Chương 12. Ai mới là quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chơi hào hứng với ba đứa, chợt tôi thấy phía trước có lộn xộn. Đám đông đang vây quanh thứ gì đó bàn tán. Bỗng có ai đó thét lên, và mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Chúng tôi nhìn nhau, còn chưa biết nên làm gì thì từ trong đám lộn xộn ấy, những bộ xương trang trí nhảy vọt ra. Phải nói năm nay những bộ xương này được chuẩn bị rất chu đáo, mỗi bộ đều được ăn vận theo những phong cách khác nhau. Có cướp biển, quý tộc, rocker, thậm chí cả một thần Chết cầm lưỡi hái.

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy những bộ xương này có thể cử động được. Nếu tôi không nhầm thì đa số chúng đều được trưng dụng từ kho mẫu vật của nhà trường. Và tôi đã nhìn chúng đủ nhiều để biết rằng đó chỉ là những khối nhựa cứng tráng sứ được gắn với nhau bằng những sợi cơ cao su. Điều thần kỳ gì đã xảy ra vậy?!

Rầm rập!

Chúng bước đến trước.

Tiếng huýt sáo vang lên thích thú. Tuyệt thật đấy!

Chúng tiếp tục tiến lên.

Rầm rập! Những đôi mắt xanh sáng rờn rợn.

Tôi đột nhiên thấy bất an, dường như... chúng đang tiến về phía tôi với một tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn có chủ đích!

Nháy mắt, một tên mang đồ thuyền trưởng thế kỷ XIII đã đứng trước mặt tôi. Ánh sáng trong mắt hắn rực lên. Và rồi hắn vung tay!

AHHHHHHHH!!

Thịch....

Thịch....

"You wanna play, you wanna stay, you wanna have it all"

Hở?!

Tôi hé mắt ra, rồi đứng tròng luôn.

Trước mặt tôi, quân đoàn xương xẩu đang nhảy xập xình theo giai điệu I really don't care của Demi! Thậm chí có kẻ còn chơi hẳn popping luôn chứ!

Đám đông phấn khích tột độ. Halloween này sẽ được truyền tụng trong đám học sinh trường tôi một thời gian dài là cái chắc.

Bên cạnh tôi, một người sói bụng phệ nghiêng đầu sang xác ướp Imhotep cao kều thì thầm:

"Chuyện này là do thầy làm à?"

"Không thầy Hiệu trưởng, tôi chẳng biết gì về vụ này cả, hay để tôi ngăn bọn nó lại."

"Thôi đừng, chắc là do đám học sinh năm cuối bày ra. Bọn nhỏ đang vui mà, cứ để chúng nhảy nhót cho thỏa đi."

Ồ, ra không phải là nhà trường sắp đặt sẵn à. Kể cũng hay, còn gì tuyệt hơn khi khiêu vũ cùng một bộ xương vào lễ Halloween chứ. Nhưng mà, thầy à, sao lúc nào hóa trang thầy cũng không chọn trang phục nào có thể che được bụng hết vậy, nhìn vào là nhận ra ngay.

Bằng kéo lấy tay tôi:

"Nhảy không?"

Tôi toét miệng cười với hắn:

"Nhảy thì nhảy, sợ gì chứ."

Và thế là bốn đứa chúng tôi cùng hòa vào không khí cuồng nhiệt sôi động. Party của quỷ dữ! Ha ha ha...

"Mời cậu một điệu được chứ?" chàng Allen Walker chìa bàn tay đỏ máu của mình ra với tôi.

"Tránh ra đi anh chàng bị nguyền rủa, đi tìm Lena Lee của cậu đi." Monika chen tới, bộ dạng như gà mái mẹ giữ con.

"Ồ Cleopatra, tôi tưởng cô đang ở bên Caesar chứ, sao lại đến bên này?" anh chàng kia cũng không vừa.

"Hắn và Antonius đang bận tán tỉnh nhau rồi. Giờ thì cậu nên về Giáo đoàn Đen kẻo Noah tấn công là không kịp trở tay đâu đó, Walker à."

"Thế thì tôi nên ở lại đây mới phải, nếu Bá tước Ngàn năm tấn công thì nữ hoàng chân yếu tay mềm như cô làm sao chống lại."

"Chân yếu tay mềm? Cậu có muốn thử không?" Monika nhướn mày.

"Rất sẵn lòng."

Tôi tủm tỉm cười và lánh sang chỗ khác để hai người họ đấu khẩu, xem ra mai sẽ có chuyện hay để kể rồi.

Giờ mới thấy nhảy nhót thật hao sức, cổ họng tôi khát khô cả ra. Chỗ bán nước khá vắng vẻ vì mọi người đều đang tụ tập ở phía ngoài kia.

"Của em hết 5.000đ" chị thu ngân đưa cho tôi chai nước khoáng.

Tôi bỏ tấm khiên xuống và đưa ta lấy bóp. Bộ đồ hóa trang này khá rườm ra làm tôi loay hoay mãi mới lấy ra được.

"Cảm ơn chị." Tôi đưa tiền và cầm lấy chai nước. Hớp một ngụm, tôi thở phào khoan khoái, ngồi đó nhìn đám đông cuồng say trong âm nhạc.

Một lát sau thấy đã đỡ nóng bức, tôi đứng dậy toan vặn nắp chai ra kia lại thì lóng ngóng thế nào lại để vuột tay. Cái nắp nảy tưng dưới sàn và lăn tròn ra xa. Tôi cuống quýt đuổi theo, nhưng không hiểu sao cái nắp này lại đùa dai mà lăn mỗi lúc một nhanh.

"Chụp được mày rồi nhé." Tôi khoái trá khi rướn người tóm gọn lấy nó.

Ngẩng đầu lên, tôi không ngờ là mình đã đi xa đến thế, từ ngoài căn tin ra đến vườn sinh học! Chỗ này trồng rất nhiều cây và thảo dược phục vụ cho thực nghiệm. Những tán lá lào xào làm tôi rùng mình. Có lẽ nên quay lại với đám nhóc kia thôi.

Tôi xoay người.

Và thét lên.

Trời đất ơi! Từ khi nào mà những bộ xương này lại đứng sau lưng tôi?! Một, hai,... năm, cả thảy năm bộ. Chúng làm gì ở đây vậy nè, lẽ ra giờ này chúng phải ở bên kia mới đúng chứ?

Mặt tôi tái mét, lách người tính đi qua nhưng chúng ngay lập tức chặn lại. Tim tôi đập thình thịch, tôi có một dự cảm rất không lành về việc này.

"Tránh ra, bọn mày làm gì thế hả?" tôi nói mà giọng run run.

Chẳng nói chẳng rằng, một tên trong  bọn tiến tới.

"Xoẹt!"

"A!" tôi thét lên đau đớn, ôm cánh tay trái bị chém một đường đỏ máu.

Đây chính là câu trả lời của bọn chúng!


...


Tôi sợ run lên. Mùi máu tanh quẩn quanh trong không gian. Trái tim tôi đập hỗn loạn.

Là chúng! Chính là chúng! Lũ Devianza!

Giờ tôi đã thấy mình ngu ngốc như thế nào khi cãi lời Kristina. Tôi đã tự cho mình cái quyền xem thường những gì mà một người từng trải như cô ta nói. Và giờ thì tôi đang trả giá.

Tôi ôm tay, hét lên cầu cứu.

"Vô ích thôi, bọn nó không nghe được tiếng cô em đâu." một giọng giễu cợt từ trên vọng xuống.

Tôi ngước lên, kẻ vừa nói đang ngồi vắt vẻo trên cây. Đêm tối trở thành đồng lõa của hắn, tôi chỉ thấy đôi chân mang giày da và phần ống quần tây trắng. Cảm giác hơi quen quen...

"Ngươi là ai?"

"Cô em thừa biết mà." giọng hắn nghe hơi ngọng, giống như đang ngậm thứ gì ở trong miệng. "Là kẻ không muốn cô em sống qua đêm nay."

Tôi nuốt nước bọt, cảm nhận sự khiếp hãi lan tràn trong cơ thể. Cơn đau buốt từ cánh tay trái truyền đến đủ để tôi biết lời nói đó không phải trò đùa.

"Cô em có hai sự lựa chọn, một là đi theo bọn ta, hai là...tạch." hắn búng tay.

"Ha, trên đời có kiểu tuyển mộ phát xít thế à." Tôi nhếch môi, trời, không ngờ vào giây phút này tôi dám nói năng kiểu thế, tôi đúng là chán sống rồi. "Thế ngươi định tuyển ta vào làm ở bộ phận nào? Lương cao không đấy?"

Im lặng.

Và rồi...

"Ha ha ha ha... Thú vị thật! Mười Bốn, ngươi không kể cho ta nghe là con bé này thú vị đến thế." Hắn cười sặc sụa. "Này cô em, nếu không phải tại tên Mười Bốn khó chịu kia thì ta đã đem cô em về chỗ ta rồi."

Tôi nhìn quanh, vậy là còn có một tên khác đang ở đây. Không phải chứ, tôi chỉ là một con bé mới bước vào tuổi 17 và vừa nhận ra mình có khả năng đặc biệt có hai ngày thôi đấy, có cần làm tới mức này không.

"Nói kiểu gì thì ta cũng không đồng ý theo ngươi đâu. Ngươi biết mà, theo phe phản diện thì cuối cùng thể nào cũng chết mất xác."

"Ngây thơ quá! Chính diện? Phản diện? Trên đời này làm gì có sự phân chia đó hả cô em. Chỉ có kẻ thắng và kẻ thua mà thôi. Chân lý thuộc về kẻ mạnh mà."

"Với những việc làm tàn ác của các ngươi, ngươi cho rằng phe ngươi đại diện cho chân lý?" tôi không khỏi ghê tởm khi nghĩ đến hình ảnh mình đã vẽ.

"Chiến tranh đi kèm với chết chóc, thử hỏi có đế chế nào mà không dựng lên từ xương máu. Đừng nghĩ bọn Destiny's Child thanh cao, chúng cũng nhúng tay vào máu không ít đâu."

"Ít ra thì họ không lấy đó làm trò vui."

"Cô em chẳng biết gì về chúng cả. Ánh sáng không phải lúc nào cũng tượng trưng cho những điều tốt đẹp cả đâu." hắn cười khẽ.

Tôi không buồn cãi lại hắn nữa, lúc này nên tìm kiếm lối thoát cho mình thì hơn.

"Nếu ta đồng ý thì ngươi sẽ cho ta đi chứ?"

"Ồ dĩ nhiên."

Tôi chưa kịp mừng thì hắn đã bồi tiếp:

"Nếu cô em qua được kỳ sát hạch này. Uhm, luôn phải thử năng lực của ứng viên trước khi nhận vào làm mà phải không, ha ha." Nụ cười khốn nạn của hắn cho tôi biết mình sẽ không dễ dàng toàn mạng để ra khỏi đây.

"Còn chờ gì nữa, khảo nghiệm đi chứ." hắn ra lệnh.

Những bộ xương đang đứng bất động đột ngột lao tới. Tôi hoảng hốt né tránh những lưỡi gươm bén ngót trong tay chúng. Ai đã trang bị cho bọn này mấy thứ đó vậy!

"Xoẹt!"

Tôi đau đớn kêu lên khi vai mình tiếp tục lãnh đòn. Máu chảy đẫm vạt áo.

"Bọn xương khô chết tiệt!" tôi đạp thẳng vào ống quyển kẻ đang đối diện mình. Hắn lảo đảo ngã vào hai kẻ đứng sau, thừa dịp đó tôi vụt chạy thật nhanh. Cố lên, chỉ cần ra chỗ sáng là có người rồi.

Mấy bộ xương rượt theo sát nút tôi. Không, đừng hòng bắt được ta! Tôi gào thét.

Đột ngột chân tôi vấp phải mảnh bê tông vênh lên. "Oạch!" tôi té nhào, phần bị thương chạm mạnh xuống mặt sân cứng làm tôi đau đến điếng người. A, thật sự rất đau.

Không! Không! Tôi không muốn chết thế này!

Tôi cố bấu víu, trườn người phía bên còn lành lặn.

Ai đó cứu tôi! Kristina, cứu...!

"Crốp!" một bàn chân xương xẩu nhẫn tâm đạp xuống bàn tay đang bám trên đất của tôi. Cái đau như muốn nát vụn khiến tôi cắn môi bật máu.

Tôi nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ khi hắn vung gươm lên.

Thế là hết!


...


"RẦM!"

Sau tiếng động chát chúa đó, tôi thấy tay mình đột nhiên nhẹ hẳn.

Tôi mở mắt, đứng trước mặt tôi, khuôn mặt bừng bừng giận dữ, tay vẫn còn đang vung ra, là Kristina! Là cô ta, cô ta đã tới! Tôi chưa bao giờ vui mừng như thế khi thấy một người.

"Đã thấy sự cứng đầu của mình chưa hả Du Dương?" giọng cô ta tức giận.

"Xin lỗi." Tôi thút thít.

Gương mặt cô ta mềm đi, cô ta cúi xuống đỡ tôi và rồi thấy những vết thương đang rỉ máu. Đôi mắt nâu lại hằn lên phẫn nộ, tôi thề rằng chưa bao giờ thấy cô ta giận dữ đến thế.

"Em đúng là đồ ngốc!" cô ta quát.

"Tôi biết, tôi xin... COI CHỪNG!"

Một tên thừa cơ đánh lén, Kristina vung tay lên và... "CRỐP!" - đầu hắn vỡ nát.

Những tên còn lại đồng loạt xông tới. Không! Cô ta sẽ bị chúng băm nát mất thôi.

Nhưng không như những gì tôi nghĩ, cô ta chứng tỏ năng lực vượt trội của mình bằng cách bẻ vụn từng tên một. Không chút khó khăn. Không chút lưỡng lự. Như một con sư tử ra tay với lũ nai tơ: mạnh mẽ, uyển chuyển và tàn bạo.

Tôi đang ngơ ngẩn nhìn cô ta giải quyết hết lũ xương di động đó, đột nhiên một cánh tay rắn như thép quàng lấy cần cổ kéo tôi dậy. Tôi như chết ngạt trong gọng kìm ấy.

"Kristina, khôn hồn thì dừng tay lại, nếu không con bé này sẽ tiêu ngay đấy."

Thằng hèn! Tôi mắng thầm.

Kristina ngẩng ra, khuôn mặt cô ta sầm lại. Cô ta hất tên cuối cùng ra, hắn đã mất một bên vai và hàm thì rơi đâu mất.

"Wow, không ngờ con bé này ảnh hưởng đến cô như vậy. Còn tưởng cô sẽ mặt xác nó như với người trước chứ."

Nắm đấm của cô ta siết chặt lại khi nghe những lời đó.

"Bassam, ta nghĩ lần đối đầu trước đã đủ để ngươi biết mình đang đứng trước ai. Ngươi nghĩ mình có thể toàn thây khi đe dọa ta như vậy sao."

"Ta biết, nên ta mới cần đến lá bùa hộ thân này, phải không cô em?" hắn quay sang tôi, khoảng cách đủ gần để làn hơi lạnh giá của hắn phả lên mặt. Đừng nói là hơi thở, đến thân người hắn cũng lạnh như băng.

Thế đấy, tôi không những cãi lời để rơi vào nguy hiểm, bản thân mình đầy thương tích mà giờ còn trở thành con tin để hắn gây sức ép cho Kristina, đúng là loại vướng chân vướng tay thường thấy trên phim. Tôi vốn ghét thể loại ấy nhất, thế mà giờ lại không khác gì cả.

Cái gã tên Bassam cười khẩy, thảy chiếc còng trên tay đánh keng xuống đất.

"Tự còng lại đi."

Kristina lạnh lùng nhìn hắn rồi cúi xuống nhặt chiếc còng lên.

"Kristina! Cô đừng có điên, cô nghĩ sao mà lại nghe lời hắn, tính chết cả lũ à..."

Cô ta bập chiếc còng vào tay, tiếng "Crack" đanh gọn chấm dứt mọi nỗ lực thuyết phục của tôi. Thế đấy!

"Chặc, đúng là anh hùng nhỉ, cô mà là con trai thì vô số cô nàng đổ gục cho xem."

"Cảm ơn," cô ta cười nhạt, "không là con trai thì các cô gái vây quanh ta cũng đã quá nhiều rồi."

Tôi phát bực vì cô ta, đây là lúc cô khoe khoang trình độ đào hoa của mình đấy à.

"Huênh hoang tự đắc giống hệt bà mẹ cô, Công nương ạ. Ta sẽ rất vui nếu gởi tặng chiếc đầu xinh xắn của cô cho bà ta. Phu nhân Ivanov chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm."

"Bassam, nếu trước mặt mẹ ta mà ngươi gọi bà là Phu nhân Ivanov thì bà ấy sẽ nổi nóng cho mà xem," Kristina thong thả vuốt lại tóc, chiếc còng trên tay kêu loảng xoảng hình như không làm cô ta phiền lòng lắm, "mà khi mẹ ta nổi nóng thì bà ấy sẽ làm ra nhiều chuyện khủng khiếp lắm, ta không dám tưởng tượng đâu."

"Nói nhiều quá." Bàn tay hắn bóp chặt cổ tôi, tôi cố gỡ thì bị hắn bẻ quặt hai tay ra sau. Tôi yếu ớt vùng vẫy, cố gắng hít thở một cách khó khăn. Khuôn mặt Kristina thoáng dao động, khi cô ta chớm bước tới trước thì hắn đã gằn giọng:

"Cô khôn hồn thì đứng yên đó, nếu còn tiếp tục tiến tới thì ta không chắc có lỡ tay bẻ mất cần cổ của búp bê này không đâu."

"Từ bao giờ ngươi trở nên hèn hạ thế hả Bassam? Nhìn đi, hai tay ta đã bị còng lại, thả cô ấy ra và chúng ta sẽ đấu tay đôi."

"Ow, ta cũng muốn trả đủ lễ cho cô, nhưng tiếc rằng hôm nay mục tiêu của ta là con bé này, vậy nên... Siết chặt!"

"A!" tôi kinh hoàng khi thấy chiếc còng co chặt lại quanh tay cô ta, đôi tay thanh tú bị siết đến tím tái, e rằng nếu tiếp tục thì xương sẽ vụn cả ra. Khuôn mặt Kristina đau đớn nhưng vẫn dán chặt vào chúng tôi.

"Ngươi đứng lại đó!" cô ta hét to, nhưng bộ xương ở phía sau đã lao tới xả gươm.

"Ở lại vui vẻ nhé Công nương." Bassam cười vang, tay hắn siết lấy eo tôi và tung người bay lên. Tôi chỉ còn biết tuyệt vọng nhìn xuống nơi Kristina đang bị cầm chân ngày một xa dần.

"Cô em, hãy vui vì đã thoát khỏi ả ta. Nếu cô em còn ở bên ả, một ngày nào đó cô em sẽ phải hối hận khôn cùng." hắn thì thầm bên tai. Tôi chán ghét cảm giác gần gũi với hắn đến cùng cực.

Một tiếng thét vang lên bên dưới, do tôi vùng vẫy khá quyết liệt nên chúng tôi vẫn chưa đi xa lắm, tôi run rẩy nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra. Bassam cười khùng khục trong cuống họng.

Bỗng nhiên tôi thấy bóng tối bao trùm lấy chúng tôi. Gã Bassam hình như cũng nhận ra sự bất thường, hắn quay người lại, đồng nghĩa tôi cũng quay theo.

Và tôi thấy Kristina.

Cô ta lơ lửng phía trên. Âm trầm. Mùi máu phảng phất trong không gian, từ cổ tay rách bươm vẫn còn máu tươi nhỏ xuống. Không biết cảm giác của tôi có sai không, nhưng dường như đây không giống với Kristina mà tôi từng biết, ít nhất cô ta chưa bao giờ mang loại khí tức buốt giá thế này, hay vì gió trên cao khiến tôi thấy thế?

Đôi mắt nâu sẫm lại, đen thẳm hơn cả bóng tối xung quanh.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta? Ngươi nghĩ mình là ai vậy. Khi ta lang thang khắp ba cõi giới, ngươi hãy còn là một thằng nhóc chạy quanh khi mẹ vắt sữa bò."

Vòng tay quanh eo tôi bấm chặt lại.

"Kristina..." hắn nghiến răng.

"BÙM!"

Tôi kinh hoàng nhìn vai hắn nổ tung, máu tươi bắn tung tóe khắp mặt tôi.

"Tên ta không phải thứ ngươi được tùy tiện gọi." giọng cô ta lạnh lẽo. Đây là ai?! Kẻ có gương mặt giống hệt Kristina đang ở trước mặt tôi là ai vậy?! Tôi không quen cô ta, tôi không quen con người này!

"Ghruu... Phải rồi, bọn các ngươi luôn tự cho mình đứng cao hơn vạn vật." Bassam cắn chặt răng, khuôn mặt trắng bệch của hắn méo mó đến kinh người, tôi cảm giác cả người hắn run lên vì đau. "Hà... luôn là thế, công bằng khỉ gì chứ. Tất cả đều là ngụy biện! Giá mà có một ngày nào đó ngươi có thể ghé mắt xuống để nhìn những kẻ mình đã giẫm đạp hôm nay..."

"BÙM!"

Một tiếng nổ khác, lần này ngay trên xương quai xanh của hắn. Cánh tay đang ôm tôi lỏng dần.

"Không cần ngươi dạy đời ta."

"Ngươi điên sao! Ta đang ôm con bé này đấy, ngươi không sợ tổn thương đến nó à?!" hắn quát to.

Vết thương của hắn ngay sát cổ tôi, chỉ lệch vài centimet nữa thôi là trúng ngay động mạch. Tôi mờ mịt nhìn Kristina, trái tim như bị bóp nghẹn khi thấy khuôn mặt lạnh lẽo ấy không hề biến sắc.

"Không phải việc ngươi cần quan tâm, giờ ngươi nên lo giữ mạng thì hơn, với tốc độ chảy máu như thế, ta e chỉ 30 phút nữa thì thánh thần nào cũng không cứu được đâu."

"Ha ha, có chết thì ta cũng có cô em đây theo cùng, để xem ngươi ăn nói sao với bọn Hội đồng bên ấy."

"Quá ngu ngốc." Cô ta phẩy tay.

"Xoẹt!" một vết cắt sâu hoắm xuất hiện trên cánh tay hắn.

"AHHHHHHHHH!" hắn ôm cánh tay đứt lìa.

Tôi rơi.

Dưới cơn mưa máu và tiếng thét xé rách màn đêm.

Mọi chuyện thật khủng khiếp!

Gió vụt qua mặt tôi lạnh toát, tai tôi ù đi. Và rồi một vòng tay ấm áp giữ chặt tôi lại, tôi đã quá choáng để biết đó là ai.

"Xin lỗi em..." 

Đó là những từ duy nhất tôi kịp nghe trước khi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro