Chương 8. Món quà sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉ mỉ đưa cây cọ lên khung vẽ. Dù ngày hôm nay là Chủ nhật nhưng đám học sinh lớp mỹ thuật chúng tôi đành chịu chết dí trong nhà để hoàn thành bản vẽ kịp nộp vào thứ hai.

Tôi có phần chán nản. Ồ dĩ nhiên tôi chưa bao giờ buồn khi dành thời gian bên giá vẽ thay vì đi chơi. Nhưng ai cũng hiểu hội họa là thứ nghệ thuật của cảm hứng, và còn gì tồi tệ hơn việc phải gò lưng cố ép hồn ép xác buộc cánh tay vẽ theo một chủ đề cứng nhắc trong khi người không có một chút cảm xúc. Sự đau khổ của nghệ sĩ!

Xem chừng không tiếp tục nổi nữa, tôi quăng cọ vào lọ nước đánh tõm và quyết định xuống bếp kiếm chút gì đó ăn.

Khi quay lại với lon Coca và vài cái bánh quy phô mai, tôi suýt chết sặc khi thấy Kristina đang ngồi chễm chệ trên giường ngắm nghía tác phẩm của tôi.

"Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?!!" tôi quát to.

"E, thôi nào," Cô ta bịt tai ra vẻ vô tội. "đây có phải lần đầu tôi vào phòng em đâu."

"Ai cho cô cái quyền xâm nhập gia cư bất hợp pháp thế!"

"C'mon, đến thăm bạn bè đâu thể nói là xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

"Nhưng chẳng có ai thăm cái kiểu leo qua cửa sổ mà không báo trước như cô đâu."

"Ok, vậy thì lần sau tôi sẽ báo rồi mới leo nhé."

"Cô..." tôi cứng họng, không biết phải nói sao với cái kẻ ngang như cua này.

Cô ta ngồi đó nhìn tôi tức giận với khuôn mặt cực kỳ vui vẻ. Bản mặt ấy khiến tôi không thể tin được đấy là người đã đi qua khắp ba cõi giới.

"Hôm nay sao tự dưng cô lại đến tìm tôi?" tôi ngồi xuống ghế, cầm lon Coca đánh ực mà không thèm liếc cô ta lấy một cái.

Hình như thái độ ấy chẳng làm cô ta nhụt chí chút nào, thậm chí cô ta còn thoải mái bốc lấy một chiếc bánh trong dĩa ăn tự nhiên, cách cư xử như thể tôi mới là khách.

"Tự nhiên nhớ em nên đến thôi mà." Và khi thấy tôi sắp phản ứng, Kristina xua tay. "Rồi rồi, không đùa nữa. Hôm nay tôi đến đúng là có việc đấy."

"Việc gì?" tôi hỏi cộc lốc.

Kristina nhìn tôi một lát, rồi mở chiếc túi mang theo và lôi ra một hộp gỗ, mới nhìn qua tôi đã biết là gì.

"Màu vẽ, cô đến chỉ để đưa tôi thứ này sao?"

Màu nước mà Kristina đem đến là loại màu cao cấp rất được các sinh viên chuyên ngành mỹ thuật ưa thích bởi độ chân thực khi lên màu, giá dĩ nhiên khá chát, ngay đến các sinh viên trường Mỹ thuật hay Kiến trúc cũng ít khi xài sang như thế. 

"Xem như là món quà sinh nhật sớm nhé, 25/10 đúng không nào." Cô ta nháy mắt. "Hôm đó tôi không có mặt ở đây nên đến để tặng trước."

"Sao, hôm đó cô có việc à?" không hiểu sao lòng tôi có chút hụt hẫng, sao lại thế nhỉ?

"Một ít việc riêng tư thôi, tiếc là tôi không đến dự sinh nhật em được, đừng buồn nhé."

"Ai thèm buồn chứ, cô đừng có mà tự tin vậy." tôi hừ giọng. Cô ta nghĩ mình là ai chứ, cô là người tôi chỉ mới gặp chưa đầy một tuần thôi đấy.

"Ừ, đừng vì một người đi ngang qua đời em mà buồn phiền." cô ta cười nhẹ, nụ cười có phần cô đơn.

Cảm  giác... mỗi lần cô ta cười như thế, tôi lại thấy bầu không khí trở nên nặng nề một cách kỳ lạ, thứ cảm giác quanh quẩn không lối thoát. Tôi ghét thứ cảm xúc như thế, nó khiến tim tôi nặng đi. Cô ta...

"Ôi sao tôi lại có thể nói ra một câu tuyệt tác thế này, đến William Shakespeare cũng phải ghen tị mất." cô ta phổng mũi, đưa tay vén tóc mái trong một điệu bộ không thể điệu đà hơn.

AGH%@$B&&RE*Y... Thế đấy, cứ mỗi khi ra vẻ người lớn được một chút là lại lộ ngay bản chất mà.

"Hi vọng có thể nhận được một bức vẽ từ em khi tôi về, hứa rồi nhé. À và còn cái này nữa," cô ta lại lôi tiếp một chiếc hộp khác từ trong túi, lần này nó nhỏ hơn và có lớp vải nhung, "hãy đeo nó, như vậy tôi sẽ luôn biết em ở đâu khi cần."

Tôi mở chiếc hộp ra, trong đó là một sợi dây chuyền bằng bạc khắc những hoa văn kỷ hà.

"Tôi không thích đeo nó, giống như vòng kiểm soát của mấy tội phạm Mỹ ấy."

"Dù thế nào thì em cũng phải đeo, bên ngoài kia ai biết được chúng đang ở đâu."

Kristina không nói rõ nhưng cả hai đều biết "chúng" ở đây là ai. Tôi mím môi, bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Chuyện xảy ra với chị tôi là một tấm gương nhãn tiền quá rõ.

"Để tôi đeo giúp em." Kristina nói và đi vòng ra sau lưng tôi. Kristina cao hơn tôi nhiều, khi tay của cô ta vòng đến trước, tôi giống như được bao bọc hoàn toàn trong mùi hương Lavender dịu nhẹ ấy. Cơ thể cô ta hơi áp sát vào tôi, thân nhiệt nóng ấm đó làm lưng tôi cũng muốn nóng lên theo.

"Tạm biệt, bé con của tôi." Kristina thì thầm và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ tôi. Tôi giật mình quay lại thì cô ta đã biến mất.


...


"Mày làm gì mà cứ sờ cổ hoài vậy Du Dương?" Monika hỏi khi chúng tôi ngồi cùng nhau trong căn tin.

"Hả, ơ có gì đâu..." tôi lúng túng, nhanh chóng buông bàn tay đang đặt trên cổ xuống.

Mèo nhìn tôi lăm lăm:

"Bộ bị muỗi chích hả, cứ thấy mày sờ mãi."              

"Không... ờ, chỉ là thấy hơi mỏi cổ thôi." Tôi vờ lúc lắc đầu, ra vẻ như là mỏi cổ thật.

Kẻ đáng ghét đó, huhmm... sao cô ta có thể làm hành động đó cơ chứ. Hôn... A, không không, không được nghĩ nữa. Tôi lắc đầu, cố xua đi cảm giác đang bám rễ ngứa ngáy trong lòng ra.

"Mày hôm nay thật kỳ lạ, bộ uống lộn thuốc hả?" Bằng nhăn mày, "Suốt cả sáng giờ cứ ngơ ngẩn như mất hồn, lâu lâu lại ôm đầu lầm bầm, có gì thì cứ nói cho anh em một tiếng xem nào."

Kể gì bây giờ, không lẽ bảo: "Ồ bọn mày biết không, búp bê Nga bọn mày biết ấy, cái đứa được cả trường này đơn phương á, hôm qua nó vừa hôn trộm cổ tao. Không ngờ phải không, ai tưởng tượng nổi đứa con gái mà bọn con trai thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại thích con gái ha."

Hơ, khoan! Tôi vừa nghĩ cái gì vậy nè, cái gì mà thích con gái chứ!!!

Thích con gái? Tôi ngờ ngợ nhớ lại, từ lần đầu gặp hình như Kristina đã luôn chủ động tiến đến tôi, làm những hành động gợi mở kỳ lạ. Cô ta thích con gái thật?!!

"Này, đến đâu rồi?" Mèo búng tay trước mặt tôi.

"Hả?"

"Đến cung trăng chưa? Đến rồi thì cho tao gởi lời thăm Hằng Nga một tiếng."

 Tôi chưa kịp định thần thì Monika đã chen vào:

"Thế chú Cuội mày để đâu hả, đồ thiên vị."

"Chú Cuội thì có thằng Bằng nó hỏi thăm, lo gì." Mèo dẩu mỏ đáp ngay.

"Này này, đừng có mà lôi tao vào đó nhé."

"Bọn mày thích thì lên đó ở hết đi, đừng có ở đây làm phiền tao." Tôi trề môi.

"Thôi mà, bọn tao mà lên đó thì có đứa dưới này khóc ướt gối cho mà xem."

"Dĩ nhiên, tao vui quá mà, không khéo còn đốt pháo ăn mừng."

"Ê, Nhà nước cấm đốt pháo lâu rồi nha con kia, báo công an bây giờ."

"Thách đấy." tôi vênh mặt. Thế là cả lũ chúng nó lao vào đè tôi lên bàn, vừa chọc lét vừa hăm he.

"Thách hả? Còn dám thách không? Hả?"

"Buông... buông ra, ha ha, buông ra... Nhột!" tôi cười đến chảy nước mắt, cầu xin nhưng chẳng đứa nào chịu ngừng hết.

Bọn bạn tiểu nhân thối tha!


=====

Vì chương 7 ngắn nên mình up 2 chương 7 + 8 cùng lúc. Chúc đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro