Chương 4. Romeo và Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một hơn một tháng gia đình tôi mới lại có thể quây quần bên bàn ăn. Tên tuổi ba tôi gần đây trong làng nhạc thính phòng đang lên cao, lịch diễn được đưa đến tới tấp, nhưng ông như mọi nghệ sĩ có tài khác, luôn rất khó tính trong việc lựa chọn những lời mời. Chuyến lưu diễn tại Moscow với dàn nhạc Leningrad Philharmonic nổi tiếng của Nga là sự đánh dấu cho đỉnh cao sự nghiệp của ông. Báo chí cả nước dồn dập đưa tin về sự kiện này, việc nổi tiếng bất đắc dĩ khiến ba có vẻ không thoải mái lắm. Ông vốn là người trầm tính và thích sự riêng tư, chính vì thế gia đình tôi mới chọn vùng ngoại ô để sống, dù điều đó mang lại khá nhiều phiền toái khi cả nhà đều học và làm việc trong nội thành.

"Dạo này học hành vẫn tốt chứ con?"

"Vẫn bình thường ba à."

"Thấy con hốc hác đi nhiều đó, lo ăn uống nhiều vào kẻo đổ bệnh thì khổ." Ba vừa nói vừa gắp miếng thịt bò xào vào chén của tôi. Khác vẻ bề ngoài có vẻ khô khan, thực ra ba tôi tình cảm và khá công bằng với hai chị em, dĩ nhiên vẫn không tránh khỏi có phần quan tâm đến chị Du Ca hơn, dù bình thường hai người khá khắc khẩu. Từ sau khi chị ấy mất, trông ông già và ít nói hơn trước nhiều.

"Ba cũng ăn nhiều vào, bên đó làm sao làm đồ Việt ngon như ở nhà được." Tôi cũng gắp miếng gà kho cho ba.

"Hai cha con gắp qua gắp lại mà quên tôi rồi ha." Mẹ tôi hờn giận.

"Đây đây, sao quên phu nhân được." Tôi và ba nhanh nhảu gắp đồ ăn đầy chén mẹ, làm bà la oai oái.

"Này nhiều thế ai ăn hết, hai cha con dừng lại đi."

Cả nhà phá ra cười, cũng lâu rồi tiếng cười mới râm ran trong căn bếp.

Khi xong bữa ba tôi vẫn nán lại trò chuyện với tôi, cho đến khi mẹ nhắc ông vào nghỉ sớm, thấy ba đã ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn cứ cố ngồi ráng làm tôi vừa thương vừa buồn cười, đấy là cái người vẫn làm cho các nhạc công sợ kinh hồn tán đảm ra đấy ư, thiệt tình. Một phần thấy ba đã mệt mỏi sau chuyến bay dài, phần khác là tôi cũng không thể tập trung hoàn toàn để nói chuyện với ba được, cuộc hẹn với Kristina tối nay khiến tôi cứ nhấp nhổm không yên, thế nên tôi cũng thuyết phục ba đi ngủ sớm.

Mở cửa vào phòng, tôi bất giác nhìn ra cửa sổ. Cô ta có đến thật không nhỉ?

Tôi bước đến và mở chốt cửa ra, làn gió đêm mát lạnh ùa vào trong làm tôi thoáng rùng mình. Tựa vào thành cửa, tôi băn khoăn tự hỏi tại sao mình lại có thể dễ dàng đồng ý với cô ta như thế. Đúng lý ra tôi phải hét ầm lên khi thấy cô ta biến mất, gọi cho ba mẹ và thú nhận hết mọi thứ và mong người lớn sẽ tìm ra chân tướng sự thật cho tôi. Đáng ra tôi phải làm thế chứ nhỉ?

Nhìn vào những hàng cây đen đặc xào xạc trong gió, tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy nè? Đứng đây ngóng trông như nàng Juliet sao? Thế thì kế đó, chắc là Romeo sẽ tới và hát lên...

"Cứ gọi ta là tình yêu của em, thế là ta được đổi tên rồi! Ta chẳng còn muốn mình là Romeo nữa..." một nhánh hồng đẫm sương chìa trước mặt tôi.

Tôi há hốc bật lui khi thấy Kristina lơ lửng bên hông cửa. Chính xác, lơ lửng.

"Cô... cô làm gì vậy hả? Vào đây ngay, đây là lầu 2 đấy."

"Sợ gì! Ta đã vượt qua những bức tường cao ngất này bằng đôi cánh nhẹ của tình yêu. Mắt em còn chứa nhiều nguy hiểm hơn là hàng chục lưỡi gươm của họ. Hãy nhìn ta đằm thắm hơn, tức khắc thân ta sẽ được che chở trước hận thù của chúng."

"Đủ rồi," tôi thấy má mình đang bắt đầu nóng lên, nếu mà còn để cô nàng này hứng chí hát thêm vài câu nữa thì chắc ba mẹ tôi sẽ tỉnh giấc mà biến đây thành vở bi kịch Shakespeare thực sự mất. "Cô im lặng cho tôi nhờ cái."

Kristina cười hì hì, đáp xuống bục cửa và leo vào trong phòng.

"Wow, đúng như tôi nghĩ, rất có phong cách nghệ thuật nha." Cô ta nói khi nhìn quanh phòng và tiện tay nghịch cái đèn bàn thủ công trên bàn.

"Tôi nghĩ cô tối nay đến đây không phải vì muốn xem trình độ trang trí phòng của tôi." Tôi bắt đầu nôn nóng.

"Hửm, dĩ nhiên nếu làm thêm được vài việc khác thì càng mừng."

"Kristina!!!" tôi rít lên.

"Ok ok, bình tĩnh nào, tôi đùa tí thôi mà." Cô ta đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng.

"Mấy trò đùa của cô chả vui tí nào đâu, giờ cô ngồi xuống đây và nói hết mọi chuyện cho tôi." Tôi chỉ tay vào chiếc ghế duy nhất trong phòng còn bản thân thì ngồi xuống mép giường.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của tôi, Kristina thở dài và ngồi vào ghế.

"Hãy hỏi bất cứ điều gì em muốn."

"Ừm..." tôi bắt đầu lọc lựa câu hỏi. " Well, thật ra cô là ai? Cô quen biết thế nào với chị của tôi?"

"Chà, để trả lời được câu hỏi này là cả một câu chuyện đấy, tôi nghĩ em nên pha hai cốc cà phê để chúng ta nhâm nhi trò chuyện là vừa."

"Nhà tôi không có cà phê đâu mà pha."

"Ô, tôi tưởng nhà của những nghệ sĩ thì luôn có cà phê chứ, tôi thích ngồi trên ban công uống cà phê nhìn quang cảnh thành phố lắm, cảm giác rất sâu sắc."

"Kệ cô, đừng có mà đánh trống lảng nữa, hãy trả lời câu hỏi của tôi đi."

Dáng vẻ hùng hổ của tôi làm khóe môi Kristina hơi mỉm lên, rồi ngay tức khắc cô ta thu lại dáng vẻ lấc cấc của mình và ngồi thẳng dậy. Hành động đó khiến tôi hiểu những điều cô ta sắp nói sẽ hoàn toàn nghiêm túc.

"Được rồi, hai cuộc gặp mặt trước của chúng ta không được tử tế cho lắm, nên giờ tôi nên giới thiệu lại một chút nhỉ." Cô ta phác cánh tay vào không khí. "Tôi là Kristina, Kristina Andreevna Luu Ivanov." Thấy tôi hơi nhíu mày, cô ta cười bổ sung, "Xin lỗi vì cái tên quá dài, bà mẹ trẻ con của tôi nhất quyết phải đưa họ của mình vào tên con gái rượu."

Vì cái tên đệm tiếng Nga dài ngoằng kia của cô thì có, tôi nhủ thầm.

"Em cứ gọi tôi là Kristina hay Kristy là được rồi. Phải, tôi là một người bạn của chị em, chính xác hơn tôi là người hướng dẫn của cô ấy."

Tôi nhướng mày. Cô ta? Người hướng dẫn cho chị tôi? Thế thì giờ này cô ta nên ở một học viện âm nhạc nổi tiếng nào đó ở đất Nga chứ không phải ở đây và lon ton với mấy đứa ẩm ương non choẹt chúng tôi mới phải.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kristina (tôi vẫn thích gọi cô ta là Kristina hơn) nhún vai:

"Hoàn cảnh bắt buộc nên tôi phải cưa sừng làm nghé vào học lớp 12, chứ địa vị tôi ở đấy không phải thấp đâu."

"Tôi chưa từng nghe về cô bao giờ." Tôi nghi hoặc.

"Du Dương, những người không ra mặt mới là những kẻ sừng sỏ nhất, em không biết sao? Vì tính chất công việc của mình nên hiếm có ai thực sự được gặp tôi lắm."

"Nghe như trùm Mafia nhỉ, đất Nga khá nổi về cái đó mà."

"Tôi là một Kẻ dẫn đường, Du Dương à. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra và chỉ bảo cho các Destiny's Child con đường đi đúng đắn."

Cụm từ Destiny's Child này đã được cô ta nhắc lại nhiều lần, nó là gì?

"Lúc ở hồ bơi tôi đã nói rồi phải không, Destiny's Child là những người được chọn, họ là những người đi giữa các cõi giới, duy trì trật tự vốn có và trừng phạt những linh hồn quấy nhiễu nhân gian."

Hoặc đây là một giấc mơ hoặc cô gái trước mặt tôi là một ả điên xinh đẹp, kể từ khi gặp cô ta, thế giới quan của tôi đảo lộn hoàn toàn. Là một nghệ sĩ nhưng tôi tin vào khoa học hơn là tâm linh, mấy thứ như ma quỷ, thần tiên gì đó trong mắt tôi là ba trò kỹ xảo Hollywood không hơn không kém, thế mà nay vì cô ta mà tôi bắt đầu mơ hồ về cái gọi là thực tiễn khoa học.

"Du Ca là một Destiny's Child?" tôi đưa ra giả thuyết. Chuyện gì thế này? Tôi thật sự đang tin vào những gì cô ta nói?

Kristina gật đầu, tôi thở hắt ra. Chị tôi thật sự là một người, gọi là gì nhỉ, du hành giữa thiên đàng và địa ngục? Ai đó phải đánh thức tôi dậy thôi.

"Gia đình chúng tôi thậm chí còn không theo đạo."

"Không, Du Dương. Khái niệm thiên đàng địa ngục chẳng qua là một cách nói, nó có thể là Tây phương Cực lạc trong Phật giáo, hay Thiên đường trong Thiên Chúa giáo. Tất cả đều để chỉ ba cõi giới thôi."

"Cô và Du Ca gặp nhau ở Moscow đúng chứ?"

"Phải, khi người quản lý đưa các nhạc công thực tập đến chỗ tôi, tôi đã nhận ra ngay Du Ca có khả năng đặc biệt. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết, Du Dương, đó là trực giác của những Kẻ dẫn đường. Vì thế tôi đã đích thân hướng dẫn cho cô ấy, dù bình thường tôi chẳng bao giờ phải làm thế."

"Ừm, nhưng sao Du Ca chẳng bao giờ nói tôi nghe chuyện này nhỉ?"

"Chính tôi đã bảo cô ấy đừng nói mà, vì tôi thường gặp riêng Du Ca vì thế nên tôi bảo rằng không muốn những người khác cho là tôi có sự thiên vị, Du Ca hứa sẽ không nói với ai."

"Việc hướng dẫn chơi đàn chỉ là cái cớ, phải không?"

"Dĩ nhiên, giống như em bây giờ vậy thôi, nếu tôi bay đến vồ vập về Destiny này nọ thì sẽ bị nhìn chẳng khác gì một con bệnh thần kinh. Sau hơn một tuần làm thân với chị của em tôi mới dám nói sự thật đó chứ."

"Chị ấy phản ứng thế nào?" tôi tò mò, không biết bà chị cực kỳ cá tính này của tôi khi nghe về chuyện đó sẽ có thái độ ra sao.

"Cô ấy nhìn tôi chằm chằm và phán một câu: "Cô phê thuốc đấy à?!""

Tôi phá lên cười, đúng là Du Ca, đã mở miệng thì không bao giờ nói được lời tốt đẹp.

Kristina thở dài ảo não:

"Tôi đã nói đến khô nước miếng mà cô ấy vẫn không tin, còn cười vào mặt tôi nữa chứ. Thế nên tôi chỉ còn cách chứng minh bằng hành động."

"Cô biến mất trước mặt chị ấy?" tôi nuốt nước miếng.

"Không, tôi đốt cháy cuốn nhạc phổ của cô ấy."

Mắt tôi tròn ra như mắt cá còn hàm thì rơi đâu đó dưới đất. Trời đất quỷ thần ơi, cô ta có tiềm năng khủng bố lắm đấy.

"Sau đó?"

"Thì cũng giống em, dần dần cô ấy đã bắt đầu tin. Thời gian tiếp theo là lúc chúng tôi cùng nhau tìm ra sở trường của cô ấy."

"Là sao tôi không hiểu."

"Mỗi Destiny's Child đều có những khả năng riêng, thường dính dáng đến những thứ họ hay làm trong cuộc sống, ví dụ một Destiny's Child tôi biết là vận động viên bơi lội, anh ta có khả năng hóa thành nước."

Miệng tôi lại có dịp há hốc, thế ra các sản phẩm Hollywood không nói xạo à, có những người kiểu X-men thật? Wow!

Thế là tôi có ngay một thắc mắc:

"Vậy khả năng của chị Du Ca là gì vậy?"

Kristina không đáp ngay, thay vào đó cô ta nhìn quanh.

"Em có giữ bản nhạc phổ ở đây không?"

"Có, nó đây." Tôi mở hộc tủ đầu giường và lấy nó ra. Kristina đón lấy, chẳng biết tôi có ảo giác hay không nhưng trong khoảnh khắc ấy, những ngón tay của cô ta đã run lên.

Miết những ngón tay thon dài lên mặt giấy, Kristina thì thầm, giống như tự nói với mình hơn là với tôi:

"Nếu em muốn biết, thì đây chính là khả năng đặc biệt của Du Ca đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro