Chương 2. Thế giới quanh tôi đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi học quằn quại đủ kiểu với ba cái đứa thần kinh hết chỗ chê đó, tôi một mình bắt xe buýt về nhà. Hôm nay trời hơi âm u, hi vọng kịp về nhà trước lúc trời mưa. Lớp tôi được ra sớm nên không phải chen chúc với một lô một lốc học sinh khác như mọi ngày. Chờ cùng tôi chỉ có một bác lớn tuổi và một cô gái dong dỏng cao, nhìn thoạt qua thấy ngay là người ngoại quốc.

Xe buýt trờ tới, không phải tuyến của tôi, bác gái kia nhanh chóng lên xe để lại tôi và cô gái nọ chờ chuyến kế. Người đẹp nhưng hơi hâm, tôi nhủ thầm. Dù mây đen đang kéo đầy trời nhưng đã mưa giọt nào đâu, thế mà đã giương dù lên che.

Thấy tôi chốc chốc lại liếc sang, cô gái nọ cười nhẹ:

"Sao em cứ nhìn tôi mãi thế?"

Tôi lúng túng khi bị bắt gặp, phần khác lại hơi bất ngờ khi cô ta nói tiếng Việt sành sỏi như một người Việt Nam chính gốc. Mà nhìn kỹ thì cô gái này nét không thô to như những người phương Tây thông thường, đường nét khuôn mặt mềm mại mang chút hơi hướm Á Đông trong đó.

"À ừ..."

Thấy ánh mắt tôi hơi hướng lên cây dù, cô gái nọ mỉm cười lần nữa:

"Trông đúng là hơi hâm nhỉ, nhưng mà trời sẽ mưa ngay đấy, đợi mở dù là không kịp đâu."

"Sao chị..." Tôi chưa kịp dứt câu thì trời đột ngột trút nước xuống. Mấy người chạy xe trên đường vội vã tấp vào lề lấy áo mưa. Trông ai cũng cuống quýt trước sự khó lường của thời tiết.

Tôi cũng vội lùi lại để tránh mưa, chưa gì áo đã ướt một mảng. Bỗng một cánh tay kéo tôi sát lại. Cô gái nọ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi:

"Không nên để bị ướt, sẽ bệnh đấy. Em là người dễ bị bệnh mà."

Tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nhìn sượt qua, vóc dáng và làn da tôi trông không phải thuộc loại tiểu thư yếu đuối, dù ốm nhưng hồng hào, sẽ chẳng mấy ai biết được tôi vốn là một đứa hay đau bệnh. Vậy mà cái cách cô ta nói cứ như biết rõ điều đó chứ không phải đoán mò.

"Vẻ mặt của em lúc này thật đáng yêu." Nụ cười của cô ta ngày một rộng, tôi bất giác đỏ mặt. Lúc này tôi mới nhận ra cánh tay cô ta vẫn choàng qua vai tôi từ nãy đến giờ. Nếu thay bằng một cậu trai thì người khác nhìn vào sẽ thấy chúng tôi không khác gì một cặp tình nhân cả.

Đôi mắt cô ta nheo lại thành một đường cong, chúng có màu nâu nhạt hơn mọi người, sâu thẳm như thể nhìn thấu suy nghĩ người khác.

Trong lúc tôi cảm thấy bắt đầu luống cuống thì xe buýt trờ tới như một vị cứu tinh. Tôi dứt người ra, lí nhí nói cảm ơn cô ta rồi vội vã chạy ào ra. Cô gái này mang lại thứ cảm giác thật kì lạ, tôi không thích những thứ mơ hồ như thế. Rồi khi tôi đặt chân lên xe, tôi nghe giọng cô ta xuyên qua màn mưa:

"Em rất khác Du Ca, hi vọng em sẽ không như cô ấy."

"Gì cơ?!!" Tôi quay đầu lại, nhưng cô gái ấy đã biến mất. Không một dấu vết. Tựa như tan vào hư không.

Tôi ngồi phịch xuống ghế. Cô gái này là ai?!!!


...


Lúc tôi về đến nhà trời đã nhá nhem tối. Uể oải quăng ba lô xuống sàn, tôi thả người xuống sofa. Ngửa đầu ra sau, tôi nhớ đến cô gái ở trạm xe buýt. Cô ấy biết chị tôi? Tôi hầu như đã gặp hết những người bạn của chị mình, bạn thời trung học, sinh viên Nhạc viện, mấy nhóm xã hội, cả mấy người bạn khá ăn chơi khác của chị ấy, không ai giống cô gái kia cả. Trí nhớ tôi không tồi, và một người đẹp đến mức đó sẽ không dễ khiến người khác quên được.

Đang miên man suy nghĩ thì bụng tôi réo lên. Ôi thôi kệ, bèo nước gặp nhau nghĩ chi cho nhiều, giải quyết cái bụng đói là việc cần làm hơn. Tôi vứt phéng ý nghĩ về cô gái kia và đi vào bếp.

Ba mẹ đều vắng cả nên tôi lười nấu ăn, vậy là úp đỡ tô mì lót dạ. Đang lúc xì xụp tôi nhớ ra Monika có hỏi mượn tôi vài bản nhạc phổ cũ mà nó đã làm lạc mất đâu đó. Monika học ở lớp violin, vâng, là đàn em khóa sau của chị tôi.


...


Lục lọi mãi trong phòng tôi vẫn không thấy bản Ysaye Sonata No.8 mà nó cần. Chắc đành mượn tạm bên chị Du Ca vậy. Tôi qua phòng chị ấy, mở ngăn tủ bên hông giường ra, đây là chỗ chị vẫn thường để mấy bản nhạc phổ của mình. Ngăn tủ đầy ứ. Tôi thở dài lôi hết đống ấy ra. Xem nào, Paganini Caprice No.1, Wieniawski Polonaise No.1...

A đây rồi!

Tôi reo lên sung sướng khi tìm thấy bản nhạc phổ được đánh dấu chi chít của chị mình. Bỏ bản nhạc sang một bên, tôi gom đống còn lại toan bỏ vào thì chợt nhận ra điều kỳ lạ.

Ngăn tủ hình như hơi nông?!

Giường của tôi và Du Ca giống nhau nên tôi dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Tôi đưa tay sờ rồi gõ thử đáy ngăn kéo. Tiếng vang đùng đục chứng tỏ nó rỗng!

Tôi chạy đi và quay lại với một con dao nhỏ trên tay. Nhưng khi lách lưỡi dao vào khe hở bên mép, tay tôi run lên. Đây là một bí mật của Du Ca, liệu tôi có nên mở nó ra không? Một khi có thứ nào đó được gọi là bí mật, tức là nó không phải điều người ta muốn nó lộ ra cho bất kì ai khác biết. Giờ đây Du Ca đi rồi, nên để mọi chuyện yên nghỉ theo chị ấy thì hơn. Nhưng trong thâm tâm, tôi muốn hiểu rõ chị ấy, hay nói đúng hơn, tôi bất an trước phần ẩn giấu của người chị mà tôi tự nghĩ mình biết rất rõ.

"Cạch!" Tiếng miếng ván bật mở. Tôi từ từ mở nó ra, bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ có một bản nhạc phổ viết tay và một quyển sổ nhỏ. Tôi hơi nhíu mày, quyển sổ đoán chừng là nhật kí, nhưng bản nhạc phổ này là sao. Bình thường Du Ca cũng tập tành viết vài đoạn nhạc rồi đưa tôi xem, tôi hay trêu chị ấy muốn làm Beethoven hay Mozart, thường thì chị ấy chỉ cười phá lên rồi chạy đến đè tôi ra cho đến khi tôi xin tha thì thôi. Bản nhạc phổ này có gì đặc biệt đến nỗi chị ấy phải cất tận trong này? Tôi đưa mắt sang cuốn sổ, có lẽ trong đây sẽ có đáp án.

Lần giở từng trang, tôi bắt gặp nhiều điều quen thuộc trong quá khứ.

"Ngày 31/3, trời nắng.

Hôm nay Du Dương lại bệnh rồi. Hầy, biết thế đừng ép nó leo núi với mình."

"Ngày 25/7, có chút mưa phùn.

Hu ra! Cuối cùng cũng tốt nghiệp. Kaka, Jacques Thibaud, ta sẽ chinh phục mi sớm thôi."

Tôi lật lên vài trang, đột nhiên nhìn thấy một ngày được đánh dấu đỏ.

"Ngày 2/2, trời rét nhẹ.

Moscow lạnh thật, đã vào xuân mà vẫn rét thế này. Nhưng lòng mình đang có lửa, mình đã tìm thấy nó, bản nhạc phổ thay đổi cuộc đời mình. Cô ấy nói đúng, mình không phải là kẻ tầm thường."

Tôi nhìn lại bản nhạc trên sàn, là nó?

Tôi lật tiếp, nhưng phát hiện nhiều trang đã bị xé. Ngày cuối cùng được ghi vào sổ là 5/6, ngay trước ngày mất của chị! Những dòng chữ nghiêng ngả và lộn xộn, giống như được viết khi tinh thần đang hoảng loạn.

"Ngày 5/6, trời u ám.

Mình không thể dừng lại được nữa. Họ sẽ không cho mình lối thoát. Mình muốn nói cho Du Dương biết. Liệu con bé có tin không? Kristina, em sẽ tới chứ?" 

Tôi thở gấp, bỗng một tấm ảnh rơi ra. Tôi nhặt lên và gương mặt của người bên trong làm tôi choáng váng. Là cô gái ở trạm xe buýt. Trên ảnh ghi: "Forbidden Fruit" – Trái Cấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro