Chương 18. Nước Nga?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay tôi không hề thấy mặt Kristina, dù đã lên tận lớp hay chờ ở hành lang. Điện thoại cũng không liên lạc được. Cái ý nghĩ có khi nào cô ta gặp bất trắc mới thoáng qua đã bị tôi lập tức dẹp ngay, bởi dựa vào năng lực của cô ta thì chuyện đó nghe rất không khả thi. Rõ là nghĩ bằng đầu gối cũng đoán được là cô ta đang tránh mặt tôi.

Kristina. Cô ta như một sự phiền nhiễu đang dần trở nên quen thuộc, chợt một ngày nọ biến mất, khiến tôi trở nên lóng ngóng một cách kì lạ.

Kristina. Từ khi nào cái tên này lại thường xuất hiện trong tâm trí tôi đến thế?! Mối quan hệ của chúng tôi nên được gọi tên là gì nhỉ? Tôi chợt vu vơ.

Destiny's Child và Kẻ dẫn đường. Chấm hết.

Nghe khô khan thật, tôi bật cười. Sau những chuyện xảy ra, tôi từng nghĩ chúng tôi đã thân thiết hơn, nhưng ngẫm lại quả thật giữa chúng tôi chỉ có một sợi dây liên kết duy nhất là Destiny's Child tập sự và người hướng dẫn. Những lời Kristina nói trên sân thượng lúc đó đã thức tỉnh tôi từ trong sự quan tâm ngọt ngào của cô ta. Những lời tán tỉnh có cánh, sự lo lắng quan tâm,... những thứ ấy đã khiến tôi dần quên mất bản chất thật của mối quan hệ này.

Mày chỉ là người tiếp theo được cô ta dìu dắt thôi, đừng huyễn hoặc quá. Ở bên Monika lâu nay, mày còn chưa biết chiêu trò này sao - ngọt ngào một chút, đưa đẩy một chút, bất cứ ai cũng sẽ bị quay như chong chóng trong tay, dù đó là trai hay gái!

Ở thời đại này, chuyện yêu đương đâu chỉ gói trong tình yêu nam nữ. Tôi không phải kẻ cổ hủ đến mức xem đó là điều gì trái tự nhiên. Nhưng từ bao giờ tôi lại để bản thân nhập nhằng vào chuyện này? Tôi không phủ nhận là mình từng xao xuyến vì một vài cô bạn dễ thương nào đó cùng trường, cũng thường ngẩn ra ngắm nhìn một cô nàng người mẫu quyến rũ hay len lén nhìn theo một cô gái đẹp trên đường, nhưng đơn thuần là sự yêu thích cái đẹp của một nghệ sĩ, không có ý nghĩ gì khác. Có lẽ vì chưa từng nếm trải tình yêu khác giới và xung quanh lại đầy người chạy theo phong trào nên tôi đang hiểu lầm cảm giác của bản thân. Một mai biết đâu tôi sẽ tìm được một chàng trai hay ho và lạc trong tình yêu với người đó, lúc ấy có lẽ cảm giác này sẽ nhanh chóng nhạt đi.

Kristina, cô ta là một sự bí ẩn dễ khiến người khác chìm đắm, tôi cũng chỉ là một người bình thường như thế thôi.


...


Ngày thứ ba cũng không thấy Kristina đâu, chẳng biết cô ta biến đi đằng nào. Hi vọng không có tên Devianza nào xuất hiện, không thì chẳng cần đến Bassam tôi cũng nát như cám. Tôi thở dài, giá ngày đó theo Monika học tí quyền anh thì chắc giờ cũng không đến mức trói gà không chặt thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại cô ta thật vô trách nhiệm, đi đâu cũng không báo một tiếng, điện thoại thì không chịu nghe, lỡ tôi có việc gì khẩn cấp thì sao chứ. Đồ trẻ con!

"Này, mày còn chuốt nữa thì khỏi có gì mà vẽ luôn đấy." Mèo nhắc nhở.

Tôi nhìn lại cây bút chì trong tay, nó gần như chỉ còn nửa chiều dài so với ban đầu, dăm bào và bột chì vương vãi đầy dưới chân tôi. Tôi ngừng tay, gõ gõ cho vụn chì rơi hết rồi quay sang chỗ khung vẽ.

"Này, chưa kẻ khung." Nó lại nhắc nhở lần nữa.

Tôi chán nản quẹt quẹt mấy cái cho ra một cái khung méo xệch rồi bặm môi đo qua loa mẫu.

"Ê, sai tỉ lệ rồi, cánh mũi sao lại lớn hơn khoảng cách hai mắt." Nó rên rỉ.

Tôi bực bội cầm gôm lên sửa lại, càng sửa càng thấy gai mắt không chịu nổi, cuối cùng xóa sạch cả bức hình đang dựng. Tay tôi chà lên mặt giấy một cách bạo lực, như vì nó mà tôi phạm lỗi không chừng.

"Du Dương, tờ giấy nó phạm tội gì mà mày tra tấn nó thảm vậy. Tao nhìn thôi mà còn thấy đau đây này." Bằng ghé mắt nói. Nó trao cho Mèo một ánh nhìn khó hiểu, Mèo chỉ biết nhún vai, rõ ràng nó đoán được tôi đang bực điều gì, nhưng dĩ nhiên là Mèo không thể nói cho Bằng biết được.

Gần như tôi đã chà nát bét tờ giấy ra, nó lem nhem những vệt chì và nhàu nhĩ hệt bà già qua tuổi tám mươi. Không có khả năng cứu vãn bức vẽ này nữa, nếu nó có thể xem là một bức vẽ.

Ra tiết, tôi lọt vào số ít những người không kịp hoàn chỉnh bài vẽ, nếu muốn ngày mai có thể lên bóng bức tượng này, tôi sẽ phải ở lại để vẽ cho xong. Chuyện này xưa nay chưa bao giờ xảy ra với tôi, không phải khoe khoang nhưng tôi luôn lọt vào top những học sinh vẽ nhanh và chuẩn nhất. Dĩ nhiên điều bất thường này không thoát khỏi ánh mắt cú vọ của Bằng.

"Nói tao nghe, lại chuyện gì nữa đây, đừng nói mày đang đến "kỳ" nhé." Nó thì thầm.

Tôi trợn ngược mắt, thằng này không ngượng mồm à?!! Loại con trai nào có thể mở miệng nói ba cái chuyện này với con gái, nếu nó thật sự "thẳng". Như để tôi chết đứng toàn tập hẳn, nó bồi tiếp một câu:

"Mà tính ra tháng này mày "có" nhiều ghê nhỉ, lâu lâu lại nổi cáu bất thường." Nó bấm bấm ngón tay.

"Có cái đầu mày!!!" tôi gầm lên, cả lớp quay sang nhìn chúng tôi, thật tình tôi chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống quách. Tôi ghì đầu nó gầm ghè:

"Mày muốn tao tức chết hả?!! Còn nói nữa là tao vặn cổ nghe chưa!"

"Ê ê, tao quan tâm mày thôi mà, làm gì cáu thế."

"Quan tâm kiểu này có ngày tao tắt thở chết sớm quá."

"Yên tâm, lúc đó tao sẽ hô hấp nhân tạo cho mày." Nó cười hì hì, tôi liếc một cái sắc hơn dao mới chịu le lưỡi im lặng.

"Hôm qua mấy đứa tụi bây đi đâu mà không rủ tao, kiếm cả buổi chẳng thấy đứa nào cả."

Mèo nhướn mắt qua khung vẽ, tôi liếc nhanh nó một cái rồi bịa chớp nhoáng một lý do nghe có lý:

"Có chút chuyện riêng con gái thôi mà, nói ra đám con trai như mày cũng không hiểu đâu. Giải thích dài dòng lắm."

Bằng tiu nghỉu, Mèo giơ ngón tay cái và khẩu hình câu "Good job!". Tôi thở phào, cái lý do đậm màu "phân biệt giới tính" này coi bộ khá ổn, ít ra Bằng không thể kiếm cớ hỏi sâu hơn. Nghĩ lại cũng có chút áy náy vì trong đám nó là đứa duy nhất không biết chuyện, nhưng một mình Mèo cũng đủ gây sóng gió rồi, nếu thêm người nữa không biết Kristina sẽ xử sự sao đây. Nhắc đến cô ta, lông mày tôi bất giác nhíu lại lần nữa.


...


Về đến nhà, tôi ngạc nhiên thấy cả ba lẫn mẹ đều có mặt, thông thường giờ này chỉ có tôi ở nhà, mẹ và ba thường về tầm 6, 7 giờ tối.

"Con đi học mới về, ba mẹ sao hôm nay về sớm thế?" tôi cởi giày ra.

"Ừ, hôm nay ba con xong việc sớm nên qua đón mẹ luôn. Con đói chưa? Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mẹ nấu xong cả rồi."

Tôi vâng dạ rồi lên phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng tôi đã thoải mái hơn nhiều.

"Dạo này học hành sao rồi con, có gì khó khăn không?" Ba tôi hỏi.

"Vẫn ổn ba à."

"Có gì thì con cứ nói đừng có giữ trong lòng nghe chưa, dạo này ba thấy con hay bồn chồn lo lắng."

Tôi giật mình vì sự sắc sảo của ba, dù hai thời gian hai cha con bên nhau ít ỏi nhưng ông vẫn nhận thấy những thay đổi trong tôi. Tôi cười lấp liếm:

"Không có gì đâu ba, à mà có," tôi le lưỡi, "bữa trước toán con kiểm tra chỉ được có 6.5 hà, ba đừng mắng con nha."

Ba tôi cười xòa:

"Ra là thế, học hành có lúc này lúc khác, điểm cao là quan trọng nhưng đừng để nó đè nặng tâm lý quá. Lần này điểm thấp thì ráng lần sau, mà đây cũng đâu quá thấp, có thế mà con sợ thì hóa ra bấy lâu ba độc đoán quá à."

Tôi nịnh nọt:

"Ba là nhất, hì hì."

"Thế mẹ là nhì thôi sao, đúng là con gái về phe ba." Mẹ buồn rầu.

"Làm gì có, mẹ con là... đặc biệt luôn."

"Dẻo miệng, lo ăn đi." Mẹ tôi mắng yêu.


...


Cơm tối xong, cả nhà đang ngồi ăn trái cây xem TV thì chuông cửa reo.

"Ai đến đây vào giờ này thế nhỉ?" Mẹ tôi nói và bước ra ngoài.

Thông thường vào buổi tối sẽ không có ai đến nhà chúng tôi, trừ khi có tiệc hay lễ tết gì đó, đơn giản vì nhà tôi ở quá xa so với những người họ hàng hay bạn bè, còn hàng xóm quanh đây đều là những người ưa sống tách biệt, hiếm khi qua lại thăm hỏi.

Dường như người đến là một phụ nữ trẻ, tôi nghe tiếng loáng thoáng khi cả hai đi vào. Và...

Well, cô ta luôn biết cách xuất hiện đầy bất ngờ.

"Anh, đây là cô Kristina Andreevna, phụ trách của cuộc thi Moscow Art. Cô ấy đến thông báo về việc Du Dương nhà chúng ta đoạt giải triển vọng của cuộc thi."

"Xin chào ông, tôi là Kristina Andreevna, rất hân hạnh được gặp." Cô ta chìa tay ra với ba tôi. Ông chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng bắt lấy.

"Mời cô ngồi."

Kristina duyên dáng và chuyên nghiệp ngồi xuống, tác phong hệt như một người lớn.

"Muộn thế này còn đến làm phiền, mong ông bà thứ lỗi, chỉ là việc này cần có được sự cho phép của người giám hộ, nên tối nay tôi mới đến nhà."

"Cụ thể là chuyện gì, cô Kristina?"

Vâng, chính tôi cũng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Tại sao đùng một cái cô ta xuất hiện ở nhà tôi với tư cách đại diện gì đó của Moscow Art?!

"Hình như Du Dương, xin lỗi, em đây có đúng là Du Dương không?..." Cô ta nhìn sang tôi, vờ vịt hỏi. Thế cái con cô vẫn hay tán tỉnh là ai thế hở?! Cái đồ dối trá!

Đôi mắt hổ phách của cô ta thoáng nheo lại, tôi thề là nó mang hàm ý giễu cợt kinh khủng. Như thể: Méo! Bé con, đừng trợn tròn mắt thế!

"Vâng, Du Dương đã gởi cho cuộc thi bức tranh Rừng bạch dương, bức tranh đã được chấm giải triển vọng, và với quy mô quốc tế thì chúng tôi mong em có thể đến Moscow để nhận giải."

Hửm, ê khoan đã, bức tranh Rừng bạch dương là tác phẩm tôi gởi cho Dave Bown Projects mà, sao nó lại trở thành bức tranh đoạt giải triển vọng của Moscow Art? Cái gì đang diễn ra vậy?

"Ra hồi đó con nhờ mẹ chở đến bưu điện là để nộp cho cuộc thi này, sao con bảo là nộp cho một cuộc thi nào đó ở Mỹ mà." Mẹ tôi ngạc nhiên.

Mẹ à, đến con còn không biết làm cách nào mà nó lại bay sang được nước Nga, tôi nén tiếng thở dài, nhưng vẫn chưng nét mặt tươi tắn hết cỡ với bà:

"Lúc đó con đổi ý, vì con thấy nó hợp với Nga hơn."

"Chuyện sang Nga tôi e rằng không được." Ba tôi đột ngột lên tiếng. "Thứ nhất con bé chưa bao giờ xuất ngoại một mình, thứ hai giờ đang gần kì thi, việc nghỉ học một thời gian sẽ ảnh hưởng lớn đến việc học của con bé."

"Tôi biết thưa ông, xin ông yên tâm, là người hay làm việc với các dàn nhạc của Nga, ắt hẳn ông biết về Luu & Andreevna Corporation, tổ chức tài trợ cho cuộc thi này. Đây là tổ chức vô cùng uy tín, nên ông có thể yên tâm khi cho Du Dương qua Nga." Cô ta đưa cho ba tôi một tập hồ sơ gì đó, có vẻ như là giấy chứng nhận tư cách phát ngôn, ba tôi xem xét một cách rất cẩn thận, tôi thấy lông mày ông dãn ra từ từ, có vẻ như ông biết về tổ chức này thật. "Còn về việc học, tôi nghĩ việc nghỉ học một tuần sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đối với kết quả học tập của em. Hơn nữa định hướng tương lai của Du Dương chắc là con đường hội họa, đây là một cơ hội hiếm có để em có dịp cọ xát với các cuộc thi lớn."

Đây không phải lần đầu tôi thấy cô ta ăn nói trịnh trọng, nhưng ra dáng người lớn thế này thì đúng là trước nay chưa có.

"Liệu có thể để ba hoặc mẹ đi kèm theo được không? Con bé hãy còn nhỏ." Mẹ tôi lo lắng.

"Du Dương đã 17 tuổi rồi, và với một cuộc thi có tổ chức tốt và chặt chẽ như Moscow Art, tôi tin em ấy có thể tự đi một mình không có phụ huynh."

Ba tôi gấp lại tập hồ sơ sau một hồi xem xét, ông chỉnh lại chiếc kính gọng vàng và nhìn vào Kristina, hơi nhíu mày lại.

"Cô Kristina, hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải?"

Cô ta hơi khựng người, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười:

"Có lẽ ông đã gặp tôi tại buổi hợp xướng của Du Ca, buổi trình diễn ấy có sự tài trợ của Luu & Andreevna mà."

Cái tên Du Ca quét một không khí căng thẳng vào căn phòng. Mẹ tôi khẽ hớp một ngụm trà để che giấu sự mất bình tĩnh, còn ba tôi trầm mặt lại. Tôi hoang mang liếc nhìn Kristina, tại sao cô ta không bịa ra một lý do nào khác tốt hơn.

"Tôi nhớ rồi, cô chính là cô gái ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh phu nhân Lưu?"

"Vâng, tôi là con gái của bà ấy."

Lần này thì ba mẹ tôi đồng loạt nhìn Kristina. 

"Kristina Andreevna... phải rồi..." Ba tôi thì thầm. "Được rồi cô Kristina, tôi đồng ý cho Du Dương sang Nga."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro