Chương 21. Quỷ Già Angela

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biếng nhác cuộn mình vào chăn, hơi ấm nồng nàn của nó tràn đầy ma lực. Thật đau khổ nếu phải rời khỏi chiếc giường vào lúc này.

Nhưng dù sao đây cũng không phải nhà tôi, nằm ườn trên giường xem ra không phải phép chút nào. Tôi khụt khịt trong nỗi bất nhẫn, bằng một nỗ lực phi thường ép mình ngồi dậy.

Mắt nhìn chung quanh mơ màng, một luồng sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, cho thấy Mặt trời đã lên rồi. Thoang thoảng trong không gian, tôi mơ hồ ngửi được mùi Lavender nhẹ bẫng. Nhíu mày, tôi hít một hơi. Dường như mùi hương ấy đã tan biến. Hoặc là nó chưa từng ở đó.

Có lẽ là rối loạn khứu giác khi mới dậy. Tôi chép miệng.

Một luồng khí lạnh thình lình tràn đến, rùng mình một cái, tôi rúm ró chạy vào phòng tắm. Dù thời tiết rất lạnh nhưng tôi vẫn duy trì thói quen tắm buổi sáng của mình. Nghiệt nỗi, mải xuýt xoa run rẩy mà tôi lại quên bật công tắc nước nóng.

Kết quả tôi chào buổi sáng bằng cơn mưa lạnh lẽo trong cái rét -3 độ ngày hôm ấy!!!

"Hắt xì!!!"

Tôi đã cố không tỏ ra thô lỗ khi ngồi vào bàn ăn cùng mẹ con Kristina, nhưng những cơn hắt xì liên tục kéo đến.

"Tối qua em không đắp chăn kỹ hay sao vậy?" Kristina đưa cho tôi hộp khăn giấy, giọng lo lắng.

"Dimitri, ta đã nói chỉnh nhiệt độ phòng Du Dương lên cao hơn mà, ông có làm không thế?"

"Thưa phu nhân, tôi đã cho người làm ngay khi bà bảo, tuyệt đối không sai sót." Bác Dimitri đứng bên hơi cúi người trả lời.

Tôi lật đật đính chính ngay, thật có lỗi khi vì sai sót của tôi mà khiến người khác bị phiền trách:

"Bác Lưu, là do cháu bất cẩn, sáng ra lại tắm phải nước lạnh, không phải lỗi của bác Dimitri đâu ạ."

Kristina xoa đầu tôi:

"Lần sau phải chú ý hơn nghe không, lỡ em mà ngã bệnh thì biết làm sao."

"Tôi biết rồi." Tôi khụt khịt mũi, hất tay cô ta ra khỏi đầu mình, đoạn nhìn sang bác Lưu; trông bác ấy vẫn bình thường, nhưng tôi chắc chắn không ai thích thú nhìn con gái mình thân mật một cô gái khác ngay trên bàn ăn thế này. "Cháu xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, chỉ có một tuần ở đây mà cháu bệnh thì khó mà làm được gì..."

"Ai bảo cháu chỉ ở đây một tuần?" Bác Lưu nhướn mày, chậm nhẹ khăn ăn lên miệng.

"Ơ, chẳng phải Kristina nói thế sao ạ?"

Bác ấy mỉm cười, nhấp ly nước rồi mới khoan thai nói với tôi:

"Du Dương bé nhỏ, cháu nghĩ chỉ một tuần ở đây mà cháu có thể được huấn luyện đầy đủ hay sao? Một Destiny' Child có năng khiếu cách mấy cũng mất hàng năm trời mới tạm thành thạo được những kỹ năng cơ bản nhất. Không nói đâu xa, nhớ xem Du Dương, mất bao lâu để cháu học được cách đo tỉ lệ một cách hoàn hảo?"

Đến giờ cháu vẫn chưa dám cẩu thả luôn ấy chứ bác! Ý nghĩ ấy vừa xẹt qua đầu thì tích tắc sau tôi cứng đơ người, bác ấy nói thế là sao, nghĩa là tôi sẽ phải ở lại đây lâu hơn dự kiến?!! Nhưng còn ba mẹ tôi, ông bà làm sao chịu, cho dù có nể mặt nhà Luu Ivanov thế nào đi nữa!

"Xem cháu kìa, chưa chi đã tái xanh thế, yên tâm là ba mẹ cháu sẽ không hốt hoảng lên vì bà già này bắt cóc con gái họ đâu." Bác ấy khúc khích cười. "Đừng quên cháu đang ở đâu, và bác là ai."

"Sao ạ?" Tôi vẫn chưa hết hoang mang.

"Em quên mẹ tôi là Destiny's Child dịch chuyển thời gian à," Kristina thong thả ăn phần bít tết của mình, "em có ở đây vài năm thì bà cũng đưa em về lại được khoảng thời gian khi chúng ta đến Nga một tuần."

Ừ nhỉ, tôi phải gõ đầu mình một cái mới được. Haizz, tôi thấy mình càng ngày càng trở nên đờ đẫn và ngu ngốc thật tình, lúc nào cũng ngơ ngơ không biết gì cả. Thế này thì làm sao mà tôi hoàn thành sứ mạng của một Destiny's Child, chưa kể là còn phải đối phó với lũ Devianza đang nhăm nhe lúc này...

Mà khoan, trước khi cốc đầu thì bộ óc của tôi đã kịp sáng láng hơn một tí.

"Nói thế không sai, nhưng làm sao trong thời gian kéo dài đó ba mẹ tôi không lồng lộn lên để lôi tôi về? Đúng không, trước khi bác..." Tôi quay sang phu nhân Lưu, "...thực hiện một thứ, uhm, tương tự như nhảy về lại quá khứ, thì thời gian vẫn diễn ra bình thường, và dĩ nhiên ba mẹ cháu sẽ không thể ngồi yên khi con gái họ đi quá lâu so với mốc một tuần được nêu ra."

"Việc này cháu đừng lo, các Destiny's Child ở đó sẽ lo liệu chu đáo việc này. Một Destiny's Child biến hình sẽ đóng vai cháu trong khoảng thời gian đó, có cả Monika giúp sức nên mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Liệu có ổn không? Tôi có một chút lo lắng, không phải là tôi nghi ngờ gì năng lực của các Destiny's Child, nhưng việc giả trang thành tôi để qua mặt mọi người không phải là việc dễ dàng. Cứ cho là bạn bè lông bông không để ý thì tôi không tin ba mẹ hằng ngày gặp tôi lại bị lừa. Dù sao tôi cũng là con hai người, ba mẹ rành từng thói quen nhỏ nhất của tôi, nhất là mẹ. Đừng quên các bà mẹ hầu như đều có giác quan thứ sáu với con mình, tôi không tin bà dễ dàng lầm lẫn giữa một đứa con do mình mang nặng đẻ đau, tự tay nuôi nấng suốt 17 năm với một người xa lạ, cho dù người đó có mang bộ mặt y hệt tôi đi nữa.

Tuy lo lắng nhưng nhìn bác Lưu giải quyết mọi việc gọn ghẽ không một chút ngập ngừng, giống như mọi thứ đều đã được tiên liệu trong đầu, phần nào cũng giúp tôi vững tâm hơn. Tôi không biết liệu khả năng của mình mạnh đến đâu, nếu so với chị Du Ca, Kristina hay bác Lưu đây thì quả thật tôi thấy không bằng một góc. Mọi người ai cũng toát lên phong thái tự tin quyết đoán, còn tôi mãi là con bé bánh bèo không thể chuyển mình thành Rose Hathaway!

"Vậy thật sự cháu sẽ ở đây trong bao lâu thưa bác?" Dù biết khả năng của phu nhân Lưu, nhưng tôi không hi vọng mình phải ở trên đất Nga quá lâu.

"Dĩ nhiên không thể bắt cháu ở đây mãi được, dù việc đào tạo các Destiny's Child diễn ra rất lâu. Cháu chưa biết là hầu như các Destiny's Child khác đều được phát hiện và đào tạo từ sớm, thường là từ lúc còn là học sinh tiểu học, đến khi họ tốt nghiệp cấp hai mới tạm xem là ổn. Về phần cháu, bác đã cố gắng tiết giảm tối đa những thứ không cần thiết, vì vậy chúng ta có thể rút ngắn thời gian huấn luyện."

"Vậy rốt cuộc là bao lâu thưa bác?" Tôi nuốt nước bọt, không hiểu sao tôi nghĩ đó chắc cũng phải là một thời gian dài.

"Một năm, Du Dương. Trong vòng một năm, chúng ta sẽ giúp cháu trở thành một Destiny's Child thực thụ."


...


Một năm!

Là một năm chứ không phải dăm ba tháng đâu!

Nghĩ tới viễn cảnh xa nhà một năm ròng mà lòng tôi không khỏi quặn thắt. Vậy là tôi sẽ phải bỏ lại gia đình, bạn bè mình ở phương xa trong cả năm trời. Nói nghe thì rất dễ, nhưng nghĩ tới viễn cảnh bơ vơ ở đất nước xa lạ cách quê nhà hàng ngàn cây số thật làm người ta chùn bước. Nhất là khi tôi sẽ không được phép liên lạc gì với gia đình sau một tuần nữa. Vì dĩ nhiên theo kế hoạch thì lúc đó "tôi" đã về Việt Nam rồi.

Đơn độc. Không người thân. Không bạn bè.

Hãy tưởng tượng bạn giống như một con diều và những mối dây liên kết giúp bạn bay cao ngược gió. Rồi "phựt!", mối dây đó bị cắt đứt, bạn lập tức chới với trong không gian, hoàn toàn không biết mình sẽ lạc về đâu.

Tôi nhắm mắt lại. Kể từ khi bắt đầu bước chân vào thế giới này, tôi càng lúc càng mơ hồ về bản thân mình. Một đứa con gái còn đang trong quá trình trưởng thành, vẫn la toáng lên về cái mụn bé tí mới nhú, vẫn lo lắng về điểm số trong những kỳ kiểm tra, đứa con gái hãy còn trong thời kỳ hỗn loạn tuổi mới lớn ấy đột nhiên bị quẳng vào một mớ bòng bong những trách nhiệm, bí mật... Thật quá sức của tôi rồi...

Một giọt nước nóng hổi tràn qua khóe mi. Tôi cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ muốn có một cuộc sống bình thường, nơi mà điều phi thường vĩ đại nhất nó nghĩ tới là trở thành một họa sĩ lớn ngay lúc sinh thời, có bức tranh được Christie's đấu giá hàng triệu đô. Tiếc rằng cái viễn cảnh ấy giờ đã quá xa vời.

"Cộc! Cộc!"

"Mời vào." Tôi lau vội nước mắt, chỉnh lại quần áo.

Người đi vào là Kristina, hương Lavender tản mát khắp phòng. Tôi hơi nhíu mày, bởi hương thơm này quá đỗi quen thuộc...

Đôi mắt hổ phách của cô ta dừng lại hơi lâu một chút trên mặt tôi, tôi lúng túng không biết cô ta có phát hiện dấu tích gì của cơn xúc động ban nãy hay không. Nhưng cô ta không có biểu hiện gì cho thấy là nhận ra cả, có lẽ tôi nên tỏ ra tự nhiên hơn.

"Cô tới có việc gì không?" Tôi nhận ra giọng mình còn hơi nghẹn.

"Tôi đến đưa em một ít thuốc trị cảm thôi, đừng để ngã bệnh lúc này, hình như em vẫn chưa khỏe lên?"

"Ờ phải phải." Tôi đằng hắng. "Có hơi ngạt mũi."

"Uống thuốc rồi em nên nghỉ, tối nay chúng ta sẽ có buổi học đầu tiên."

"Ai sẽ dạy cho tôi, cô sao?"

"Một kẻ không biết gì về tiên tri như tôi làm sao chỉ dạy gì cho em, việc huấn luyện trực tiếp sẽ do một Destiny's Child khác làm."

"Tại sao phải đợi đến tối, bắt đầu ngay không được à?"

"Huhm, chỉ trách tại sao bà già kỳ quái ấy chỉ chịu lết ra khỏi nhà vào đêm hôm khuya khoắt. Hầu như bà ấy dành cả ngày để ngủ, tôi thật không hiểu ngủ có gì tuyệt vời đến mức ấy."

"Người ta có những thói quen riêng, nghe thế chắc cô không bao giờ ngủ nghỉ vậy?"

"Ngủ là một thứ quá xa xỉ với những kẻ như tôi, tôi chỉ cần một hai tiếng chợp mắt là được rồi. Ngủ say như chết thì có ngày bị bọn Devianza cắt cổ lúc nào không hay. Mà này, tôi báo trước là cô giáo của em là một mụ già hơi bị cổ quái đấy." Cô ta cười nhẹ, làm tôi thoáng rùng mình.


...


Căn phòng tôi học cực lớn, chứa hàng đống sách mỹ thuật, khung tranh và giá vẽ, điều kì lạ duy nhất là không tìm được chút màu nào ở đây. Kristina cũng dặn tôi không cần đem theo màu vẽ, vì bà cô quái gở chắc chắn không hài lòng với bất cứ màu nào không do bà ấy lựa chọn.

Trên chiếc bàn lớn cuối phòng đặt sẵn một ly sữa nóng. Dù là một người thích uống sữa nhưng tôi nghĩ đó không phải là ly sữa dành cho mình. Ít nhất đến giờ phút này, tôi nghĩ giữa mình và cô giáo cũng có một điểm chung nào đó.

Cô giáo của tôi đến trễ những nửa tiếng so với giờ học, chuyện khá hiếm ở một đất nước công nghiệp thế này. Tôi chép miệng, xem ra ở đâu cũng có những người thích xài giờ dây thun.

Tuy nhiên, rất nhanh tôi đã biết, với người phụ nữ ấy thì việc trễ giờ có vẻ là một ân huệ cho những người mà bà sẽ gặp gỡ...

"RẦM!!" Một lực đẩy khủng khiếp đá tung cánh cửa gỗ ra. Tôi giật mình quay lại thì thấy một bà lão tóc dài rối bết đứng áng ngữ ngay đó.

"Đây là con bé các người nói đến?" Bà ấy hỏi quản gia Dimitri mà mắt vẫn nhìn tôi trân trân.

"Phải, cô ấy chính là Du Dương." Bác Dimitri nhẹ nhàng đáp lời, không quan tâm đến thái độ lỗ mãn của người kia, đồng thời bác ấy trao cho tôi một nụ cười nhẹ dưới hàng ria mép.

"Tốt, giờ ông đi đi, và nhớ là không ai được làm phiền khi tôi dạy học."

Cách nói chuyện của bà ấy làm tôi hơi sợ. Tôi gần như đưa ánh mắt nhìn bác Dimitri cầu cứu, giống như cái ngày mẹ đưa tôi đi nhà trẻ lần đầu tiên. Và đương nhiên, như mẹ tôi, bác ấy cũng chỉ đơn giản gật gù khích lệ trước ánh nhìn van nài ấy, trước khi khép cửa và để tôi lại một mình với người phụ nữ này.

"Nói ta nghe, cảm giác của trò khi vẽ bức tranh này là gì?" Chỉ năm giây sau khi bác Dimitri đi thì bà ấy đã ào tới, gần như nhảy chồm lên bàn, bà dí chiếc mũi to cộ sát rạt mặt tôi, giọng lào khào như mắc hàng đống sỏi trong cổ họng.

Tay bà ấy cầm bức tranh vẽ cảnh Bassam giết chết Destinny's Child tên Michael bị vần vò nhàu nhĩ, cái màu máu đỏ sẫm khiến mắt tôi hoa lên.

"Em... em không biết... Lúc vẽ bức tranh này thì em đang ngủ..."

"Là rơi vào trạng thái vô thức sao?!!" Bà ấy giật ngược người lại, nhanh tới mức tôi cũng phải giật mình. "Vô thức... đúng rồi..." Bà vừa nói vừa cào cào khuôn mặt, đôi mắt trở nên đờ dại.

Màn chào hỏi vô cùng ấn tượng.

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy nhận xét của Kristina với cô giáo của mình không sai tẹo nào. Làm sao mà người phụ nữ tóc tai rũ rượi, quần áo thì như khoác tất cả đồ trong tủ lên người và có tính tình rồ dại thế này lại là Destiny's Child tiên tri tầm cỡ được. Hic, có khi nào nơi thường trú của bà ấy là viện tâm thần không. Nơi ấy có vẻ hợp với bà hơn là chỗ này.

"Rầm!!!"

Tôi giật bắn người khi bà ấy – hay chuẩn mực theo lời giới thiệu của Kristina là Quỷ Già Angela, vâng, quỷ và thiên thần, cái tên nghe đúng mỉa mai – giáng nguyên bộ màu nước đồ sộ lên bàn.

"Đây là bộ màu ta chuẩn bị sẵn cho trò. Nhìn xem, chất màu không chê vào đâu được." Bà ấy quẹt một ít màu lên tay, rồi trây nó ra, ánh mắt sáng rỡ. Tôi gượng cười, da gà nổi lên rần rần.

"Cười cái gì?!!" Tôi giật thót. "Còn không mau tới xem!"

Tôi cuống quýt cầm lấy chiếc hộp gỗ, tim nhảy loạn cả lên. Làm ơn, ai đó hãy cứu tôi khỏi bà điên này đi, không thì có khi ngày mai tuần báo Moscow sẽ có tít "Thiếu nữ Việt chết thảm dưới tay một họa sĩ điên loạn" mất.

"Nhìn xem, thấy chưa, màu quá là tuyệt. Mà này..." Bà ấy chụp cổ tay tôi lên, không tin được đó là sức của một bà lão tuổi đã tám mươi.

"Ô ồ, những ngón tay búp măng mới thon thả làm sao!" Mặt tôi nhăn lại vì đau khi bà ấy kiểm tra từng ngón tay tôi bằng những cái bẻ bạo lực. "Độ mềm khớp đạt chuẩn, cơ ngón giữa và ngón nhẫn phát triển tốt, hiếm thấy đấy. Vết chai này... Trò thuận cả hai tay?"

Tôi gật gật, chỉ mong bà ấy mau tha cho hai bàn tay tội nghiệp của tôi.

"Tuyệt vời, cuối cùng ta cũng gặp được trò yêu của mình. Nào nào, mau lên, ngồi xuống vẽ thử cho ta xem!"

Đôi tay tôi muốn rớt phịch xuống khi bà ấy buông ra, tôi không phải là đứa hay bất kính với người lớn tuổi, nhưng quả thật trong tích tắc tôi đã muốn chửi thề. Quỷ Già! Hu hu, giờ thì tôi hiểu sao bà ấy có biệt danh này rồi đấy.

"Chặc, hãy còn thiếu nữ mà sao trò chậm chạp vậy, phải chờ bà già này cầm cọ nhét luôn vào tay sao." Bà ấy vừa nhiếc móc vừa thoăn thoắt pha màu. Uhm, thật sự mà cô cầm cọ vẽ giùm cho em luôn thì em cảm ơn lắm.

Tiếc thay, dĩ nhiên người vẽ cuối cùng vẫn là tôi. Tay tôi run lên, một phần vì còn tê, phần thì do áp lực.

Dưới bàn tay run rẩy của mình, cuối cùng tôi cũng hoàn thành bức tranh. Không có gì quá đặc sắc, chỉ là khung cảnh nhìn qua cửa sổ phòng tôi. Màu xám ảm đạm bao trùm bức vẽ.

Quỷ Già giật phắt nó trước khi tôi có thể đề tên hay làm gì đó tương tự. Bà ấy nhìn nó bằng đôi mắt kèm nhèm, trắng dã đến độ không biết là có thật còn khả năng nhìn hay không.

"Chẳng xứng gọi là tranh."

Bà ấy buông một câu nhẹ tơn trước khi vò rồi quăng bức vẽ của tôi xuống sàn với thái độ khinh bỉ. Vâng, hoàn toàn khinh bỉ! Thái độ ấy như thể xem nó là một thứ rác rưởi tệ hại.

Lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác như là - tổn thương. Ừ thì tôi biết với một họa sĩ tầm cỡ như bà, một đứa nhóc chỉ có năng khiếu bậc trung như tôi thì không đáng để mắt tới. Nhưng có nhiều cách để bà ấy thể hiện mà, sao lại chọn cách xúc phạm như vậy.

"Khóc khóc cái gì, đồ con gái mít ướt. Không ai ở đây giúp trò đâu. Mau vẽ tiếp cho ta!"

Tôi sụt sịt, bặm môi cố ngăn những giọt nước mắt. Tôi tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt bà già này đâu!

Cứ thế vẽ vẽ, hết bức này đến bức khác, kết quả chung của chúng là nằm yên vị trên sàn nhà với hình hài của một nùi giấy vo viên. Đến bức vẽ cuối cùng, tôi gần như chỉ muốn dùng cây cọ trên tay đâm bà già đang ngồi uống sữa nóng trước mặt một cái. Nhưng rốt cuộc, những gì tôi có thể làm (hay dám làm) chỉ là ngoan ngoãn đưa cọ trên tranh. Tôi vừa quẹt cọ vừa thầm tưởng tượng đây là bản mặt của Quỷ Già, cảm giác cũng không tệ...

"Nghĩ gì mà cười như thế?"

Bà ấy thình lình hỏi làm tôi run bắn, cây cọ trong tay chệch đi một nét.

"Không... không có gì ạ."

"Nghĩ ta là một mụ già dở hơi à?" Giọng bà ấy chầm chậm, đượm mùi nguy hiểm.

"Làm gì có... à, thật ra thì em nghĩ là có một chút... chỉ một chút thôi ạ." Tôi lí nhí.

"Ha ha ha ha...!" Bà ấy đột nhiên cười to. Tim tôi suýt nữa là lọt ra ngoài. "Những người như chúng ta, có thể nhìn về quá khứ hay nhìn trước tương lai, sớm muộn gì cũng sẽ hóa rồ cả thôi. Trò tin ta đi, chẳng bao lâu nữa khi khả năng của trò thức tỉnh hoàn toàn, trò sẽ nhanh chóng thấy mình không còn có thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa."

Những lời Quỷ Già nói làm tôi lo sợ.

"Điều ấy không chắc chắn, em nghĩ mình có thể xoay sở được, chỉ cần giữ cho bản thân không lạm dụng quá nhiều năng lực thì..."

"Vậy trò sẽ làm gì nếu biết ngày mai mẹ mình sẽ chết?"

Câu hỏi của bà ấy làm tôi chết sững, đầu óc tôi đột ngột trống rỗng, mọi lời nói đang chuẩn bị thốt ra bỗng nhiên bay biến đâu mất.

"Thì..."

"Rồi trò sẽ làm gì nếu biết người bạn trò tin tưởng từng phản bội mình, và hiện giờ người ấy thơn thớt nói cười trước mặt?"

"..."

"Thấy không, một khi trò biết quá nhiều thứ, mọi suy nghĩ và hành động của trò sẽ bị những điều ấy chi phối, trò không thể xem như mình chưa biết gì được, phải không?"

"Thôi, buổi học hôm nay là kết thúc, trò có thể dọn đồ được rồi."

Bà ấy tuyên bố tan học ngay lúc tôi không nghĩ đến nhất, giờ tôi mới nhớ ra chúng tôi chưa thực sự học gì về khả năng tiên tri bằng tranh cả.

"Thưa cô, hôm nay chỉ có vậy thôi sao?"

"Chỉ có thế thôi." Bà ấy khép lại áo chùng, nốc trọn ly sữa rồi quẹt mép. "Ta buồn ngủ rồi, ngày mai hẵng học tiếp."


...


Tôi ngơ ngác nhìn căn phòng trống rỗng giờ chỉ còn lại mình. Những bức tranh nhàu nhĩ vương vãi trên sàn. Ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cạnh bàn, tôi thở dài, gục mặt vào gối.

Tại sao cứ mỗi khi tôi nghĩ mình sắp sửa sẵn sàng cho mọi chuyện, thì ai đó lại đập vào mặt tôi bảo rằng mày chẳng biết gì cả. Tôi rất không thích cảm giác mơ hồ, nhưng đến lúc này, mơ hồ chính là thứ theo đuổi tôi dai dẳng nhất...

Một tiếng kẹt cửa khe khẽ, không khí trong phòng thay đổi, mũi tôi ngửi được một hương thơm ấm áp...

"Em đây rồi."

Tôi ngước lên, bắt gặp nụ cười trìu mến của cô ta. Kristina quỳ xuống, đưa tay vuốt má tôi.

"Tại sao lại ngồi co ro ở đây vậy?"

Không nói không rằng, tôi ôm lấy cô ta. Vùi mặt vào lồng ngực mềm mại ấy, mọi điều mỏi mệt bỗng trở nên thật xa xăm. Không phải chủ ý của tôi, chỉ là đột nhiên cơ thể tự hành động như vậy. Lòng tôi tràn ngập thứ cảm giác ỷ lại vào cô gái này.

"Sao vậy?"

"Tôi lạnh." 

Ừ thì, tôi nói dối đấy.


====

Cảm giác ngọt ngào nho nhỏ vào một ngày lạnh...

Và... Đừng quên vote =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro