Chương 17. Quyết định của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ chúng ta nên làm gì đây?" Monika hỏi khi nhìn Mèo đang ngất trên tay mình. Tôi ngồi cạnh nó bên bệ cửa còn Kristina đứng dựa vào lan can.

"Chờ cô ấy tỉnh lại rồi chúng ta tiếp tục kế hoạch." Kristina nói đơn giản.

"Không!" tôi bật dậy, Kristina và Monika nhìn tôi trân trối.

"Em nói vậy là sao?" Cô ta trầm giọng.

"Tôi nói là không, tôi sẽ không để cô làm thế với bạn tôi đâu."

Suốt từ lúc bắt đầu chuyện này, tôi đã luôn có một cảm giác rất tệ. Lo cho Mèo là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là cảm giác phản bội tôi mang trong lòng. Dù có thành công hay không, tôi cũng đã lừa dối bạn mình, lừa dối một người xa lạ đã là việc đáng trách, đằng này lại là lừa dối người luôn tin tưởng vào mình. Mèo không nhớ thì sao chứ, Monika biết, Kristina biết, Bassam biết, và hơn hết, tôi biết! Tôi có thể vô tư với nó như chưa có gì xảy ra hay không? Không thể, không bao giờ có chuyện đó được. Dù có bao biện thế nào, đó cũng là một tình bạn đã bị vấy bẩn. Như một bức tranh tuyệt tác bị một kẻ vô học quẹt mực lên đó, thứ đầu tiên người ta nhìn thấy không phải là một kiệt tác mà là vết mực ô uế.

"Đừng để tình cảm chi phối lý trí, em có nghĩ đến hậu quả mà việc này có thể gây ra không. Hãy nghĩ đến nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài..."

"Phải, tôi là một kẻ nông cạn, tôi không nghĩ được nhiều như cô. Không, phải nói thế này, tôi không lạnh lùng được như cô mới đúng." Tôi tiến tới đối diện cô ta, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu giận dữ ấy. "Cũng may Bassam đã đến, nếu không tôi đã phạm một sai lầm lớn rồi. Kristina, tôi không hiểu quy luật của Destiny's Child là gì, nhưng tôi không mong muốn việc đầu tiên tôi làm khi gia nhập vào thế giới này lại là phản bội bạn mình."

"Đây không phải là phản bội, đây là việc tất yếu phải làm nếu em muốn bạn mình có một cuộc sống bình thường. Cô ấy không thuộc về thế giới chúng ta, Du Dương, Mèo chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường như mọi người khác. Là một Destiny's Child, là một người bạn của cô ấy, em nên biết điều gì là tốt nhất cho bạn mình."

 "Đó không phải việc tôi có thể tự ý quyết định." Tôi lắc đầu. "Nếu đó là vì Mèo thì hãy để nó tự quyết lấy điều gì tốt nhất cho bản thân. Nếu nó muốn xóa ký ức, tôi sẽ không ngăn cản cô, nhưng nếu cô cứ khăng khăng làm theo ý mình thì tôi nhất định sẽ không đứng yên đâu."

"Em là một Destiny's Child tập sự thôi, hãy nghe lời Kẻ dẫn đường của mình." Kristina cao giọng, có vẻ như tôi đang thử thách tính kiên nhẫn của cô ta.

"Nhưng tôi thì không phải là Destiny's Child tập sự." Monika thình lình lên tiếng. Nó đặt Mèo tựa mình lên góc tường và bước về phía chúng tôi.

"Ý cô là gì?"

"Kristina, e rằng tôi không thể tiếp tục việc này được, có lẽ chị cần tìm ai đó khác để hoàn thành nó thôi." Nó nháy mắt với tôi. "Mèo cũng là bạn tôi, và tôi cũng không thoải mái chút nào nếu lừa dối nó."

"Du Dương không nói, nhưng cô không phải mới gia nhập ngày một ngày hai. Monika, cô có ý thức được nguy cơ của việc mình làm không vậy, bao nhiêu Destiny's Child có thể lâm vào nguy hiểm vì thông tin trên bị lộ, cô có chịu trách nhiệm được không?"

Monika hơi trù trừ, nhưng nó không phải đứa dễ bị lung lạc.

"Tôi không tin một đứa con gái chân yếu tay mềm như Mèo có thể gây nguy hiểm gì, hơn nữa chị không phải quá lo xa sao, mấy ai tin những chuyện ma quỷ Destiny này nọ chứ, nếu Mèo có nói ra họ cũng chỉ nghĩ nó tưởng tượng thôi."

Kristina nhìn Monika rồi lại nhìn sang tôi:

"Hai người suy nghĩ đơn giản thế thôi sao, lỗ nhỏ có thể làm đắm thuyền, điều tưởng chừng vô hại có thể gây ra thảm họa không ngờ đến đấy. Tôi đã đi qua bao sự kiện lịch sử đẫm máu bắt đầu chỉ với những thứ nhỏ nhặt như thế thôi."

Không hẳn tôi không biết điều này, nhưng niềm tin trong tôi quá lớn để có thể nghĩ bạn mình sẽ có thể gây ra chuyện gì tày đình. Cuối cùng, tình bạn không phải xây dựng dựa trên sự tin tưởng sao?

"Tôi không nói Mèo có thể làm hại mọi người, nhưng không cố tình gây hại không có nghĩa là vô hại, trong trường hợp nào đó, cô ấy có thể vô tình bị lợi dụng cũng nên."

"Kristina, trước giờ tôi không nghĩ cô là người đa nghi như vậy." Trong trí nhớ của tôi, cô ta là một kẻ giỏi giang và khoáng đạt, thi thoảng sẽ khiến tôi phát bực với những hành động của mình chứ không là người chỉ biết chăm chăm theo lề thói đến máy móc thế này. "Dường như cô rất thiếu tin tưởng người khác, tại sao cô không thử mở lòng và bao dung hơn."

Cô ta im lìm nhìn tôi, không phải kiểu âm trầm đáng sợ, mà là một sự im lặng khắc khoải. Đôi mắt nâu nhạt long lanh trong thứ cảm xúc khó gọi tên, trong vô thức, tôi lại lạc vào đôi mắt ấy.

"Lần gần nhất tôi thử tin tưởng vào một người, thứ cuối cùng tôi nhận lại được là gì em biết không? Sự phản bội. Và điều ấy đã kéo theo cái chết của rất nhiều người. Giờ trước mắt em chỉ thấy được sự khó chịu của bản thân, nhưng sau này rất có thể em sẽ ao ước được quay lại giây phút này để sửa chữa mọi thứ. Luật lệ tuy là thứ hà khắc, nhưng nó đặt ra không phải là vô nghĩa."

Cô ta nói và quay lưng đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô độc ấy, biết rằng trong quá khứ cô ta hẳn đã rất nuối tiếc về một người. Tôi căm ghét kẻ đã làm cô ta ra như thế.

"Cô ăn phải một quả nho hỏng, đâu có nghĩa là cả chùm nho đều hỏng cả. Tin tôi đi, trên đời còn nhiều thứ đáng để cô đặt niềm tin vào nó."

Bước chân cô ta hơi chậm lại, cô ta dừng một chút rồi tiếp tục bước tiếp. Không hiểu sao tôi nghĩ cô ta đã mỉm cười.

"Nếu thế, ắt hẳn em là quả nho ngọt ngào nhất."

Tôi chưa kịp thốt lên tiếng nào thì cô ta đã khép cánh cửa lại, tôi đứng ngây người trước cánh cửa sắt xám bạc cho đến khi Monika kêu lên.

"Du Dương, Mèo tỉnh lại rồi!"


...


Tôi và Monika lom khom đứng tụm với nhau khi Mèo quét mắt lên hai chúng tôi, cảm giác như tên trộm bị đem ra thị chúng. Nó nhìn tôi với ánh mắt tổn thương và tràn đầy thất vọng, ánh mắt ấy giống như cái tát vào khuôn mặt tôi.

"Du Dương, tao đã tin tưởng mày đến thế, vậy mà mày lại đi tính kế tao sao?"

"Là do tình thế thôi Mèo ạ, Du Dương nó cũng đâu muốn thế."

"Im đi Monika, từ từ tao sẽ tính sổ mày sau." Mèo nạt vào mặt Monika, vâng, là nạt đấy. Nếu bình thường có cho vàng nó cũng chẳng dám làm thế đâu, nhưng hôm nay là ngoại lệ mà. Monika im ru không dám hó hé thêm tiếng nào, bộ dạng rụt đầu rụt cổ như đang cố thu thân mình cao nhòng của mình ra khỏi tầm mắt của Mèo.

"Tao xin lỗi mày, ngoài câu này ra tao thật tình chẳng còn biết nói gì nữa." Tôi cúi đầu, chờ đợi cơn thịnh nộ của nó.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy sấm sét giáng xuống đầu, tôi ngẩng lên và thấy nó rơm rớm nước mắt. Tôi lẫn Monika đều hốt hoảng, không biết làm gì trong trường hợp này.

"Này, thà mày đánh hay mắng bọn tao đi, đừng có khóc thế, tao không biết dỗ con gái đâu." Monika nhăn nhó.

Mèo đưa tay quẹt quẹt nước mắt:

"Tụi mày nói xem, có phải tao là một đứa bạn không ra gì đến nỗi tụi mày thiếu lòng tin vào tao đến thế. Cả Kristina nữa, tại sao chỉ có mình tao là chẳng biết gì thế này."

"Nín đi, không như mày nghĩ đâu." Tôi cuống quýt. "Chuyện là thế này..."

Chúng tôi quyết định nghỉ tiết đầu sau giờ chơi để kể cho Mèo nghe tất cả mọi chuyện, từ việc Kristina là ai, tôi và Monika có năng lực gì, đến thế lực chống đối chúng tôi – Devianza. Nó há hốc như một đứa trẻ thế kỷ XIX lần đầu tiên thấy máy bay. Cụm từ "Không thể tin nổi!" cứ liên tục thốt ra từ miệng nó, đến khi tôi ngưng lại thì Mèo trông đã ngốc lắm rồi, có lẽ chiếc đầu xinh xắn bé nhỏ không kịp load hết mớ dữ liệu chúng tôi dồn tới.

"Destiny's Child... Devianza... Bọn mày, Kristina..." nó ngơ ngẩn phun ra mấy lời vô nghĩa. "Ai nhéo tao một cái đi, chắc tao ngủ gục trong lớp rồi."

"Ui da, con nhỏ kia!  Mày làm gì thế hả?!!" Mèo quát lên, xuýt xoa cánh tay.

Monika nở nụ cười vô tội:

"Là mày bảo tao nhéo mà, tao làm theo thôi."

"Biến đi đồ chết bầm." Mèo xù lông.

"Được rồi," tôi can ngăn hai đứa nó lăn vào nhau, "bọn tao đã kể cho mày nghe hết mọi bí mật rồi đó, giờ mày muốn thế nào là tùy vào mày."

"Hừm," Mèo chống tay vào hông, "đẩy phần khó cho người khác hả, mày thật là hay đó Du Dương. Nếu tao không muốn bọn mày xóa ký ức thì sao, hai đứa bây sẽ cưỡng chế tao à?"

Tôi cười phì, nếu tôi muốn thế thì đã không kể cho nó nghe mọi chuyện, tuy xảy đến như một sự cố ngoài mong đợi nhưng chuyện này đã mang cho tôi một cơ hội vàng để có thể hé lộ thân thế mình với bạn bè. Ít nhất tôi sẽ không phải nơm nớp lo che giấu bằng những lời nói dối mà chắc chắn sẽ ngày càng nhiều thêm. Sâu trong thâm tâm tôi đã có sự lựa chọn, và đây là đòn bẩy cần thiết để tôi có đủ tự tin.

"Nếu có thì sao?" tôi cười cười nhìn nó.

Mèo bĩu môi, nhảy phốc tới ôm lấy tôi nũng nịu:

"Mày đâu nỡ làm thế đâu mà, nha, đừng nha, tao hứa sẽ giữ bí mật. Đi mà~"

Tôi không thể chịu được cái trò này của nó, luôn là thế. Nhưng Mèo khư khư ôm chặt đến lúc tôi thở dài chịu thua.

"Ok ok, tao tin mày được chưa, giờ buông ra." Hic, da gà tôi nổi hết lên luôn rồi, liếc qua Monika thấy nó cũng sắp hết chịu nổi.

Mèo nhìn sang chỗ nó:

"Còn mày thì sao Monika?"

Monika xua tay rối rít:

"Trăng sao gì, ok, được tất, làm ơn đừng giở cái trò đó ra với tao. Tao thề tao sẽ giết mày nếu làm thế."

Mèo hi hi cười, lại lúng liếng như thường ngày.

"Mèo, tao kể cho mày nghe mọi chuyện, nghĩa là từ nay cuộc sống của mày có thể sẽ gặp nguy hiểm, mày không lo lắng sao?"

Nó ngước nhìn tôi, rồi bất thình lình quàng tay lên cổ kéo tôi sát lại, khoảng cách giữa chúng tôi gần tới mức hơi thở tôi trở nên mất tự nhiên.

"Ngày đó tao đã nói rồi, tao tin tưởng mày, mày sẽ luôn bảo vệ tao."

"Đây không phải là lũ con gái cấp hai, những kẻ đe dọa chúng ta là những kẻ có siêu năng lực và không cảm thấy tội lỗi khi giết người đâu." Tôi thấy nó có phải quá lạc quan hay không, tôi đến tự bảo vệ mình còn không xong thì nói gì đến bảo vệ người khác.

"Thế thì mày hãy mạnh lên, đến lúc đó mày có thể bảo vệ được những thứ mình quý trọng." Nó chu môi. "Mày đã kéo tao vào chuyện này, mày phải chịu trách nhiệm~"

"Tao đi đây! Không thể chịu nổi nữa!" Monika gào to.

Nó làm một bộ mặt kinh tởm trước khi quày quả bỏ đi. Tôi cười phá lên. 

Ừ thì... có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...


====

Xin lỗi vì đã post chậm trễ thế này ^^ Mình sẽ cố lấy lại cảm xúc viết, mong ủng hộ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro