Chương 23. Cuộc tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xảy ra đã được ba ngày, kể từ khi nhận ra những bí mật được cất giấu trong ngôi nhà này, tôi trở nên dò xét và cẩn trọng hơn. Hẳn đã đến lúc tôi đủ thông minh để nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình.

Tôi chưa bao giờ là một phần của họ. Tôi ở đây, sở hữu năng lực đặc biệt, không có nghĩa tôi là một Destiny's Child.

"Đừng mong chờ người khác cho mình mọi thứ, con đường bằng phẳng là con đườngcủa kẻ không dám rẽ ngang."

Lời của chị Du Ca văng vẳng trong tai tôi.

Không ít lần trong những suy nghĩ vu vơ, tôi lại tự hỏi mình chúng tôi có đúng là chị em ruột hay không, khi mà ngoài đường nét bên ngoài, tính cách chúng tôi lại như hai thái cực đối lập. Cho dù cùng là cung Thiên Yết, nhưng Du Ca mới đúng là con bọ cạp thuần túy: gai góc, thu hút, nguy hiểm và mạnh mẽ.

Du Ca, bài ca lãng du, ba mẹ tôi đã nghĩ gì khi đặt cái tên ấy, phải chăng họ đã nhìn thấy được sự bất kham trong mắt đứa con gái đầu lòng?

Nhìn chiếc máy tính đặt gọn trên bàn, tôi nhớ lại cuộc gọi cách đây một tuần.

"Mẹ..."

"Sao thế con, còn gì nữa à?"

"..." Tôi im lặng, không biết nói gì thêm. "Không, không có gì, ba mẹ ngủ ngon."

"Con cũng ngủ ngon nhé." Mẹ tôi cười hiền.

Tôi mỉm môi cười với bà, cố giữ vẻ mặt đó cho đến lúc bấm tắt liên kết.

Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với mẹ, bà lúc đó vẫn nghĩ mai tôi sẽ về nhà. Đúng là tôi đã về, nhưng là một "tôi" khác. Còn tôi thật sự vẫn đang ở đây, trên đất Nga, hoàn toàn cô độc.

Thả mình lên nệm, tôi ngửa mặt nhìn trần nhà. Tôi cứ nhìn đăm đăm như thế với một tâm hồn trống rỗng.

Đột nhiên có tiếng báo tin nhắn đến.

Tôi nhíu mày, ngồi dậy mở Skype. Trong box là tin nhắn từ một nick lạ, The14.

"Đừng để ánh trăng lừa dối, nó rốt cuộc chỉ là thứ ánh sáng phản chiếu méo mó của một hình bóng xa xăm. Sự thật vẫn khuất sau màn đêm. Và cái đêm mà Mặt trăng không còn nữa, sự thật sẽ tìm đến bên ngươi."


...


Tôi có một cảm giác tồi tệ, hết sức tồi tệ sau khi đọc được dòng tin nhắn đó. Tôi không biết mình có giác quan thứ sáu hay không, nhưng ngọn gió hôm nay nặng nề một cách khó tả, ngột ngạt như báo trước một cơn bão sắp kéo đến. Ngoài khung cửa, ánh nắng quét một màu vàng nhợt nhạt lên cảnh vật, tựa như chính bản thân nó cũng không tự giữ ấm được cho mình.

Tiếng chuông cảnh báo trong tiềm thức của tôi run rẩy từng hồi. Vì ít nhất tôi đoán được kẻ nào gởi tin nhắn ấy.

Mười Bốn.

Tên Devianza cấp cao bấy lâu nay ẩn trong bóng tối đã ra mặt!

Lúc này chẳng có ai bên cạnh, tôi chẳng thể nào bấu víu vào sự bảo vệ của Kristina được nữa. Đừng nói đến Mười Bốn, chỉ cần Bassam nhấc một ngón tay của hắn cũng đủ nghiền tôi thành cám.

Tôi biết bản thân mình chưa đủ mạnh để đối đầu với bất cứ ai trong số chúng, nhưng bạn biết đấy, khi kẻ thù tới thì chúng sẽ tới, đâu phải vì ta mạnh hay không.


...


"Trước giờ cô đã từng giáp mặt với Devianza chưa ạ?" Tôi hỏi khi đưa mắt qua khung cửa sổ, nhìn những Destiny's Child tuần tra bên dưới. Dưới ánh đèn nhập nhoạng và những bông tuyết rơi lả tả, họ bước đi chầm chậm, mắt quét mọi thứ chung quanh, đảm bảo không có mối đe dọa nào tiếp cận ngôi nhà trong phạm vi 300 mét. Đó là chế độ được thiết lập khi quản gia Dimitri được tôi thông báo về tin nhắn nhận được. Mọi thứ hiện giờ đều đặt trong tình trạng báo động.

"Trò hỏi một câu nhảm nhí quá sức đấy. Ta trở thành Destiny's Child từ năm 30, và giờ thì ta sắp đón tuổi 80 rồi. Liệu bọn chúng tử tế đến mức để ta yên trong gần 50 năm qua sao." Quỷ Già nhấp ngụm sữa nóng, khẽ đẩy chiếc ghế, trông bà ấy nhàn nhã như một bà cụ bình thường nào đó đang tận hưởng tuổi già bên bếp lửa.

Tôi quay lại nhìn bà, cố nghĩ xem người phụ nữ này đã trải qua những sóng gió gì trong cuộc đời.

Chúng tôi đang trong giờ giải lao, nạp thêm một chút năng lượng với sữa và bánh quy trước khi tiếp tục học. Sau những khủng bố ban đầu, Quỷ Già giờ đã điềm đạm hơn, tất nhiên là so với cấp độ của bà ấy, chứ nó vẫn còn xa lắm so với mức bình thường của con người. Dù sao điên rồ cũng là đặc tính mà mọi người gán cho những họa sĩ lập dị như bà, nên thêm hay bớt một chút cũng không là gì cả.

Điên rồ chưa hẳn đã tài giỏi, nhưng tài giỏi thì thường khá điên rồ, ngẫm lại quả không sai. Quỷ Già đúng là một thiên tài, một họa sĩ mà tôi dám cá là bất cứ một nhà thẩm định hay sưu tầm nào cũng sẽ phát rồ lên với tranh của bà ấy. Chúng độc đáo và ám ảnh, gợi mùi của không khí đêm và những nỗi đau dai dẳng, giãy giụa trong sự câm lặng bất lực.

"Đừng lo về Devianza, cái trò cần lo bây giờ là làm sao hoàn thành bài tập của ta ấy." Quỷ Già híp mắt đe nẹt.

Tôi mím môi, ngoái nhìn cửa sổ lần cuối. Hôm nay là đêm không trăng.

Không có cả Kristina.

Tôi lắc đầu, cái quái gì mà tôi lại nghĩ đến cô ta vào lúc này. Cô ta hiện giờ đang ở đâu đó, vì một lý do mà cô ta lẫn mẹ mình đều che giấu. E rằng bây giờ trong mắt tôi, cô ta cũng chẳng còn đáng tin hơn bất cứ một ai khác. Đáng buồn thay, đã từng có lúc niềm tin của tôi trao trọn cho người con gái có đôi mắt màu hổ phách ấy...

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng tôi. Tại sao? Tại sao tôi lại có cảm giác đau đớn đến thế này?

Quay lại với bức tranh dang dở, tôi cố nuốt cái cảm giác khó chịu xuống. Dù cho nó là gì, tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Bức tranh chỉ mới đi được 1/3 đoạn đường. Không giống như những lần vẽ thông thường là phải đi nét rồi lên màu, bức tranh này hoàn chỉnh ngay những nét đầu, màu được đặt chính xác ở những nơi nó cần ở. Nói cho đúng thì nên gọi đây là dệt tranh hơn là vẽ tranh, từng mảng vẽ sẽ lấp dần cho đến khi bức tranh hoàn toàn phủ kín.

Tôi tiêu tốn rất nhiều sức lực cho nó, vì lúc này tôi đang sử dụng năng lực của mình. Theo sự hướng dẫn của Quỷ Già, hiện giờ tôi đã có thể tỉnh táo khi vẽ, nghĩa là tôi đã có thể làm chủ được năng lực. Nhưng đây là một quá trình lâu dài và hao tốn cả về thể xác lẫn tinh thần, vậy nên rất khó để hoàn thành mọi thứ trong một đêm. Nhất là với một đêm đầy áp lực như đêm nay.

Không biết Quỷ Già đã trộn máu của ai vào bức vẽ, theo những gì đang hiện ra trên giấy, mọi thứ hãy còn mù mờ lắm.

"Thả lỏng, Du Dương! Và tập trung! Vứt mấy tên Devianza ra khỏi đầu đi."

"Vâng." Tôi máy móc trả lời.

"À, cả vị công nương tóc nâu kia nữa nhé, giờ không phải lúc nhớ tình nhân."

"Vâng... ơ, sao ạ??!" Tôi ngớ người ra nhìn bà ấy, sao bà ấy biết tôi đang nghĩ về... Mà khoan, gì kia chứ? Tình nhân?!!

"Thưa cô, em không hề nghĩ đến Kristina." Tôi hùng hổ đáp lại, như thể việc nghĩ đến cô ta là một hành động phỉ báng không thể chấp nhận được. Ừ thì... đúng là tôi có nghĩ về cô ta thật, nhưng không phải là kiểu tình nhân gì gì đó đâu. Hoàn toàn không mà...

"A ha, ta chỉ nói thế thôi mà, làm gì mà trò nhảy nhổm như mèo phải đuôi vậy." Tôi thề là đằng sau chiếc ly to tướng đó, Quỷ Già đang nở một nụ cười vô cùng ranh mãnh, điều đó làm khuôn mặt tôi như quét thêm một lớp màu đỏ au. "Kristina, ừm, không hề nghĩ gì đâu mà." Lần này thì tiếng cười vang lên khùng khục.

"Cô..."

ĐÙNG!!!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả nơi tôi đứng. Tôi lảo đảo nắm lấy cạnh bàn để trụ vững, bên kia, Quỷ Già đã làm đổ ly sữa của bà ấy, chúng tung tóe khắp nơi, hòa trộn với vụn vữa rơi xuống nom như bát ngũ cốc ăn sáng. Không hẹn mà gặp, mắt tôi và bà ấy giao nhau, chúng tôi đọc được trong suy nghĩ của người còn lại về thứ mới xảy ra.

Devianza! Chúng ra tay rồi!

Không gian thoáng chốc im bặt, rồi thình lình những tiếng rào rống vang lên khắp nơi. Tôi lúng túng, không biết nên ở yên bên trong hay lao ra ngoài đó.

"Để ta ra xem." Quỷ Già lướt qua tôi như một cơn gió, ánh mắt bà ấy sáng quắt khác hẳn lúc bình thường.

Nhưng trước khi bà ấy tiến đến, cánh cửa đã mở tung, quản gia Dimitri nhoài vào. Trông bác ấy không còn vẻ lịch thiệp nhã nhặn thường thấy, mái tóc bóng mượt bị xổ tung và chiếc áo vest dính đầy bụi. Tay bác ấy nắm thanh kiếm bạc dính đầy máu đen bốc mùi tanh nồng, không biết là máu của loài nào.

"Đừng ra ngoài, hãy ở yên bên trong!"

"Dimitri, ta sẽ không ở yên chịu chết trong một cái hộp thế này đâu."

"Đây là nơi an toàn nhất, cả căn phòng này đều đã phủ kết giới rồi, chỉ cần..."

ĐÙNG!!

Một tiếng nổ long trời khác cắt đứt cuộc trò chuyện. Mảng tường phía bên phải bị thổi tung vì một sức công phá khủng khiếp nào đó. Tôi bị hất văng ra xa và đáp xuống đau điếng cùng một đống gạch vụn.

"Đây là kết giới ông nói đó hả Dimitri!!!" Tiếng Quỷ Già hét vang lên đâu đó không rõ.

"Tôi không biết, rõ ràng là phu nhân đã phủ kết giới lên nó."

"Thế thì bảo phu nhân nhà ông học lại phép kết giới đi là vừa."

Trong lúc hai người họ mải đấu khẩu, tôi nhìn lên lỗ hổng toang hoác phía trước. Màn bụi dần tan, và chính lúc đó, tôi thấy bọn chúng.

Bassam, lịch lãm trong bộ vest trắng.

Kẻ còn lại, mang áo chùng che lấp khuôn mặt, ánh sáng nhợt nhạt chỉ đủ lộ phần quai hàm thanh tú của hắn. Mười Bốn.


...


Tôi thét lên một tiếng, cơ thể theo bản năng lùi lại. Bác Dimitri và Quỷ Già cũng đã phát giác ra kẻ thù, họ lao tới trước chắn cho tôi, mắt nhìn đăm đăm hai kẻ lơ lửng trên cao.

Bassam thở một hơi dài chán nản:

"Ta không thích tấn công lúc này chút nào Mười Bốn, kiểu đánh khi những kẻ mạnh nhất đều đi khỏi thế này thật sỉ nhục. Con ả khốn nạn đó nhất định sẽ cười vào mặt ta." Hắn gằn giọng, đây cũng không phải lần đầu Bassam tỏ vẻ thù nghịch với Kristina như thế.

Mười Bốn có vẻ chẳng quan tâm gì đến lời phàn nàn của hắn ta. Kẻ đó chỉ chăm chú nhìn chúng tôi. Không, chính xác là nhìn tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt hắn ẩn trong bóng tối, vượt qua khe hở giữa hai người bảo vệ và xoáy sâu vào tôi. Nhưng thật kì lạ, lúc này tôi lại chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả. Không chắc Mười Bốn có mạnh hơn Bassam hay không, nhưng cái kiểu im lìm và đứng sau chỉ đạo của hắn khiến người ta dễ mang tên này lên cao hơn so với kẻ hay hành xử khoa trương như Bassam. Thế mà lúc này, tôi – cái con bé từng run rẩy khóc lóc khi chạm trán Bassam - lại bình tĩnh như không trước mặt hắn.

"Đừng nghĩ tấn công bất ngờ thì có thể hạ được bọn ta. Dinh thự  Luu Ivanov không phải là nơi các người muốn làm gì thì làm." Quản gia Dimitri gầm nhẹ, tay nắm chắc kiếm.

Mười Bốn nghiêng đầu, tôi có thể đọc được thái độ khinh khỉnh qua điệu bộ ấy.

"Ngày xưa ngươi cũng nói đúng câu ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng làm gì được ta cả." Giọng hắn nhẹ như gió, nghe không ra âm sắc gì trong đó.

Quai hàm quản gia Dimitri bạnh ra khi nghe câu nói kia. Chúng giống như cái tát vào niềm kiêu hãnh thầm kín trong bác.

"Cái ngày cô chủ mang ngươi về ta đã thấy mối hiểm họa từ đó, rốt cuộc ngươi đã trở thành kẻ đúng như ta nghĩ. Lẽ ra lúc đó ta nên kiểm tra kỹ hơn chứ không chỉ tin vào lời cô ấy nói."

"Dù sao cũng đã muộn." Mười Bốn giơ tay ra. "Hôm nay ta đến không phải vì mục đích đánh nhau, chỉ cần đưa Du Dương cho bọn ta, lập tức sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

Tôi? Tại sao kẻ đó lại muốn tôi?

"Đừng hòng, ta còn đứng đây thì không ai có thể đem khách của cô chủ đi được."

"Lại ra vẻ ta đây sao, Dimitri, dù ngày xưa ông có oai hùng bao nhiêu thì giờ đây cũng chỉ là một lão già. Theo đuổi một người quả không dễ nhỉ."

Bác Dimitri im lặng không nói, nhưng nhìn ánh mắt long lên sòng sọc đủ để thấy bác sẽ không ngần ngại phanh thây hai kẻ này ngay lập tức.

"Ta sẽ giúp ông. Ít nhất cái chết của ông cũng sẽ khiến bà ta nhớ đến ông hơn một chút, không phải sao?"

"Câm miệng!"

Quản gia Dimitri lao đến Mười Bốn nhưng Bassam đã vọt lên trước, những hàng gạch vữa theo hắn bổ nhào về phía bác. Bác Dimitri lách qua, đưa lưỡi kiếm chẻ đôi trụ thép làm tia lửa bắn ra tung tóe. Bassam nghiến răng, dùng năng lực tách bóc những ống thép khác khỏi tường bê tông, đem chúng làm thành những mũi lao đâm thẳng vào bác ấy. Chúng lao đến như tên bắn từ mọi góc độ mà tôi không cách nào nghĩ bác Dimitri có thể thoát được thảm cảnh bị xiên ngang dọc như một miếng bung xung.

ẦM!!!

Đống cây thép đâm sầm vào nhau, chỗ bác Dimitri đứng giờ chỉ còn là một đống thép bùi nhùi không rõ hình dạng.

"Bác Dimitri!!" Tôi hét lên, nước mắt trào ra.

Không! Không thể như thế được! Bác ấy không thể chết như thế!

"Bác Dimitri! Không...!" Tôi gào loạn, không thể kiểm soát được hành động của mình. "Bác Dimitri!"

"Du Dương, đừng hét nữa."

"Làm sao có thể không hét, bác Dimitri..."

"Cháu hét như thể ta chết rồi vậy."

"Dĩ nhiên, bác... sao ạ?"

Tôi quay lại và thấy bác ấy đang đứng cạnh, bộ áo vest rách bươm, vết cắt có ở khắp mọi nơi, nhưng bác ấy không chết. Không hề.

"Bác Dimitri..." Tôi nhào đến, khóc cười lẫn lộn.

"Đừng lo, ta sao có thể chết dễ dàng vậy." Bác ấy cười rạng rỡ.

"Nếu không muốn chết, tốt nhất đừng phân tâm trong lúc chiến đấu." Bassam thình lình xuất hiện sau lưng bác.

Tôi hét lên.

Xoẹttttt!

Máu phun ra.

Thấm đẫm sớ vải.

Vết cắt toang hoác xối xả máu.

Bassam giật lùi lại, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lời đó chẳng thể nào rời khỏi môi hắn được. Hắn ta ngã xuống, tay vẫn ôm vết thương không ngừng trào máu tươi ở bụng, họng co thắt những âm thanh vỡ vụn.

Bác Dimitri chùi lưỡi kiếm lên tay áo:

"Thêm nữa, nhất định không được xem thường đối thủ, biết không?"

Tiếng vỗ tay vang lên, Mười Bốn thán phục:

"Không ngờ qua hằng ấy năm, Hiệp sĩ Đen vẫn giữ được phong độ của mình."

"Ta đã không vung kiếm hơn mấy trăm năm rồi, các ngươi đã khiến tay ta vấy máu trở lại, thế nên đừng trách."

"Thật vinh hạnh. Thần Chết tìm ông lâu lắm rồi, ta nên giúp ông ta một tay vậy."

Đêm không trăng. Một hiệp sĩ đối đầu cùng ác quỷ. Máu đã đổ. Và nó sẽ còn tiếp tục đổ...


====

Lịch post ngày một thưa, hi vọng mọi người vẫn còn ủng hộ :3

Vote nha, cmt nếu bạn muốn bày tỏ điều gì đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro