màn bản thân cũng đang ướt sũng, nhận lấy chiếc ô cuối cùng mà trợ lý truyền thông tìm được, bung ô, cúi người che toàn bộ cho anthony đang khóc đến không thể hô hấp được một cách bình thường.

mưa thôi rơi nhưng anthony vẫn còn chưa thể hoàn hồn. ánh hoàng hôn dần buông trên mặt biển, javier đóng lại chiếc ô đen, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh chân mình, choàng tay nắm lấy hai bả vai anthony, đôi mắt nhìn vào chiếc lọ trong lòng cậu, không nhìn ra được biểu cảm gì đang hiện diện trên khuôn mặt anh.

mùa xuân năm ấy mở màng theo cách chẳng thể tệ hơn được nữa. mà anthony cũng bước vào giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. mùa xuân đã qua đi, mùa hè sắp đến, cậu vẫn không thể trở lại trạng thái cũ. và rồi sau những lần nói chuyện hàng giờ đồng hồ với không chỉ bác sĩ trị liệu mà còn là với người động đội mới chuyển đến - javier ruiz, anthony lần đầu tiên, sau 4 tháng, có đủ dũng khí để tự mình lần nữa cầm lại chiếc vô lăng ô tô. cậu chở theo huấn luyện viên thể lực, lái chiếc sf-90 vừa được tổng bộ gửi tặng. dự định sẽ chạy một đoạn nhỏ vòng quanh quảng trường lớn rồi về nhà, kết quả anthony lại tự mình đâm vào trụ đèn bên đường khiến cả hai người nhập viện.

"hình như tôi bị lóe mắt, tôi thấy trước mặt có một đám cháy. làn trái có một chiếc suv, tôi chỉ đánh lái được sang phải thôi..... "

javier dù còn đang thở hồng hộc sau khi lái xe từ tổng bộ scuderia ferrari đến nơi, vẫn đủ tỉnh táo để dừng lại ở bên ngoài, dựa cửa nghe mấy lời này khó khăn thoát khỏi miệng anthony chứ không lao thẳng vào bên trong đối mặt với người đang ngồi trên giường bệnh kia. đợi khi bác sĩ và y tá rời đi, javier gật đầu chào hỏi rồi mới vào trong.

"yo, đến thăm tôi sao?"

javier vờ như không để ý đến cậu, cởi áo khoác móc lên giá treo, nằm phịch xuống sofa trong phòng bệnh, gác tay lên trán nhắm nghiền đôi mắt, một hồi lâu sau mới nặng nề cất giọng.

"tiện đường thôi. tôi vừa trở về từ trụ sở chính. bọn họ cần thử nghiệm vài tính năng mới. mệt chết đi được."

javier dứt lời, không nghe tiếng anthony đáp, cũng không cần người kia đáp lời.

"anthony moscati."

"cậu rất giỏi. từ năm tám, hay mười tuổi gì đó, tôi đã biết chuyện này."

"tôi không hiểu moritz henrich bằng cậu, nhưng tôi biết anh ta không muốn cậu trở thành như bây giờ."

"anthony moscati, còn năm tháng nữa formula 1 sẽ lại khởi động. cậu phải sát cánh với tôi trên đường đua thì tôi mới có thể tiếp tục làm bạn với cậu như bây giờ được."

"anthony moscati,... "

"anthony,..."

người trên giường bệnh rơi vào giấc ngủ, sớm đã chẳng còn nghe thấy kẻ nằm trên sofa đang lảm nhảm cái gì nữa rồi. trăng ngoài cửa sổ vào đỉnh nên tròn vẹn sáng trong, cửa sổ mở toang kéo theo gió lớn bên ngoài vào lập tức bị cánh tay rắn rỏi của người đàn ông nhẹ nhàng đóng lại.

không một tiếng động.

javier rời đi lúc hai giờ sáng, lái xe suốt bốn tiếng đồng hồ trở về tây ban nha. nhắn tin cho lucia, đặt lịch hẹn tại nhà hàng sang trọng bật nhất marid, khoác lên người bộ quần áo chỉnh chu, anh đi ra khỏi biệt thự, lái xe lao đi trong gió để đến nơi hẹn, đến để nói lời chia tay với mối tình sáu năm của mình.

chuyện anthony lấy lại phong độ chính là kỳ tích. chỉ ba tháng ngắn ngủi qua đi, cậu như biến thành con người khác, hoàn toàn khác. tự tin trên đường đua thậm chí còn hơn cả trước kia, thói trăng hoa thậm chí còn nâng lên một tầm cao mới.

javier không có ý kiến gì với lối sống này, chỉ là anh thấy lạ lẫm mà thôi.

hai năm trở thành đồng đội của hai nhau là hai năm mỹ mãn nhất sự nghiệp của cả javier và anthony. dù tin tức xấu và lời đồn nhiều vô số kể, chẳng ai có thể phủ nhật ferrari giờ đây đang vươn lên đỉnh cao lần nữa. hai năm liên tiếp đạt hạng nhất constructor và hai năm liên tiếp javier giành hạng nhất với số điểm cách người về nhì là anthony chưa bao giờ quá 30 điểm. còn gì mỹ mãn hơn việc có một đối thủ xứng tầm trên đường đua và một người bạn tri kỷ hợp lòng mình phía ngoài những giải đấu.

thế nhưng javier rời đi, anh phải rời đi, không còn cách nào khác. anthony hiện tại đủ mạnh để không còn chỉ là tay đua "số 2" ở ferrari. chỉ khi javier rời đi, anthony mới có thêm nhiều cơ hội hơn để thể hiện mình, cậu sẽ được ưu tiên cho các team order, có khi còn có thể dẫn dắt những tay đua trẻ mới nữa không chừng.

anthony không hỏi lý do, có lẽ cậu phần nào hiểu được mọi chuyện. cậu cũng chẳng tỏ ra chút buồn bã ủ rũ nào. nhưng javier biết, khi nâng ly rượu, tay anthony không ngừng run rẩy, tầm mắt thu hẹp chỉ đọng lại một màu u buồn. mãi cho đến khi cô bạn gái mới quen của cậu đến, hai người rời đi cho bữa tiệc kỷ niệm một tháng quen nhau, javier mới thôi thấy đôi tay anthony run lên bần bật, thôi thấy cặp mắt xanh màu trời ủ rũ như lúc trời mưa bị mây mù che khuất, vì đôi tay cậu chôn vào trong bàn tay của cô gái bước đi cạnh bên, đôi mắt mất hút sau cái ôm dụi sâu vào lòng cô gái kia.

anthony thay đổi, javier từng khó khăn lắm mới làm quen được với nó. nhưng chung quy, anh nhận ra, đó vẫn là anthony moscati mà anh quen biết bao năm qua. cậu vẫn sẽ lái xe xuyên qua màn đêm, đến nhà anh vào buổi đêm muộn cuối tuần rảnh rỗi nào đó để uống hết chai rượu trong lúc phàn nàn biết bao nhiêu chuyện (nhưng chủ yếu sẽ là về chuyện tình cảm), vẫn sẽ là người thích theo đuổi mốt thời trang gần đây và hay phàn nàn về cách ăn mặc của javier – tủ quần áo lắp đầy bởi quần tây và áo sơ mi từ tất cả các thương hiệu nổi tiếng, vẫn thường thắc mắc chuyện tình cảm giữa anh và rebecca rồi sau đó nổi đóa khi anh chia tay người ta mà không có lý do gì cụ thể, vẫn là một chàng trai thích ăn món cá hấp do chính tay anh làm, thích nằm phơi nắng trên thuyền trong lúc javier lặn xuống biển hoặc ngồi ở mạn thuyền ngắm mặt biển trong lúc chờ cá cắn câu. có lẽ anthony chỉ thay đổi theo hướng tốt hơn cho cậu mà thôi, dẫu nó có hơi đối nghịch với tư tưởng của nhiều người.

năm thứ hai của javier tại mercedes, kỳ nghỉ đông chỉ chừng hai tuần, quá ngắn để anh lên kế hoạch cho chuyến du lịch xa nhà. Javier không quá thích việc đóng gói hành lý, dỡ hành lý, rồi lại đóng hành lý lên đường ra sân bay di chuyển đến thành phố mới cho chặng đua cuối tuần. vậy là một mình anh giông buồm ra biển, định bụng đeo chân vịt ngắm chút san hô, hoặc may mắn thì có thể câu được chút cá ngon, để ngày mai khi anthony trở về từ chuyến du lịch cùng bạn gái đến hokkaido, cậu có thể thưởng thức món cá hấp chính tay anh làm. javier bất giác nở nụ cười khi nghĩ đến cảnh tượng anthony táy máy tay chân hết động vào lọ tiêu hỏi nó là gì, đến cầm con dao chuyên được dùng cắt sashimi của anh lên và cảm thán trông nó bén quá chừng.

nhưng javier quên xem dự báo thời tiết. hôm nay biển động, dòng hải lưu thay đổi khiến nước lạnh hơn và mặt biển bấp bênh hơn. javier trước khi rơi xuống nước bất tỉnh, may mắn vẫn kịp gửi tin nhắn khẩn cấp cho anh trai mình.

trực thăng cứu hộ mất tổng cộng là 3 phút 9s để tìm thấy javier và sơ cứu nhanh trước khi đưa anh vào bệnh viện.

ngạt nước cùng việc ngâm mình trong nước lạnh khá lâu khiến một người cường tráng như javier cũng phải hôn mê suốt 10 tiếng đồng hồ.

anthony vừa nghe tin từ anh trai javier đã vội vã bắt may bay đến marid, thậm chí còn rời đi trước cả khi kịp bóc mẽ cô người yêu ngoại tình. cậu túc trực ngay bên cạnh javier đang im lìm nằm đó, không ngừng cầu nguyện người trên giường sớm tỉnh dậy.

phòng bệnh rộng rãi đến mấy cũng chỉ có mỗi javier vẫn hôn mê, cùng anthony hớt hải chạy thẳng từ sân bay đến. gia đình javier ngoài anh trai chị dâu thì chỉ còn lại mẹ anh giờ cũng đã gần bảy mươi. có lẽ những kỳ nghỉ sau này, anthony nên dành thời gian với javier nhiều hơn khi giờ đây anh trai javier cùng vợ và cô con gái nhỏ đã dọn đến sống tại ngọn đồi bên cạnh, cách anh hai tiếng đi xe, mà javier thì lại chỉ lủi thủi một mình trong căn biệt thự bên bờ biển kia mà thôi.

"này javier, chắc anh nghe tôi nói mà nhỉ? tôi nghĩ tôi sẽ học bơi và học đánh cá để sau này anh không cần đi một mình nữa. mau tỉnh dậy nhanh đi, trước khi tôi đổi ý."

"nếu sáng mai anh vẫn chưa tỉnh dậy, tôi sẽ về pháp trồng nho đến đến hết kỳ nghỉ. và anh sẽ không thể gặp tôi đâu."

tỉnh dậy từ cơn mê đã là chuyện của buổi tối hôm sau. mở mắt, cảnh javier nhìn thấy đầu tiên là anthony đang ngồi vắt chân lên bàn, lướt tay trên mẫu chiếc điện thoại vừa phát hành tuần trước, màu sắc, kích cỡ lẫn nhãn hiệu giống hệt với chiếc của anh đang được để trên bàn nhỏ cạnh giường bệnh.

"này anthony,..."

giọng anh lệch hẳn đi so với thường ngày khiến cậu trai đang ngồi phía đối diện giật mình hốt hoảng suýt thì đánh rơi thứ đang cầm trên tay.

anthony hớt hải nhấn nút thông báo cho y tá rồi cuống cuồng xoay javier hết sang trái rồi sang phải để xem đây là thật hay mơ, trước khi nhào chồm tới ôm javier vào lòng rồi hết toáng lên.

"javier.anh.tỉnh.dậy.rồi."

giải thích cho việc javier tỉnh dậy quá chậm so với bình thường, bác sĩ nói rằng anh rơi vào trạng thái mộng mị và dường như anh còn đắm chìm vào giấc mơ ấy nữa, khiến cho ý chí tỉnh dậy của anh gần như về số 0 tròn trĩnh.

"javier, anh mơ gì thế?"

"không gì cả."

dù sao anh cũng không thể kể việc mình mơ thấy bản thân đang sống cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu thầm suốt bao năm nay, còn được người ta kéo violin cho nghe vào một hôm cuối tuần được.

"chắc anh mơ thấy anh yêu ai đó mà người đó không mở nhạc jazz lúc sáng sớm."

anthony chỉ thuận miệng mở lời, ngờ đâu javier lại bật cười thành tiếng, đồng ý với câu nói vừa rồi của cậu.

"ừ."

"anthony, tôi nói cậu nghe, tôi phát hiện, thật ra, đời người rất ngắn."

anthony nhớ rõ, javier từng nói với cậu, đời người rất dài. vì rất dài, nên anh không muốn gắn bó mãi với người anh không yêu, nó càng làm cho đời này tẻ nhạt hơn rất nhiều.

javier sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, đột nhiên trở nên kỳ quái hơn gấp bội, lần đầu tiên đòi anthony đút mình trái nho dù cho trước đây thứ làm từ nho duy nhất anh có thể tiêu thụ được là rượu nho từ quê nhà anthony sản xuất.

.

trở về hiện thực, hôm qua, ngồi đối diện xem charlotte và william tình tứ, anthony xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, ước chi javier hiện đang ở pháp để cùng cậu uống rượu thay vì là ngồi đây và nhìn thấy cái cảnh này.

"anthony, tháng sau chúng tớ cưới."

"ừ,... hả? cưới á?"

"tớ đã cầu hôn charlotte nửa năm trước và bọn tớ quyết định sẽ kết hôn vào giữa tháng sau. bọn tớ đã tính toán rồi, đầu tháng sau cậu sẽ kết thúc formula 1, giữa tháng là có thể trở về pháp làm phù rể cho chúng tớ."

"các cậu thông báo kết hôn ngay trước khi định báo cho tớ biết cái gã mà nathalie ngoại tình là giám đốc bộ phận của công ti hai người?"

"vậy là cậu không biết rồi. hai tháng trước bọn tớ nói cô ta ngoại tình mới là gã đấy, người mà hôm nay tớ định nói cho cậu biết là tên khác, tổng biên tập của tạp chí p,loet. này cậu ngậm miệng lại đi, sắp rơi hết răng ra ngoài rồi."

anthony đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. cái gì mà cầu hôn nửa năm trước? cái gì mà tính toán xong ngày kết hơn vào tháng sau? còn cả phù rể nữa chứ? chưa hết, 2 tháng ngoại tình với 2 người khác nhau? được rồi, nathalie, cô giỏi lắm, biết trước như vậy, hai tháng trước dứt khoác bóc trần cô tại hokkaido cho rồi đi.

8 giờ tối, báo chí vẫn còn tràn lan tin tức anthony chia tay bạn gái. fan của cặp đôi trên mạng chia làm hai phe nội ngoại công kích đối phương là người ngoại tình mới dẫn đến cớ sự này. đằng ngoại chỉ ra bằng chứng hai tháng trước hai người đi du lịch cùng nhau, anthony lại bắt máy bay đến tây ban nha sau đó biến mất tăm suốt 2 tuần chứ không đón nathalie cùng về pháp. lại nói sáu tháng trước, fan nathalie tố cáo cậu ngoại tình vì bước vào khách sạn ở milan lúc 11h đêm sau khi ăn tối cùng nathalie, trong khi họ không biết rằng hôm đó hiếm hoi javier say khướt trên bar ở tầng cao nhất tòa nhà, buộc cậu phải đến đón về.

anthony nhàm chán quăng điện thoại lên sofa, nằm dài ra, vươn tay tìm gối tựa rồi ôm vào lòng, nhắm mắt muốn ngủ bù tối qua lái xe suốt đêm rồi lại say vất vưởng nhà javier. nhắc đến javier, cậu sựt nhớ đêm qua mình chạy đến nhà người kia không phải chỉ để uống rượu cho bõ ghét mà còn là muốn thông báo chuyện hai tên bạn thân chết dẫm kia của cậu kết hôn. còn có, cậu muốn khoe mẽ rằng mình được làm phù rể lần đầu tiên trong đời ở đám cuối charlotte và william chứ không phải đám cưới của javier.

dạo gần đây, đúng hơn là từ khi javier rơi xuống biển vào hai tháng trước, anthony tự cảm thấy có gì đó trong mình biến hóa theo hướng kỳ lạ rất nhiều.

anthony vô thức tưởng tượng, thắc mắc khi nào javier sẽ kết hôn, và khi kết hôn anh sẽ có dáng dấp ra sao.

chắc vẫn sẽ đẹp trai như mọi hôm thôi, hoặc có thể là đẹp trai hơn đôi chút vì đó là ngày đặc biệt. nhưng còn, cô dâu của anh sẽ ra sao? mẫu bạn gái của javier cố định, là người da ngăm, mắt nâu giống anh, tóc dài chấm lưng, tốt hơn hết là biết nói tiếng tây ban nha, nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật sẽ thu hút được một người lãng tử như javier, và hơn hết là đừng nghe nhạc jazz vào sáng sớm.

anthony vùi đầu vào khoảng trống giữa sofa và gối tựa lưng, co người trên chiếc ghế sofa đáng giá vài chục triệu nhưng lòng thì cồn cào như lửa đốt, khó chịu khôn nguôi.

một tuần nữa trôi đi, formula 1 đi đến những chặng cuối mùa giải, javier cùng anthony và một tay đua trẻ khác người trung quốc tranh giảnh từng điểm số một cho chức vô địch.

bahrain grand prix chứng kiến javier lên ngôi vô địch lần thứ năm, cũng là lần cuối cùng trong sự nghiệp f1 của anh.

"tôi rất vui khi năm cuối cùng của mình ở formula 1 với tư cách tay đua, tôi lại giành được quán quân."

anthony níu tay anh ngay khi cả hai vừa bước vào phòng cooling down, mặc cho vô vàn máy quay vẫn đang chĩa thẳng vào họ. tại sao lại giải nghệ ở tuổi hai mươi sáu?

anthony nhíu mày như đang cất tiếng hỏi anh, mong chờ anh đưa ra lời giải thích cho câu trả lời lúc nãy ở phần phỏng vấn ngắn sau cuộc đua.

javier hơi nhoẻn miệng cười, dùng tay còn lại siếc ngược lại bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, chậm chạp cất lời, nhỏ nhẹ đến mức tất cả thiết bị thu phát xung quanh và cậu trai trẻ người trung quốc đến từ đội đua mc claren ngồi gần đó cũng không nghe được.

"không còn ai để em rượt đuổi trên đường đua nên thất vọng sao?"

"ừ... cứ coi là vậy đi."

"yên tâm, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà."

anthony dẩu môi, vung tay thoát ra khỏi gọng kiềm người kia.

hai tuần sau đó, anhthony phải đến sớm paris hơn hai ngày để chuẩn bị cho đám cưới 2 người bạn thân. đến ngày diễn ra lễ cưới, cậu đứng cạnh chú rể, hai tay chắp phía trước, từ trên bục làm lễ nhìn xuống dàn khách mời, javier ngồi hàng thứ 2, lịch lãm trong bộ vest đơn giản với chiếc ghim cài áo bằng bạc trên túi áo. anthony nhớ rõ chiếc ghim cài áo ấy, là quà giáng sinh năm đó cậu tặng anh khi vô tình bóc trúng tên javier ruiz trong chương trình tặng quà bí mật cho nhau của các tay đua mà formula 1 tổ chức. trên tay trái anh còn đeo một chiếc đồng hồ thuộc nhãn hàng cao cấp khác, cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc với chiếc anthony đang đeo trên tay mình. javier rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên liền va vào tầm mắt anthony đứng thẳng lưng trong bộ vest xanh đậm tôn lên làn da trắng cùng mái tóc hơi xoăn nhẹ và đôi mắt màu xanh hiền hòa.

khi charlotte bước vào lễ đường trong chiếc váy trắng, khi cả khán phòng còn bận dõi mắt nhìn theo cô, anthony bất chợt nhớ ra gì đó, đưa mắt băng qua vô vàng những cánh hoa đang rơi xuống, hướng mắt nhìn về javier. thần kỳ thật, anh cũng đang nhìn cậu, với một nụ cười trên môi và vây quanh anh là nỗi niềm hạnh phúc sáng bừng đến không thể nói thành lời.

anthony sẽ không bao giờ biết, javier, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn thấy cậu đứng trên lễ đường, giữa sắc màu tươi đẹp của vô vàn cánh hoa hồng đang rơi xuống, anh muốn mình cũng có một lễ cưới đẹp đến ngần ấy với cậu bnhư thế nào đâu.

điện thoại anthony nhét vào túi trong áo vest, nhưng cậu đã cẩn thận cài chế độ im lặng. cậu không biết khoảnh khắc cô dâu chú rể đang trao nhau nụ hôn giữa ngàn lời chúc phúc và tiếng vỗ tay vang dội của mọi người, anthony nhận được tin nhắn đến từ số của vị đồng đội ăn ý nhất, đối thủ truyền kiếp trên đường đua, và cũng là người bạn thân thiết nhất trong số những người thân thiết.

"anthony moscati, em có muốn đi cùng anh không?"

"đi cùng anh qua bốn mùa xuân hạ thu đông, rồi đón một năm mới đến. một năm rồi lại thêm một năm như thế, chúng ta đi bên nhau cho đến tận cùng của thời gian, tận cùng của thế giới."

"được không?"

anthony biết mình nhận được một lúc ba tin nhắn, nhưng cậu biết, thời khắc quan trọng này, cậu không nên xem điện thoại.

anthony từng yêu nhiều người, nhưng thật lòng đối đãi vì tình yêu thì rất ít, còn nếu nói, muốn bên nhau đến đầu bạc răng long, thì chưa từng với ai trong số những cô gái ấy. chỉ là giờ đây, chứng kiến charlotte và william đọc lời thề, trao nhau nụ hôn, cùng sẻ chia một tương lai có nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn và tiến về phía trước trong cái nắm chặt tay. anthony, một cách nào đó, muốn có cho mình chốn về sau bao năm lạc lối.

bố anthony mất từ sớm, mẹ anthony đã qua đời ngay ngày cậu chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với ferreri vào 6 năm về trước, người bố đỡ đầu moritz henrich thì ra đi ngay trước mắt cậu. anthony moscari không có một ai nương tựa, chỉ có căn nhà ấm cúng bên bờ biển tây ban nha của javier là sẵn lòng đón cậu trở về mỗi khi lòng cậu hỗn loạn.

kỳ lạ, vốn dĩ chỉ nên xem nhau là tri kỷ, anthony giờ đây lại muốn cùng javier bên nhau đến cuối đời như những người thân thuộc được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ đỏ, nhỏ xíu mang tên tình yêu được buộc vào đầu ngực.

đưa tay khẽ lau đi chút nước trào ra từ khóe mắt, anthony nở nụ cười nhìn về hướng javier, đôi môi khẽ mấp máy, tập nói trước những lời mà tí nữa kết thúc buổi lễ, cậu sẽ dẫn javier ra hành lang nhà thờ, để anh vừa ngắm nhìn vườn cây lá kim đang chuyển vàng do vào thu, vừa nghe mấy lời cậu bài tỏ lòng mình.

"em có một nông trại trồng nho ủ rượu tại quê nhà, em sẽ chia một nửa tài sản đó cho anh. sau này anh sẽ là đồng sở hữu nông trại ấy, anh có thể uống bao nhiêu tùy thích. em có bộ sưu tập đồng hồ, ngoài những chiếc cùng một cặp với anh mà trước đây nhãn hiệu tặng ra, còn có một số khác em tự mua lấy, anh thích lấy bao nhiêu thì tùy ý miễn đừng đem nó tặng cho ai khác. xe hơi anh biết em có bao nhiêu chiếc rồi mà, em không cần nói nữa. tất cả những thứ em vừa kể có đủ để em thuê một phòng trong căn nhà bên bờ biển của anh không?"

"còn một phòng thuê trọn đời trong tim anh, em dùng trái tim mình trả trước được không?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro