Viết cho chiều hoàng hôn Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Hà Nội mà chưa từng ngắm hoàng hôn Tây Hồ là một thiếu sót lớn.

Người ta nói hoàng hôn nơi nào mà chẳng như nhau, thà ngắm hoàng hôn trên biển còn đẹp gấp mấy lần.
Nhưng mà phải thử một lần mới biết. Nhìn ánh chiều tà dần buông xuống Hà Nội mấy nghìn năm văn hiến, cảm nhận dòng thời gian như chậm lại với ánh nắng vàng rực nhuộm cả Hồ Tây, lóng lánh như dát vàng. Từng cơn gió khẽ mơn trớn trên làn da người lữ khách, quấn quýt bao mối tơ vương. Hà Nội thoáng chốc như không còn hối hả, bình yên như cách anh và em ngồi bên nhau, dưới ánh mặt trời vẫn ấm áp tự ngàn đời. Một nỗi niềm lưu luyến khó gọi tên. Thì ra đó là cái tình của mảnh đất Hà Nội, cái sự quyến rũ khiến bao kẻ lang thang phải dừng chân, đắm chìm và say mê với nó.

Hình như, em cũng phải lòng Hà Nội rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro