Chương 13. Thân thế Kristina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, tiếng chim kêu ríu rít bên ngoài ô cửa. Đầu tôi hơi mơ màng, mọi thứ xung quanh nhìn lâng lâng mờ ảo như cõi mộng.

Tôi bước xuống giường, cẩn thận không đứng dậy quá nhanh để tránh bị choáng. Hương gỗ và mùi hoa cỏ ngập tràn khứu giác của tôi. Tôi đi ra ngoài, ngạc nhiên khi thấy chung quanh đều là cây rừng. Có một khoảng sân cỏ nho nhỏ trước nhà, ở đó tôi thấy Kristina đang rải hạt cho những chú chim thi nhau mổ, quanh cô ta còn có những chú thỏ và sóc nhảy tung tăng. Cảm giác như tôi đang bước thẳng vào một bộ phim hoạt hình Disney phiên bản 3D sống động.

Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau trong khoảnh khắc. Đôi mắt ấy trong veo, không còn chút lạnh giá nào trong đó, dường như biến mọi thứ buổi tối hôm qua thành một giấc mơ.

"Em tỉnh rồi, thật may quá!" cô ta hồ hởi reo lên, làm những chú chim giật mình tung cánh bay mất. Khoảnh khắc cô ta đứng giữa những đôi cánh ấy, với khuôn mặt ngời sáng, tôi bất giác nghĩ đến hình ảnh của một thiên thần.

"Em thấy thế nào? Còn thấy chỗ nào không khỏe không? Có còn thấy đau không?" cô ta chạy tới hỏi vồ vập.

"Khoan khoan, cô cho tôi chút thời gian để thở với, gì mà hỏi tới tấp thế." Tôi phải lên tiếng ngăn lại.

"Vào nhà đi, em còn yếu không nên ra gió." Cô ta đỡ lấy vai tôi, như thể tôi là một con bệnh sắp chết đến nơi không tự mình đi nổi lấy vài bước.

Khi đỡ tôi vào lại phòng, Kristina xem xét tôi kỹ lưỡng, nếu không phải vì gương mặt hết sức chăm chú của cô ta thì tôi có lẽ đã xếp đây vào loại quấy rối không chừng.

"Tối qua... cô không sao chứ?" tôi ngập ngừng.

Cô ta giơ hai tay lên, toét miệng:

"Tôi ổn." Cả hai cổ tay đều lành lặn không ngờ, làn da mịn màng hoàn hảo như chưa hề có thương tích. "Chút vết thương này không là gì đâu, kẻ tấn công tôi mới là người phải lo."

"Nhắc mới nhớ. Tên Bassam ấy, tại sao khi hắn tiếp cận tôi không có dấu hiệu gì cả? Không phải cô đã bảo chỉ cần là người có siêu năng lực đến gần thì nó sẽ nóng lên sao?" Tôi đưa tay định cầm lấy sợi dây chuyền nhưng phát hiện ra nó đã không còn ở đấy nữa. Lần tay quanh cổ, tôi nhìn xuống và khẳng định điều ấy hoàn toàn chính xác.

"Tôi gỡ nó ra rồi," Kristina nói, "giờ nó không thể bảo vệ em mà ngược lại chỉ khiến em gặp nguy hiểm thêm thôi, một khi Bassam đã nhúng tay vào."

"Hắn là ai, dường như cô và hắn từng đụng độ trước đây phải không?"

"Hắn ta ngày trước từng là một Destiny's Child tài năng, chuyên về chế tạo và điều khiển vật thể, chuỗi Alatae là thứ được hắn phát minh để giúp chúng tôi nhận ra nhau dễ dàng. Một kẻ tài hoa như thế tiếc rằng lại quá bất kham và khát máu, em không tưởng tượng được chúng tôi đã kinh khiếp thế nào khi phát hiện tầng hầm nhà hắn chứa toàn những người vô tội chuyên dùng cung cấp máu tươi đâu, khung cảnh ấy chẳng khác nào địa ngục."

Tôi rùng mình nghĩ đến viễn cảnh nếu mình bị hắn mang đi.

"Nghe giống như ma cà rồng."

"Ma cà rồng không phanh thây xẻ thịt và không hút kiệt máu người khác như hắn đâu." Cô ta lắc đầu. "So với hắn, ma cà rồng còn nhân đạo chán."

"Chỗ này mới kéo da non thôi, em nên cẩn thận khi cử động." Cô ta nói khi kéo cổ áo của tôi ra. Tôi nhìn lên vai mình, ở đó từng có một vết thương kéo dài đầy máu, nay chỉ còn một đường mờ đỏ, có lẽ ít lâu nữa sẽ chẳng còn chút dấu vết gì của nó. Tôi lật đật xem xét cánh tay trái, tình trạng của nó cũng hệt như vậy.

"Làm sao cô làm được việc này? Chẳng lẽ... tôi đã ngủ rất lâu rồi?" tôi sợ sệt hỏi khi thấy tốc độ hồi phục vết thương, không cách nào qua một đêm những vết thương khủng khiếp như thế có thể phai mờ đến vậy, trừ khi khoảng thời gian đó không chỉ là một đêm!

"Đừng lo," cô ta cười mỉm khi thấy khuôn mặt hoang mang của tôi, "em chỉ ngủ đúng một đêm thôi. Còn tại sao em có thể hồi phục nhanh thế thì xem như đó là bí mật của riêng tôi."

Vẻ bí bí hiểm hiểm này của cô ta không phải tôi chỉ mới thấy một hai lần, xem ra cô gái này có nhiều chuyện giấu kín hơn tôi tưởng.

"Kristina, thật ra cô mạnh đến cỡ nào?" tôi nhìn cô ta và không thể kìm được nỗi vướng mắc trong lòng. Thời gian quen biết chưa bao lâu nhưng tôi đã chứng kiến rất nhiều khả năng của cô ta, nào dịch chuyển, nào bay, nào làm nổ tung người ta chỉ bằng cái phẩy tay... thật ra cô ta còn bao nhiêu khả năng nữa chưa phô bày ra hết?

Kristina nhìn lại tôi nhưng không trả lời, cô ta chỉ mỉm cười và bắt đầu cầm một quả táo trên bàn để gọt. Luôn biết đánh trống lảng mỗi khi cần, nhưng lần này cô ta sẽ không thể lơ tôi được, ít nhất là tôi sẽ không để cô ta làm thế. Tôi hỏi tiếp, một câu hỏi chỉ mới xuất hiện từ tối hôm qua:

"Tại sao gã Bassam ấy lại gọi cô là Công nương? Không lẽ cô là quý tộc à?" tôi nhớ hoàng tộc Nga đã chấm hết sau Cách mạng tháng Mười Nga rồi, và nước Nga hiện nay thì không hề đi theo chế độ quân chủ lập hiến.

"Em nghĩ thế nào?" cô ta vẫn điềm nhiên gọt táo, thái độ nhàn nhã đến phát ghét.

"Tôi không nghĩ hắn gọi thế chỉ để chọc tức cô. Cô là con cháu hoàng gia còn sót lại hay là tiểu thư tài phiệt?"

"Ha ha, em xem phim nhiều quá rồi đấy, vị công chúa cuối cùng của Nga đã bị tử hình từ lâu lắm rồi, hơn nữa nếu cô ta còn sống thì cũng là một bà già chứ đâu trẻ trung được như tôi."

"Cô chẳng đã bảo mình hơn tuổi tôi rất nhiều sao," tôi nhớ đến lần gặp ở hồ bơi của chúng tôi. "và lúc đấu với Bassam thái độ cô cũng giống như là sống rất lâu rồi còn gì."

Cô ta nheo mắt đánh giá tôi một chút:

"Có lẽ sau này nên cẩn thận khi nói chuyện với em, nếu không thì chẳng biết em có thể ghi nhớ được bao nhiêu thứ."

"Chuyện này có gì ghê gớm đâu, từ lâu tôi cũng chẳng tin cô trẻ như vẻ ngoài, nói tôi nghe, cô bao nhiêu tuổi rồi, 100? 200?"

"Ha ha ha ha... " cô ta phá lên cười khiến tôi phỗng ra như một con ngốc. Này, có gì hài hước ở đây à?

"Em nghĩ tôi già đến thế à, Du Dương? Tôi đâu có mang váy phồng thế kỷ trước đâu."

"Ai mà biết những Kẻ dẫn đường như cô sống được bao lâu, có khi cô cùng thời với cụ kỵ tôi cũng nên." Tôi đỏ mặt phản bác.

"Nếu tôi biết họ có đứa cháu dễ thương như em, tôi nhất định sẽ đối xử với họ thật tốt." Cô ta cười và khẽ vuốt má tôi. Mặt tôi lại đỏ hơn một chút. Tôi gạt tay cô ta ra.

"Mèo nhỏ xù lông rồi, oh, hôm nay nếu tôi không giải đáp cho em một số chuyện thì chắc sẽ khó lòng yên ổn được. Ưm, em nói đúng, tôi không hề trẻ chút nào, nhưng ở một chừng mực nào đó, xem như tôi còn trẻ."

"Cô đang nói cái quái gì vậy, trẻ là trẻ, làm gì có chuyện không còn trẻ mà xem như là trẻ  được. Nghe như mấy bà già không chịu chấp nhận thực tại ấy."

Con xin lỗi mẹ, con không phải đang nói về mẹ đâu.

"Đến mẹ tôi còn không nói được chính xác tuổi của con gái mình thì làm sao tôi biết được. Đến bây giờ bà ấy vẫn băn khoăn là tôi thuộc thời đại nào cơ mà."

Sự tò mò của tôi lại trỗi dậy, câu nói này hứa hẹn một câu chuyện hay ho đằng sau đây.

"Ăn hết quả táo này rồi tôi kể em nghe." Cô ta chìa quả táo đã gọt cho tôi, mùi táo mới thơm lựng.

"Như dỗ con nít ăn cơm." Tôi lầm bầm nhưng vẫn cầm lấy quả táo.

"Ăn nhiều mới chóng khỏe chứ." Cô ta lại xoa đầu tôi, hình như trong mắt cô ta tôi là con nít thật.

"Cô thích ăn táo đã gọt rồi à? Tôi thích ăn táo nguyên vỏ hơn, chuyên gia cũng nói nó tốt cho răng và đường ruột hơn mà."

"Tôi không thích ăn táo, tôi chỉ thích gọt thôi, và giờ thì tôi có thêm sở thích khác rồi."

"Gì?" tôi cắn thêm một miếng nữa.

"Nhìn em ăn táo tôi gọt."

Sặc. Ôi tôi suýt nữa sặc miếng táo đang cắn dở. Mặt cô ta thì vui vẻ khỏi nói, cô được lắm Kristina!

Khi tôi đã nuốt được miếng táo ăn dở xuống cổ họng, Kristina ngồi xuống bên tôi, cô ta miết ngón tay và bắt đầu kể.

"Mẹ tôi cũng là một Kẻ dẫn đường như tôi, nhưng bà ấy mạnh hơn tôi nhiều. Em biết khả năng lớn nhất của bà ấy là gì không? Tôi chỉ dịch chuyển về mặt không gian, còn bà có thể dịch chuyển cả về thời gian! Bà ấy cũng là người Việt giống em đấy." Cô ta quay sang tôi cười, tôi gật gù vì nhớ rằng Kristina là con lai, và cái họ Luu trong tên cô ta chắc chắn là Lưu trong tiếng Việt. "Năm 1768, bà đến Nga thực hiện một nhiệm vụ, nếu em quan tâm thì đó là thời của Nữ hoàng Ekaterina II, em biết bà ấy chứ?"

Ồ, dĩ nhiên là tôi biết vị nữ hoàng quyền lực này. Ekaterina Đại đế, vị nữ hoàng đã cai trị Nga suốt 34 năm, đưa đất nước này từ khủng hoảng vươn lên thành cường quốc thống trị châu Âu lúc đó! Tuy chính sách trị quốc của bà vô cùng chuyên chế, bóp nát nền dân chủ nhưng không phủ nhận đấy là một trong những vị quân vương vĩ đại nhất của thế kỉ XVIII.

"Có vẻ là em biết." Cô ta mỉm cười lần nữa, "Lúc ấy mẹ tôi cải trang thành một tiểu thư nước ngoài tham dự buổi yến tiệc của giới quý tộc. Và tình cờ bà gặp một chàng trai trẻ. Một chàng trai mắt nâu và tóc nâu. Bữa tiệc ấy hóa ra lại là một cái bẫy do Devianza giăng ra, mẹ tôi vì bảo vệ Destiny's Child của mình mà bị thương rất nặng, chàng trai đó đã giúp bà trốn thoát. Không cần nói chắc em cũng biết, chàng trai gan dạ ngốc nghếch ấy là ba của tôi sau này. Ông ấy đã yêu mẹ tôi vô điều kiện, chấp nhận mọi thứ thuộc về bà, kể cả việc bà không phải người thường. Ông không giấu diếm bà chuyện gì cả, trừ việc ông là một vị Công tước phục vụ trong quân đội của tướng Alexei Grigoryevich Orlov, chính vì thế mẹ tôi không hề biết được việc ông sẽ tử nạn trong trận đánh năm 1770 trên vịnh Chesme với quân Ottoman."

Nói đến đây, khuôn mặt cô ta trở nên buồn bã, đôi mắt nâu nhạt màu hổ phách long lên.

"Khi mang thai tôi mẹ tôi vẫn đi làm nhiệm vụ, dù chỉ mới là một sinh linh trong bụng nhưng tôi đã đi qua nhiều nơi và nhiều thời kỳ khác nhau rồi đấy." Cô ta cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng trở lại thê lương. "Cũng vì mẹ tôi quá tham công tiếc việc như thế, nên lúc bà quay về với ba tôi cũng là lúc biết ông đã chết."

"Cô chẳng đã nói mẹ cô có thể đi xuyên thời gian sao, tại sao bà ấy không quay ngược lại vài ngày để cứu ba cô?"

"Lịch sử không phải thứ ta có thể tùy tiện thay đổi, Du Dương à, ngay cả việc mẹ tôi yêu và có con với ba tôi cũng đã là điều cấm kỵ rồi. Hai con người ở hai lằn ranh thời gian khác nhau lại hợp thành một mối, khiến không - thời gian bị bẻ cong, tác động của nó thật sự rất khó lường. Mẹ tôi vì việc này đã chịu một sự trừng phạt không nhỏ, nếu không vì bà kiên quyết giữ tôi cho đến cùng, e rằng giờ này tôi không ngồi bên cạnh em đâu."

Tay tôi siết lại, con người ở trước mặt tôi suýt chút nữa đã không tồn tại trên cõi đời này thật sao?  

"Thật may là cô vẫn ở đây." Tôi bất giác đưa tay phác lên chân mày cô ta, chúng dày và đậm, nhưng không hề tạo cảm giác thô cứng mà trái lại làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ cho khuôn mặt tinh tế này. "Những đường nét này là của ba cô phải không?"

Cô ta nắm tay tôi, di nhẹ nó lên những phần trên mặt mình.

"Lông mày là của ba tôi."

Miết lên hàng mi dày.

"Nó là của mẹ tôi."

Miết đến sống mũi cao.

"Nó là của ba tôi."

Tôi cười khúc khích.

Ngón tay tôi chạm đến môi cô ta, chúng mềm và ẩm.

"Còn đây... nó là của em."

Mặt tôi đỏ lựng lên như cà chua chín, tôi vội rụt tay lại, trên đầu ngón tay vẫn mang hơi ấm nóng bỏng trên đó.

"Cô... đừng có đùa như thế..."

Kristina nghiêng đầu, cô ta tủm tỉm nhìn tôi đến mức tôi chỉ muốn độn thổ chết quách. Tại sao cô ta có thể tác động đến cảm giác của tôi mạnh mẽ đến thế?!

"Không chọc em nữa, tôi đi nấu chút gì cho em ăn đây, tôi không muốn đưa về chưa tới cửa nhà mà em đã lăn ra ngất xỉu đâu."

Giờ tôi mới giật mình, đi cả đêm không về, thế nào nhà tôi cũng náo loạn hết cả lên cho xem.

"Đừng lo, tôi đã nhắn bạn em là em mệt nên về trước, còn ba mẹ em tôi cũng cho người thu xếp ổn thỏa rồi, không ai nghi ngờ đâu." Cô ta bước ra cửa. "Em cứ nghỉ đi, nếu muốn biết thêm thông tin gì thì cứ đến chỗ kệ sách, có rất nhiều thông tin hữu ích đang nằm ở đó đấy."

Tôi nhìn về phía cô ta chỉ, bên hông phòng là một tủ sách âm tường cao đụng trần, cơ man là sách, cuốn nào trông cũng dày và cổ. Con mọt trong tôi lập tức trỗi dậy.

Lon ton đến bên kệ, tôi tò mò trước những cái tựa lạ lẫm: Mười bảy bước của một Hỏa sư, Nhập môn bói toán, Nghệ thuật điều khiển pháp lực,... cuối cùng tôi dừng lại trước một đầu sách mang tựa đề: Lược sử về các sứ giả ba cõi - sự đồng hành giữa Kẻ dẫn đường và Destiny's Child.

Ôm cuốn sách nặng ngang ngửa hai cuốn Harry Potter tập năm, tôi leo lại lên giường và mở nó ra.

Ngay từ chương đầu tôi đã thấy được những khả năng đặc biệt của các Destiny's Child. Thì ra những bà tiên, những phù thủy trong những câu chuyện cổ tích thời bé tôi đọc không phải là nhân vật hư cấu.

"Destiny's Child - Những đứa con của số phận: Những người sinh ra có năng lực đặc biệt, chỉ cần có sự tác động cần thiết năng lực ngủ yên của họ sẽ trỗi dậy. Năng lực đi kèm với trách nhiệm, các Destiny's Child giữ sứ mạng duy trì sự ổn định cho ba cõi giới, các linh hồn không chịu siêu thoát hay ác quỷ quấy nhiễu nhân gian đều do Destiny's Child xử lý. Thuở sơ khai, Destiny's Child là các thầy mo trong bộ lạc, sau này cùng với sự phát triển không ngừng của nhân loại, Destiny's Child xuất hiện ở nhiều giai cấp và thành phần xã hội khác nhau. Do đặc thù, tất cả họ đều phải che giấu thân phận, không được để người khác thấy được năng lực đặc biệt của mình, tuy nhiên trong một số trường hợp hành động không cẩn thận, họ đã bị người thường bắt gặp. Điển hình như Hercules, anh ta là một Destiny's Child nóng tính và thiếu cẩn trọng, có đến 12 lần anh ta bị bắt gặp khi làm nhiệm vụ, người Hy Lạp cổ đại tin anh là con trai thần Zeus..."

Tôi há hốc, thì ra thần thoại Hi Lạp xuất phát từ các Destiny's Child, không tin được. Tôi ngẫm nghĩ có khi nào Athena mà tôi hâm mộ cũng là một Destiny's Child hay không. Mở đến phần giới thiệu về một số Destiny's Child nổi tiếng, tôi lại một lần nữa há hốc khi bắt gặp quá nhiều gương mặt quen thuộc, ôi không, tuổi thơ mơ mộng của tôi, đến Ông già Noel mà cũng là Destiny's Child sao!

Để không khiến những giấc mơ xưa cũ vỡ nát thêm nữa, tôi lật qua phần Kẻ dẫn đường. Có vẻ khá khẩm hơn một chút:

"Kẻ dẫn đường là cái tên dành cho các Destiny's Child đặc biệt, họ không chỉ dễ dàng đi qua ranh giới của ba cõi mà còn có khả năng phát hiện ra các Destiny's Child chưa thức tỉnh. Vì thế, nhiệm vụ chính của họ là tìm và đào tạo các Destiny's Child. Mỗi Kẻ dẫn đường thường chỉ đảm nhận một người tại một thời điểm, khi công việc với Destiny's Child đó hoàn tất họ mới tiếp tục đào tạo thêm người mới. Kẻ dẫn đường chịu toàn bộ trách nhiệm đối với Destiny's Child đang trong giai đoạn huấn luyện, nếu người đó chết hoặc sa ngã (xem mục 20: Devianza – Các Destiny's Child sa đọa), họ sẽ bị trừng phạt nặng..."

Tôi ngờ ngợ, Kristina không phải là người hướng dẫn cho chị tôi sao, và Du Ca đã chết, vậy...

"Cháo nóng có rồi đây~" Tiếng Kristina vang lên bên cửa, tôi đóng sách lại.

"Em đang đọc gì thế? Lược sử về các sứ giả ba cõi à? Cuốn đó hay đấy, nó sẽ giúp em có được kiến thức nền."

"Kristina, tôi hỏi cô một câu được không?"

"Nếu là chuyện bị trừng phạt này nọ thì em không cần hỏi đâu." một lần nữa cô ta chứng minh được khả năng đọc ý nghĩ của tôi dễ dàng. "Nào, a~"

"Này, đã nói đừng có làm như tôi con nít thế, tôi chỉ bị thương thôi chứ có què tay què chân đâu mà phải chờ đút." Tôi nhăn mặt quay đi khi muỗng cháo đưa tới. "Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cô khi Du Ca mất?"

Cô ta bướng bỉnh để yên muỗng cháo đến cùng, tôi thở dài húp lấy, biết chắc nếu mà không làm thế thì đừng hòng cô ta chịu nói.

"Thế có phải ngoan không, đừng lo, tôi vẫn lành lặn không phải sao, họ không đem tôi ra tùng xẻo đâu mà."

Chính vì không có trừng phạt thân thể nào nên càng đáng lo hơn, vì tôi biết có nhiều hình thức xử phạt khác còn đáng sợ hơn thế nhiều. So với tôi, một Kẻ dẫn đường như cô ta phải gánh nhiều trách nhiệm trên vai hơn hẳn, tôi đã không nghĩ rằng những hành động ấu trĩ của mình lại có thể khiến cô ta chịu nhiều áp lực như thế.

"Kristina, cô yên tâm đi, từ giờ tôi sẽ không ngu ngốc để lâm vào nguy hiểm như hôm qua nữa đâu. Tôi sẽ không như Du Ca."

"Nhất định rồi, Du Dương." Cô ta cười. "Nhưng trước hết để thể hiện sự vâng lời, em phải ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này cho tôi. Nào, há miệng ra!"

"Tôi đã nói để tôi tự ăn, ê này, uhmm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro