Chương 3. Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm đó tôi không hề chợp mắt lấy một phút, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn chết lặng trong sự hỗn loạn của tâm trí tôi.

Cái chết của Du Ca không phải là một tai nạn! Nội ý nghĩ đó thôi cũng đủ làm tôi run lên. Chuyện gì vậy?! Chị tôi đã dính dáng tới điều gì để đến nỗi phải bỏ mạng?! Chuyến lưu diễn ở Moscow ngày đó chị ấy đã gặp ai?! Kristina, cô gái tôi đã gặp ở trạm xe buýt chăng?!

Càng nghĩ tôi lại càng hoang mang với hàng đống câu hỏi chẳng có một lời giải đáp.

Cầm lại bản nhạc phổ lên, tôi nhìn kỹ nó lần nữa. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một bản nhạc viết tay không đề tên, âm điệu cũng khá thường, tiết tấu hơi trúc trắc một chút, căn bản không phải là một bản nhạc có khả năng sánh tầm với Sonata Ánh Trăng hay dễ nghe như For Elise. Màu mực có chút lạ, tôi đưa sát lên nhìn. Dù bản nhạc phổ này trông cũ kỹ, giấy bắt đầu ố vàng nhưng nét mực vẫn trông tươi mới lạ lùng, không hẳn là màu đen, nó là thứ màu giống như huyết dụ, đã thế còn tạo cảm giác hơi đầy, vồng nhẹ lên giấy. Không cần phải là một học sinh chuyên mỹ thuật, tôi cũng dễ dàng nhận ra thứ dùng để viết trên này...

Máu.


...


Cả đêm không ngủ khiến hôm sau tôi lên lớp với một bộ mặt không thể gớm ghiếc hơn. Lừ đừ lê mình vào trong, tôi làm lũ bạn rớt hết cả tròng mắt vì sự xuống sắc trầm trọng của mình.

"Eo ơi, Du Dương, mặt mày sao thế này? Tàn tạ quá đi mất." Bằng há hốc.

"Tối qua đi với anh nào hay sao mà thảm họa vậy con?" Monika châm chọc nhưng mặt cũng thoáng lo lắng.

Tôi cười mệt mỏi, chẳng còn tâm trí đâu mà giỡn lại bọn nó. Giờ trong đầu tôi chỉ còn nghĩ về những thứ đã tìm được tối qua. Mở ba lô, tôi rút tập nhạc phổ đưa cho Monika.

"Của mày nè, nhớ giữ cẩn thận đó."

"Biết rồi." Monika cầm lấy, vẫn giữ ánh mắt lo lắng lên khuôn mặt tôi. "Trông mày bệnh quá đấy, mệt thì nghỉ chứ cố lên trường làm gì."

"Tao không sao, chỉ tại thức hơi khuya thôi."

"Đừng có nói tao là thức luyện phim đó nhé." Nó trố mắt nhìn tôi.

"Tao xưa nay có thích xem phim đâu."

"Thế thì sao lại thức khuya thế?" Mèo từ đâu đứng phía sau quàng qua eo tôi. "Hay là nhớ tao không ngủ được đấy."

Tôi đẩy nó ra, không quên kèm theo cái nhăn mặt:

"Well, nếu là mày thì tao không thức đâu, mà là mơ."

"Mơ thấy gì?" Nó háo hức như trẻ con chờ kẹo.

"Ác mộng."

Sau khi quăng câu nói phũ phàng đó vào mặt nó, tôi quay về chỗ ngồi, không thể ngăn khóe môi nhếch lên khi thấy Mèo phụng phịu giậm chân ăn vạ với hai đứa còn lại. Như mọi lần, chúng nó lại bắt đầu ca bài ca oán phụ với tôi. Nếu không nhờ mấy đứa này thì những năm cấp ba của tôi chắc sẽ trôi qua một cách đáng chán cùng cực.

Đang lúc định tranh thủ chợp mắt một chút trước giờ vào lớp, tôi bỗng nghe tiếng xôn xao ngoài cửa. Ngẩng đầu lên, tôi thấy cảnh tượng thường thấy trong mấy phim thần tượng - một đám học sinh nhốn nháo cố tranh nhau nhìn ai đó, như trong phim là mấy chàng hoàng tử mét tám mặt lạnh lùng, gia tài kếch xù, chảnh không cần chỉnh. Tôi không quan tâm lắm, dù gì trong trường nghệ thuật trai xinh gái đẹp đâu có hiếm. Hai năm bên bọn bạn thuộc loại hot boy hot girl cũng giúp tôi đằm lại nhiều cái thú tính thích người đẹp.

"Cô nàng mới tới xinh phết."

"Nghe hình như con lai, Nga hay Ukraina gì đó."

"Gái Ukraina xinh nhất đất Âu còn gì."

"Nghĩ tới búp bê Nga ghê."

Tiếng mấy người học sinh bàn tán khi đi ngang qua lớp làm tôi khá tò mò. Con lai sao? Thế thì từ nay Monika có đối thủ rồi.

Nga à?

Tôi lại nhớ đến nhật ký của chị mình, ở Moscow chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Giờ nhớ lại kể từ khi về, Du Ca thường xuyên vắng nhà hơn trước. Tâm trạng lúc nào cũng có vẻ bồn chồn, lúc vui lúc buồn. Lượng rượu chị ấy uống cũng nhiều và nặng hơn. Du Ca không phải là loại thục nữ hiền lành gì, trình nốc rượu của chị ấy chẳng kém gì trình chơi violin. Có lẽ những cuộc ăn chơi trác táng với đám bạn của chị ấy là thứ khiến ba mẹ tôi phiền lòng nhất. Nhưng chị ấy không bao giờ uống rượu khi ở nhà, dĩ nhiên là trừ những dịp đặc biệt ra, thế mà hôm nọ tôi bắt gặp Du Ca say mèm bên chai Vodka rỗng tuếch. Nếu không nhờ hôm ấy ba mẹ tôi vắng nhà thì có lẽ đã to chuyện rồi. Nhớ lúc khiêng chị ấy lên giường, Du Ca cứ cố níu áo tôi thì thào: "Chị phải làm sao? Phải làm sao hả Du Dương? Sức mạnh ấy quá khủng khiếp... Chị sẽ lạc lối mất..."

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mấy lời vô nghĩa khi say, hoàn toàn không để tâm. Hơn nữa sáng hôm sau ngủ dậy chị ấy lại tếu táo chọc phá tôi như bình thường nên rồi tôi cũng quên bẵng đi. Ngẫm lại dường như thời gian đó chị ấy đã luôn cố gắng che giấu điều gì đó rất nghiêm trọng. Chuyện này không còn là việc mà một đứa trẻ như tôi có thể giải quyết. Có lẽ khi ba mẹ tôi về tôi sẽ nói với họ về những thứ tôi đã tìm thấy.


...


Giờ học hôm nay có vẻ lê thê hơn hẳn mọi hôm, trong tiết tôi đã suýt ngủ gục mấy lần, Bằng phải ngồi kềnh ra để che mắt giúp. Tôi thật sự mong đến giờ ra chơi để thoải mái chợp mắt.

Cuối cùng chuông cũng reo, ngáp dài một cái đến sái quai hàm, tôi gục hẳn xuống bàn. Con Mèo cũng thấy tôi mệt mỏi quá hay sao mà không quậy phá như mọi bữa. Đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì ai đó lay tôi dậy. Tôi ứ ứ vài tiếng nhưng người kia vẫn dai nhách.

"Muốn chết?! Thế quái nào mà mày không cho tao ngủ hả con kia?!" Tôi quát ầm lên khi thấy kẻ phá bĩnh là Monika.

Nó hơi nhướng mắt, chỉ ngón cái ra cửa:

"Đâu phải tao muốn thế, tại có người muốn gặp mày đấy chứ."

Tôi nhìn theo tay nó và suýt lọt ghế khi thấy người nọ. Đoán xem! Chính là cô gái hôm trời mưa!

Cơn buồn ngủ biến mất tức khắc, tôi cứ ngồi đó nhìn chằm chằm cô ta.

"Hai người biết nhau à? Tao chưa bao giờ nghe mày nhắc đến..." Không để Monika nói hết câu, tôi bật dậy đi nhanh về phía cô gái.

"Cô làm gì ở đây?"

"Tôi là học sinh mới chuyển tới." Cô ta duy trì nụ cười nhàn nhạt thường lệ. "Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

Tôi hơi ngẩng người, ra búp bê Nga mà mọi người nhắc đến là cô ta! Thảo nào...

Hôm nay trông cô ta hơi khác so với lần gặp trước, mái tóc nâu suôn thẳng đã uốn thành lọn nhẹ, ôm lấy đường cong tinh tế của khuôn mặt. Dù khó tính thế nào tôi cũng không thể tìm được khiếm khuyết mà chê bai.

"Cô là Kristina?"

Khóe môi cô ta hơi hé ra vì ngạc nhiên.

"Em biết tôi? Du Ca nói với em à?"

Tim tôi đập thình thịch. Vậy là đúng rồi, cô ta chính là người được nói tới trong nhật ký! Khẽ liếc mấy người bạn đang hóng hớt đằng sau, tôi quay lại nói:

"Đến chỗ khác nói chuyện đi, tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi cô."

"Tốt thôi, ta đi đâu đây?" Nụ cười nhếch môi được thể càng đáng ghét.

"Đến hồ bơi, chỗ đó giờ không có ai."


...


Khi đã ngồi hẳn xuống ghế, tôi vẫn phải quay lại nhìn mấy lần để đảm bảo không có ai đi theo. Gì chứ mấy đứa quỷ kia thì bà tám vô cùng.

"Đừng lo, nếu có người quanh đây thì tôi sẽ biết ngay."

"Cô làm như mình là thánh ấy nhỉ, hay ma cà rồng mà có thể nghe trước âm thanh từ xa." Dù mỉa mai nhưng tôi vẫn quay người lại.

"Cho là vậy đi." Cô ta vuốt nhẹ sống mũi cao. "Nói tôi nghe em đã biết được những gì."

Tôi chần chừ, thật sự tôi hầu như chẳng biết gì ngoài vài thứ vụn vặt và những suy đoán không đầu không đuôi. Hít một hơi, tôi hỏi ngược cô ta:

"Tại sao cô lại cố tình tiếp cận tôi?"

Tôi không phải đứa ngu, rõ ràng cuộc gặp gỡ ấy không phải là tình cờ.

"Để đánh giá em." Cô ta nói một cách điềm đạm.

"Gì cơ?"

"Xem em có thể trở thành một Destiny's Child được không."

"Destiny's Child? Cô nói nhóm nhạc của Beyoncé ngày xưa đó hả?"

Kristina nhíu mày nhìn tôi:

"Em thật sự không biết? Vậy làm thế nào em biết tên tôi?"

"Tôi đọc nhật kí của Du Ca." Tôi ngượng ngùng đáp, cảm thấy xấu hổ khi thú nhận đã xâm phạm đời tư chị mình.

"Du Ca có viết nhật ký? Em đã đọc được những gì trong đó? Có nhắc gì về..." Bỗng cô ta trù trừ, dường như cân nhắc những khả năng có thể xảy ra. "...về tôi không?"

Tôi đột nhiên nhớ đến tấm ảnh và dòng chữ "Forbidden Fruit", ruột tôi thắt lại. Cô gái này và chị của tôi... giữa hai người là...

"Chỉ có tấm ảnh và tên của cô." Tôi đáp ngắn gọn, không hiểu sao có gì đó đã ngăn tôi nói ra dòng chữ trên.

Vai Kristina rũ xuống như trút được gánh nặng nào đó, cô ta gật gù:

"Thảo nào em biết tên tôi, thế em còn biết gì nữa?"

Tôi lắc đầu:

"Quyển nhật kí bị xé khá nhiều, tôi chỉ đọc được vài thứ linh tinh thôi."

"Thế còn gì khác không? Như nhạc phổ chẳng hạn?"

"Sao cô biết?" Tôi giật thót. "Có một bản nhạc phổ..."

"Hơi cũ, viết tay, mực khá lạ." Cô ta nói tiếp mà không cần nhìn thái độ của tôi.

"Phải, giống như là..." Tôi ngần ngừ, có nên nói không nhỉ?

"Máu, phải không?" Cô ta nở nụ cười buồn, nó làm tôi chột dạ. Tôi luôn có một dự cảm không lành khi nghĩ đến chuyện này. Sự mơ hồ làm tôi như muốn phát điên lên.

"Nói cho tôi biết đi, tất cả những thứ này là sao? Rốt cuộc chị tôi đã dính vào thứ gì để đến nỗi..." Quả bóng cảm xúc trong lòng nổ tung trước khi tôi có thể kiểm soát được, rồi như nhận ra sự thật sẽ phải đối diện đáng sợ nhường nào, tôi im bặt đi. Kristina vòng tay ôm lấy tôi, vỗ về cô gái nhỏ đang không ngừng run rẩy.

"Yên tâm, có tôi đây. Em sẽ được an toàn."

"An toàn khỏi điều gì?"

"Khỏi thứ đã hủy hoại Du Ca."

Tôi dứt ra khỏi cái ôm, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Chúng thăm thẳm và buồn bã. Tôi quay mặt đi.

"Dù là gì nữa, tôi cũng không sợ." Nói rồi tôi toan đứng dậy nhưng đã bị Kristina nắm lại.

"Em định làm gì?"

"Báo cảnh sát, nhất định tôi sẽ lôi những kẻ đã hãm hại chị ấy ra ánh sáng."

Kristina lắc đầu cười nhạt:

"Chuyện này không phải việc cảnh sát có thể giúp được đâu. Em nghĩ Du Ca tại sao phải khổ sở che giấu như vậy? Em không lường được những kẻ mình sẽ phải đối diện đâu."

"Cô nói như thế chúng có ba đầu sáu tay ấy nhỉ." Tôi mỉa mai.

"Như thế cũng đã tốt."

"Cái gì...?" Tôi hỏi nhưng trớ đi khi thấy cô ta đột nhiên biến khỏi tầm mắt. Cái gì vừa xảy ra thế?! Có lầm không vậy, rõ ràng là tích tắc trước cô ta ngồi đây, ngay trước mắt tôi, thế mà chớp mắt cái đã không thấy đâu. Thánh thần ơi!

"Cúc cu~" Tôi giật mình khi thấy một vòng tay ôm mình từ phía sau, hương Lavender lan trong khoang mũi.

"Thấy sao, babe?" Giọng cô ta thì thầm bên tai.

"Cô... làm sao cô... làm thế được?" Tôi run run hỏi, cố gỡ vòng tay đang bọc lấy mình nhưng không được, ngược lại càng làm nó siết chặt hơn. Thân thể cô ta rất ấm.

"Well, chỉ là một trò nhỏ thôi, hãy nhớ kẻ thù của em sở hữu những khả năng còn kinh khủng hơn thế này nhiều."

"Kẻ thù của tôi?"

"Bất cứ Destiny's Child nào cũng sẽ có kẻ thù."

"Khoan, từ đầu tới giờ cô cứ nói về Destiny's Child gì đó, thế đó là gì?"

"Những người có sức mạnh đặc biệt, là sứ giả giữa thiên đàng và địa ngục."

"Thiên đàng địa ngục gì ở đây, cô lậm tiểu thuyết quá rồi."

"Ha, thế thì em vừa nhìn thấy gì, đó là việc người thường có thể làm à?"

"Có... có thể là ảo thuật gì đó, tôi chẳng tin có ma quỷ gì ở đây cả."

"Em thật cứng đầu mà, được rồi, chắc phải mạnh tay chút nữa ha." Nói rồi Kristina bế bổng tôi lên, không ngờ cô gái trông mảnh mai như một siêu mẫu lại có sức mạnh đáng kinh ngạc đến thế.

Tôi gào lên:

"Thả tôi xuống, cô muốn làm gì hả?"

Chẳng nói chẳng rằng cô ta nhảy ùm xuống hồ bơi, tôi còn định mở miệng mắng chửi vài câu cũng đành ngậm chặt lại nếu không muốn uống nước no nê. Nhưng thật lạ, mãi không thấy ướt là sao nhỉ? Tôi he hé mắt, sau đó là trợn ngược.

Một lớp màng vô hình đang bao bọc lấy chúng tôi, ngăn không cho giọt nước nào lọt vào. Giống như thể trong một bong bóng khí khổng lồ. Tôi hổn hển:

"Trời đất ơi!"

"Giờ thì em tin chưa? Đâu là siêu năng thật sự chứ không phải trò ảo thuật trẻ con đâu nhé."

"Làm sao có thể, ý tôi là, chuyện này quá hoang đường đi."

"Việc em chưa từng thấy không có nghĩa là nó không thể xảy ra, cô bé à."

"Đừng có gọi tôi là cô bé này cô bé nọ như thế, cô lớn hơn tôi bao nhiêu chứ." Tôi bỗng có chút tức tối, đến Du Ca lớn hơn tôi 6 tuổi còn không dám gọi tôi thế, cô ta quá lắm là bằng chị tôi thôi mà.

"Ô, tôi nghĩ với cách biệt tuổi tác giữa hai chúng ta thì nó không là vấn đề mới phải."

"Cô bao nhiêu tuổi? 20 hay 21?"

"Nhiều hơn số em có thể nghĩ đến đấy." Kristina bật cười.

"Bộ cô là ma cà rồng hay sao mà không tuổi."

"Em có vẻ thích ma cà rồng nhỉ, nãy giờ nói đến hai lần rồi thì phải." Cô ta cười cười, rồi trở lại nghiêm túc. "Từ từ rồi tôi sẽ cho em biết mọi chuyện, giờ hãy nghe lời tôi nhé, giữ kín chuyện này đừng để ai biết cả. Không thể nói hết trong chốc lát được, nhưng em hãy tin tôi, tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi."

Đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào tôi, sự chân thật toát ra từ đó khiến mọi ý định phản kháng trong tôi bay biến. Tôi chậm rãi gật đầu.

Khi cả hai lên lại trên bờ, việc đầu tiên tôi làm là rờ rẫm khắp người, nhưng chả có tí nước nào dính vào cả. Kristina đứng bên xoa cằm:

"Thế nào, không tồi chứ hả."

Tôi định công kích lại vài câu thì chuông reo, hừ, lúc nào cũng reo rất đúng lúc.

Khi tôi quày quả bước về lớp học, Kristina gọi với theo:

"Tối nay tôi sẽ đến nhà em."

"Để làm gì hả?" Tôi quay đầu lại nhưng cô ta đã biến mất. Khi tôi xoay người thì thình lình cô ta lại đứng ngay trước mặt.

"Bộ cô định làm tôi đứng tim chết đấy à."

"Muốn chọc em tí thôi mà." Cô ta làm mặt cún con, điệu bộ này làm tôi nhớ đến con Mèo mỗi khi phạm lỗi. Hơ, nhưng nó là mèo mà ta. Mà thôi không nói nữa, phiền chết được.

Kristina ghé sát tai tôi:

"Nếu em muốn biết mọi chuyện, tối nay hãy để cửa sổ mở, nhớ cầm sẵn bản nhạc phổ nhé, tôi sẽ mang nó đi."

"Tại sao, nó là của Du Ca mà?"

"Không, Du Dương, nó được chính tay tôi viết bằng máu của mình đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro