Đức Phật và Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khác: Không phụ Như Lai không phụ Nàng

Tác giả: Chương Xuân Di

Thể loại: xuyên không, cổ đại, HE

Nhân vật chính: Rajiva x Ngải Tình

Reviewer: Linqq

Thực sự thì truyện này mình đọc cũng đã lâu rồi, cũng đã ấp ủ review từ mấy tháng trước, nhưng do quên gần hết các tình tiết rồi, định đọc lại một lần nữa để review được đầy đủ hơn. Cơ mà bộ phim được chuyển thể từ truyện đã lên sóng, nên mình bỗng có thêm động lực để ngồi dậy, viết những dòng review này, vì câu chuyện quả thực rất rất hay.

Chuyện xoay quanh một vị hòa thượng người Tochari và một cô gái đến từ thế kỷ XXI. Ngải Tình là một nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử, sau 2 lần sử dụng cỗ máy vượt thời gian thất bại, đến lần thứ 3, cô đã tiếp đất thành công, xuyên đến một thời gian lịch sử khác, nhưng không phải đúng thời điểm mà cô muốn, và lần đó, cũng là lần đầu tiên cô gặp được tiểu hòa thượng Rajiva. Lúc đó Rajiva mới chưa đầy 16 tuổi, còn Ngải Tình đã là một cô gái hơn 20. Hai người quen biết nhau từ đó, Ngải Tình đòi Rajiva dạy mình chữ Khâu Từ (Tochari), còn Rajiva thì muốn Ngải Tình dạy lại cậu chữ Hán. Trên sa mạc, trong những đêm lạnh buốt, hai con người cùng nhau học tập, rồi dần dần thân thiết với nhau hơn.

Rajiva còn có một người em trai tên là Pusyseda, khi lần đầu Ngải Tình gặp cậu bé, cậu bé mới chỉ có chừng hơn mười tuổi. Mẹ  của Rajiva vốn là một ni cô, trước đó, bà xuất thân là em gái của quốc vương, cho nên cũng mang trong mình dòng dõi quý tộc. Cha của Rajiva là Kuramayana - ông là người Ấn Độ, trước cũng từng theo Phật giáo, nhưng sau khi gặp mẹ của Rajiva thì đã bỏ Phật mà trở thành quốc sư của nước Khâu Từ. Rajiva là một cậu bé thông minh, có thể nói là một thần đồng, từ nhỏ cậu đã đi theo mẹ và được dạy dỗ để trở thành một hoà thượng giỏi giang nhất. Sau khi đến Khâu Từ không bao lâu, chiếc đồng hồ vượt thời gian của Ngải Tình bỗng hoạt động lại, cô buộc phải quay trở về hiện đại, dưới sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của Pusyseda, và chưa kịp chào từ biệt với Rajiva.

Sáu tháng sau, tương đương với mười năm sau trong lịch sử, với chiếc máy vượt thời gian được cải tiến hơn, Ngải Tình một lần nữa quay lại thời gian lịch sử ấy, để gặp lại những người cũ, cũng là để tìm hiểu sâu hơn về Trường An - địa điểm mà cô đã quan tâm ngay từ đầu. Lần này, Rajiva đã 24 tuổi, trưởng thành hơn, cũng đẹp trai và đầy cuốn hút hơn trước. Và Pusyseda giờ đã trở thành đội trưởng đội cấm vệ quân, cũng đã 20 tuổi, đang là độ tuổi đẹp nhất và tràn đầy sức sống nhất của một thanh niên. Cậu bé năm nào giờ đã khôn lớn và trưởng thành hơn trước, không chỉ có vậy, mà tình yêu của chàng thanh niên ấy dành cho Ngải Tình cũng lớn hơn trước rất nhiều. (Cậu bé năm nào có thể hiểu là cả 2 cậu bé nhé =))) Lần quay trở về quá khứ này, có một sự cố mà mình nhớ mãi, đó là mẹ của Rajiva đã qua đời. Đối với người tu hành, vốn không có thứ tên là "yêu" tồn tại. Đối mặt với nỗi mất mẹ, Rajiva vẫn phải tỏ vẻ bình thản, nhưng trước mặt Ngải Tình, cậu lại không thể làm được điều đó. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống - tượng trưng cho những nín nhịn mà cậu đã chịu đựng từ trước tới giờ. Đoạn đó thực buồn, thực cảm động, là điểm lắng lại của cả cuộc du hành từ đầu tới giờ của Ngải Tình. Và lúc đó, cũng là lúc mà Ngải Tình nhận ra, rằng cô đã yêu Rajiva.

Có lẽ Pusyseda - em trai của Rajiva chính là người tạo nên những khoảng vui trong câu chuyện này. Cậu không phải là người tu hành, cũng không theo Phật giáo, cho nên cậu tự do tự tại, muốn gì làm nấy, có thể thỏa sức bày tỏ cảm xúc trong lòng mình. Khác với Rajiva, Pusyseda không bị gò bó giữa những thứ gọi là giới luật và đạo Phật. Cậu đã chờ đợi Ngải Tình trở về tận 10 năm, chỉ để bày tỏ tình yêu của mình đối với cô. Nhưng thật đáng tiếc, Pusyseda đã đến muộn. Đã có lúc khi đọc truyện, mình chỉ muốn Ngải Tình đến với Pusyseda, vì cậu dám yêu dám hận, có thể thoải mái nói ra tình cảm của chính mình. Đến với cậu, Ngải Tình sẽ không phải chịu sự đàm tiếu của dân chúng, và cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như ở bên Rajiva. Nhưng sự thực là mình đã sai, sai hoàn toàn.

Sau nụ hôn đầu của Rajiva và Ngải Tình, thì mình mới nhận ra rằng, tình yêu của Rajiva dành cho cô gái ấy thực sự sâu đậm. Sâu đậm tới mức cậu có thể sẵn sàng phá giới, sẵn sàng bị đày xuống địa ngục chỉ vì một chữ "yêu". Xuất thân là một hòa thượng vốn đã thiệt thòi cho hai người trong cuộc tình này, nhưng Rajiva lại không chịu sự gò bó của giới luật, cậu có thể phá vỡ nó chỉ vì người mình yêu. Nhưng những lần vượt thời gian đã tàn phá sức khỏe của Ngải Tình ghê gớm, cô liên tiếp chảy máu cam, thậm chí có những vết thương còn rất lâu không lành được. Cô buộc phải quay trở về thời hiện đại, bằng không, cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi. Lần này, Rajiva vẫn đến muộn, cậu không thể tiễn cô trở về hiện đại được. Đến lúc cô quay về rồi, mà vẫn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của một ai đó, đang gọi vang tên của cô.

Ba tháng sau khi quay về, Ngải Tình đã được cứu chữa kịp thời, đồng nghĩa với việc đó, không ai dám cho cô quay trở lại quá khứ nữa, bởi sức khỏe cô đang ngày một yếu đi. Nhưng cô vẫn thuyết phục được giáo sư cho mình quay trở lại bên cạnh Rajiva một lần nữa, vào thời điểm mà cô cho là khó khăn nhất đối với chàng, và cũng là thời điểm mà chàng cần cô nhất. Lần quay trở về quá khứ này, cũng là lần cuối cùng mà cô được thực hiện, sau lần này, sẽ không còn bất kỳ một lần nào nữa. Lần cuối này có lẽ là lần cao trào nhất trong bộ truyện, và cũng là phần mà mình đã mong đợi bấy lâu. Có lẽ có một vài chi tiết mình nhớ không rõ lắm, nhưng không biết vì một vài lí do nào đó, Khâu Từ thất thủ, Rajiva bị bắt ép phải phá giới với một người con gái khác. Chàng không chịu, cho nên chúng tống chàng vào ngục giam, cho xuân dược vào trong đồ ăn của chàng, nhưng chàng vẫn một mực không động vào chúng, cũng không động vào người con gái lõa lồ chung ngục với chàng. Lúc đó, Ngải Tình xuất hiện như một vị cứu tinh, cô đã nói với chúng rằng cô có thể khiến chàng phá giới, lúc đó, bọn chúng đã cưỡng ép nhét đồ ăn vào miệng Rajiva, thời khắc cực kỳ nguy kịch. Lúc cô vào trong ngục, Rajiva đang cố gắng nôn hết những thứ đã ăn ra ngoài, nhưng xuân dược là thứ không thể đùa được, chúng vẫn ngấm rất nhanh vào người chàng. Thân thể chàng gầy gò, ốm yếu, xanh xao, lại còn chịu sự tác động của xuân dược, nếu Ngải Tình không làm gì vào lúc đó, chắc chắn Rajiva sẽ không thể chịu đựng nổi.

Trong cơn mê man, có lẽ là do thấy được Ngải Tình, mà Rajiva không ngại ngần từ bỏ lần đầu tiên của mình cho cô, cũng là lần đầu tiên của cô dành cho chàng. Lúc đó, chàng đã hơn 30, còn cô vẫn mới chỉ hơn 20 tuổi. Đọc đến đoạn này, thực sự cảm xúc của mình dâng lên cao đến tận đỉnh điểm. Quãng thời gian sau đó quả thực cực kỳ khó khăn đối với hai người. Ngải Tình quyết định đi theo Rajiva truyền bá đạo Phật, dù cho chàng bây giờ đã là một người không còn gì, không còn sự kính trọng của mọi người, là một hoà thượng đã vi phạm vào giới luật nặng nhất. Và thì vì đã phá giới, cho nên sau đó, hai người sống và ăn ở với nhau như vợ chồng, dù thỉnh thoảng mới làm chuyện đó vài lần, nhưng cuối cùng Ngải Tình vẫn có thai (ahihi =))) thực sự đọc đến đoạn này thỏa mãn gần chết). Và để bảo vệ cho con, để con có thể sinh ra trong trạng thái khỏe mạnh nhất, cũng để bảo vệ cả sức khỏe của Ngải Tình nữa, nên cô buộc phải quay về thời hiện đại. Lần này, cuối cùng Rajiva đã có thể tiễn cô.

Câu chuyện còn có rất nhiều điều liên quan đến lịch sử, đạo Phật, những ai thích tìm hiểu mấy thứ này thì sẽ thấy rất thích thú khi đọc truyện. Còn mình, mình chỉ quan tâm đến tình cảm của hai nhân vật chính mà thôi :3 Tuy không nhiều, nhưng cũng không hề ít tí nào, những đoạn tình cảm được lồng ghép rất mượt mà, đọc như vậy khiến câu chuyện có thêm nhiều chiều sâu hơn. Và tình yêu của họ, nghe có vẻ phi lý đối với một câu chuyện đậm chất tưởng tượng, nhưng lại rất thực tế. Cứ ngỡ rằng hòa thượng, nhà sư thì không được có tình yêu, nhưng thực ra, tình yêu bất phân với tất cả mọi thứ. Đọc xong mới biết rằng, trong thế giới, tất cả đều bị chi phối bởi tình yêu. Cuối cùng thì vẫn là HE, nhưng mọi người nên đọc đến cuối để biết được kết cục của tất cả mọi chuyện nhé, mình không muốn spoil thêm nữa, vì nãy giờ spoil quá quá nhiều rồi :( Tự dặn lòng viết một bài review mà không hiểu sao nó lại thành một bài spoil, thông cảm cho một đứa có cảm xúc lên quá cao như mình nhé :(

***

Câu nói tâm đắc nhất trong truyện nè :3

"Trên đời này, người duy nhất có thể khiến Rajiva bằng lòng phá giới, cam chịu đày xuống địa ngục, chỉ có nàng thôi..."

" Chàng, là người em muốn ôm ngay cả khi chưa đánh răng, là người em sẵn sàng phô bày vẻ lôi thôi, lếch thếch của mình, là người em muốn ngày lộng tháng dài sẽ thấy hết những tật xấu của em, là người sẽ nỗ lực kiếm tìm điểm tương đồng, để cân bằng đời sống của hai chúng ta."

***

Được rồi, vậy là bài review đã kết thúc, không hiểu sao nó dài vậy =)) Nếu mọi người thấy hay thì hãy nhấn vote và follow để ủng hộ mình nhé! #Linqq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro