BỊ ĐUỔI-XUYÊN KHÔNG-SINH ĐẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả Dương gia biết nàng mang thai nhưng không ai biết là của cửu vương gia chỉ có TỬ DUNG biết ,còn về trí óc của TỬ VÂN bây giờ thoang thoảng giọng nói nam tử "hãy đợi ta, khi xong chuyện, sẽ thành hôn, sẽ bảo vệ nàng, cố gắng chờ ta, khổ cho nàng rồi".TỬ VÂN bị đuổi ra khỏi nhà. A Duệ tình nguyện đi theo nàng ra ngoài sống. Không có chỗ ở nàng đành đưa tiểu thư lên đồi ở cuối thành TƯƠNG DƯƠNG. Cực cho Duệ nhi phải cật lực cả ngày mới dựng được một cái chồi xập xệ. Mấy tháng trời Duệ nhi phải xin vào rửa chén cho các tửu lâu để kiếm tiền nuôi tiểu thư. Rồi sống như vậy cho đến ngày TỬ VÂN sinh con. Lúc sinh do không có kinh nghiệm, không có bà mụ, lại hết sức TỬ VÂN đã chết, đứa bé lại chưa được sinh ra. Duệ nhi lúc này cảm nhận được TỬ VÂN đã chết ,nàng khóc sướt mướt.
Sau một hội thân thể cử động, nhìn xuống phần dưới đang đau nhói suy nghĩ của TRÚC THIÊN 'đm đau vãi, không phải nổ boom sao? Tự nhiên cái bụng chà bá vậy nè, lại còn đau nữa? Ai khóc vại chời? Đây là đang đẻ sao? Ôi đệt phải nhanh lên nếu không đứa bé sẽ chết, chuyện gì nghĩ sau' ngừng suy nghĩ nàng nói với tiểu cô nương bên cạnh "lấy thau nước nóng, kéo bén, khăn, vải trùm bé" nghe xong Duệ nhi ngừng khóc, không biết ai đang nói với mình, nhưng vẫn nhanh nhẹn đi nấu nước và chuẩn bị mọi thứ được dặn. Bên này TRÚC THIÊN nắm cái chăn cho vào miệng, cắn và rặng, lúc Duệ nhi đem đủ đồ tới là lúc nàng đẻ ra 2 đứa bé 1 nam 1 nữ.
A Duệ bỏ đồ xuống bên cạnh TỬ VÂN. "Tiểu thư người... người sinh rồi.... ôi đáng yêu quá. "
Nhìn Duệ nhi, TRÚC THIÊN cười nhẹ lấy dụng cụ cắt dây rốn, lau chùi máu trên người em bé, quấn khăn cho em bé.
Xong việc ,liền quay qua hỏi Duệ nhi về thân thế của thân xác này. Trả lời xong Duệ nhi bất tri bất giác giật mình " tiểu thư, người sao vậy, không phải là mất trí nhớ chứ? Huhu khổ thân tiểu thư đáng yêu bạc mệnh của tôi, đã ngốc rồi ,bây giờ còn bị mất trí nữa... Huhu... Làm sao bây giờ...?......"
Đang khóc thì tự nhiên nàng chợt nghĩ 'giọng nói vừa rồi, chững chạc nghiêm túc như vậy thật không giống tiểu thư ngốc của nàng nha' nghĩ xong liền dòm ngó từ trên xuống dưới lại nhìn thấy đôi mắt kia lãnh đạm và điềm tĩnh hơn. Nàng hỏi "tiểu thư, bây giờ người thế nào?
*Trúc Thiên từ giờ sẽ xưng là TỬ VÂN*
"Ta không sao, chỉ là do đi một vòng ở âm phủ về tự nhiên đầu óc thánh toát thông minh hơn, còn quên mọi chuyện là do đau quá nên nhất thời có lẽ quên một số thứ"
A Duệ :"tiểu thư thông minh rồi, tiểu thư không ngốc nữa, à tiểu thư hãy đặt tên cho tiểu thiếu gia và tiểu thư nhỏ"
TỬ VÂN:" từ giờ cứ gọi ta là tỷ tỷ, gọi con ta là nhóc hay bé hay cháu chắt gì đó đi. Chúng ta sau này sẽ là tỷ muội.
Tên của thằng nhóc ca ca này là DƯƠNG THIÊN TRẦM, còn của con nhóc muội muội kia là DƯƠNG THIÊN NGHI đi"
A Duệ:"ukm, Dương Thiên Trầm, Dương Thiên Nghi nghe hay thật. Cơ mà sao lại họ Dương mà không phải họ khác? "
Tử Vân:"ngươi biết cha đứa nhỏ là ai không? Không biết đúng không? Vậy thì tạm thời cho tụi nhỏ lấy họ của tỷ sau này rồi tính. "
Sau khi nghe giải thích Duệ nhi cũng đã hiểu. Còn Thiên Trầm nằm đó u a u e cứ như muốn nói chuyện ,chẳng qua nó muốn đồng tình với Tử Vân, bất quá chỉ là đổi lại cái họ với cái tên vẫn còn chữ lót là Thiên (Dịch Thiên Tỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro