Chương 16. Ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi thỏa thuận với nhau sẽ hẹn Mèo lên sân thượng vào ngày hôm sau, rồi Kristina sẽ bịt thuốc mê để dễ dàng hành động. Dùng thuốc mê chứ không đánh ngất xỉu, lượng thuốc chỉ đủ để nó mơ màng, vì Monika nói nó chỉ có thể thâm nhập vào trí óc của người còn đang tỉnh.

"Nếu là Destiny's Child cấp cao thì không là vấn đề, nhưng tôi dù gì cũng chỉ mới có vài năm kinh nghiệm thôi."

"Cô chính là người có khả năng tốt nhất mà tôi có thể liên lạc lúc này. Đừng lo, tôi đã nghe Kẻ dẫn đường của cô nói qua rồi, cô có trình độ vượt trội hơn hẳn độ tuổi của mình, chỉ hơn năm là cô đã có thể tự mình tác chiến, tôi tin là cô sẽ làm được." Kristina trấn an.

Thế nên giờ tôi ở đây, trên sân thượng, chờ đợi người bạn tốt của mình để xóa sạch ký ức của nó. Tôi cảm thấy bản thân mình trở nên nhơ bẩn không chịu nổi, nó đã tin tưởng tôi, nó đã tin tưởng rằng đứa bạn thân này sẽ kể cho nó hết sự thật, thế mà tôi lại phản bội lại lòng tin của nó. Chưa bao giờ tôi thấy căm ghét bản thân mình như lúc này. Mày thật nhơ bẩn, Du Dương ạ. Mày không xứng đáng.

"Hey, đoán xem ai nào." Một bàn tay nhỏ nhắn bịt mắt tôi, mùi sữa tắm Johnson & Johnson như trẻ nhỏ ùa vào lồng ngực.

Tao xin lỗi.

"Một con mèo thích dụi vào lòng người ta," tôi gỡ tay nó, "chừng nào mày thôi dùng cái hiệu sữa tắm ấy thì mới có cơ hội mà qua mặt tao, Mèo nhé."

Nó chun mũi:

"Chẳng qua mày hẹn tao lên đây nên mới biết thôi, thế nào, đã có thể kể hết tao nghe chưa?"

"Mày lạ thật đấy, nếu là người khác thì người ta đã lu loa lên cho mọi người biết rồi, đằng này mày lại im lặng mà theo tao lên đây, không sợ tao giết người diệt khẩu à?"

"Sao tao lại phải lo, mày là bạn tao mà, hơn nữa hôm đó rõ ràng tao thấy mày là người bị tấn công, có gì mà lại giết người diệt khẩu chứ." Nó đặt tay lên lan can nhìn tôi.

Đôi mắt trong veo của nó đốt cháy tôi từ bên trong. Tao không lương thiện như mày nghĩ đâu, Mèo ạ.

"Làm sao mày biết được chân tướng nếu chỉ nhìn bên ngoài thôi, đừng tin người như thế, thế giới này không thuần khiết như mày tưởng tượng đâu."

"Nhưng tao biết mày sẽ không làm hại tao đâu, mày đã nói sẽ bảo vệ tao mà." Nó dụi dụi cánh tay tôi.

Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn nước mắt nước mũi tèm nhem bấu chặt lấy ống tay áo tôi hồi cấp hai lại ùa về. Lúc đó cô bé ấy cũng nhìn tôi bằng cặp mắt tin tưởng như thế. Tim tôi thắt lại.

Từ sau lưng nó, tôi đã thấy Kristina tiến lại.

Vậy là ít giây nữa tôi sẽ phá hủy người bạn mà nó tin tưởng bấy lâu. Mèo có thể sẽ không nhớ gì về việc này, nhưng một tôi mà nó biết sẽ mãi mãi mất đi.

"Bravo!" tiếng vỗ tay bộp bộp làm chúng tôi giật mình. "Hãy xem các Destiny's Child luôn ra vẻ ta đây thánh thiện làm gì bạn mình này, thật là đạo đức giả."

Nghênh ngang ngồi vắt chân trên bồn nước, Bassam vui vẻ nói vọng xuống. Tôi tưởng mình hoa mắt, không phải hắn ta đã bị Kristina lấy nửa cái mạng rồi sao? Làm thế nào hắn có thể khỏe mạnh ngồi trên ấy như chưa hề có gì xảy ra thế được?

"Đừng trừng mắt nhìn thế Du Dương, làm như ta mới từ địa ngục chui lên ấy. Ta nào có dễ chết thế." hắn vẫy tay, chính cánh tay Kristina đã chém đứt lìa.

"Đúng là quỷ..." tôi như lạc mất hơi thở.

Mèo xích về phía tôi, nó đưa mắt sợ hãi nhìn Bassam:

"Du Dương, là tên tối hôm bữa phải không? Sao hắn lại ở đây vậy?"

Tôi không biết nên đáp gì, chỉ kéo tay nó lùi lại sau. Kristina tiến đến chắn trước mặt chúng tôi, cô ta siết nắm đấm lại nhìn Bassam.

"Bình phục nhanh hơn ta tưởng, so với lần trước quả là tiến bộ đấy. Nhưng xem ra ngươi vẫn chưa khôn ra nhỉ, mới tới cửa tử lại muốn đến lần nữa sao?"

"Không, dĩ nhiên là ta đâu có ngu thế." hắn giơ hai tay lên. "Chỉ tình cờ đi qua và thấy được âm mưu bẩn thỉu của bọn ngươi thôi mà. Xin lỗi vì đã gián đoạn quá trình tẩy não con bé đeo nơ kia nhá."

"Hắn nói gì vậy, tẩy não là sao?" Mèo lay tay tôi, giọng hoang mang.

Tôi không dám quay lại nhìn nó, sợ rằng nó sẽ đọc được sự xấu hổ hèn mọn trong mắt tôi.

"Nào nào Du Dương, ta thất vọng về cô em quá đấy, nói con bé kia biết đi, nói nó là cô em sắp cùng bọn này lấy đi ký ức của nó đi, nói đi chứ."

"Ngậm miệng lại!" tôi quát lên.

"Lại thế à, đi cùng Công nương đây nhiều quá cô em cũng học được cái cách lên mặt với người khác sao, chặc chặc." hắn lắc đầu.

"Những gì hắn nói có phải thật không Du Dương, mày định xóa ký ức của tao thật sao, mày gọi tao lên đây là vì thế à?" Mèo ngỡ ngàng.

Tôi rối trí vô cùng, giống như bị bắn vào một cơn bão khi chưa hề có sự chuẩn bị, mọi thứ ập đến quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Nên làm gì, nên làm gì đây?

"Phặc!"

Sau tiếng động gọn ghẽ ấy, Mèo ngất ngay. Tôi quay qua thấy Monika đỡ nó trên tay, khuôn mặt căng thẳng. Kristina gật nhẹ đầu như đồng tình, rồi quay lại với Bassam.

"Ô hô, tiêu diệt nhân chứng sao? Ta đoán cô sẽ làm thế mà, Công nương ác ma." hắn ta nhổm người dậy, miệng tuy cười nhưng thái độ đã không còn ung dung như trước.

"Phải, giờ ta rảnh tay rồi đấy, ngươi nghĩ ta nên làm gì tiếp theo?" Cô ta nhìn quanh. "Mà hôm nay hình như không có đồng bọn của ngươi theo cùng, xem ra sẽ không có ai lôi xác ngươi về đâu."

Bassam sầm mặt, tôi không hiểu tại sao hắn lại mạo hiểm đi một mình đến đây, tôi không tin hắn đã bình phục hoàn toàn sau trận đấu khốc liệt như vậy, có vẻ như sau lớp áo vest ấy là những vết thương còn đang quấn băng rỉ máu. Đây mới là điều làm tôi thắc mắc đây, điều gì khiến một kẻ bị thương nặng phải lết tới đây khiêu khích đối thủ của mình, nhất là khi đối thủ ấy có thể khử hắn gọn ghẽ dù cho hắn không bị thương đi nữa?

"Hay ngươi đang bị phạt hả Bassam, vì tội dám tự ý hành động hôm trước?" Kristina nhếch mép.

"Cô đoán sai rồi," hắn cười gằn, "ta đến để truyền lời của một người cho cô đây. Nghe cho kỹ nhé, Mười Bốn muốn cô thôi can dự vào chuyện này đi, nó vượt qua những gì cô có thể tưởng tượng đấy. Giao Du Dương cho bọn ta, rồi cô có thể quay về nước Nga an toàn."

"Ta có nên sợ những lời đe dọa này không? Bassam, nếu vì mấy lời dọa dẫm tương tự mà rút lui thì người ta đã chẳng gọi ta là Công nương ác ma. Về nói với Mười Bốn, ngày ấy ta đã phạm một sai lầm, và giờ ta không để sai lầm ấy tiếp diễn đâu."

"Ta chỉ có nhiệm vụ truyền tin thôi, nghe hay không tùy cô." hắn sửa lại cổ áo. "đừng nghĩ đến việc đuổi theo ta, hãy lo mà giải quyết cho xong chuyện của các người đi." hắn hất đầu về phía Mèo.

Tôi vô thức nhìn theo hắn, đến lúc quay đầu lại thì Bassam đã không thấy tăm hơi đâu.


...


Bassam lê thân thể mệt mỏi lên hành lang, hắn chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức mấy bức tranh dày công sưu tầm treo trên tường như mọi lần. Cơ thể hắn lúc này rệu rã như một cỗ máy chạy khô nhớt, nặng nề và tốn quá nhiều sức lực cho mỗi cử chỉ.

Đến phòng ăn, hắn chẳng quan tâm đến những món ăn chế biến công phu đặt trên những chiếc dĩa sứ trắng muốt, toàn bộ sự tập trung của hắn đổ dồn vào chiếc bình thủy tinh chứa thứ chất lỏng sền sệt đỏ thẫm trên bàn. Ập ngay đến, hắn chẳng thèm rót ra cốc mà cứ thế bưng nó lên tu ừng ực, nước trong bình tràn cả ra khóe miệng, làm bẩn cả bộ vest trắng nhưng hắn chẳng màng. Khi đặt chiếc bình rỗng xuống lại, hắn quẹt mép thỏa mãn. Nhựa sống lại chảy rần rật trong mạch máu hắn, bơm năng lượng cho những cơ bắp, cơn đau âm ỉ lắng dịu bớt. Khi cơn đói và sự đau đớn qua đi, hắn mới nhận ra mình không phải đang ở một mình trong này, Mười Bốn đang ngồi trên bệ cửa sổ, một chân thả lỏng xuống sàn.

"Chuyển lời xong chưa?" Mười Bốn hờ hững hỏi, nếu không mở miệng thì Bassam còn tưởng kẻ này là một pho tượng.

"Dĩ nhiên là rồi, nếu không ta đâu có ở đây." Bassam lầm bầm. "Ngươi nên cảm thấy tội lỗi khi bắt một người đang đau ốm đi làm bồ câu đưa tin."

"Nếu ngươi không cãi lời thì đâu đến mức thế này, ta chưa báo lên trên là may cho ngươi rồi. Đừng quên ai là người đã đem cái kẻ đã bước một chân qua cửa tử như ngươi trở về."

"Vâng, cảm ơn~" Bassam ngả người xuống ghế, lúc này hắn thấy đói ngấu. Vơ đồ ăn cho vào miệng, hắn lúng búng. "Thứ máu ngươi cho ta uống khi nãy là gì thế, không giống máu thường cho lắm."

"Là máu kỳ lân, hãy biết ngươi may mắn thế nào mới được nếm nó."

"Vậy sao?" Bassam hớp một ngụm rượu cho khỏi nghẹn, giờ hắn đã thấy trên cánh tay đang khoanh lại của Mười Bốn có rất nhiều vết thương xước xát. "Cảm ơn nhé, lần này là chân thành đấy." hắn nói khi Mười Bốn liếc hắn một cái.

"Xem như trả công đưa tin của ngươi, giờ ta về đây."

"Khoan đã, ngươi không hỏi kết quả ra sao à?"

"Nhìn bộ dạng ngươi thì biết rồi, cô ta từ chối chứ gì." Mười Bốn nói khi đã đứng hẳn lên trên bệ cửa, Bassam không thể nhìn ra được biểu cảm của tên ấy lúc này.

"Đã biết trước sao ngươi còn sai ta đi làm gì." Bassam nổi giận, hắn không phải hạng tép riu để đi làm những việc như thế, huống chi người hắn đang còn mang thương tích. Nếu không vì nể mặt thì đừng hòng hắn ra tay, thế mà tên Mười Bốn này dám bỡn cợt hắn như thế.

"Vì ta muốn dứt nợ nần với cô ta, xem như đó là hành động cuối cùng ta làm vì ả. Kể từ hôm nay, giữa ta và cô ta chỉ còn là trận chiến giữa người ở hai chiến tuyến."

Mười Bốn cất giọng, mỗi từ thốt ra như khắc từng nét trên đá, như một lời tuyên thệ. Không ngoảnh đầu lại, Mười Bốn tung mình vào khoảng không và biến mất.


====

Vote nào các reader iu quý :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro