Chương 19. Lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Nga chào đón tôi bằng cái lạnh tê tái tháng 11.

-6 độ C.

Nhưng không có tuyết.

Khi hạ cánh xuống sân bay Domodedovo, tôi vẫn chưa thể tin là mình đã đặt chân lên mảnh đất này. Chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, ba mẹ liền đồng ý cho cô con gái chưa bao giờ đi đâu quá tầm mắt mình vài ngày xuất ngoại! Chẳng biết vì lý do gì đứng sau sự dễ dãi đột xuất đó, chẳng lẽ chỉ một cái tên đủ bảo chứng cho mọi thứ?! Hiện giờ tôi vẫn có cảm giác say say khi các nơ-ron thần kinh còn vơ vẩn trên cao chưa chuyển hóa kịp mọi chuyện.

Thật kì lạ, trở về quê hương quen thuộc của mình nhưng trông Kristina chẳng rạng rỡ hơn bao nhiêu. Khuôn mặt cô ta âm trầm hơn cả bầu trời âm u phía trên đầu chúng tôi. Ngoại trừ vài cuộc trò chuyện không đầu không đuôi trên máy bay, cô ta tuyệt nhiên không mở miệng nữa. Thái độ xa cách khó hiểu của Kristina làm tôi mệt mỏi hơn cả chuyến bay dài 11 tiếng đồng hồ.

Những hàng người nhìn vào cánh cửa ra vào, trông ngóng người thân của mình xuất hiện. Mắt Kristina đảo một chút rồi dừng lại, dường như cô ta đã kịp nhận ra vị trí người đón mình. Cô ta bước nhanh về phía ấy, đột ngột đến mức khiến tôi phải chật vật đuổi theo cùng chiếc va li to bự.

Đó là một ông lão có mái tóc màu vàng nâu với hàng tóc mai bàng bạc. Kristina nở một nụ cười tươi tắn khi họ gặp nhau, nụ cười mà tôi không nghĩ cô ta có thể nở ra cho đến lúc này. Hai người họ trao đổi vài câu chào bằng tiếng Nga, sau đó Kristina quay sang tôi:

"Đây là bác Dimitri, bác ấy là quản gia của nhà tôi. Bác Dimitri, đây là Du Dương."

"Rất hân hạnh được phục vụ cô, cô Du Dương." Bác ấy cười hiền lành và đưa tay ra bắt.

Tôi lúng túng gật đầu và nắm lấy bàn tay to lớn của bác ấy, liền sau đó tôi chợt khựng lại vì hiểu ra tại sao mình lại gật. Bác ấy nói câu trên với tông giọng khó phân biệt nổi vùng miền, nhưng trên hết là bằng tiếng Việt!

"Đừng ngạc nhiên! Ngoại trừ một số người làm bán thời gian, còn lại tất cả giúp việc nhà tôi đều biết nói tiếng Việt, yêu cầu của một ngôi nhà có bà chủ luôn nhớ thương quê cha đất tổ đấy." Krisitna ghé tai tôi nói nhỏ trước khi quay người khi.

Chúng tôi về nhà của Kristina trên chiếc Rolls Royce Phantom, khi thấy chiếc xe, tôi đã bắt đầu mường tượng về độ giàu có của gia đình cô ta. Không vào hàng tỷ phú thì không mấy ai dám đi chiếc xe triệu đô thế này. Chiếc Rolls Royce Phantom lăn bánh, lướt qua những con phố như một bóng đen quyền uy.

Moscow cổ kính và chậm rãi hơn New York hay London. Không hẳn là thong thả đi dạo trên vỉa hè, nhưng ít nhất họ không cắm cúi bước đi như những con thoi chẳng biết điểm dừng. Đường phố cũng rộng rãi và thoáng hơn, có lẽ vì trong thời tiết thế này không mấy người hào hứng ra đường. Tôi lơ đãng ngắm nhìn những cô gái Nga ríu tít với những tấm khăn choàng, má ai cũng hây hây đỏ. Rùng mình, tôi chỉnh lại vạt áo khoác, dù trong xe đã bật máy sưởi nhưng chỉ vài phút bên ngoài cũng đủ để mùa đông Nga xâm chiếm thân thể bé nhỏ của tôi. Hi vọng tôi sẽ không ngã bệnh lúc này.

Một bàn tay chuồi vào trong túi áo tôi, phủ lên bàn tay đi găng, dù cách một lớp len dày nhưng hơi ấm của nó vẫn len vào được những sớ vải. Tôi ngước nhìn Kristina, thấy cô ta nhìn ra phía ngoài cửa, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng khóe môi có hơi nhếch lên. Tôi khịt mũi, ngồi yên đó, không có ý định đẩy tay cô ta ra, dù sao thì nó cũng giúp tôi ấm hơn một chút.

Chiếc Rolls Royce dừng lại trước một biệt thự lớn. Và thật thú vị, nó có lối kiến trúc tân cổ điển pha lẫn kiểu nhà vườn thời Pháp thuộc ở Việt Nam.

"Du Dương, tôi muốn đưa em lên tận phòng cơ nhưng tôi phải đi gặp mẹ trước rồi, bác Dimitri sẽ thay tôi đưa em đi."

Khi bác ấy đưa tôi lên phòng, thêm lần nữa tôi phải bày bộ dạng của một cô Lọ Lem. Đây không thể được gọi là một căn phòng, nó phải là cả một căn hộ cỡ vừa chứ không ít! Nơi tiếp khách rộng rãi và sang trọng không kém gì khách sạn hạng sang còn phòng ngủ chứa giường kingsize và thảm Ba Tư!

Bây giờ tôi thực sự đã ý thức được độ giàu có của gia đình cô ta, tầm cỡ tài phiệt chứ không vừa. Tất cả những ai là con cháu hoàng tộc cũ cũng có lối sống vương giả thế này sao?!!

"Tủ treo đồ ở kia, tủ lạnh có sẵn một vài món vặt phòng khi cô đói. Nếu có gì cần cô có thể gọi qua chuông." Giọng bác Dimitri kéo tôi khỏi mấy ý nghĩ vớ vẩn.

"Cảm ơn bác, cháu biết rồi."

Tôi mở tủ để đánh giá xem trong bố trí như thế nào, nhưng đón chào tôi không phải là những chiếc móc được treo sẵn mà là hàng dãy đồ.

"Ơ bác Dimitri, phòng này có người ở rồi ạ?"

"Ồ không đâu, tất cả là đặt sẵn cho cô, cô xem thử có hợp ý không."

Tôi mở to mắt, ngần ngừ nhấc một chiếc quần nhung ra. Không cần thử tôi cũng thấy nó vừa in với mình, đường may rất khéo cho thấy đây là một món hàng hiệu. Bỗng nhiên tôi không tự chủ mà liên tưởng đến những cuốn sách teen, khi mà những nàng Lọ Lem gặp được hoàng tử. Xe sang, biệt thự tráng lệ, những món đồ bạc triệu được tỉ mỉ chăm chút cho nữ chính. Haizz, phải nói là những chi tiết này hết sức quen thuộc.

Thở dài, tôi đóng tủ lại:

"Bác có thể cho người mang những món này đi được không ạ? Cháu đã mang đủ đồ sang đây rồi, thế này cháu không thoải mái lắm."

"Sao cơ, cô không thích những bộ quần áo này à?"

"Dạ không, cháu thích chứ ạ, nhưng làm vầy cháu ngại lắm, nếu Kristina nói thì bác cứ bảo là do cháu không muốn là được."

"Ồ những thứ này không phải do cô chủ chuẩn bị, tất cả là do bà chủ chọn đấy."

"Sao ạ?" Giờ đến phiên tôi ngạc nhiên.

"Phải, đích thân bà chủ chọn. Giờ cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đến giờ ăn sẽ có người lên gọi, hoặc không cô có thể ra vườn dạo cũng được."

"Thế còn những bộ đồ này thì sao bác?"

"Đấy là lòng thành của bà chủ, mong cô đừng từ chối, ở nhà này tốt nhất đừng cãi lời bà." Bác ấy lịch sự cúi chào trước khi khép cửa lại.

Tôi ngả người lên nệm, những thứ chào đón tôi ở Nga không có vẻ gì là tôi sắp sửa trải qua một kỳ huấn luyện cả. Đột nhiên tôi tò mò ghê gớm về phu nhân Lưu mẹ của Kristina. Bà có vẻ là người tỉ mỉ và kiêu ngạo.

Và chắc chắn, không phải là một người phụ nữ tầm thường.

Dĩ nhiên sau khi tắm rửa xong, tôi không thể nằm bẹp trên giường xem tivi, mà hầu hết là các kênh tiếng Nga, thứ ngôn ngữ tôi mù tịt. Xem ra ý tưởng dạo một vòng quanh nhà không tồi.

Chỉ đến khi chân rã cả ra và phát hiện mình hoàn toàn không thể quay lại phòng, tôi mới thấy nó không hẳn là một ý hay. Tất cả cũng chỉ tại những bức tranh Phục Hưng treo khắp nơi quá đẹp khiến cho tôi lần theo đến mất phương hướng.

Tôi bất lực nhìn quanh, không hề thấy bóng dáng ai để mà nhờ giúp đỡ. Thôi nào, có tiền xây cả một ngôi biệt thự to oành thế này mà chẳng nhẽ không đủ thuê một vài người giúp việc sao!!?

Đến cuối hành lang, những tiếng tách tách lọt vào tai tôi, lập tức tôi rẽ sang nơi phát ra âm thanh. Sau một khúc quanh, tôi thấy một người phụ nữ trung tuần mang tạp dề đang cắt tỉa hoa.

"Thưa cô..." Tôi rụt rè lên tiếng.

Người phụ nữ ngước lên, nhìn tôi cười:

"Cô có thể giúp gì cho cháu?" Cô ấy rõ ràng là người Việt.

"Cháu là khách mới tới, đi loanh quanh bị lạc mất rồi, cô có thể chỉ cháu lối về phòng không?"

"Ra cháu là khách của cô chủ, cháu đợi một lát, cô làm xong chỗ này sẽ đưa cháu đi."

"Cảm ơn cô nhiều, phiền cô làm việc rồi."

"Không sao." Cô ấy mỉm cười, chỉ một nụ cười đã khiến tôi an tâm, có lẽ vì trên đất nước xa lạ này, những người cùng quê hương dễ xích lại gần nhau hơn. "Có người trò chuyện cũng vui, bình thường trong nhà không có mấy người. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ cháu năm nay 17."

"Thế thì kém con gái cô đến 8 tuổi, mà cháu đến đây một mình sao?"

"Dạ, ở đây cháu chỉ biết mỗi Kristina."

Cô ấy ngừng tỉa khóm hoa lại, đưa mắt nhìn tôi, xong nhìn quanh cảnh giác:

"Suỵt, cô nói nhỏ cái này nhé, hãy nhớ đến bữa tối, nếu họ mời cháu uống gì thì đừng có uống."

"Sao lại thế ạ?"

"Thật ra," cô ấy nhìn quanh lần nữa, hạ giọng, "cháu không phải Destiny's Child đầu tiên được mời đến đây đâu. Ế đừng nhìn cô thế, cô ở đây đủ lâu để biết được nhiều việc. Cô sợ cháu sẽ giống những người kia thôi."

"Họ bị gì thế cô?" Tôi nghe tim mình đập dồn.

"Trong thứ rượu họ đưa cho cháu có bỏ thuốc, một loại bùa gì đó rất mạnh, nó sẽ làm cháu quên hết mọi cảm xúc, từ đó về sau sẽ hành động mà không còn bị cảm giác tác động nữa. Nói cách khác là một con robot không còn trái tim."

Tôi chấn động vì thông tin mới nhận được từ cô giúp việc. Cái... cái gì cơ?!! Bùa chú á?!!

Không! Kristina sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như vậy! Đây rõ ràng là một câu chuyện đùa, có thể cô ấy muốn trêu tôi một chút.

Tôi nhìn cô giúp việc, khuôn mặt cô ấy trông vô cùng chân thật.

"Tại sao cô lại nói cho cháu việc này, cô không sợ sao?"

Cô ấy bỏ kéo xuống, thở dài:

"Cô cũng là mẹ mà, bình thường cô và con gái rất ít có cơ hội gặp nhau, nhìn cháu cô lại nhớ tới nó. Một cô gái nhỏ bơ vơ đất khách quê người, bất trắc không ai hay cháu à. Cô cũng không dám nhiều lời, ở đây tai vách mạch rừng lắm, hơn nữa..."

"Du Dương, ra cô ở đây."

Tôi quay ngoắt lại, thấy từ xa bác Dimitri đang tiến tới. Ngay lập tức cô giúp việc bên cạnh lúng túng dọn dẹp mớ cành lá mới cắt tỉa.

"Cô phải đi thôi, xin lỗi cháu."

Tôi chưa kịp nói thêm gì thì cô ấy đã cúi thấp đầu lẩn đi.

"Cô vừa nói chuyện với ai vậy?"

"Ơ, dạ chỉ là một cô giúp việc thôi, cháu lạc nên nhờ cô ấy chỉ đường."

Mắt bác Dimitri nheo lại, nhìn theo bóng cô giúp việc nọ, hình như bác ấy đang cố nhìn dáng lưng xem là ai. Tôi lập tức lôi kéo sự chú ý của bác ấy khỏi người phụ nữ nọ.

"Bác tìm cháu có việc gì không ạ?"

"Sao cơ? À, đến giờ cơm tối rồi, tôi lên phòng gọi thì không thấy cô nên đi tìm."


...


Tại phòng ăn.

Nơi này sang trọng không kém những chỗ còn lại của ngôi nhà. Tuy nhiên lúc này tâm trí tôi còn đâu mà thưởng thức những đường nét kiến trúc của nó. Câu nói của cô giúp việc nọ cứ ám ảnh lấy tôi.

Họ sẽ cho mình uống thứ thuốc quái quỷ gì đó thật sao?

Tôi vụng trộm nhìn Kristina, cô ta đã thay một chiếc áo len màu be, ngồi nhàn nhã đánh giá chai rượu sẽ được khui cho bữa tối. Tôi nhìn nụ cười nhàn nhạt của cô ta và gán cho nó mọi suy nghĩ điên rồ nhất.

"Bà chủ có chút việc bận, có thể sẽ lên hơi trễ nên bà dặn cô chủ và cháu Du Dương cứ ăn trước."

"Mẹ tôi lại làm ba thứ linh tinh gì nữa à? Thôi vậy, cũng trễ rồi, ta ăn trước thôi Du Dương."

Khi chai rượu vang đỏ được khui ra, tôi run theo dòng chảy của nó xuống chiếc ly. Màu đỏ sẫm óng ánh dưới ngọn đèn chùm không mang cho tôi chút suy nghĩ tốt đẹp nào.

"Cạn ly nào Du Dương." Kristina đưa ly lên, hào hứng, có vẻ như cô ta đã thoát khỏi nét trầm lặng lúc ở sân bay. Nhưng không hiểu sao tôi nhận ra trong đáy mắt cô ta quẩn quanh một cảm xúc kì lạ.

Tôi nhìn xuống ly rượu trong tay:

"Tôi không uống có được không?"

"Không được." Cô ta đột nhiên gắt lên, rồi mềm giọng lại. "Uống đi, rượu này nhẹ lắm, vị giống nước trái cây lên men thôi. Em có say cũng không lo, dù gì chỉ việc lên cầu thang là đến phòng rồi."

"Tôi không biết uống rượu, với tôi cũng chưa đến tuổi được uống mà."

Cô ta nhíu mày:

"Em sao thế, chỉ một chút thôi mà, có cần cứng nhắc thế không. Em nghĩ tôi sẽ làm gì hại em sao?"

Nếu thật cô muốn hại tôi thì sao hả Kristina! Làm sao tôi dám uống cái ly này chứ, nhất là sau vụ của Mèo, chẳng phải cô luôn nói tôi phải lý trí hơn?!

Cô ta đặt ly của mình xuống, bước đến bên tôi, nhấc ly lên:

"Nào ngoan, nể mặt tôi uống một chút đi, sao nay em khó tính thế."

Tôi cố thoát khỏi gọng kìm của cô ta một cách tự nhiên nhất:

"Đừng ép tôi, nay tôi không khỏe lắm."

"Chà chà Kristina, sao con lại ép rượu một cô gái như vậy hả, đi bấy lâu hóa ra con chỉ học được trò này thôi sao?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến chúng tôi ngừng lại. Ở ngay ngưỡng cửa, một quý bà đứng đó, nở nụ cười ra chiều trách móc.


===

Vote đi, comment cái cho vui :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro