Chương 6. Bí mật được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ở trường tôi không cách nào tập trung học được. Thậm chí không thể chờ đến tan học, ngay vào giờ ra chơi tôi đã mon men lên chỗ của khối 12. Tôi thậm thụt ngoài cánh cửa lớp violin hồi lâu mà không thấy Kristina đâu cả. Cuối cùng vì không muốn bị thiên hạ dòm dỏ, tôi đành tiu nghỉu quay về lớp.

Vừa thấy tôi bước vào là ba đứa kia đã ngoắc lia lịa. Bằng đưa cho tôi một miếng xoài đã được chấm muối sẵn.

"Ăn đi mày, xoài ngon bá cháy."

Tôi không khách khí cầm lấy miếng xoài, hất vai nó bắt dịch sang bên.

"Con trai con lứa gì mà thèm chua vậy mày, nói thiệt tao nghi lắm."

"Chuẩn men nha cưng," Bằng vỗ ngực bộp bộp. "Chỉ có mày là không thấy được sức quyến rũ của anh đây thôi."

Không hẹn mà gặp, cả đám con gái le hết cả lưỡi.

"Ọe, xoài ngon mà gặp thằng này thấy hết muốn ăn." Monika than thở.

"Du Dương, khi nãy mày đi đâu mà mất tăm mất tích vậy hả?" Mèo gặm gặm lát xoài, mặt nhăn lại vì chua, nhìn đáng yêu quá nên tôi đưa tay bẹo nó một phát, con nhỏ giãy nảy lên. "Đau, muốn gì về nhà hai đứa mình đóng cửa bảo nhau, thanh thiên bạch nhật mà mày giở trò thế hả."

Tôi tỉnh bơ:

"Ôi dào, làm gì thì cũng đã làm hết rồi, giả vờ thánh thiện."

Monika huých vai tôi, nheo mắt gian tà:

"Nói ngay, khi nãy lén lút đi gặp ai? Dạo này mày lạ lắm, cứ giấu giấu diếm diếm đi riêng không hà."

"Tao giấu diếm hồi nào, đàng hoàng từ cửa chính đi ra nha. Tao chỉ là... có chút việc cần lên khối trên một chút." Ban đầu đang hùng hổ, càng về sau giọng tôi càng đuối dần.

"Để làm gì? Mày quen ai trên đó à?" Monika ngẫm nghĩ, rồi như nhớ ra, nó a một tiếng. "Nhớ rồi, búp bê Nga phải không? Con này mày giấu kỹ thế, bạn đẹp vậy mà chưa bao giờ nghe nó nhắc đến." nó nói giọng hờn giận.

"Cô ta không phải bạn tao."

Cả bọn còn lại chưng hửng, Mèo cắn rốp miếng xoài, chau mày:

"Chị ấy không phải bạn của mày thì là gì?"                               

"Mày dốt, người yêu chứ còn gì nữa." Monika mắng.

"Này!!"

Cả tôi, Bằng và Mèo cùng quát lên một lúc.

"Mày nói cái quái gì vậy hả?"

"Không thể như thế được!!"

"Du Dương là của tao, ứ chịu đâu."

Khỏi nói cũng biết câu cuối là của ai.

"Bọn mày bị sao thế hả, tao nói chơi thôi mà."

"Nói cũng phải lựa lời mà nói chứ," tôi nghiến răng, "đừng có mà gán ghép tao với cô ta."

Monika ớ người, rồi nó nở một nụ cười vô cùng nham hiểm.

"Hê hê, sao tự dưng nhạy cảm thế, tao nghe có mùi gian tình đâu đây nha."

"Gian tình cái đầu mày, đọc ba cái shoujo-ai cho cố rồi ăn nói linh tinh." Tôi đỏ mặt.

"Ô mặt mày đỏ kìa, tao nói có sai đâu." Nó cười hô hố, đồ con nhỏ mất nết.

"Thôi tha em nó đi, coi nó sắp ngất đến nơi rồi kìa." Bằng lắc đầu nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.

Mấy đứa nó nhìn nhau cười rúc rích còn tôi chỉ có một khát khao cháy bỏng là sét đánh tan xác ba đứa này cho xong.

"Nhưng mà hỏi thiệt, làm sao mày quen chị ấy vậy?"

"Cô ta là bạn... à không, là em của bạn chị Du Ca nên có gặp vài lần."

"Ra thế, chẹp từ khi chị ấy đến trường này lượng fan của tao giảm hẳn." Monika nói mà mặt mày chẳng chút đau khổ gì cả. "Cũng đỡ phiền, cái đám ấy đi đâu cũng xun xoe bên làm tao phát bực. Ủa mà sao mới lên đã về lẹ vậy?"

"Cô ta không có trong lớp. Tao đứng cả buổi ở trước cửa lớp violin mà chẳng thấy đâu cả."

"Hử, lớp violin? Ê mày nói hai người quen mà sao không biết lớp người ta học vậy hả con kia."

"Sao?" tôi ngạc nhiên, tôi tưởng cô ta hướng dẫn chị tôi về violin thì qua đây cũng sẽ vào lớp chuyên về nhạc cụ đó chứ.

"Con hâm, người ta học ở lớp sân khấu điện ảnh mà mày tìm đi đâu vậy, không ra là phải."

"Nghe nói hôm qua lớp đó diễn Romeo & Juliet, chị đó đóng vai Romeo hay quá chừng." Mèo nãy giờ mải lo ăn cũng hào hứng xen vào.

"Hơ, chị ấy là nữ đúng ra phải diễn Juliet chứ, sao lại là Romeo?" Bằng ngơ ngác.

"Ai biết gì cô dạy lớp đó, thấy cổ cứ một hai muốn chị Kristina đó diễn Romeo, mà công nhận vào vai ngọt dễ sợ, kỳ này fangirl cứ gọi là xếp hàng dài nhá."

"Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu!" tiếng Monika kêu lên ai oán chẳng kém gì con hổ trong Nhớ rừng, tiện tay còn nhón nốt miếng xoài cuối rồi mới chịu ngoáy mông về lớp.

Giờ tôi đã hiểu tại sao tối qua cô ta lại có hứng hát hò thế, ra là vẫn còn lậm vở diễn.


...


Tan học, tôi phải chờ cho mấy đứa kia về hết mới dám mon men lên phòng nhạc. Vừa mới tới trước cửa tôi đã nghe tiếng violin réo rắt bên trong, không cần nói cũng biết là ai đang chơi. Từ nhỏ đã cảm thụ âm nhạc hàn lâm mà lớn, đôi tai tôi dĩ nhiên là đánh giá được người trong kia có trình độ cỡ nào. Du Ca là một hiện tượng, nhưng nếu đem so sánh thì dù là em tôi cũng không thể thiên vị được.

Nhẹ nhàng mở cửa, tôi cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Thật đáng trách nếu để âm thanh tuyệt diệu kia ngừng lại.

Không biết tôi đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng tôi đã nhìn dáng người cao cao ấy tới độ ngẩn ngơ, ráng chiều chiếu vào làm mái tóc nâu ánh lên lộng lẫy. Không khí bao quanh đượm vẻ ưu thương, trong một khoảnh khắc, tưởng chừng như bóng dáng cô độc đó sẽ tan biến đi mất.

Tôi bỗng nhớ một đoạn thơ của Silva Kaputikyan:

"Плачь не плачь, а счастье было кратко,

Плачь не плачь, а горю длиться долго."

Khóc hay không – đau khổ vẫn dài lâu

Khóc hay không – hạnh phúc thì quá ngắn.

"Đứng đấy nãy giờ mà em không mỏi chân à?" Kristina hỏi mà không cần quay đầu lại.

Nhạc đã ngừng.

Tôi lúng túng chỉnh lại quai đeo ba lô, làm lơ không trả lời.

Kristina cười tủm tỉm, gõ gõ cần đàn lên cằm, sau đó cô ta tiến đến gần tôi và đưa đàn ra.

"Bắt đầu luôn chứ?" cô ta hất đầu về phía bản nhạc phổ đặt sẵn trên giá. Tôi thở dài, không hiểu tại sao cô ta luôn muốn tôi chơi nó.

Để ba lô xuống tôi đón lấy cây đàn, bước đến chỗ bản nhạc, chỉnh lại vị trí cho phù hợp. Ngừng một chút, tôi bắt đầu kéo đàn. Những nốt nhạc đầu tiên thoát ra có hơi lạc nhịp, rồi dần đi đúng vào quỹ đạo.

Qua khóe mắt, tôi thấy Kristina đang nhìn mình chăm chú, khuôn mặt cô ta căng thẳng như thể tôi đang gỡ bom chứ không phải chơi đàn, thật sự lúc này tôi nghĩ thứ mình đang cầm trên tay là một khối thuốc nổ TNT hạng nặng.

Được một lúc, tôi bỗng nghe cô ta lên tiếng:

"Được rồi, em không cần chơi nữa." cô ta trầm ngâm.

Tôi buông đàn, ngày càng thấy khó hiểu, rốt cuộc cô ta muốn gì vậy?

Ngẫm nghĩ một lúc, cô ta như nhớ ra điều gì:

"Đúng rồi, sở trường của em là piano chứ đâu phải violin! Một khuôn mẫu không thể áp dụng cho mọi trường hợp được."

Tôi nhìn cô ta, thở hắt, đến bên cây đàn ở góc phòng:

"Cô muốn tôi chơi lại bản nhạc kia trên đây chứ gì?"

Bản mặt Kristina hớn hở như thể em-nói-đúng-rồi-đó. Tôi bĩu môi, đem bản nhạc đặt lên giá và ngồi xuống. Nhấn vài phím đàn làm quen, tôi ngước nhìn cô ta.

"Khi chị Du Ca đàn thì sao mà cô cứ nhất quyết muốn tôi đàn thế hả? Sao cô không nói đại cho rồi đi."

Dù nói thế nhưng vẫn quay lại và chú tâm chơi. Đối với tôi piano có sự quen thuộc hơn hẳn nên không cần phải căng cứng như khi cầm violin.

Lướt tay qua phím ngà, tôi thả mình vào âm thanh với sự tự tin tràn đầy. Tuy thế xem ra trong mắt Kristina vẫn còn kém lắm, nhìn hàng lông mày nhíu lại thì biết.

Khi tôi thấy không thể tiếp tục làm cái việc ngớ ngẩn này nữa, tôi dừng lại nhìn thẳng vào cô ta.

"Cuối cùng thì sao đây, không lẽ cô gọi tôi đến đây chỉ để đánh đàn cho cô nghe. Xin lỗi chứ tôi không rảnh thế, và cô dĩ nhiên cũng sẽ chẳng hứng thú gì với một con bé thậm chí không chuyên về đàn. Thật ra bản nhạc này có gì đặc biệt?"

"Nó chẳng có gì đặc biệt cả," cô ta trả lời vẻ cam chịu.

"What the...!" tôi cố kìm nén để không thốt ra mấy từ khó nghe. Cô ta bị rảnh à, hâm à, không có việc gì làm nên tha lôi tôi loanh quanh như một con ngố phải không.

"Em bình tĩnh đi." nhận ra sự tức giận của tôi, Kristina ôn tồn. "Nói không đặc biệt ở đây là đối với em, còn đối với Du Ca thì nó có tác dụng đấy. Tôi những tưởng hai người là chị em thì sẽ có nét tương đồng nên mới thử."

Câu nói của cô ta khơi dậy trí tò mò của tôi, đúng là đến giờ này tôi vẫn chưa biết năng lực đặc biệt của Du Ca là gì.

"Có cô bé đang hiếu kỳ kìa." Kristina vuốt vuốt mũi. "Tôi lấp lửng chuyện này cũng lâu rồi nhỉ."

Tôi làu bàu:

"Cô thì lúc nào chả thế."

Cô ta tiến đến sau lưng tôi, nhìn qua vai chỉ vào bản nhạc phổ.

"Em còn nhớ cái hôm tôi bị thương không, có máu đã nhỏ vào bình mực..."

"Và cô dùng mực ấy chép nhạc chứ gì, tôi không khờ tới mức không nghĩ ra đâu."

"Hì, em thật hấp tấp quá, thế thì tại sao nó lại lọt vào tay Du Ca?"

"Vì cô sau khi viết đã không mang đi mà để lại, rồi Du Ca đến và thấy nó."

"Wow! Em có khiếu suy luận ghê đấy. Phải nói là hôm sau tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Du Ca ngồi tại chỗ hẹn, cô ấy giơ bản nhạc này lên và khoe rằng đã dợt xong nó. Cô ấy muốn đàn tặng để xin lỗi tôi." Tôi trợn mắt, lại xin lỗi, ôi ôi. "Dĩ nhiên tôi không từ chối, ai lại từ chối một hành động dễ thương như thế chứ. Và khi Du Ca bắt đầu đàn, đó là lúc chúng tôi phát hiện ra khả năng của cô ấy."

"Nó là gì?" tôi quay đầu lại, nhưng Kristina đã vịn vai xoay người tôi hướng lại về trước, giống như thể không muốn tôi nhìn vào biểu cảm trên mặt cô ta.

"Máu, Du Dương à, Du Ca có khả năng với máu!"

"Nghĩa là sao? Máu và đàn thì có liên quan gì với nhau chứ."

"Liên quan lắm không nếu Du Ca có năng lực điều khiển người khác thông qua việc chơi nhạc viết bằng máu của họ?!"

Giọng cô ta thì thầm bên tai, không hiểu sao khiến tôi lạnh cứng cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro