Chương 20. Phía sau những cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Lưu!??

Nhưng đấy không phải là...

Tôi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Khoan thai như một nữ vương, phu nhân Lưu tiến vào trong. Khi bà bước vào, cả căn phòng như có một luồng khí khác lạ bao trùm, cảm giác dìu dịu khiến cho con tim đang đập rộn của tôi chùng lại. Quản gia Dimitri kéo ghế cho bà, hành động kính cẩn như đây là một nữ vương thực thụ.

"Mẹ, con có làm gì em ấy đâu." Kristina buông tôi ra, nhún vai trở về chỗ cũ.

"Thế cảnh tượng vừa nãy mẹ thấy là gì? Con rõ ràng ăn hiếp cô gái nhỏ của mẹ." Bà nháy mắt với tôi.

"Thôi được rồi, ok là con đang ép Du Dương, sao nay em ấy lại khó tính thế không biết, có chút rượu cũng không uống."

"Là do con cộc cằn nên mới thế, với con gái phải biết mềm mỏng lịch sự chứ."

"Con là quý cô đích thực rồi, đã dùng mọi lời mà không được đấy chứ."

"Thật vậy sao, mẹ không tin."

Kristina bĩu môi:

"Mẹ thử mà xem."

Phu nhân Lưu nhìn tôi, nheo mắt:

"Hãy bỏ qua cho sự bất lịch sự của Kristina, cạn ly với cô nào."

Tôi không thể ngăn bản thân mỉm cười, sau đó nâng ly nhấp một ngụm. Kristina thiếu điều ngả ngửa, cô ta nhìn tôi với ánh mắt của một chú cún con bị lừa dối.

"Sao lại thế, em thật thiên vị."

Phu nhân Lưu nhún vai:

"Tất cả chỉ có thể đổ tại con thiếu tinh tế thôi."

Tôi không thể giữa bàn ăn lăn ra cười. Kristina, cô không thể qua nổi người mẹ tinh quái này của mình đâu.

"Hai người có gặp nhau bao giờ chưa, sao con có cảm giác bị toa rập qua mặt vậy."

"Thật ra thì..."

"Suỵt, Du Dương, bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ." Phu nhân Lưu đưa một ngón tay lên môi.

Tôi hiểu ý bà, tủm tỉm cúi xuống, thưởng thức món ăn mới được dọn ra, để lại Kristina tức tối cả buổi.

Sau bữa tối, tôi biết mình có cảm tình ngay với mẹ của Kristina, bác ấy là một người phụ nữ hài hước và sắc sảo nhất mà tôi từng biết. Kristina trước mặt mẹ mình ngay lập tức trở thành một cô nhóc con.

"Này, nói tôi nghe, hai người gặp nhau lúc nào thế?" Cô ta lẵng nhẵng theo đuôi tôi ngay khi rời khỏi phòng ăn, đi cả buổi cũng chỉ hỏi có mỗi câu đó.

Khi tôi thấy mình sắp phát điên lên, biết rằng cô ta sẽ không buông tha chừng nào chưa có câu trả lời, tôi dừng lại bên một chậu hoa hồng nơi góc tường.

"Hoa đẹp phải không?"

"Ừ, hoa hồng Bungari đấy. Mẹ tôi cưng chúng đến nỗi không cho ai đụng vào."

"Cô có câu trả lời rồi đấy."

"Hả, thế là sao? Du Dương!!"


...


"Ngủ ngon nhé, có cần tôi nằm chung cho đỡ lạnh không?"

"Cô cút đi cho tôi!"

"Đóng cửa cho chặt nhé, không thì tối tôi sẽ lẻn vào đó nha."

"RẦM!" Cánh cửa phòng đóng mạnh ngay trước mũi Kristina.

Cô khúc khích khi nghe bên trong vang lên những tiếng giậm chân tức tối. Khi tiếng chân xa dần, vẻ cợt nhả trên mặt Kristina bay biến. Cô nhìn cánh cửa đóng im ỉm một lúc rồi quay lưng đi. Rảo những bước chân dài trên nền cẩm thạch, khuôn mặt Kristina không chút cảm xúc.

Cô dừng trước một cánh cửa gỗ khác, gõ lên đó vài cái trước khi vặn tay nắm cửa.

Bên trong, phu nhân Lưu đang nhàn nhã uống trà, không có chút bất ngờ ngạc nhiên nào, bà dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của cô. Trước khi Kristina kịp mở miệng, bà đã lên tiếng trước:

"Con ngồi đi."

Kristina miễn cưỡng ngồi xuống, đón lấy tách trà nóng từ tay quản gia Dimitri. Cô nhấp một ngụm trước khi nhàn nhạt cất lời:

"Tại sao khi nãy mẹ lại làm thế?"

"Con nói gì?" Phu nhân Lưu cười nhẹ, không bận tâm lắm mà tiếp tục thưởng thức tách trà của mình.

"Mẹ bảo con phải ép Du Dương uống ly rượu pha thuốc, thế mà ngay trước đó mẹ lại báo cho em ấy biết."

"Ơ, không phải con đã phản đối quyết liệt sao, mẹ nhớ suýt nữa thì làm ầm lên rồi lôi con bé về lại Việt Nam mà."

"Nhưng con đã không làm thế." Kristina bình thản nói.

"Con đừng nghĩ qua mặt được mẹ, nếu chai rượu đó thật sự có vấn đề, con nhất định sẽ không cho Du Dương uống..." Bà đặt tách trà xuống, đan những ngón tay lại và nhìn thẳng vào Kristina. "... Con chẳng phải đã kiểm tra rồi sao, nó chỉ là một chai rượu bình thường."

"Thế nên con mới không hiểu ý định thật sự của mẹ là gì, tại sao mẹ lại phải bày ra nhiều trò như vậy?"

"Con nghĩ mẹ thật sự sẽ làm chuyện đó ư? Dùng những thứ bùa chú tà đạo như thế không phải là việc làm của một Destiny's Child chân chính. Chỉ là một phép thử, và mẹ thấy con đang đánh mất lý trí của mình đấy Kristina."

Uống nốt phần còn lại của tách trà, Kristina chậm rãi đứng dậy:

"Chuyện đó không bao giờ xảy ra, xin mẹ đừng thử như thế này một lần nào nữa. Chúc mẹ ngủ ngon."

Cánh cửa đóng lại.

Phu nhân Lưu cầm tách trà lên:

"Còn nói không có, Kristina Andreevna Luu Ivanov, con hãy còn non lắm. Tách trà dư một cục đường hơn bình thường, thế mà con chẳng hề nhận ra."

"Dường như chuyện của cô Du Ca tác động đến cô chủ hơn chúng ta tưởng thưa phu nhân."

"Nó càng cố che giấu thì Du Dương càng nghi ngờ. Thấy không Dimitri, con bé dễ dàng tin một người mới gặp hơn cả Kristina, mối quan hệ của chúng như tòa lâu đài xây trên nền cát ướt, chẳng thể trụ vững trước những con sóng nhỏ bé nhất. Để xem Kristina sẽ làm thế nào để Du Dương không đi vào vết xe đổ của chị mình."


...


Khẽ đẩy cửa phòng ra, Kristina bước đến bên giường, nơi có một cô gái nhỏ đang say ngủ. Hàng mi dài khe khẽ rung nhẹ.

Kristina nhớ đôi mắt trong vắt của Du Dương khi thức, chúng sinh động và tràn đầy nhiệt huyết, thêm một chút mơ màng. Cô cũng nhớ về một đôi mắt tương tự, dày dạn hơn một chút, sôi sục hơn một chút. Đôi mắt ấy từng nhìn cô... Ngưỡng mộ. Đắm say. Giận dữ.

Kristina đã bất lực trước đôi mắt ấy, và giờ đây cô lại tiếp tục bất lực trước một đôi mắt giống hệt. Chỉ là cảm giác không giống nhau...

Vén những lọn tóc trượt trên mặt Du Dương, Kristina cúi xuống, toan đặt lên trán cô một nụ hôn với đôi môi run rẩy. Nhưng lý trí ngăn cô lại, đâu đó trong Kristina rung lên hồi chuông cảnh báo: Không được làm như thế, không được để bản thân trầm luân, vì mày, vì cô ấy!!!...

Nghiến chặt răng, Kristina dứt mình dậy, rời khỏi hơi ấm mà cô quyến luyến. Bỏ đi trong sự vội vã thinh lặng, Kristina bước ra ban công. Cô dằn mạnh lưng vào tường, thở hộc ra một làn khói trắng, cơn đau tức thời giúp cô quên đi những muộn phiền trong một tích tắc. Đó chính là lý do tại sao người ta lại thích sự hành xác.

Kristina đứng đó, nhìn lên bầu trời khuya và thở dài, cảm nhận sự lạnh lẽo tột độ làm tê cóng thân thể từ từ, cái cảm giác tê dại đau đớn đóng băng đại não, giết chết mọi suy nghĩ bên trong.

Tốt rồi, cứ như thế. Sẽ không phải nghĩ gì cả. 

Không cần nghĩ gì nữa hết.


====

Mới đó mà cũng 20 chương rồi, từ một ý nghĩ nho nhỏ không ngờ lại có thể đi được tới bây giờ. Tiếc là năng lực có hạn nên fic vẫn chưa thật sự ưng ý, hơn nữa 20 chương mà hình như cũng chỉ mới giới thiệu được đa số nhân vật chứ vẫn chưa thấy biến chuyển về nội dung gì lắm đúng không ^^

Không hiểu sao mình rất muốn viết một ngoại truyện cho một nhân vật trong này, xem như là chào năm mới, không biết mọi người muốn là ai :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro