#mây đen hay là mây trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi cứ luôn nghĩ, mối tình này của tôi là sai trái.
Tôi chia tay người yêu.
Anh chia tay người yêu, bạn ấy là một người bạn tôi rất quý, bạn rất tốt rất thân với tôi, anh như một người anh trai, tệ hại nhưng cũng có thể nói là có quan tâm, cả hai bên tôi lúc đang trong cú sốc tình cảm.

2.
Hai người họ chia tay, thực ra tôi cũng đã dự đoán trước, bạn tỏ vẻ rất thản nhiên, tôi nghĩ là bạn quen rồi, rất lâu lâu về sau, tôi mới hiểu cảm giác "đã quen rồi" của bạn.
Đó là khi người ta học cách quên, học cách yêu bản thân, học cách thôi nhớ, học cách tận hưởng cuộc sống muôn màu.

3.
Anh thì không, bạn là người yêu đầu của anh, anh thương lắm. Tôi cũng tội cho anh, thế là hay an ủi anh này nọ, coi như một người anh trai bình thường, xem như một con người cần được quan tâm.
Thế là,
như một đường trượt dài,
bạn xa tôi.
Bạn chỉ như thế, dần dần xa tôi.
Tôi quen anh mà không nói bạn biết. Một kẻ lừa dối vụng về ?

4.
Nhưng chúng tôi không hề quen nhau. Vài tháng sau đó, mất bạn, người yêu cũ có người yêu mới, về nhà tức đến khóc nghẹn, anh thì yên lặng nghe tôi khóc, nghe tôi nói nhảm một mình. Cảm giác chán ngấy, tôi rủ anh đi xem phim.

5.
Một con người, như tôi, sau này tôi vẫn nghĩ là mình rất tệ, nên hoàn toàn không có tư cách gì, bạn bỏ, người yêu cũng bỏ, chẳng đắn đo gì khi câu gieo gió gặt bão ứng cả vào tôi.

6.
Xem phim về, tôi nằm một mình trên sofa, đọc tin nhắn anh than chán, anh nói mùa đông năm nay lạnh kỷ lục nhé, lạnh gấp 3,4 lần năm ngoái. Anh nói không có gấu mà ôm, nhìn người ta mà phát ham. Tôi nói, quen nhau không ?

7.
Đó là khi cung đường lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro