CHAP-1:Trở Về Phủ Dương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong 6 năm sau khi sinh Thiên Trầm và Thiên Nghi, nàng dạy cho các con võ nghệ, rèn luyện tính cách cứng rắn, dạy con y thuật, chữ nghĩa thơ văn mà nàng từng học, ...
     Chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện lớn là nàng có thể lấy bất cứ cái gì từ hiện đại ,nó cứ như cái kho vô tận, lấy bao nhiu cũng không hết.
Vũ khí thì cái gì cũng được trừ súng và boom.
     Hôm nay gần 7 năm rồi từ ngày Thiên Minh trở lại chiến trường. Hôm nay giặc đã được dẹp Thiên Minh đã được quay về.
     Nghe tin Thiên Minh quay về, Dương gia gắp rút cho người tìm TỬ VÂN về.
      Đang định đi xuống chợ mua đồ về nấu ăn thì thấy một thân thể người phụ nữ mập mạp õng ẹo từ dưới đồi đi lên vừa đi vừa hét lớn "A Duệ, Tử Vân ra đây đi ,mệt chết ta rồi, còn không ra ta đánh các ngươi"
      A Duệ chạy lên ngôi nhà sàn đã được Tử Vân sửa lại từ lâu, chạy vào kêu" tỷ tỷ Vương ma ma đến rồi, làm sao đây? "
     Tử Vân:"Vương ma ma...... Cánh tay đắt lực của Trần di nương. Mặc kệ ta cứ chờ. Người không động ta, ta không động người, không giết ta, ta không giết"
     Thiên Trầm : " mẫu thân, có chuyện gì vậy?  Trưa nắng mà ầm ầm ĩ ĩ hại người ta không ngủ được?
    A Duệ :Trầm Trầm không có gì ,con cứ nghĩ ngơi đi. Dì xin lỗi vĩ làm phiền con.
    A Duệ cười cười rồi nói, giọng đầy sủng nịch. Trong khi đó Thiên Nghi đứng phơi đồ bên kia nhìn ca ca như muốn hét lên 'ca ca chạy mau '.Nhưng đã không kịp Thiên Trầm đã bị Tử Vân nắm cái lỗ tai bé nhỏ kia giật lại gần quát "con đang chê hôm qua phạt chạy lên xuống đồi 15 vòng còn ít sao? Hôm nay đã ngủ nướng còn ra đây than phiền. "
     Thiên Trầm:" a... a.... Mẹ à tha cho con.... Con không dám nữa... a... a.. "
      Thiên Nghi :"mẹ à, tha.. tha cho ca ca nha mẹ... hay là cùng lắm con sẽ chịu phạt dùm ca ca 1/3 .."
       Tử Vân:"hai đứa thương nhau nhỉ, thôi nể tình hôm nay tâm tình không tệ tha cho con, nhưng mà đi ra đó phụ giúp Thiên Nghi phơi quần Áo"
    Nàng vừa dứt lời tiếng nói của người già khoảng 30-40 tuổi.
  "Ây yo..... Mệt chết ta rồi.... Ngươi... Ngươi.... Tại sao không xuống núi đón ta... "
      Vừa nói vừa chỉ tay vào mặt TỬ VÂN.
     "Ta ở đây, ngươi ở kia làm sao ta biết được ngươi lúc nào đến mà đón bà" Tử Vân lạnh giọng nói.
   Vương ma ma suy nghĩ 'có đi nhầm không, đại tiểu thư đây sao? '
       "À.. tiểu nhân ngu muội... hôm nay nô tỳ tới đây là để rướt tiểu thư về phủ theo lời của lão gia"
      "Người đợi đi, ta chuẩn bị đồ cần thiết.
       A Duệ vào giúp ta
       Trầm, Nghi hai đứa vào tự dọn tư trang(đồ riêng tư)
        Nhanh lên nếu không người ta đợi lâu lại phiền"
   Một lúc sau đã tới dưới chân đồi
-----------------------------------------------------------
   Trên xe ngựa
     "Tiểu thư, đây không phải đường về nhà" Duệ nhi nhỏ giọng.
     Tử Vân gật đầu, nhìn phía tên phu xe.,không đúng vết chai tay này là do dùng đao kiếm ,không phải phu xe.
      Ý niệm* vừa động trong tay liền xuất hiện dao găm. Mắt nhìn Thiên Nghi, bé liền hiểu mẹ, nhào tới bẻ gãy cổ Vương ma ma. (*suy nghĩ)
     Nghe tiếng động phu xe dừng lại quay đầu ra sau thì có cái dao kề cổ. Nàng hỏi" ai sai các ngươi"
     Hắn không nói ai sai khiến chỉ nói là " vốn định bán ngươi vào thanh lâu, không ngờ ngươi biết sớm như vậy. "
    Thiên Trầm nghe 5 chữ /bán ngươi vào thanh lâu/ cảm giác khó chịu, đây là đang muốn bán mẹ yêu của ta sao, Tử Vân chưa kịp động thì Trầm Trầm đã rút cái trâm sắt trên đầu của Thiên Nghi lao đến đâm vào cổ họng của phu xe.
      Tử Vân:" wow... Hơi ác nha.... Nhanh thật đó.... Thưởng cho con.... À tiểu Nghi cũng có góp phần, A Duệ cũng có cung cấp thông tin. Thưởng cho tất cả "
     Ý niệm vừa động liền có 3 hộp bánh nhỏ phát cho 3 người họ. Xong, khiêng sát của Vương ma ma quăng bên bụi cây nào đó, tự thân nàng đánh xe về tới phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro