Chương 10. Khả năng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng ngay trong sáng hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Nội dung chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Gặp ở chỗ cũ."

Không nói tôi cũng biết tin này do ai gửi tới. Tốt thôi, tôi cũng đang muốn gặp cô ta như điên đây.

Đến phòng nhạc, tôi nghe tiếng đàn quen thuộc, nhưng lần này thì tôi chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức.

"Em tới rồi à, tôi..."

Kristina không có cơ hội nói hết câu khi tôi xốc lấy cổ áo cô ta.

"Nói ngay, cô đã đưa cho tôi thứ màu chết tiệt gì thế hả?"

"Sao cơ?" cô ta ngạc nhiên.

"Sáng ra tôi thấy thứ này trên khung vẽ đấy, giải thích đi." Tôi lôi cuộn giấy từ trong ba lô ra và ném vào cô ta.

Kristina nhíu mày, mở cuộn giấy ra. Đôi mắt cô ta mở lớn, sau đó là một tiếng thở hắt thoát ra khỏi miệng.

"Xem ra tôi đã đoán đúng."

"Cô đoán đúng điều gì?" tôi quay ngoắt.

"Về mối tương quan giữa em và Du Ca. Tôi chẳng đã nói những người có mối quan hệ ruột thịt thường sẽ có khả năng giống nhau sao."

"Ý cô là gì?" tôi ngờ vực, không lẽ...

"Cả em và Du Ca đều có năng lực với máu." Cô ta khẳng định điều tôi đang nghĩ trong đầu. "Những lọ màu kia đều đã được nhỏ ít máu vào trong."

"Cô..." tôi không thốt nên lời. Thì ra cô ta đã có chủ đích khi tặng tôi hộp màu vẽ đó. Tất cả đều nằm trong tính toán của cô ta hết rồi. Tôi thật là một con ngốc.

"Cô lợi dụng tôi?" tôi cay đắng nói.

"Đừng nói thế, tôi chỉ muốn kiểm tra những khả năng có thể thôi. Và thực tế đã chứng minh là em thật sự có khả năng."

"Khả năng ư? Khả năng của tôi là vẽ ra những thứ kinh tởm như thế này sao?!" tôi run run chỉ vào bức vẽ.

Không thể diễn tả hết nỗi kinh hoàng của tôi khi nhìn thấy nó lần đầu. Nếu không phải cọ vẽ còn vương lại màu và đôi bàn tay lấm lem thì nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình có thể vẽ ra thứ gì như thế. Bức tranh nhuộm đỏ như máu, vằn vện và hoang dại như tác phẩm của một họa sĩ theo trường phái Dã thú, nhưng kinh khủng nhất chính là nội dung của nó - một kẻ trông như quỷ dữ đang le chiếc lưỡi dài liếm láp cần cổ đứt lìa của một người đàn ông! Vẻ thỏa mãn bệnh hoạn của hắn ánh trên khuôn mặt tàn bạo. Tôi đã suýt nôn khi nhìn vào đấy.

Kristina trầm ngâm.

"Đấy không phải là một hình vẽ đơn thuần như em nghĩ đâu Du Dương. Em biết không, người đàn ông mất đầu trong hình này là một người bạn của tôi. Anh ta cũng là Destiny's Child giống em vậy. Và cách đây một tuần, anh ta đã chết, à không, đúng hơn là bị giết."

Tôi kinh hãi:

"Bị... bị giết? Không lẽ..." tôi lắp bắp, "giống như trong hình."

"Không sai chút nào. Tuần vừa rồi tôi vắng mặt cũng vì lý do này. Bọn Devianza..." Kristina ngừng một chút khi thấy tôi ngẩn ra, "đó là tên gọi cho các Destiny's Child sa đọa, thật bôi bác nếu vẫn để chúng được mang cái tên đó. Bọn chúng ngày càng manh động, từ đầu năm đến giờ đã có hơn tám Destiny's Child thiệt mạng rồi, con số ấy không nhỏ chút nào. Michael là người gần nhất." Cô ta đặt tay lên bức tranh.

"Xin lỗi vì đã giấu em, nhưng năng lực thường thức tỉnh một cách tình cờ, tôi sợ nếu nói ra sẽ mang đến cho em áp lực không đáng có. Hơn nữa xác suất thành công cũng rất mơ hồ, ai mà biết khả năng của em sẽ tương tác với cái gì chứ. Kể từ lúc trong phòng nhạc, tôi đã luôn suy ngẫm điều gì có thể đánh thức năng lực của em, và rồi tôi nghĩ đến hội họa, nhưng tôi không chắc liệu nó có đúng không, nên tôi chỉ đành im lặng chờ đợi. Và bức tranh này là lời giải đáp mà tôi cần."

Cô ta nhìn tôi một lát rồi lại hỏi:

"Du Dương, tối qua xảy ra chuyện gì?"

"Gì chứ?" tôi giật thót, cô ta có khả năng đọc được ý nghĩ người khác à.

"Năng lực chỉ thức tỉnh khi có một yếu tố bên ngoài tác động. Nói tôi nghe đã có việc gì khiến em xúc động đến thế?"

Thôi thì cũng chẳng có gì phải giấu, tôi bắt đầu kể cho cô ta mọi việc. Nghe đến chiếc nhẫn, ánh mắt Kristina trở nên sắc bén như một lưỡi dao.

"Em có mang nó theo không? Tôi muốn xem một chút."

Cầm chiếc nhẫn trên tay, cô ta xem xét nó cẩn thận như một người thợ kim hoàn lâu năm. Cuối cùng cô ta trả lại nó cho tôi cùng với một khuôn mặt căng thẳng.

"Tôi e là chúng ta đang phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm đấy. Dòng chữ này được khắc bằng pháp lực chứ không phải dụng cụ thông thường đâu."

"Cô có biết là ai không?"

Cô ta lắc đầu.

"Có nhiều kẻ có thể làm được điều này. Tôi chỉ hy vọng không phải là một Devianza cấp cao. Nếu những kẻ đó ta ra tay, chúng ta sẽ rất phiền phức đấy." Bàn tay đang cầm tranh của cô ta siết lại khiến những nếp nhăn xuất hiện trên tờ giấy.

Một thoáng e dè lướt qua đầu tôi.

"Kristina, tôi đã vẽ ra bức tranh này trong khi chưa hề chứng kiến sự việc, theo cô khả năng của tôi có phải là..." tôi ngập ngừng không dám nói hết câu. Không, chính xác là không dám nghĩ đến khả năng đó.

"Em đang nghĩ đến điều gì?"

"Tôi... hừm, vì không biết chắc nên tôi mới phải hỏi cô chứ."

"Chính xác như những gì em nghi ngờ." cô ta nói chậm rãi, nhìn vào bức tranh lần nữa rồi lại ngước lên nhìn tôi. Tôi nghĩ chúng tôi đều đang nghĩ đến cùng một thứ, nhưng cô ta mới là người có đủ sự can đảm để nói ra.

"Năng lực của em thuộc về khả năng thấu thị - tức là khả năng nhìn về quá khứ hoặc thấy trước tương lai!"

Không khí trong phổi tôi như bị ép sạch ra ngoài, tôi hổn hển.

"Thấu thị? Thật sao? Nghe thật hoang đường."

"Không hoang đường hơn những gì em thấy từ khi gặp tôi, em nên chấp nhận rằng trên đời có nhiều thứ mà khoa học không giải thích được thì hơn, vì nó chính là cuộc sống của em sau này."

Lời cô ta nói đơn giản nhưng trọng lượng nó quăng vào tôi thì quá nặng nề để có thể nhẹ nhàng đón lấy. Có khả năng là một chuyện, nhưng khả năng ấy thực sự được chứng minh lại là một chuyện khác.

"Em không phải là người duy nhất gặp khó khăn trong việc chấp nhận mình là một Destiny's Child, trước em đã có rất nhiều người, ngay cả tôi cũng thế. Thật không dễ dàng khi rời xa gia đình để lang thang rày đây mai đó mà không biết có thể gặp bất trắc bất cứ khi nào."

Cô ta gấp bức tranh lại, bỏ vào túi áo khoác.

"Đừng nghi ngờ bản thân mình Du Dương à, tôi đã đến tận hiện trường gây án mà, cảnh tượng hệt như những gì em vẽ: đầu bị chặt lìa và hút đến kiệt máu." Đôi mắt nâu xoáy sâu vào tôi, có chút chờ mong, có chút sợ hãi.

"Thế là đã rõ. Du Dương, chào mừng em đã chính thức đặt chân vào thế giới của các Destiny's Child - những sứ giả du hành qua ba cõi!"

Tôi mờ mịt nhìn cô ta. Thế giới của tôi từ bây giờ thật sự đã không thể quay về như trước rồi sao?

"Giờ tôi phải làm gì?"

"Không gì cả, em vẫn chưa có được sự huấn luyện bài bản. Hiện giờ việc cấp bách hơn cả là giữ cho em được an toàn. Tạm thời sau giờ học em nên hạn chế đi ra ngoài nếu không cần thiết, nếu buộc phải đi đâu đó thì nên dẫn theo ai đó theo cùng. Không tiếp xúc với người lạ, được chứ."

Tôi bĩu môi:

"Cô xem tôi là con nít đấy à, nghe giống hệt lời mẹ tôi dặn lúc năm tuổi."

Cô ta xoa đầu tôi, mỉm cười:

"Em với tôi thì mãi là con nít thôi, biết không?"

Tôi gạt tay cô ta ra, tức tối:

"Đừng có ỷ cao hơn tôi rồi lúc nào cũng thế, tôi không nhịn hoài đâu."

Cô ta cười ha ha, kiểu không chấp làm tôi càng tức hơn.

"A, nhưng mai là Halloween rồi, tôi đã hẹn với bạn đi chơi."

Nụ cười của Kristina tắt ngay lập tức, cô ta nhìn tôi như một đứa trẻ thiếu suy nghĩ.

"Em điên sao, có biết lúc này là lúc nào rồi không?! Halloween? Cái tiệc hóa trang dở hơi đó có quan trọng bằng tính mạng của em không? Lúc đó có bao nhiêu người giả ma giả quỷ, lỡ chẳng may có một tên Devianza nào trà trộn là em chết chắc đó. Còn thời điểm nào giết người tuyệt vời hơn Halloween!"

Những lời nói của cô ta không phải không có lý, nhưng cái con bé ương bướng trong tôi thì không muốn ngoan ngoãn vâng lời.

"Tôi đã đợi dịp này lâu lắm rồi, cả đồ cũng đã xong từ tháng trước, giờ mà bỏ thì thật sự quá đáng tiếc. Hơn nữa tôi đi cùng bạn mà, cô yên tâm đi."

"Bạn em có sống giùm em được không hả Du Dương? Em đang đùa với tính mạng của bản thân đấy, và tôi thì không rảnh rỗi để tò tò đi theo canh chừng em như một cô vú em đâu."

"Ai cần cô lo." Tôi nói mà chẳng hề suy nghĩ, lời vuột khỏi miệng chẳng thể lấy lại được. Lông mày Kristina nhíu chặt lại.

"Tôi..." tôi lúng túng định nói gì đó chữa lại, nhưng có vẻ đã quá muộn.

"Được rồi, tôi sẽ không lải nhải bên tai làm em bực mình nữa. Nếu em đã muốn thế thì cứ đi, tôi không có quyền ngăn cản. Tôi làm gì có cái quyền đó chứ."

Kristina xách ba lô lên và đi thẳng. Lần này cô ta không biến mất như những lần trước, nhưng cái tôi ngu ngốc khiến tôi chỉ biết đứng lặng ở đó nhìn cô ta khuất dần trên hành lang. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro