Chương 7. Sức mạnh đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều... điều khiển?!! Như kiểu thôi miên hả?" tôi lắp bắp.

"Gần như thế, thậm chí mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhà thôi miên nếu muốn điều khiển hành vi của ai đó, ông ta phải nhìn vào mắt họ, kết hợp lời nói và cử chỉ để đưa họ vào trạng thái vô thức, gọi là ám thị. Nhưng ám thị có nhược điểm là dễ bị phá vỡ và chỉ có thể áp dụng với một hành động đơn lẻ. Nói thế này cho em dễ hiểu nhé, một nhà thôi miên ám thị cho một người đàn ông rằng ông ta muốn khóc với động tác búng tay, khi nhà thôi miên búng tay, người đàn ông kia sẽ lập tức bật khóc như một đứa bé, nhưng nếu bảo anh ta chơi nhảy lò cò thì không thể, muốn thế ông ta lại phải dùng một ám thị khác.

Hơn nữa thuật thôi miên không có tác dụng với những người đã qua huấn luyện hay người có thần kinh mạnh mẽ, chẳng những thế nếu nó chạm đến một điều thuộc về thứ ăn sâu trong tiềm thức người khác thì sẽ vô dụng. Ví dụ bảo một người bình thường đếm từ 1 đến 5 mà bỏ đi số 4, người đó sẽ đếm 1, 2, 3, 5 một cách rất tự nhiên, nhưng nếu đem áp dụng cho một giáo sư Toán học thì đừng hòng nhé, ông ta sẽ đập đầu em dẹp như cái bánh pizza cho xem."

Tôi phì cười.

"Còn Du Ca thì khác, chỉ cần có máu của một người viết lên giấy thành nốt nhạc, cô ấy sẽ có thể đàn và điều khiển em làm bất cứ gì cô ấy muốn."

Tôi nuốt nước bọt.

"Làm gì cũng được sao?"

"Phải, kể cả giết người cũng được!"


...


Tôi về nhà với một tâm trạng lâng lâng. Du Ca, chị của tôi có thứ khả năng đáng sợ tới mức đó sao!!?

Thấy tôi cứ thất thần cả buổi tối, mẹ tôi lo lắng:

"Du Dương, con sao vậy? Con thấy không khỏe chỗ nào à?"

"Kh... không, không có gì đâu mẹ, chắc tại hôm nay học nhiều quá nên con hơi mệt."

"Vậy à, sắp thi cử rồi đừng để bệnh nghe không con. Thôi chén bát cứ để đó lát mẹ rửa, con lên phòng nghỉ đi."

Tôi thất thểu lên phòng, vừa mở cửa là tôi nằm uỵch xuống giường. Tôi xoay người nhìn lên trần, trên đó là bức vẽ mà tôi đã mất cả 3 tháng để hoàn thành, mô phỏng mười hai vị thần Hy Lạp, ba vị thần đứng đầu Zeus, Poseidon và Hades chia nhau đứng ba góc, các vị thần còn lại nhỏ hơn bay xung quanh. Lúc nhỏ cả tôi và Du Ca đều mê thần thoại Hy Lạp như điếu đổ, hai chị em tranh nhau giành lấy vai nữ thần Athena, chẳng ai chịu nhường ai, cho đến khi tôi giở chiêu khóc nhè và ba mẹ phải can thiệp. Lúc đó chị Du Ca tức tối ra mặt nhưng không làm gì được, đành ngậm ngùi nhìn tôi hí hửng đội nón, đeo chiếc khăn trải bàn màu đỏ giả làm khăn choàng, tay cầm khiên tự chế và lưỡi gươm nhựa chạy quanh. Sau đó chị ấy tuyên bố không thèm làm Athena nữa mà sẽ lấy vai Zeus.

"Nếu không có được thứ ta muốn thì ít ra ta phải trở thành kẻ đứng đầu."

Câu nói của một đứa trẻ mười tuổi theo tôi đến tận bây giờ.


...


Du Ca rất thích những bức vẽ của tôi, chị ấy luôn bảo thật tuyệt vời khi tôi có thể thể hiện rõ ràng những thứ mình nghĩ trong đầu lên trang giấy, còn chị ấy không vẽ con chó ra con mèo là tốt lắm rồi. Tôi cho rằng đó là quy luật bù trừ tất yếu, ít nhất nó giúp tôi không quá lép vế khi đứng chung với bà chị mình. Du Ca luôn có ánh hào quang xung quanh, trong thâm tâm tôi biết mình không ít lần ghen tị khi những người bạn của ba mẹ khen ngợi chị ấy. Sự ích kỷ trẻ con qua thời gian chuyển dần sang sự mặc cảm.

Không có năng khiếu về âm nhạc, có lẽ tôi sẽ mãi mãi đứng dưới cái bóng của chị ấy nếu không có một ngày ba tôi lưu diễn về và tặng cho đứa con gái út một bức tranh của một nghệ sĩ đường phố Ý. Bức tranh bé bằng nửa cuốn tập ấy đã mở ra cho tôi một chân trời mới. Tôi nhận ra mình không cần phải cố sức theo chân chị Du Ca nữa, điều mà tôi đã, đang nhưng sẽ không tiếp tục trong tương lai. Không, thậm chí ngay lúc đó, tôi đã chẳng còn đoái hoài gì đến cái gọi là ganh đua, đơn giản là một cô bé đã tìm thấy niềm vui riêng của mình. Cái cảm giác thú vị khi tìm ra một màu sắc mới, cách pha nên chúng, cái cách những nét phác nhanh chậm tạo nên sự khác biệt. Và trên hết là cảm giác thỏa mãn tột độ khi ngắm nhìn lại tác phẩm của mình, mường tượng lại từng chi tiết tạo nên nó. Dần dần tôi đã quên mất cái cảm giác nhỏ bé và tự ti ngày ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu, mọi việc trên đời luôn đến vào đúng lúc. Có thể đó chính là lúc ta không ngờ đến nhất, nhưng tất cả đều có nguyên do của nó. 

Tôi lại nghĩ về khả năng khủng khiếp kia của chị Du Ca. Chị ấy đã được ban cho một món quà quá lớn từ tạo hóa. Và khả năng ấy đã lấy đi cuộc đời của chị tôi. Đến lượt mình, tôi không chắc điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro