Chương 14. Không bao giờ hiểu hết về một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt lần nữa đã là sáng hôm sau, ngồi dậy nhìn quanh, nội thất quen thuộc của căn phòng thu vào trong tầm mắt. Tôi đã trở về lại nhà mình. Ngáp dài, tôi bước về phía nhà tắm, tô cháo hôm qua thật đáng nghi, đoan chắc trong đó phải có bỏ thuốc an thần, nếu không thì tôi cũng không ngủ một mạch chẳng biết trời trăng mây gió gì thế này.

Khi trút bỏ hết quần áo, tôi nhìn lại mình trong gương. Làn da của tôi đã trở về nguyên vẹn như ban đầu, chỉ còn ửng hồng trên vai và tay. Trở thành một Destiny's Child rốt cuộc cũng không hẳn là một việc xấu.

Tôi xuống nhà nhưng không thấy ba mẹ đâu, một tờ giấy dán trên tủ lạnh mẹ tôi viết là ông bà phải đi giải quyết một công việc gấp tận Hà Nội, bảo tôi ở nhà lo ăn uống cẩn thận. Ngày ghi trên đó là hôm qua rồi. Kristina ra tay quả thật không tầm thường.

Đến trường, tôi vẫn có chút hồi hộp, không biết lũ bạn quái quỷ sẽ hỏi han mình những gì đây.

"Hế lô em yêu, đã khỏe chưa vậy?" Bằng từ đâu chạy đến quàng vai tôi, lắc lắc hộp sữa trước mặt.

Tôi giật hộp sữa của hắn, điềm nhiên cắm ống hút uống.

"Sau khi bảo trì, máy vẫn chạy tốt."

"Ôi thế à, vậy trả hộp sữa đây." Hắn đau khổ. "Tao chỉ mới ăn có cái bánh mì thôi đấy."

"Kệ mày, đây đã uống mà còn muốn đòi à." Tôi dứ hộp sữa ra.

"Tao không ngại hôn gián tiếp đâu." hắn cười gian há miệng ra...

"Bốp!" "Bốp!" hai cú đánh liên tiếp lên người Bằng.

"Mày làm gì thế hả?" hắn gào lên.

"Thằng kinh tởm." Monika nhăn hí. "Thôi ngay cái trò hiếp dâm thị giác của mày lại đi."

"Kệ tao, còn hơn chúng mày chả đem được cái gì cho người yêu tao."

"Ọe, nhận vơ cũng vừa thôi mày, tao đây còn chưa lên tiếng mà mày dám giành à, tránh ra." Monika đẩy Bằng ra không thương tiếc. "Du Dương, mày khỏe chưa thế? Hôm qua trúng gió à? Đi chẳng nói tiếng nào, may có chị Kristina không thì bọn tao sốt vó lên mất."

"Tao xin lỗi, lúc đó tao mệt quá rồi nên không để ý được, bọn mày chơi có vui không?"

"Vui sao được mà vui, lo tìm mày gần chết, biết mày bệnh tui tao cũng về luôn."

"Hì, xin lỗi mà, bữa nào bọn mình đi chơi rồi tao bù cho."

"Nhớ đó nha, ê Mèo, làm gì im lặng vậy, người thương bệnh hoạn mà không hỏi thăm tiếng nào à?"

Giờ tôi mới để ý từ lúc nãy đến giờ Mèo chưa hề lên tiếng, con nhỏ này hôm nay sao thế nhỉ, bình thường loi nhoi lắm mà.

"Ừ ừm, Du Dương trông khỏe mà, tao có gì hỏi nữa đâu, bọn mày giành hết rồi còn gì."

Bằng, Monika và tôi nhìn nhau, chúng tôi có thể đọc được trong mắt nhau cụm từ con-nhỏ-trông-y-hệt-con-Mèo-này-là-ai-vậy. Từ khi nào nó quyết tâm giành một suất nhu mì thục nữ vậy trời.

Bằng đưa tay sờ trán nó, rồi sờ trán mình.

"Nhiệt độ vẫn bình thường, hay sáng ra nó đụng trúng cột điện vậy tụi mày?"

"Có khi đi vội nên uống lộn thuốc." Monika gật gù.

"Bọn mày nhảm vừa thôi." Mèo toét miệng, cái vẻ lóc chóc quay về như cũ. "Tao hiền không chịu lại muốn tao giở vuốt à." Nó giương tay.

"Ê không chơi cào, đồ mèo hoang." Bằng giãy nảy khi Mèo chạy tới cấu lấy hắn.

"Từ hôm qua đã thế." Monika nói với tôi.

"Sao?"

"Hôm qua lúc về tao thấy mặt nó xanh lắm, chắc trúng gió. Hôm nay hình như chưa lại sức."

"Tao thấy nó vẫn bình thường mà, chỉ hơi lạ tí thôi."

"Hơi thôi á? Suốt hai năm học chung tao chưa bao giờ thấy nó sáng ra không ôm mày lấy một cái, hôm nay đến đụng cũng không có, mày không thấy lạ à?"

Tôi nhún vai, có thể Mèo hôm nay không thích skinship như mọi lần, ai biết được.

Khi chúng tôi bước lên lầu, tôi gặp Kristina cũng đang lên ở cầu thang gần đó. Trường tôi hình chữ L, mỗi đầu hành lang đều có cầu thang lên xuống. Cô ta nhoẻn miệng cười nhẹ trước khi bước tiếp lên lầu trên.

Không hiểu nụ cười ấy có ẩn ý gì không nhưng dường như không chỉ có tôi bị nó ảnh hưởng, Monika đứng bên cạnh cũng có vẻ trở nên mất tự nhiên đôi chút. Tệ hơn nữa là nó lại cố gắng che giấu sự thất thố đó bằng động tác vuốt tóc thừa thãi và lóng ngóng.

Tôi hơi chột dạ khi thấy nó như thế, Monika đã quen đung đưa với các người đẹp, một nụ cười bình thường không thể tác động đến nó như vậy. Trừ phi Monika không xem Kristina là một cô gái đẹp như bao người khác xung quanh! Xinh đẹp, tự tin và phóng khoáng, trước giờ nó dễ dàng có được người mà mình muốn. Chơi với Monika hai năm nay, tôi đã phần nào biết được tính hướng của nó. Monika bị thu hút bởi cả hai phái! Và rõ ràng là nó cũng có sự hấp dẫn tương tự với đôi bên.

Đột nhiên thấy nó trở nên mất tự nhiên khi gặp Kristina, không hiểu sao trong lòng tôi thấy hơi khó chịu.

"Mày sao thế, có phải lần đầu tiên thấy gái đẹp đâu." Tôi hừ giọng.

"Gì, tao làm sao chứ..." Nó cười, nhưng ánh mắt lại đảo vòng, dấu hiệu rõ ràng của một lời nói dối.

"Hây hô, mấy đứa mày làm gì xì xầm riêng thế hả, sắp vô lớp rồi kìa." Bằng chạy xộc tới quàng vai hai đứa tôi. Đừng nghĩ hắn ẻo lả, tên này tuy không to con nhưng dáng người rắn chắc vô cùng, tôi nhăn nhó khi cánh tay hắn làm vai tôi ê ẩm.

Không hẹn mà gặp, Monika và tôi cùng thụi vào hông hắn rõ mạnh, Bằng buông tay rên rỉ như cha chết mẹ chết.

"Trời ơi lũ bọn mày, tao yêu hòa bình, phản đối dùng vũ lực...!!"

"Muốn ăn hành thêm thì cứ nói, tao tiếp đãi tận tình." Tôi vỗ má hắn, nhếch mép. Bằng ngậm miệng tức thì.

"Hức, bọn nó ăn hiếp tao, Mèo, mày nói gì đi chứ?"

Mèo im lìm không đáp, giống như đang thả hồn đi đâu đó. Bằng huých vai nó:

"Này con kia, lại treo ngược cành cây đó à?"

"Hả...ơ gì cơ?"

"Hôm nay mày sao thế, dạo này bọn mày cứ như người trên mây, hết Du Dương giờ lại đến mày." Hắn nhăn nhó. "Bọn con gái thật rách việc."

"Ê, không thích thì đi chỗ khác chơi, thằng đực rựa như mày vào được cái nhóm này đã là hên lắm rồi nhé, ở đó mà móc mỉa." Tôi lên giọng.

Cả bọn ầm ĩ hồi lâu mới chịu ngưng, đáng tiếc hôm nay con Mèo có vẻ như không có tâm trạng lắm, nếu không thì đã vui hơn nhiều. Cũng lạ thật, hôm nay nó cứ hay len lén nhìn tôi, cứ như muốn mở lời nhưng rồi lại im lặng. Bình thường chẳng có chuyện đó đâu, nó chẳng khác Monika là mấy, thích thì nói chứ chả để trong lòng chi cho mệt.

Có phải chỉ sau một đêm, cuộc đời tôi thay đổi, cũng là lúc mọi thứ quanh tôi đổi thay theo?! Monika, Mèo... dường như cả hai đều trở nên kì lạ một cách khó hiểu.

Tôi nhạy cảm quá chăng?


...


Đến hôm sau, khi thấy Mèo vẫn giữ thái độ xa cách kì cục và đã nhìn mình đến lần thứ 10 là ít, tôi chắc chắn không phải mình tự kỉ ám thị suy diễn ra. Không chịu nổi, tôi sẵn giọng:

"Nè Mèo, mày muốn gì thì nói ra xem nào, gì mà cứ nhìn tao như một con hủi vậy."

Mèo giật mình, khuôn mặt trở nên bối rối như thể tôi vừa nói ra một từ cấm kị. Theo phản xạ, nó toan lắc đầu, nhưng tựa như có điều gì thôi thúc bên trong, nó dừng lại nhìn tôi. Đôi mắt nâu đen cứ thế xoáy sâu, bao lấy dáng vẻ tôi vào trong. Nó đưa mắt nhìn về phía Bằng và Monika đang cãi cọ đằng trước rồi quay sang tôi, ngần ngừ hồi lâu mới nhỏ giọng:

"Theo tao."

Tôi đi theo nó qua khúc quanh vắng cuối hành lang phía nam. Khi hai đứa tới chỗ lan can, Mèo nhìn ra xa và khẽ khàng nói:

"Du Dương, mày có tin tưởng tao không?"

"Sao mày lại nói thế, chơi với nhau gần bốn năm rồi mà lại còn hỏi ba cái thứ vớ vẩn như vậy."

"Vì tao chợt phát hiện mày có những bí mật giấu diếm bọn tao."

Tim tôi dừng phắt lại khi nghe những lời đó, tôi quay sang nhìn Mèo, khuôn mặt nó hoàn toàn nghiêm túc.

"Mày nói gì thế, tao có gì giấu tụi mày đâu chứ." Tôi nở nụ cười gượng gạo, cố che giấu nhịp tim đập liên hồi của mình.

"Không nên nói dối tao, Du Dương, mày không có khiếu đó đâu." Nó đáp lại với một cái lắc đầu.

"Mày nói gì tao chẳng hiểu gì cả."

Nó bước tới, nhón chân thì thầm vào tai tôi:

"Tối qua tao đã ở chỗ vườn sinh vật, Du Dương, tao đã thấy tất cả!"


...


Những lời Mèo nói gây cho tôi một sự chấn động mạnh. Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt tôi, Mèo chỉ đơn giản nói một câu:

"Tin tưởng ở tao, như tao đã tin tưởng vào mày. Yên tâm, tao không để lộ chuyện ra đâu, nhưng hãy hứa cho tao một lời giải thích."

Tôi vò đầu, chiều nay tôi đã phải nhắn Kristina tới gặp gấp để giải quyết vấn đề này. Tôi biết thân phận của các Destiny's Child vốn không được để lộ, không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây. Thâm tâm tôi cũng không muốn giấu diếm bạn bè và gia đình, cảm giác mang theo một bí mật không thể nói ra là một gánh nặng mà tôi e mình khó có thể chống đỡ nổi, nhưng lý trí cho tôi biết đó là biện pháp tốt nhất để giữ cho họ được an toàn, dính dáng đến những thứ như ma quỷ hay Devianza đều chẳng tốt đẹp gì. Giờ có lẽ tôi đã phần nào thấu hiểu được tâm trạng của chị tôi ngày ấy - không thể mở lòng với chính những người ta yêu thương.

"Em đang thất thần chuyện gì thế?" Một vòng tay ôm lấy vai tôi.

Không như những lần trước, lần này tôi chủ động giữ tay Kristina lại. Dường như không mong chờ điều này có thể xảy ra, người cô ta trở nên cứng nhắc.

"Em sao thế?" Giọng cô ta dịu dàng. "Có việc gì à?"

"Kristina, những người cô quen biết có biết cô là Kẻ dẫn đường không?"

"Uhm, biết chứ, hầu như toàn bộ họ đều là Destiny's Child, từ nhỏ tôi đã theo mẹ đi làm nhiệm vụ rồi."

"Cô không có người bạn bình thường nào sao?"

"Trong vòng xã giao thì cũng có vài người, nhưng sao em lại hỏi vậy, có gì quan trọng à?" Rồi chợt như nghĩ ra, cô ta siết vai tôi lại. "Tôi hiểu rồi, em thấy không thoải mái khi che giấu thân phận mình phải không?"

"Đúng vậy." Tôi gỡ tay Kristina ra và quay lại đối diện cô ta. "Cô biết chuyện đó khổ sở thế nào mà. Tôi thật sự không muốn sống một cuộc sống hai mặt chút nào."

"Đó là cái giá mà bất kỳ Destiny's Child nào cũng phải trả." Cô ta vuốt tóc tôi. "Chúng ta là những kẻ lặng thầm trong bóng tối mà Du Dương, không ai ban vinh quang cho chúng ta cả."

"Tôi không cần vinh quang, những thứ phù phiếm đó chẳng phải là điều tôi ao ước. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ bên người thân và bạn bè thôi, không phải là việc cố gắng lừa dối họ bằng mọi cách."

"Đó là cách ta bảo vệ họ mà, Destiny's Child không bao giờ được phép cho người khác biết về sự tồn tại của mình."

"Nhưng tôi e chúng ta không làm được việc đó mất rồi."

"Em nói thế là sao?" Kristina nhíu mày.

"Mèo đã vô tình chứng kiến hết những việc diễn ra tối qua rồi." Tôi thú thật, chờ đợi phản ứng của cô ta.

Như những gì tôi suy đoán, Kristina lập tức trở nên căng thẳng. Cô ta mím môi suy nghĩ hồi lâu, tôi không chắc có gì đang diễn ra trong cái đầu ấy.

"Cô nghĩ chúng ta nên làm gì?" tôi e dè hỏi.

Khi Kristina ngẩng đầu lên, tôi rùng mình khi bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo quen thuộc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Hình ảnh gã Bassam bị chém lìa tay ập vào tâm tưởng.

"Tôi sẽ không để bất kỳ nhân chứng nào tồn tại."


===

Vote nào mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro