Chương 9. Biến cố tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xoay người trước gương vài lần để xem chiếc váy đã ổn chưa. Uhm... tôi không thường mặc váy, nhất là loại váy liền này. Trong mắt tôi, váy là thứ mang lại cảm giác yếu đuối và thiếu hẳn sự năng động. Tôi chẳng lạ khi đàn ông thường thích phụ nữ mang váy, khi đó những người phụ nữ sẽ yếu thế hẳn. Định kiến vẫn còn đầy trong đầu những gã đàn ông Á Đông. Tôi chặc lưỡi, nếu như đây không phải là quà mà mẹ tôi đặt tận bên Mỹ thì còn lâu tôi mới mang, dù cho nó có đẹp cỡ nào đi nữa.

"Cúc cu! Wow! Xem ai đây nào!" Mèo và Monika mở cửa phòng, vừa thấy tôi là hai đứa nhào tới xoay tới lui.

"Ui, lẽ ra mày nên mặc váy thường xuyên hơn, nhìn hơi bị được đấy."

"Hình như là mẫu mới của Calvin Klein, tao đã thấy cái này trên Instagram tháng rồi. Xem ra mày cũng chịu chơi ghê ha." Mèo săm soi, đúng là không thể qua mắt được con nghiện thời trang như nó.

"Quà của mẹ tao, nếu tao mà có vài trăm đô thế này thì thà đầu tư cho cọ vẽ còn hơn." Tôi nhăn nhó.

"Ôi công chúa của tôi hôm nay thật đẹp!" Một mái đầu vuốt keo kiểu cách ló qua cửa.

"Này cái thằng kia, không ai nói mày biết là thật bất bất lịch sự khi một thằng con trai nhìn trộm phòng con gái à."

"Ê bọn bây để cửa mở nên tao mới dòm thử chứ bộ," Bằng gân cổ, "mà cuối cùng thì mày cũng xác nhận tao là con trai hả đồ phát xít kia."

"Cái đó thì phải xem lại thật." Monika bước tới đẩy hắn ra khỏi phòng. "Ok, nếu mày muốn chứng minh thì xuống nhà lo bày biện bàn ghế đi, tiếp đãi mọi người cho đàng hoàng đó."

Tiệc sinh nhật này tôi làm khá nhỏ, chỉ có ba mẹ và vài người bạn trong lớp, Monika là ngoại lệ duy nhất.

"Yes madam, tao đi làm đây," Bằng đưa hai ngón tay làm động tác chào, "coi như làm quen trước, dù gì tao cũng định ở rể nhà này rồi."

Trước khi tôi kịp chụp lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, hắn đã nhanh chân chạy mất, tít cuối cầu thang vẫn còn nghe thấy tiếng cười ha ha.

Mèo lắc đầu:

"Nó làm gì có cửa, tao xí trước rồi còn gì, từ năm lớp tám rồi đấy."

Tôi vỗ trán nó đánh bốp, không biết từ khi nào con mèo này lại ôm cứng lấy tôi mất rồi.

"Xê ra, mày không nóng thì tao cũng sắp chết ngộp rồi đấy con ạ."

"Ư, đồ keo kiệt, ôm tí thì mày mất miếng thịt à." Mèo cọ cọ má lên đầu vai tôi, bỗng nó dừng lại. "Hê, mày vừa sắm dây chuyền à, nhìn hay đấy."

Tôi lập tức đặt tay lên sợi dây chuyền và lùi lại khi nó có ý định xem kỹ hơn.

"Cho tao xem tí, nhìn đẹp vậy mà. Mày mua lúc nào thế, chỉ tao chỗ bán với."

Cả Monika cũng tò mò.

"Hàng độc nha, nhìn mấy cái hoa văn trên nó kìa."

"Tiếc là nó không phải do tao mua nên tao cũng không biết chỗ bán đâu." Tôi lắc đầu quầy quậy.

"Ủa thế ai tặng vậy, kiểu này đâu giống như ba mày thường mua."

"Là một người bạn."

"Ai thế? Mày còn đứa bạn thân nào ngoài tụi tao đâu."

Tôi hừ mũi:

"Làm như tao chỉ có ba đứa bây là bạn vậy."

"Là ai vậy? Bọn tao biết không?"

Tôi ậm ừ, dĩ nhiên không dại gì khai ra nó là của Kristina tặng.

"Bạn bên Mỹ, họ hàng xa, nói tụi mày cũng không biết đâu."

Mèo đang tính mở miệng nói gì đó thì có tiếng cạch cửa. Mẹ tôi bước vào, khuôn mặt bà tươi cười.

"Mấy cô nương tám chuyện xong chưa, xuống nhà ăn tiệc nào. Ô con gái nhà ai đây!? Mẹ đã nói là cái váy này rất hợp với con mà."

Lời mẹ nói làm mặt tôi ửng đỏ lên, còn hai đứa kia thì chụm đầu cười khúc khích.

"Nào công chúa, theo hoàng tử xuống lầu nào." Monika chống tay bên hông, ra hiệu cho tôi khoác vào.

Tôi bĩu môi:

"Xin lỗi nhá, công chúa thời nay không còn cần đến hoàng tử để hộ tống đâu. Mèo, ta đi thôi." Tôi nắm lấy tay Mèo và hai đứa vênh vang bước ra cửa.

Monika toét miệng cười, chạy đến chộp lấy cánh tay còn lại của tôi.

"Thôi vứt anh hoàng tử sang một bên đi. Đêm nay chỉ có các công chúa tiệc tùng với nhau thôi." Nói rồi cả ba cười to.


...


Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Ngay cả ba tôi vốn trầm tĩnh mà cũng bị lũ trẻ dụ khị chơi đủ trò. Gần tàn tiệc là lúc thổi nến. Cả nhà cùng nhau hát "Happy Birthday" mừng sinh nhật tôi, giọng vịt đực của Bằng là nghe rõ nhất.

Sau khi hát (hay hét?) xong, tất cả cùng chụm quanh ổ bánh kem lấp lánh ánh nến, ánh sáng từ hai ngọn nến dát lên những khuôn mặt trẻ trung nhiệt thành trước mắt tôi. Những đôi mắt lấp lánh sáng.

"Ước đi con." mẹ tôi mỉm cười nhắc.

Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện. Vẫn là lời ước không thay đổi qua từng ấy năm.

Vừa thấy tôi mở mắt là cả đám hò hét:

"Thổi nến! Thổi nến đi!"

Tôi vén tóc, cúi xuống thổi tắt ngọn nến. Hàng tràng pháo tay nổ ra giòn giã.

Mừng tôi 17!


...


Khi tôi cắt bánh kem, mẹ nháy mắt:

"Bác đã nói thợ làm bánh bỏ một đồng xu may mắn vào. Đứa nào ăn trúng từ nay sẽ luôn gặp hên đó nha."

"Ô!!!" cả lũ ồ lên, xăm xăm ăn phần bánh của mình, vừa ăn vừa dòm đứa bên cạnh.

"Mày có không?"

"Sao chưa thấy gì hết ta."

Tôi nhìn đám đông hỗn loạn trước mặt và toét miệng cười. Bỗng răng tôi cắn phải một vật gì đó cưng cứng.

Cẩn thận nhè ra, tôi đinh ninh đó là đồng xu nhưng không phải, trên tay tôi là một chiếc nhẫn quen thuộc.

Tôi lạnh người.

"A! Tao trúng được đồng xu rồi!" Bằng la lên hỉ hả, khiến cho những đứa khác rên rỉ thất vọng.

Tôi cúi xuống nhìn lại chiếc nhẫn. Bên trong nó có khắc gì đó. Tôi cố nhìn kỹ hơn.

"Tiếp theo sẽ đến lượt của ngươi."

Chiếc nhẫn đánh keng xuống sàn nhà.


...


Đám bạn xúm lấy kẻ may mắn, không ai để ý thấy gương mặt tôi đang tái lại.

Chiếc nhẫn. Tôi biết chiếc nhẫn đó từng thuộc về ai...

Chị tôi. Du Ca.

Chúng đã đến. Chúng đang ở đâu đó quan sát tôi. Nhìn ra khung cửa, phải chăng ngoài kia là những đôi mắt đói khát đang chực chờ xâu xé tôi ra thành hàng trăm mảnh?!!

"Sao thế Du Dương, ra đây nào. Nhân vật chính mà sao im ắng vậy được." Mèo lôi tay tôi.

Tôi gượng cười, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

Tàn tiệc, mấy đứa muốn ở lại phụ dọn dẹp đều bị tôi từ chối khéo, dọa dẫm về việc nguy hiểm thế nào nếu thang lang buổi tối ở ngoại ô.

"9 giờ rồi, còn ở lại là lát nữa sẽ được vài anh cầm kim tiêm hỏi thăm đấy."


...


Tối đó tôi phải gọi điện hỏi thăm từng đứa một, khi biết tất cả đều về nhà an toàn mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi trên giường, tôi mân mê chiếc nhẫn. Trước giờ nó luôn nằm trên ngón trỏ của chị tôi, tôi đã ngỡ nó sẽ mãi mãi ra đi cùng chị ấy, không ngờ có ngày gặp lại. Trong một tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp thế này.

Dòng chữ khắc trên nó thật tinh tế, nhưng nội dung mang lại thì thật tồi tệ. Mồ hôi trên tay tôi rịn ra. Giờ càng lúc tôi càng nhận ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân, đây không còn là việc mơ hồ qua những lời kể nữa. Nguy hiểm đã mon men qua ngưỡng cửa rồi.

Lúc này người tôi nhớ đến nhất là Kristina. Cô ta biết rõ mọi thứ, cô ta sẽ biết chúng tôi nên làm gì, hay ít nhất, tôi sẽ có một ai đó đồng cảm ở bên. Tôi hiện giờ chỉ là một con bé đang sợ hãi, thế nhưng lại không thể giãi bày nỗi sợ đó cùng ai. Tôi biết nếu mình còn nằm đây suy nghĩ vẩn vơ nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ hóa điên mất thôi.

Cố bình tĩnh mình lại, tôi bước tới giá vẽ. Điều tôi cần lúc này là thứ gì đó giúp phân tâm. Đổ màu ra bảng, tôi nhìn thấy những ngón tay mình đang run lên.

Chết tiệt! Không được run nữa! Du Dương, mày phải bình tĩnh!

Tôi hít một hơi, thả lỏng người ra.

Thôi nào, mày đang dùng màu cao cấp để vẽ đấy, đừng có thiếu tôn trọng thế.

Tôi thở ra, cảm thấy đã khá hơn.

Tay quét cọ, tôi thầm cảm thán: quả là màu cao cấp có khác. Không tươi thái quá và cũng có độ phủ rất tốt, nhưng quả thật không dễ dùng.

Dần dần tôi cuốn theo những nét vẽ. Bức tranh hồ thu từng bước thành hình. Khi tôi buông cọ là đã gần 1 giờ sáng. Ngắm nghía lại bức tranh, tôi mỉm cười hài lòng, không quá tệ với loại màu mới.

Ngẫm nghĩ một lát, tôi quyết định đề lời tặng cho Kristina. Cô ta muốn nhận được một bức tranh từ tôi khi về mà, coi như bánh ít đi bánh quy lại vậy.


...


Sáng sớm hôm sau, một sự khó chịu lôi tôi từ trong giấc ngủ dậy. Sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, tôi thấy nó nóng rực lên. Lý do chắc là đây.

Tôi bực dọc tính đưa tay gỡ nó ra thì ánh mắt đột nhiên bắt gặp một thứ đang nằm chỏng chơ trên sàn. Là bức vẽ ban tối.

Sao nó lại ở đó? Tôi nhíu mày, nhìn lên khung tranh, đáng lẽ giờ này nó phải ở...

Tôi bụm miệng lại, cố kìm một tiếng thét. Thế này là thế nào?!!


====

Up chap hơi trễ, lại còn ngắn, nhưng mọi người đừng chém mình nhá :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro