Gấu ơi! Giúp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Gấu ơi! Giúp anh!
Tác giả: Lam Tiểu Mị
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, sủng
Nhân vật chính: Thư Hoán x Từ Vĩ Trạch
Nhân vật phụ: Từ Vĩ Kính, Đoạn Kỳ Nhã...

* Review:

Thư Hoán là nhà thiết kế gấu bông khá được yêu thích trên mạng, tuy là một cô gái có vóc dáng nhỏ bé và yếu ớt nhưng lại rất kiên cường và tự lập. Từ Vĩ Trạch là dạng công tử nhà giàu hào hoa phong nhã, thay bạn gái như thay áo, nhưng thực ra anh lại rất dịu dàng và quan tâm đến cô. Hai người họ gặp nhau ở một buổi tiệc, cô khiến anh ấn tượng sâu sắc, rồi hai người trở thành bạn thân khác giới từ lúc nào không hay.

Từ Vĩ Trạch yêu Thư Hoán, nhưng Thư Hoán lại yêu Từ Vĩ Kính - anh trai của Từ Vĩ Trạch. Một cuộc tình tay ba đặc sắc, nhưng Vĩ Kính lại lựa chọn buông tay cô để nhường lại hạnh phúc cho em trai mình. Thư Hoán bị Từ Vĩ Kính làm tổn thương, và cô thì lại lựa chọn làm tổn thương Từ Vĩ Trạch. Trong tình yêu không hề có đúng hay sai, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.

Cuối cùng thì tình bạn nhiều năm và sự dịu dàng của Vĩ Trạch có thể làm lung lay Thư Hoán, hay cô vẫn tiếp tục si mê Vĩ Kính với những oán giận với Vĩ Trạch?

Đọc "Gấu ơi! Giúp anh!", các bạn sẽ cảm nhận được sự biến chuyển dần dần trong tình cảm của Thư Hoán; sự si tình, chờ đợi trong tình yêu của Vĩ Trạch; sự hi sinh, tình yêu thương của Vĩ Kính dành cho em trai mình. Tất cả những tình tiết hoà quyện vào nhau, không quá gay gắt cũng không quá nhàm chán. Câu chuyện diễn ra liền mạch, có cao trào nhưng cũng có kết thúc, khiến người đọc thoả mãn sau khi đọc xong.

* Cảm nhận của bản thân: Truyện này mình đọc mấy năm rồi, nhưng đọc lại lần 2 vẫn thấy hay. Văn phong của tác giả ổn, tình tiết cũng không hề cũ hay gây nhàm chán. Truyện hài, sủng, có đoạn hơi ngược 1 xíu nhưng hầu như là không có, mỗi tội không có ngoại truyện. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa, nhảy vô luôn cho nóng đi chứ còn gì =))

-------------------------

Thư Hoán cũng thấy dường như anh có phần bị tổn thương. Cô thích anh, nhưng...

"Anh... cái đó... có thể nào... nhỏ một chút không..."

Từ Vĩ Trạch phun trà ra, sau đó cười nói: "Cảm ơn".

Thư Hoán thẹn quá hoá giận, mắt  rưng rưng: "Em có khen anh đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro