CHAP-2 :Bị Cản - Viện Cũ - Dọn Dẹp-Mua Quần Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa về tới cửa phủ thì 2 tên canh cửa dòm ngó tứ phía, xong, hỏi:"Các ngươi là ai, tới đây làm gì, xin tiền sao, không có đâu đi đi."
     Tử Vân : " vào bẩm với Trần di nương của các ngươi, ta Dương Tử Vân đại tiểu thư trở về rồi"
    Hai tên canh cửa trố mắt nhìn nhau rồi một người ở lại một người vào trong bẩm báo.
    Quản gia:"ô, ai đây, con ngốc Tử Vân đây sao, phế vật, ngu ngốc mà cũng dám về sao "
    Trần di nương:"hay yo, quản gia à ngươi như vậy là.... là quá lễ phép rồi, phải nói là.... là đồ tiện nhân con của tiện nhân lớn sao ngươi dám về đây hả? "
     Thiên Trầm:"Tiện nhân bà đang nói ai"
     Trần di nương:"Tiện nhân đang nói mẫu thân của ngươi đó"
    Thiên Nghi:" ò.. ca ca à bà tiện nhân đó đang mắng mẹ chúng ta đó"
    Thiên Trầm:"cảm ơn bà tiện nhân, bà đã cho huynh muội ta biết bà đang mắng mẹ ca ta. Cho ta hỏi, mẹ con ta cần phải đi hướng nào về viện của mẫu thân. "
     Trần di nương:"hay cho đứa nhóc 6 tuổi, ta mắng mẹ của ngươi, ngươi không phản ứng mà còn cảm ơn ha ha ha. (Chỉ tay về bên trái)  đi hướng này."
    Hạ nhân biết thì cười ha ha ha. Bà ta không biết, tưởng họ cười Tử Vân bị chửi.
    4 người kéo nhau về viện, vừa chạy miệng vừa cười, cả 4 người lúc này chợt cùng ý nghĩ ' hình như bà già đó chưa nhớ tới tên ma ma thân cận của bả' mặc kệ. Vừa bước vào viện 2 đứa nhỏ há hốc mồm"chỗ.... chỗ này... thật sự là viện của mẫu thân sao? Trời ơi,,, sao mà tàn thế? "
    A Duệ:"vì không được lão gia yêu thương nên vậy đó, hạ nhân xem thường, người nhà khi dễ, đánh đập, không ai chăm sóc..... Haizzzz.. thấy thương mẫu thân chưa? "
     Tử Vân:"thôi dọn dẹp đi, đến tối sẽ nghĩ ngơi, Duệ nhi, muội và Trầm nhi đi múc nước tới đây, ta và Nghi nhi sẽ quét dọn trước, khi hai người xong cả bốn người chúng ta lau bụi cho sạch sẽ, sau đó các người nghĩ ngơi ta sẽ nấu ăn. "
    Cả ba người kia :"tuân mệnh"
   Làm việc ngây ngất sau 2 canh giờ(4 tiếng) liền xong. Nhưng chỉ xong 2 phòng cực sạch còn mấy phòng còn lại trong viện chỉ quét sơ thôi vì không sử dụng tới. Lúc này Tử Vân ý niệm vừa động liền có dụng cụ nấu ăn, rau củ quả, thịt cá tôm tép,..... Nấu xong, ăn xong, ngồi nghỉ ngơi 1 khắc (15 phút) Trầm, Nghi, Vân chậy bộ vài vòng quanh sân nhỏ trong viện của họ. Đến tối lại đi ngủ.
     TỬ VÂN:" mọi người ngủ đi sáng dậy ta dẫn các người đi mua quần Áo"
     A Duệ:" vâng, tỷ tỷ người cũng ngủ sớm đi"
     Nói xong mọi người về phòng Trầm, Vân 1 phòng; Duệ, Nghi chung một phòng. Ngủ thẳng giấc tới sáng hôm sau.
      Thiên Nghi:" ca... Ca... Ca ca... Dậy mau lên.... Đi mua đồ không..... haizzz yo dậy đi mà.... NƯƠNG CẦM ROI ĐẾN RỒI...... "
       Thiên Trầm:" đâu đâu. Con.... Con dậy rồi.... "
    Cuốn gối cuốn chăn vào một góc chạy tứ tung mặc Áo, kiếm sợi vải buộc tóc phía sau lại(nhìn lãng tử vãi linh hồn). Lúc này Nghi nhi đứng một góc nhìn mà cười.
     "Muội.... Muội lừa ta..... Đứng lại đó ta không bỏ qua chuyện này đâu. "
   Gương mặt tối sầm khi thấy Nghi nhi cười, lại không thấy mẹ đâu, chạy theo Nghi nhi mà hét lớn. Nhưng vừa ra tới cửa thì một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cái tai bé bỏng "nó không lừa con đâu, chỉ là nói hơi sớm hơn thôi. "
       "Ây ya mẹ... Mẹ tha cho con.... nhi tử không dám nữa... "
      Xin xong Tử Vân buông tay dắt 4 người đi ra chợ thành.
    Thiên Nghi:"oa... Đẹp quá.... Mẹ à... Mẹ mua cho con cái trâm này nha.. "
    Tử Vân:" bà chủ cái này bao nhiu? "
     Bà chủ:"5 đồng bạc"
   Trả tiền xong Thiên Nghi đưa cây trâm cho Thiên Trầm, làm nũng, bắt ca ca phải cài dùm bé.
   Đi tới tiệm may
  Ông chủ tiệm may :" này ăn mày, cút ra chỗ khác cho ta làm ăn"
   Nói xong Tử Vân đặt lên bàn 5 kim tệ
    (10 đồng bạc =1 tệ, 10 tệ = 1 kim tệ)
      "Mời...mời các tiểu thư, tiểu thiếu gia"
  Mua mỗi người 2 bộ quần Áo, Thiên Trầm một bộ màu xanh (đậm đen) ma mị, phiêu diêu, một bộ màu trắng viền nâu tuấn lãng, thanh lịch; Thiên Nghi một bộ màu xanh (da trời) tinh khiết, trong sáng, một bộ màu trắng viền vàng nhạt đơn thuần, đáng yêu; Tử Vân một bộ màu đỏ viền đen ma mị quyến rũ, một bộ màu trắng viền xanh nhạt thanh lịch, mềm mại; A Duệ một bộ màu vàng nhạt thuần khiết dễ thương, một bộ màu hồng nhạt viền hồng đậm đơn giản thánh thoát. Mua quần Áo xong liền đi mua son ,phấn, túi thơm, dây vải buột tóc, trâm cài..... Đầy đủ rồi đi ăn ở một tửu lâu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro