#những dòng đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Anh đi du học rồi.
Tôi và anh hay facetime, yêu xa mà, hôm nào cũng facetime cả một đêm. Lệch nhau 4 tiếng, muốn bên nhau chỉ còn cách này thôi. Kỷ lục cao nhất: 11 tiếng 20 phút.

2.
Tôi hay gọi anh bằng biệt danh, có hôm là kêu thẳng tên, nhưng phần lớn vẫn là "Bà già" (anh lớn hơn tôi 1 tuổi), gọi "anh" , lải nhải tên ở nhà của "bé" (nghe cưng lắm), (tôi sẽ bổ sung sau). Anh hay kêu tôi "cục cưng", "cục lùn", "bae của anh", giọng thiết tha, biệt danh trên mess thì là "cục vàng <3". Ngẫm lại, anh sến súa hơn tôi nhiều.

3.
nguyên do cũng là những ngày thi, anh xe máy đến rước tôi, nhưng hôm đó thì anh đi xe buýt về chung. Tôi thi xong, ra đến cổng trường vẫn không thấy "chị" ấy đâu, lòng hoảng lên cả. Mượn một người bạn để nhấn số gọi, chợt phát hiện lại không nhớ số của anh.. tôi còn nhớ nắng hôm đó chói, trời trưa 11 giờ, thi xong nhẹ cả người, mồ hôi quền quện trên trán, nheo nheo mắt nhìn, thấy bóng người quen thuộc trước cổng trường (còn nhớ anh mặc áo thun trắng, áo khoác đen, quần đen). Khỏi phải nói tâm trạng lúc đó, mừng phát vớ lên luôn, bước nhanh từng bước xuống bậc thang, anh đang ngó nghiêng hướng khác, nhủ lòng sẽ hù anh một khoảng, nhưng càng chạy nhanh đến lại phát hiện, thì ra lại trông mong anh đến như vậy, bỗng nhiên lại muốn làm nũng...
Anh vừa quay sang thì tôi đã ôm chặt lưng anh rồi.

4.
Anh nói hôm đó anh đến sớm, chưa thấy bóng dáng em học sinh nào thi xong cả, nghĩ chắc đến sớm rồi, ngồi đợi ở cửa hàng tiện lợi một lúc lâu, rồi tầm tầm chắc là thi xong rồi. Anh bước ra kiếm, chưa gì đã thấy "cục gì xanh xanh hồng hồng, rồi biết là bả rồi.." không phản ứng gì thì đã nghe cục xanh xanh: "anh biết em nhớ lắm không hả, anh đi đâu đi mất tiêu, đi mất kiếm quá trời kiếm không thấy tưởng lạc rồi, em nhớ anh lắm biết không.."

5.
Anh xã hay trêu, anh cao m8, tôi thì m5 thôi, ai nói đúng chuẩn couple hiện nay chứ tôi thấy cứ như anh trai dắt em gái nhỏ đi tham quan phố phường ..
Trung tâm thương mại nhiều tầng, tụi tôi cũng lười đi thang máy lắm, cứ thấy tù túng, thế là ngoại trừ trường hợp bắt buộc thì cứ đi thang cuốn và thang bậc thôi. Duy có một điều, lúc nào tôi cũng phải đứng phía trên anh hết.
Có nghĩa là hướng mặt lên nhìn phía trước, mắt bắt ánh đèn trung tâm sáng chói, nắm lấy đích đến, xoay người lại đã thấy anh ngay sau lưng rồi.

6.
Ít khi nào, hầu như là không bao giờ tôi hỏi ý kiến anh về một món đồ, một cái áo cái quần hay một màu son nào hết. Vì câu trả lời của anh luôn là, "em sao anh cũng thấy đẹp hết. "

("-Người con trai đầu đội đất chân đạp trời đang dọn phòng mình, vì không dọn không có tiền !!!
-Ủa khoan, đầu đội trời chân đạp đất!
:3."
Đôi khi sẽ chèn vào vài tin nhắn trước khi quen nhau như vậy, tôi sẽ chú thích trước, các bạn đừng lo.)

7.
Lúc anh nói chia tay, rõ ràng không đau, lại rất uất ức, nghẹn cả trong lòng ngực, chặn cả đường nước mắt. Cho đến khi tôi thật sự nhận ra là, anh xa tôi rồi, anh đưa con chim tự do trả lại cho tôi, tương lai tôi không còn anh đi cùng được nữa, mắt tôi mới thực sự cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro