Chương 1. Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Du Dương, dậy nào."

Một bàn tay khẽ lay tôi dậy. Tôi chớp chớp mắt, thấy một bóng người quen thuộc cúi bên giường, là Du Ca, chị của tôi.

"Du Ca, để em ngủ."

"Không, Du Dương, dậy đi. Chị có chuyện muốn nói với em." Giọng chị ấy khẩn khoản một cách kỳ lạ.

"Nói sau được không chị, em buồn ngủ lắm..." Tôi ngáp dài, kỳ trại hè mệt hơn tôi tưởng.

"Du Dương..."

Tôi lấy gối bịt tai lại, bỏ qua lời van nài của Du Ca. Tôi còn lạ gì chị mình nữa. Chị ấy chỉ xài cái giọng này khi muốn mượn ít tiền xoay sở cuối tháng sau những chầu bù khú với đám bạn, không thì lỡ gây chuyện và nhờ tôi làm bia đỡ đạn trước ba mẹ chứ gì. Rành quá mà.

Sau một hồi nỗ lực lay tôi dậy không thành, Du Ca thở hắt ra và bỏ cuộc.

"Giá như em chịu nghe chị, Du Dương. Giá như..."


....


Một tiếng sập cửa đánh mạnh.

Tôi mở mắt. Cánh cửa sổ không khóa bị gió bật tung, mưa bên ngoài thốc vào ướt cả bức rèm trắng. Tôi đứng dậy, cố gạt tấm rèm đang bay phấp phới để khóa lại cửa. Thật lạ, tôi nhớ mình đã đóng nó lại trước khi đi ngủ rồi mà.

Khi cánh cửa được đóng chặt và tiếng mưa xối xả đã ở lại phía bên kia, tôi ngồi lại xuống giường và thở mạnh. Đã lâu lắm rồi tôi mới mơ về Du Ca. Lúc ấy nếu tôi chịu ngồi dậy, có lẽ từ cuối cùng tôi nghe từ chị mình đã không phải là "Giá như..." Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi thật sự rất nhớ chị ấy. Đã bao lần tôi dằn vặt bản thân thế này kể từ ngày đó.

Ngoài trời vẫn đang mưa. Cái lạnh và nỗi cô đơn mang niềm thương nhớ ùa về. Tôi mở cửa, bước qua phòng Du Ca và lấy cây đàn violin. Nó vẫn nằm yên trong hộp, yên lặng chờ đợi vị chủ nhân quay về.

Tôi đi ra phòng khách, đứng bên khung cửa sổ lớn. Chị tôi có thói quen đứng ở đây chơi đàn. Du Ca bảo thích cảm giác tắm mình trong ánh trăng bàng bạc, nó thật thần thánh làm sao. Nếu là người khác chắc tôi đã mắng thầm học đòi ra vẻ, nhưng với chị tôi thì khác. Khoảnh khắc chị ấy chơi đàn chính là khoảnh khắc của thần thánh!

Với gia đình mà ba là nhạc trưởng có tiếng, mẹ là giảng viên thanh nhạc thì việc hai đứa con gái biết chơi nhạc cụ là chuyện hiển nhiên. Nhưng tôi chỉ thuộc loại biết chơi và chơi khá, Du Ca mới chính là viên ngọc quý khiến ba mẹ tự hào. Khi những ngón tay điêu luyện của chị ấy lướt trên dây đàn, thần thái chị biến chuyển cứ như không còn là Du Ca hoang đàng tối ngày nữa. Lúc đó chỉ còn chị ấy và thế giới âm nhạc của riêng mình. Một Du Ca nghệ sĩ mà tôi nửa hâm mộ nửa xa lạ. Không ai, không một ai có thể rời mắt khi chị ấy chơi đàn. Âm thanh ngân lên, cuốn họ đi, xoay chuyển trái tim họ trong những cung bậc cảm xúc cho đến tận những nốt cuối cùng, thậm chí khi đàn đã ngừng cũng không mấy ai thoát khỏi cảm giác ngây ngất ngay được. Không lạ khi chị tôi tốt nghiệp Nhạc viện loại xuất sắc, thậm chí khi vẫn còn là sinh viên, Du Ca đã được tham gia hợp tấu ở những dàn nhạc lớn. Không ai nghi ngờ gì về tương lai trở thành nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng của chị ấy.

Thế nhưng ngày đó đã không bao giờ tới. Du Ca mất khi trên đường đi diễn về. Chiếc xe của chị trượt phanh khi qua đèo và lao xuống vực. Nó nổ tung ngay sau đó. Tôi nhớ mẹ đã khóc ngất lên ngất xuống khi người ta trục vớt những phần còn lại lên. Hầu như không tìm được chút gì của Du Ca, ngoại trừ chiếc giày văng ra khi xe lao xuống. Vụ nổ có sức công phá quá lớn.


...


Hít sâu một hơi, tôi đặt cây đàn lên vai. Tuy sở trường là piano nhưng trình độ violin của tôi cũng không tệ. Âm điệu bài Warm Air của Vannessa Mae vang lên giữa căn phòng khách vắng lặng. Mỗi khi chán chê với những bản hàn lâm khó nhằn, Du Ca thường kéo vài bài nhạc hiện đại để thả lỏng tinh thần. Đây là bản nhạc chị tôi hay đàn nhất, thế nên mỗi khi nhớ chị ấy tôi lại đàn bản này. Những nốt nhạc chậm rãi vang lên và mặt gỗ ấm chạm lên da xoa dịu trái tim tôi. Đêm nay cây đàn dường như có sức sống riêng của nó. Những nốt nhạc dễ dàng tuôn ra như dòng suối, tựa như người chơi đàn không phải tôi vậy.

"Du Ca?!!"

Tiếng ai đó vỡ ra. Tôi giật mình quay đầu lại. Mẹ đứng đó, một tay với ra như muốn bật đèn, khuôn mặt bà sững sờ kinh ngạc.

"Mẹ."

Đôi mắt mẹ hấp háy, dường như có chút vụn vỡ. Dù trong cảnh nhá nhem, tôi vẫn có thể thấy một thoáng đau đớn lướt qua mặt bà.

Mẹ bật đèn lên, ánh sáng đột ngột làm tôi phải nheo mắt lại vì chói.

"Sao giờ này con còn chưa ngủ mà lại đứng đây chơi đàn?"

"Dạ, chỉ là..." Tôi ngập ngừng, "chỉ là con nhớ chị Du Ca quá, nên..."

Một khoảng lặng kéo dài sau câu nói ấy.

"Thôi con đi ngủ sớm đi, khuya lắm rồi. Mai lại không dậy nổi đi học."

"Dạ, à mà bao giờ ba mới về vậy mẹ?"

"Ngày mốt ba con mới xong việc với dàn nhạc bên Nga, chắc hôm sau nữa mới có thể về được. Mấy hôm nay mẹ cũng bận hướng dẫn cho các anh chị bên Nhạc viện, con ở nhà một mình có sao không?"

Tôi gật đầu:

"Không sao đâu mẹ, con tự lo được mà."

"Con thì mẹ yên tâm rồi, chẳng như chị con..." Mẹ chợt nhận ra mình lỡ lời, liền im lặng.

Tôi không nói thêm gì nữa, lặng lẽ quay về phòng mình. Đắp chăn lại, tôi cố đưa mình vào giấc ngủ. Ngôi nhà này bao giờ mới có thể ấm áp lại như xưa?! Du Ca à, em thật sự nhớ chị...

Mong trời sáng mau mau.


...


Sau giấc ngủ đầy mộng mị, tôi quyết định xốc lại tinh thần, Du Dương là một cô bé cứng cỏi - chị tôi luôn nói thế còn gì.

Lúc tôi đến trường trời hãy còn rất sớm, vừa đặt chân xuống trạm xe buýt, đám bạn bên kia đường đã í ới gọi.

"Du Dươngggggggggggg..." Một con bé kiểu loli bay nhào đến, dụi dụi khuôn mặt nũng nịu không thể tả được lên ngực tôi.

"Xê ra cái con kia, mày lợi dụng vừa thôi, tao mới ăn sáng xong đấy!" Tôi hét toáng, cố đẩy cái con bé không xương đang bám dính trên người mình ra.

"Chúng bây mới sáng đã tình tứ thế, thật ghen tị nha." Một cô nàng cao như người mẫu với đôi mắt xanh xám cười giễu cợt, cô gái mang một vẻ đẹp hòa trộn tuyệt mỹ giữa những đường nét Á-Âu, loại bạn sẽ phải ngoái đầu nhìn lại vài lần nếu vô tình gặp cô ấy trên đường.

"Đủ rồi nha Monika, giúp tao lôi con Mèo này ra coi, tởm quá."

"Oa~! Sao cô ấy có thể phũ phàng như thế cơ chứ." Mèo oặt ẹo than khóc chẳng khác nào người vợ bị chồng phụ bạc.

"Nếu cưng không chê thì hãy về đội của anh." Tên con trai mặt búng sữa nãy giờ đứng xem cười hỉ hả, đưa tay bẹo má nó.

"Đủ." Mèo gạt tay ra. "Tao không có hứng với gay."

"Tao không gay!" Bằng gào lên tức tối.

"Thôi đi, mày nhìn lại mình đi, mày là cái thể loại nhìn-vào-biết-ngay-nó-là-gay." Cả Mèo lẫn Monika đồng thanh.

"Nếu tao gay thì bọn mày cũng les."

"Ô hay, tao có nói là tao không thích gái bao giờ đâu." Monika cười đểu.

"Ahhh~"

Tôi lắc đầu, đám bạn này sáng nào không làm loạn cái sân trường này thì bọn nó sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Điểm danh nhé:

Monika Meitner, đứa con gái cha Đức mẹ Việt, một đứa con lai khẳng định thêm luận điểm chắc nịch của tôi về vẻ đẹp hòa trộn giữa châu Âu và châu Á. Chiều cao ngót mét bảy lăm và khuôn mặt Á-Âu sắc sảo với nụ cười nhếch mép khiến trai gái đều bị hớp hồn. Vâng, cả con gái. Thôi nào, thời đại này thì đó đâu phải là vấn đề gì to tát, một cô gái như nó thật sự rất đáng bất chấp giới tính để yêu đó chứ.

Tiếp theo, cái con nhỏ đang bận rộn chỉnh lại nơ trên tóc, Phương Anh, thường gọi hơn là Mèo. Đấy là cục nợ mà tôi rước phải khi ra vẻ anh hùng giúp nó thoát khỏi tay bọn đàn chị ở trường cấp hai. Kể từ ngày đó nó mặc nhiên xem tôi là chỗ dựa suốt đời. Lạy trời, nếu được quay về lúc đó, con nhất định sẽ giúp bọn kia bỏ nó vào bao tải và quăng sông tức khắc...

Người cuối cùng, Bằng, chàng trai duy nhất trong đám (mà đến giờ vẫn chưa thể khẳng định điều đó có đúng không). Hắn là cái tên mặt hoa da phấn, tóc vuốt keo đúng kiểu và luôn trong tình trạng thơm tho sạch sẽ vượt tiêu chuẩn của một thằng con trai thông thường. Ba đứa con gái chúng tôi thống nhất sẽ chọn ra một người rước hắn nếu đến năm 40 tuổi Bằng ta vẫn chưa có bạn trai. Bạn bè nên giúp đỡ nhau chống ế, nhất là khi hắn nấu ăn rất ngon...

Tóm lại đây chính là nhóm bạn đẹp đẽ và dị hợm có thừa của tôi. Theo như quan sát qua mấy năm học chung, tôi là đứa bình thường nhất, cấm cãi.

"Sắp tới Halloween rồi, không biết năm nay trường có gì vui không nhỉ?" Mèo xoắn lọn tóc và nói.

Hồi vào cấp ba, Du Ca năm lần bảy lượt rủ rê tôi vào học lớp năng khiếu nhạc, nhưng tôi toàn gạt đi. Tôi biết tự lượng sức mình chứ, âm nhạc với tôi chỉ là một sở thích, tôi chẳng đủ đam mê lẫn tố chất để theo đuổi nó. Thay vào đó, tôi chọn lớp hội họa, cũng chẳng phải vì ước mơ trở thành Picasso tiếp theo mà chỉ đơn giản đây là điều duy nhất tôi vượt được cái bóng của chị mình. Ba mẹ tôi cũng không nói gì cả, dù gì Du Ca cũng đã là người nối nghiệp quá xuất sắc rồi. Lúc đó tôi không nghĩ Mèo lại kiên quyết bám theo mình đến vậy, cái ngày nhận lớp tôi suýt té xỉu khi thấy bản mặt cô nàng. Monika và Bằng là hai người bạn quen sau này, câu chuyện gặp gỡ của chúng tôi có thể viết thành một tiểu thuyết ly kỳ, với n tình tiết đủ thể loại, từ humor, action đến horror...

Trường nghệ thuật cũng có cái thú của nó, toàn những đứa điên điên đầu óc lơ lửng trên mây với đầy những ý tưởng kì lạ trong đầu. Cả thầy lẫn trò đều cực kỳ cá tính, không bao giờ thích những thứ nhàm chán. Đến cái bảng tin trường cũng phải độc mới chịu. Và... những dịp bùng nổ tuyệt nhất trong mắt mấy đứa nhóc ham chơi này chính là tiệc tùng lễ lạt này nọ.

"Hi vọng tuyệt cú mèo như năm ngoái." Monika hí hửng.

"Vâng, vì mày đâu phải là đứa rớt xuống cái đống nhầy nhụa đó." Bằng nhăn nhó, biểu cảm kinh tởm ra mặt.

Cả đám tụi tôi cười rúc rích. Halloween năm ngoái nhà trường chịu chơi biến cả hội trường thành một phòng dạ vũ kiểu Trung cổ với đủ các loại dụng cụ tra tấn, giáp sắt và đầu lâu các kiểu. Thêm cả âm thanh ánh sáng chả khác gì phim Mỹ. Nhưng cái đinh của bữa tiệc chính là khúc cuối khi mà thầy Hiệu trưởng (vâng dù thầy đã hóa trang thành Frankenstein với máu me đầy mặt nhưng cái bụng bia quả thật rất khó giấu!) nhảy lên sân khấu chính và hô: "Đây là lúc phán xét!" Thầy vừa dứt lời thì mặt sàn tách đôi ra, dân chúng hú hét chẳng khác gì tận thế. Và bạn Bằng không may lại đang đứng ngay chỗ tách ấy, lúc kịp hiểu chuyện thì đã rơi tõm vào cái hầm chứa đầy nước sền sệt như máu, mà như để tăng thêm độ rùng rợn còn được thả vài cái đầu mắt trợn ngược nổi lềnh bềnh. Khỏi nói anh chàng đã hét váng lên tới cỡ nào. Biểu cảm ấy lâu lâu vẫn được Monika đem ra chế giễu.

Nhác thấy Monika lại sắp biểu diễn lại trò đó, Bằng liền đánh trống lảng:

"Hey, thế năm nay tụi mày định hóa trang thành gì?"

Tôi ngẫm nghĩ một lát, Halloween tổ chức vào tháng 10, sang năm cả bọn chẳng còn ở trường để mà tham dự nữa rồi, thế nên dịp này phải chơi hết mình.

"Du Dương muốn làm gì, hay hóa trang thành hoàng tử đi."

Tôi nhìn Mèo khó hiểu.

"À, vì tao sẽ làm công chúa." Mèo chớp chớp mắt. Ôi cái con nhây này.

"Ôi không, thế thì tao cũng phải cosplay thành công chúa." Bằng giãy nãy.

Không hẹn mà gặp cả bọn cùng thốt lên:

"Mày đã nói mày không gay cơ mà!"

"Nhưng tao không muốn mất Du Dương vào tay con Mèo đâu."

Tình huống máu chó gì thế này!!!

Tôi xắn tay, chuẩn bị tinh thần đàn áp chuyện tình lâm ly bi đát này vào bể máu, nhưng ngay lúc đó chuông vào lớp đã reo.


...


Giờ Hóa hữu cơ, Bằng tiếp tục chứng tỏ mình là một chuyên gia về lĩnh vực này. Hắn đã thực hành thành công phản ứng tráng gương với thời gian kỷ lục. Trong khi đó Mèo lại đang vật lộn với thứ dung dịch nâu xỉn lợn cợn trong ống nghiệm. Dù đã nhúng nước nóng, cái phản ứng mà nó hi vọng xuất hiện chắc chắn sẽ không bao giờ diễn ra. Rất tiếc, khả năng vẽ hai tay chẳng giúp ích gì cho nó vào lúc này.

"Này, mày cho gì vào mà kỳ cục thế hả?"

Nó mếu máo:

"Thì AgNO3, NH3 với Glucozơ chứ gì nữa."

"Thế có đúng tỉ lệ không?"

"Cho đủ mấy thứ vào là được, việc gì rắc rối thế."

Tôi nghe xong mà muốn đập đầu quách.

"Nói như mày thì ai cũng thành bác học được." Tôi rít lên. 

Như muốn lập tức sửa sai và chứng minh mình không phải kẻ phá hoại, Mèo nhanh nhảu nhỏ vài giọt chất-gì-đó-có-trời-mới-biết vào ống nghiệm. Và tiếng nổ vang vọng ba dãy lầu đã nhanh chóng chứng mình rằng vì hòa bình của thế giới, nó và Hóa học nên là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Lạy trời!


====

Hãy vote nếu bạn thích fic, mọi cmt góp ý đều là động lực giúp mình viết tốt hơn ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro