Chương 11. Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó tôi chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Vài cái chén đã được hóa kiếp. Mang nhầm giày. Nộp bài tập lý vào giờ toán..v.v... Lúc đầu chẳng ai để ý, nhưng tần suất liên tục khiến lũ bạn của tôi lo lắng.

"Du Dương, nhà mày có chuyện gì à? Sao mấy ngày này mày cứ ngơ ngẩn như người mất hồn thế?" Bằng vỗ vai tôi.

"Rồi cứ hay bồn chồn lo lắng nữa chứ. Nói tao nghe đi Du Dương, hay có đứa nào ăn hiếp mày, nếu có thì nó tới số rồi đấy." Monika bẻ tay răng rắc, vâng, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một đứa con gái cao mét bảy lăm và thích boxing nổi giận.

"Ai mà ăn hiếp nổi tao." Tôi phì cười, có lũ chúng nó ở bên thật là tốt. "Là tao mới nộp một bức vẽ cho Dave Bown Projects, tao đang đợi hồi âm, hi vọng có thể lọt vào vòng trong."

"Dave Bown Projects? Ngầu nha. Tao nghe tiếng nó lâu rồi mà chưa có can đảm đem bài nộp, so với mấy người ở đó nhìn mình như tép riu." Mèo dựa vào vai tôi.

Không hẳn là tôi đang nói dối, trước khi gặp Kristina tôi thật sự đã đem bản vẽ của mình gởi sang đó. Có chút mong đợi, nhưng nếu không được chọn thì cũng không sao cả, ở những cuộc thi quy mô quốc tế như thế, nhân tài nhiều như mây, mình so ra cũng chẳng hơn ai. Chủ yếu là thử sức nên tôi không trầm trọng hóa vấn đề lắm. Nhưng giờ bọn bạn mang ra hạch hỏi thì lý do trên xem ra là cứu cánh tốt nhất.

"Thế mà tao cứ tưởng chuyện gì ghê gớm, thiệt tình."

"Đúng đó, cái con toàn làm bạn bè lo không à. Không nói nhiều nữa, hao tổn tâm sức vì mày làm tao ăn sáng mất ngon, chầu này để Du Dương đãi." Bằng tru tréo, lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mấy đứa còn lại.

Tôi gân cổ:

"Vô duyên, mày ăn không ngon là chuyện của mày, sao tao phải chịu trách nhiệm chứ hả?"

"Phản đối vô hiệu! Mèo, đi với tao ra chọn đồ ăn nào, trăm năm mới được Du Dương khao mà." Monika cười tít, kéo tay con Mèo dậy.

Nhìn theo dáng hai đứa, tôi nghiến răng nghiến lợi. Mày được lắm Mèo ạ, bình thường dựa vai tao hất mãi không ra, giờ vì bánh tráng trộn và nước ngọt mà chạy nhanh còn hơn ngựa!


...


Tối nay là Halloween rồi, khắp cả căn tin ồn ào náo nhiệt hẳn về việc này. Hội bà tám quen thuộc của tôi dĩ nhiên cũng không đứng ngoài cuộc. Bằng hí hửng khoe về bộ vía ma cà rồng đẹp tuyệt - thứ mà hắn cam đoan sẽ khiến Dracula phải ghen tị và làm lu mờ cả Edward Cullen đẹp trai. Tôi thì chưa bao giờ cho là anh chàng ấy đẹp trai cả.

"Mày định cos thành gì Monika, Hitler hả?" Hắn đâm chọt.

"Không, bộ râu của ông ta quá xấu." Monika nhún vai, vuốt mái tóc đen mượt của mình. "Cleopatra mới tương xứng với vẻ đẹp của tao."

"Đúng đấy, bả ác với lăng nhăng thấy mồ." Mèo cười hích hích.

Monika lườm nó một phát, sẵn quay sang tôi:

"Thế mày định hóa trang thành gì hả Du Dương?"

Tôi lúng túng, sự thật là sau trận cãi vã với Kristina, tôi đã chẳng còn hứng thú đi chơi Halloween với bọn nó nữa, nhưng nếu tôi mở miệng nói không đi, chắc ba đứa nó sẽ thất vọng lắm. Nhìn những gương mặt háo hức trước mắt, tôi không nỡ dập tắt niềm vui của bọn nó.

"Bí mật, mà sao bọn mày không đi hỏi con Mèo ấy, con nhỏ đỏm dáng này thể nào cũng có gì hay ho ra trò cho xem."

Hai đứa sực nhớ ra, thế là chúng nó xúm lại tra hỏi con nhỏ ngay lập tức. Tội nghiệp bạn Mèo bé bỏng, thôi thì xem như giúp tao giải vây đổi lại chầu ăn này đi nhé.


...


Đắn đo do dự mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định thay đồ lên trường. Một con bé cứng đầu và hết sức ngu ngốc, tôi biết. Nhưng thật tệ nếu là một đứa bạn hủy hẹn phút chót.

Tối lên trường mới thấy Halloween năm nay còn hoành tráng náo nhiệt hơn mọi năm. Từ cổng vào đã thấy hai chùm bóng bay lớn màu đen và cam lơ lửng phía trên. Hàng bí ngô khoét mắt mũi sáng lập lòe hai bên cổng, rải rác trên các bồn cây. Một con quỷ bị mũi tên xuyên qua cổ và bên mặt bị cào nát đứng chào các khách đến dự.

Bên trong sân trường đã biến thành một bãi tha ma khổng lồ chứa đủ thứ yêu ma quỷ quái.

"Ồ, lý do nào đã khiến một vị thần sa chân xuống mảnh đất ô  trọc này." Giọng giễu cợt quen thuộc cất lên sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy nữ hoàng Cleopatra khoác tay Dracula đi tới. Huhm, thậm chí tôi còn không biết là hai vị ấy có thể hẹn hò cơ đấy.

"Để trừng phạt những ả không biết điều như ngươi." Tôi nói và giơ tấm khiên lên, trên đó là khuôn mặt hung ác của Medusa gầm gừ đe dọa.

"Sợ làm sao," Monika thốt lên, "Dracula, ngươi làm gì đi chứ."

"Ta cùng muốn lắm chứ nhưng vô dụng thôi. Vẻ đẹp của ác quỷ làm sao có thể rung động trái tim nữ thần, nhất là một nữ thần lãnh cảm như Athena."

"Ê tên cánh dơi kia, Athena lãnh cảm hồi nào hả, thần ấy chỉ không thích đàn ông thôi." Tôi lên tiếng bảo vệ thần tượng.

"Thế phụ nữ thì được phải không?" một vòng tay từ đâu ôm lấy tôi.

Tôi thở dài, không biết con Mèo này đã học được cách ẩn nấp thế nào mà cứ đúng lúc là bay ra ôm ấp.

"Buông ra không, không là tao cho xuống biển chơi với cá đấy." Tôi nói khi thấy nó đang cos nhân vật Boa Hancock của One Piece.

"Bọn mày chả vui gì cả, Halloween mà sao hóa trang thành mấy người đâu đâu không vậy, phải như tao nè." Bằng giơ áo chùng ra, nói đầy bức xúc.

"Thôi đi, năm nào cũng Dracula với Frankenstein không chán à, phải lạ lạ một chút chứ, đồ nhà quê."

"Thông cảm đi, ngủ mấy trăm năm trong quan tài chui ra không đuổi kịp thời đại là đúng rồi." Tôi bồi một câu làm Bằng tím tái mặt mày.

Tôi nhìn quanh, cố kiếm bóng dáng Kristina. Bóng đêm mờ ảo và những khuôn mặt giấu sau lớp hóa trang làm việc này khó hơn bội phần.

Xem ra tối nay Kristina không tới. Cũng phải, cô ta còn nhiều thứ phải lo hơn là tham gia cái trò giả ma quỷ vớ vẩn của đám nhóc, giờ có khi cô ta đang giáp mặt quỷ thật cũng nên. Chỉ có đứa vô ưu vô lo như tôi mới thảnh thơi đi chơi thế này, trong khi kẻ thù đang nhăm nhe trừ khử bất cứ lúc nào.

Nhớ lại cảnh tượng trong bức tranh, tôi rùng mình, đưa tay sờ lên sợi dây chuyền đeo trên cổ. Lời dặn dò của Kristina vẫn hiện rõ: khi sợi dây chuyền này nóng lên tức là có ai đó mang sức mạnh siêu nhiên ở gần, có thể đó là một Destiny's Child hay một Devianza, khi tôi bộc lộ sức mạnh, nó cũng sẽ nóng lên. Hiện giờ sợi dây chuyền vẫn giữ độ ấm tương tự thân nhiệt của tôi, mọi thứ vẫn an toàn.

"Trick or treat!"

Một người mặt trắng bệch và đôi môi đỏ máu nhảy xổ vào tôi. Tôi giật thót người. Vì quá bất ngờ và... ôi trời ơi, trông hắn giống hệt kẻ trong bức tranh, kể cả mái tóc xoăn bẩn và bộ vest lịch lãm.

Hắn ngoẹo đầu, giương đôi mắt cún con nhìn tôi.

"Trick or treat?"

Ôi chao! Tôi phì cười. Thần hồn nát thần tính quá rồi. Gã này không có thứ sát khí ngùn ngụt như kẻ kia, đôi mắt đỏ rõ ràng là đeo kính áp tròng. Hóa trang cũng khá đấy anh bạn.

Tôi tủm tỉm và đưa tay lần mò trong túi. Lần đầu tiên đi chơi Halloween mà bị đòi kẹo. Chắc cậu chàng này quá tuổi đi xin kẹo cùng mấy đứa nhóc trong xóm rồi.

"Cho cậu." Tôi đặt vào bàn tay đeo găng của cậu ta cây kẹo mút tiện tay mua cho chẵn tiền ở cửa hàng gần nhà.

Cậu ta toét miệng cười, hi hi ha ha chạy đến nhóm xác ướp đi gần đó đòi kẹo.

Halloween là dịp người lớn chơi trò con nít. Tôi lắc đầu, níu tay mấy đứa.

"Bên kia có khu trò chơi kìa, qua đó đi."

"Ê đợi tao với," Bằng í ới, "dây giày tao tuột rồi."

"Kệ mày," Monika le lưỡi, "lo mà đi mua kem cho các chị đây đi, nhớ kèm cả bánh bí ngô nữa đó."

"Gì?! Khoan..."

Tôi khoác tay hai nhỏ bạn của mình bước đi.

Không biết rằng từ trong góc tối, có hai đôi mắt đang nhìn mình chăm chú...


...


"Thấy thế nào?" người có vóc dáng nhỏ hơn hỏi, giọng hờ hững.

Đưa tay bóc vỏ kẹo, gã cao hơn nhếch môi cười.

"Khá đấy, cứng hơn ta tưởng." hắn vừa nói vừa liếm kẹo. Vị không tệ!

"Con bé không nghi ngờ gì à. Ta thấy nó có mang chuỗi Alatea."

"Hửm?" Hắn đảo cây kẹo mút trong miệng, cười trào phúng. "Mười Bốn, ngươi nói cái mớ này ấy hả?" Hắn lôi từ áo vest ra một chùm dây bạc tương tự thứ trên cổ Du Dương. Vài sợi còn vương lại những vệt đỏ sẫm.

"Quên là ai là người chế ra cái thứ này rồi à. Nếu bọn chúng dùng nó để mà đối phó với ta thì lũ này ngu ngốc hơn ta tưởng đó."

"Bassam, ngươi nên điềm đạm bớt đi." Mười Bốn nheo mắt nhìn hắn. "Bọn Destiny's Child đang lùng sục ngươi ráo riết đó. Chỉ trong năm nay ngươi đã ra tay với bốn kẻ bên chúng rồi còn gì."

"Xì, đó là ta nể tình nhường bớt phần cho mấy tên kia rồi, thế mà chúng giết chỉ được thêm có bốn tên nữa, rõ chán."

"Hừm, không hiểu lý do gì ngài lại muốn ta đưa ngươi theo." Mười Bốn rất rõ kẻ đứng bên mình là loại người chỉ lo thiên hạ không loạn, dắt hắn theo chỉ chuốc thêm phiền phức không đáng có.

"Ta biết ngươi chỉ muốn đi một mình." Bassam cười ý nhị, nụ cười mang nhiều ẩn ý. "Nhưng dù gì ta cũng đã ở đây rồi, không làm gì thì hơi phí nhỉ."

"Bassam! Đừng có làm loạn bên cạnh ta. Khôn hồn thì xéo về cái lâu đài quái dị của ngươi đi."

"Đừng nóng thế chứ Mười Bốn, đùa chút thôi mà, quậy chỗ này một tí, không chừng lát nữa ngươi sẽ phải cảm ơn ta đó."

Mười Bốn thừa hiểu hắn ta lại muốn kiếm cớ phá tung chỗ này lên.

"Ơn nghĩa gì ta không cần biết, xong việc thì rút."

"Không vui gì cả," Bassam thểu não, "ta biết thừa ả kia đang bảo vệ con bé Du Dương đó mà, nên trả cho ả một chút chứ nhỉ?" Hắn xoa cổ tay, nơi mà cách đây đã lâu, có một cô gái tóc nâu đã bẻ nát nó.

Hắn bắt đầu cởi găng, những ngón tay trắng bệch đến bệnh hoạn lướt qua những bộ xương đặt dọc theo hành lang.

"Dậy thôi dậy thôi các bé con, giờ chơi đã bắt đầu rồi đấy~" giọng hắn ngâm nga.

Những bộ xương vô hồn bắt đầu giật nhẹ, khẽ động các khớp. Đôi mắt trống rỗng của chúng lóe lên thứ ánh sáng xanh rực. Chúng bắt đầu rời khỏi bục. Một vài học sinh đã chú ý, họ thì thầm chỉ trỏ khi thấy những bộ xương tự nhiên biết đi.

Mười Bốn lầm bầm, kéo cao cổ áo chùng và lẩn sâu hơn vào bóng tối.


====

*Chớp chớp* Vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro