#cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Có hôm, hai đứa tôi đi xem phim, xem xong vẫn còn máu đi chơi, cả hai bắt taxi ra hồ Bán Nguyệt. Lâu lắm tôi mới ra đây chơi, lần cuối dạo hồ cũng là nhiều năm trước rồi.
Ghé vào cK ăn nhẹ, nhìn ra ngoài thấy mưa lâm râm.

Anh nắm tay tôi chạy qua màn mưa.

Đi trong mưa một chút thì đến hồ, mưa tạnh, thấy mặt hồ có đèn trôi theo dòng nước, lung linh ảo huyền cực kỳ. Nằng nặc đòi anh mua, mua ba hộp trà mới có đèn thả, cả trăm ngàn, tôi tiếc nói, vậy thôi. Thấy có Hội An thu nhỏ, vẫn là cả trăm ngàn được 2 vé vào, lại tiếc, cũng thôi.
Thế là xách nhau đi ra trung tâm thương mại gần đó chơi, mẹ anh gọi hỏi anh đang ở đâu, lần đầu anh nhắc đến tôi với tư cách bạn gái qua cuộc điện thoại đó.

2.
Trung thu.
Đang ngồi học, điện thoại gọi đến, hỏi "Cái gì đấy??". Anh nói "Cỡ giày em mang là bao nhiêu?" Hơi cọc rồi, nói "37 hay 38 gì đó không biết!". Anh hỏi lại một lần nữa, chẳng hiểu sao mềm lòng, nói "Em mang 37", anh cười nói ok, định hỏi sao vậy thì cúp máy.
Ơ...
Chiều ra, anh đón, dí cả túi giày to tổ vào mặt, tôi nói "Hả??" Anh nói, món quà đầu tiên.

3.
Về nhà, giày cột dây, lọ mọ cả nửa tiếng cột dây giày cho tôi, miễn cưỡng không tuột ra là được đi. Lần đầu thấy anh ăn vận tươm tất sợ, cả giày Tây cơ. Bình thường toàn mang dép.

4.
Cả hai chưa ăn gì, tung tăng ra quán cơm gà hay ăn, đóng cửa. Mới 6 rưỡi tối ..?? Thế là ăn hủ tíu gõ kế bên.
Chợt nhớ trước giờ, ra quán tôi chỉ cần nói tôi ăn gì, rồi đến chỗ ngồi, yên vị. Anh luôn là người đi gọi món, trước khi đi luôn ngoái nhìn tôi một cái.

5.

Tôi đòi mua rồi đi thả đèn hoa đăng trên sông.
Anh kiếm không ra hoa đăng, cũng không nghĩ được con sông nào cho thả đèn, dỗ một lát, cả hai ra phố đèn lồng ở quận 5. 
Đầm ngắn, giày búp bê anh cột dây cho, vừa đến nơi mưa lâm râm. Đường sá đông người là người, tôi xuống xe, anh khịt mũi nói để anh chỉ cách xuống xe khác, đầm ngắn không cẩn thận gì hết. Tôi ừ hử.
Cả hai đi bộ quanh phố đèn lồng, vừa nãy mưa, đèn lồng tháo gần hết, tôi nhìn từng cái đèn lồng giấy, đèn lồng pin, đèn ông sao, nhìn giấy bóng màu xanh màu đỏ, bỗng nhớ ngày còn nhỏ ghê nơi.

5.
Đi mười phút hết con đường đèn lồng. Tôi và anh đi ngược về lối cũ.
À, do giày cột dây, đi mươi bước lại sút dây. Anh cũng cười "ok anh ổn" mà cúi người cột lại cho tôi.
À, bỗng nhớ ra, trước giờ anh luôn cười như thế mỗi khi tôi gây chuyện. Kiểu cười anh chấp nhận mà.

6.
Trời đổ mưa, vội chạy đến chỗ trú mưa. Hầm gửi xe của một ngân hàng. Tôi đứng bên trong, anh đứng ngoài chắn. Mươi phút ngộp quá lại giẫy chui ra ngoài.
Nhìn thấy kế bên một cặp còn khá trẻ, chị vợ cầm điện thoại, anh chồng cùng đứa con. Nhìn đứa trẻ hơi chăm chú một chút, anh bắt gặp ánh mắt đó của tôi, hỏi "Muốn có con với anh lắm hả?". Tôi đáp "Xằng bậy cái gì thế??" Anh cười, sau đó nói vài từ tôi không nghe rõ, hỏi lại "Nói cái gì đó?!" thì anh lắc đầu cười.
Thật ra tôi nghe đó chứ. Anh nói "Sao mà đù quá." Ngưng một chút, lại nói "Anh yêu em."
Quen nhau được khoảng lâu sau, thực ra cũng muốn có một gia đình nhỏ với anh lắm.

7.
Lúc tạnh mưa, phi ra bãi giữ xe lấy xe, rốt cuộc mưa tiếp, có thể nói là đội mưa mà về luôn. Nhưng cảm giác vui vẻ vẫn còn tới hôm nay.

____Nhớ có hôm đi chơi, đang còn bực anh, anh nói sao không mang đôi giày anh tặng, tôi viện cớ nói đầu năm ai lại mang giày xám, với áo đỏ váy trắng mang giày xám không hợp. Lần đi chơi Trung thu năm đó, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi mang đôi giày đó.
Cũng không biết anh có tận hưởng buổi đi chơi hôm đầu năm đó không ? Tôi nghĩ là có, nhưng tôi cũng không chắc. Phần sau tôi sẽ nhớ rõ hơn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro