Chương 24. Run Devil Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay tôi cóng đi vì lạnh. Cái lạnh ấy không rõ đến từ những ngọn gió rét buốt ngoài này hay là nỗi sợ dâng trào bên trong, mà thời khắc này những chuyện đó chẳng còn quan trọng.

Khi Mười Bốn rút thanh kiếm đeo sau lưng ra, một tiếng rít mảnh như tơ lướt qua không gian. Thanh kiếm xanh rực đầy tà khí như một lỗ đen hút hết ánh sáng xung quanh, khiến cho Mười Bốn giờ như một chiếc bóng đen thẫm. Những tiếng rít nhỏ cứ thỉnh thoảng vang lên, thanh kiếm rung từng hồi như muốn nhanh được lao đến kẻ thù.

Đôi mày bác Dimitri nhíu lại:

"Mười Bốn, sử dụng một thanh kiếm chất chứa đầy oán khí như vậy, ngươi không sợ một ngày nào đó bóng tối sẽ nuốt chửng linh hồn mình sao?"

"Yên tâm, chỉ cần đủ bản lĩnh, thanh kiếm dù tà ác đến đâu cũng không điều khiển ngươi được. Mà ha ha... bóng tối ư? Nó đâu phải là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Nếu như có thể kéo các ngươi xuống địa ngục, ta nguyện hiến linh hồn cho quỷ dữ."

"Tại sao ngươi có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu chúng ta, trong khi sự thật chính người mới là kẻ tự đào hố chôn mình."

"Ta sao?" Giọng Mười Bốn rít qua kẽ răng giận dữ. "Ta là kẻ lợi dụng tình cảm của người khác để rồi hất họ sang một bên khi xong việc? Hay ta là kẻ đã khắc cái tên Du Ca lên bia mộ? Tất cả những chuyện đó không phải đều là từ cô chủ nhỏ xinh đẹp của các người sao?!!!"

Kẻ đó đang nói gì vậy? Kristina thì có liên quan gì đến cái chết của chị Du Ca?

"Quỷ Già, mau đưa Du Dương vào trong! Ngoài này cứ để tôi lo."

"Liệu một mình ông có thể đối phó được không?"

"Yên tâm, tôi tuy không còn tuổi trẻ đôi mươi nhưng với những tên phản bội thế này, thanh kiếm của tôi chưa bao giờ dung thứ."

Quỷ Già gật gù, bà ấy nắm tay tôi:

"Du Dương, ta đi thôi."

"Nhưng..."

"Đừng lo, Dimitri biết mình nên làm gì. Trò và ta ở đây chỉ khiến ông ấy thêm vướng bận thôi. Đi mau!"

Chúng tôi giật lùi trở về trong. Dĩ nhiên tôi không thích điều này chút nào, nhưng sự thật tôi cũng biết bản thân vô dụng như thế nào trong trường hợp này. Đã không giúp được thì tốt nhất không nên làm vướng tay người khác. Có uất ức thì cũng không thể giở thói anh hùng rơm ở đây.

"Cuộc đời không thể lúc nào cũng trốn chạy đâu Du Dương." Tiếng Mười Bốn hét to bên ngoài.

"Đừng để ý hắn, phải đến nơi an toàn trước đã."

"Một lần bỏ chạy thì cả đời sẽ bỏ chạy. Trốn cho kĩ Du Dương à, vì ta sẽ tìm đến ngươi nhanh thôi!"

Nhịp chân tôi chậm lại, tim đập dồn.

Quỷ Già đã nhận ra tôi không còn chạy bên cạnh. "Du Dương, mau đi tiếp!" Bà quay lại hối thúc. Có lẽ bà ấy sợ rằng ngay bây giờ tôi sẽ vì những lời kia mà dao động.

Tôi quay lưng lại.

"Du Dương!?"

Hít một hơi, tôi nhìn ra ngoài kia và hét to lên:

"Banh mắt ra mà tìm nhé mặt trắng, vì ta đây trốn kĩ lắm! Đến lúc ngươi tìm được, ta nhất định sẽ đá mông ngươi thật đau!"

Chĩa ngón giữa, tôi le lưỡi lần cuối rồi chạy lại với Quỷ Già. Bộ dạng bà ấy bây giờ thật tức cười, miệng mồm cứ gọi là há cả ra.

"Trò tỉnh hơn ta tưởng đấy."

"Và cũng không ngoan như cô nghĩ phải không?" Tôi đế thêm. Hình như những lúc căng thẳng tột độ, thần kinh của tôi lại bắt đầu hoạt động kỳ cục. Một cách tống khứ nỗi sợ khôi hài nhưng khá hiệu quả.

Văng vẳng bên tai, tôi nghe tiếng ai đó cười, hình như là Mười Bốn. Không rõ vì sao tôi cảm thấy điệu cười đó nghe thật quen thuộc.


...


Có vẻ như Devianza đã tổng tấn công toàn diện biệt thự này. Bọn quỷ gớm ghiếc lan tràn khắp nơi. Y như cảnh trong những cuốn phim kinh dị mà mỗi lần xem chị em tôi luôn phải kiểm tra để chắc chắn các cửa nẻo đều đã đóng chặt, rồi sau đó leo lên giường cuốn mền chỉ he hé mắt mới dám nhấn nút play. Nhưng tổng nỗi sợ từ toàn bộ mớ phim ấy cũng không sánh bằng suất phim 4D hạng nhất âm thanh thực tôi đang được trải nghiệm lúc này. Vì ít nhất lúc đó nếu sợ quá tôi có thể trùm mền lại, không thì đưa tay tắt quách cái thứ đáng sợ trước mắt, chứ bây giờ dù tôi có vãi ra quần hay khóc lóc thì bọn chúng cũng sẽ chẳng biến đi đâu.

Một con quỷ khịt mũi và giương mắt lên đúng chỗ chúng tôi đang đứng. Nó rít một tiếng khoái trá, liền đó tất cả chúng đều thấy chúng tôi.

"GRÀOOO...!!!"

Một con quỷ đỏ rực nhớp nháp máu gầm lên lao tới.

"Mẹ ơi!!"

Tiếng thét vô dụng ấy là thứ duy nhất tôi làm được ngay lúc đó.

Một ai đó lao đến chắn trước tôi:

"Chết này!!"

Người thanh niên nọ chẻ đôi con quái vật với một nhát chém cực mạnh. Máu đen phun tung tóe ướt cả người anh ta.

"Hai người đến cầu thang phải, chỗ đó dẫn xuống tầng hầm, phòng an toàn nằm ở đó!" Anh ta vừa hét vừa chém, cố ngăn những con quái vật đang đổ lại ngày một đông.

Không kịp hỏi tên anh hay cám ơn anh ta, tôi chỉ có thể cuống cuồng chạy thật nhanh đến cầu thang. Thế nhưng trước khi leo xuống, đôi mắt tôi kịp thấy anh ta ngã nhào vì một cú húc của một con quái vật. Và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội hỏi tên trực tiếp người thanh niên ấy...

"Yahhhhhhhhhhh...!!"

Biết sao được, trong phim lúc nào cũng sẽ có đứa ngu đóng vai anh hùng và anh hùng thật sự. Tôi có phải anh hùng không thì không biết, nhưng kiểu vớ đại một thanh kiếm trên tường và lao vào cái đám quái thú lố nhố đó thì tôi ngu thật!

Ngu hẳn luôn ấy!

Tôi cứ chém bừa chém phứa, cốt yếu là khiến đám kia lùi lại dù chỉ một ít, đủ để người thanh niên kia có đủ thời gian gượng dậy. Cùng với một chút may mắn, vài tên quỷ đã dính vết thương, thậm chí một tên ở gần đã bị tôi chặt đến 3 ngón tay trên một bàn tay chỉ có tổng cộng 4 ngón!

Nhưng đó chỉ là lợi thế của việc tấn công bất ngờ, còn ngay bây giờ, chúng đã nổi điên khi nhận ra kẻ vừa tấn công là ai. Những cái hàm lởm chởm gào rống, phun ra làn hơi hôi hám nghẹt thở, đôi mắt đỏ quạch của chúng sáng rực.

Chết tiệt! Giờ thì hay rồi, chúng đã vây lấy tôi. Không cách nào thoát qua để chạy tới chỗ cầu thang mà không phải gởi lại vài miếng thịt!

"Vút!!"

Tiếng roi xé không gian và tên quỷ ngay bên cạnh tôi ngay lập tức tạm biệt cánh tay của hắn.

"GRUUUU...!!"

"Bọn quỷ ngu dốt, chắc ta phải dạy dỗ lại bọn bây một chút thôi." Quỷ Già tiến tới, vung roi liên tiếp.

Cơn mưa roi vun vút kéo theo những tiếng gào rú khủng khiếp, da bọn quỷ rách bươm. Chúng rống lên vì đau đớn lẫn giận dữ, tôi biết chỉ cần lơi tay thì chắc chắn Quỷ Già sẽ không toàn thây trước cơn giận khủng khiếp của chúng.

"Để ta cầm chân bọn chúng, trò mau đưa anh ta xuống cầu thang!" Bà ấy hét lên.

"Nhưng còn cô, em không thể để cô lại."

"Lo làm gì, bọn này mà đụng được tới móng tay của ta à. Không có thời gian mà ủy mị với nhau đâu, mau đi đi! MAU!!"

Mím môi, tôi xốc người thanh niên toàn thân bết máu lên. Sức nặng của anh ta làm tôi suýt khụy xuống. Anh ta cao dễ đến hơn mét tám, chênh lệch chiều cao và thể trọng quá lớn. Cắn răng, tôi dồn hết sức mình, cố gắng đưa cả hai di chuyển. Bắp tay tôi đau nhức khi cố bám lên thành cầu thang đi xuống, tôi chỉ thầm mong mình không sảy tay, vì chỉ cần vuột ra là chúng tôi sẽ lăn lông lốc trên những bậc thang như những quả vụ, mà với thương tích thế này anh ta khó lòng chịu được thêm tổn thương nào nữa. Vừa gấp vừa phải cẩn thận, mồ hôi tôi tuôn như mưa.

"Đừng vào phòng..."

"Sao cơ?"

"Giờ không chắc kết giới ở phòng an toàn có còn hay không..." Anh ta thều thào.

"Thế giờ ta làm gì đây?"

"Cuối hầm có một cánh cửa bí mật... chúng ta... có thể thoát ra ngoài qua đó."

"Ra ngoài sao? Tôi nghĩ làm thế thật nguy hiểm."

Một tiếng rú khủng khiếp ở trên, tôi nghe tiếng đổ vỡ, dường như có vật gì vừa phá nát cửa kiếng. Hi vọng Quỷ Già không sao.

"Giờ ở lại trong này mới là nguy hiểm... Có một doanh trại của... Destiny's Child... ở gần đây, chỉ cần... đến được đó... là sẽ an toàn..." Nhịp thở của anh ta rất gấp, có lẽ vì phải cố nói một câu quá dài.

"Anh ổn chứ?"

"Tôi không sao... Cô cứ đi một mình cũng được... sẽ nhanh hơn... thẳng hướng bắc..."

"Anh nói gì thế, làm sao tôi bỏ anh lại được." Họ lúc nào cũng vậy, tại sao lúc nào cũng là bảo tôi chạy đi, không lẽ tôi vô dụng đến thế, chỉ là một kẻ luôn cần được bảo vệ. "Tin tôi, tôi nhất định đưa chúng ta đến chỗ an toàn."

Dưới sự chỉ dẫn của người thanh niên, không mất nhiều thời gian để tôi tìm được cánh cửa. Nhưng khi tôi giật thử thì nó cứng ngắt.

"Có lẽ do nhiều năm không sử dụng..."

Tiếng những con quỷ đã bắt đầu kề cầu thang, e rằng chỉ vài phút nữa chúng sẽ tràn xuống đây.

Nghiến răng, tôi dùng hết sức bình sinh kéo mạnh cửa. Nó vẫn im ỉm, chỉ có vài mảnh gỉ rơi lả tả.

"Cố lên nào Du Dương, mày làm được mà."

Kéo mạnh lần nữa, gân cổ tôi chắc cũng nổi lên hết. Cánh cửa bắt đầu nhúc nhích.

"Có thế chứ."

"Nhanh lên Du Dương..." Giọng người thanh niên lo lắng. "Chúng hình như sắp tới rồi."

"AHHHH!!"

"GRÀOO!!"

Cùng lúc với tiếng hét dốc hết sức mở cửa của tôi, tiếng gầm của đám quỷ cũng hòa vào. Chúng đã xuất hiện trên đầu cầu thang. Quỷ Già đã thất thủ!

"Chạy mau đi!"

Người thanh niên phóng mạnh thanh kiếm vào đám quỷ. Thanh kiếm xuyên ngọt qua hai tên đi đầu, chúng rống lên và ngã rào xuống. Cảnh tượng lập tức hỗn độn.

"Đi với tôi." Tôi túm lấy tay anh ta và kéo nhanh vào hầm.

Vừa vặn đặt rút nốt chân, tôi sập cửa lại.

"RẦM!" Cánh cửa rung lên. Thậm chí tôi còn kịp ngửi thấy mùi hôi trong hơi thở tên quỷ nhào tới. Chỉ một tích tắc trước khi cánh cửa đóng.

Mồ hôi ròng ròng, tim tôi đập loạn. Tôi vừa thoát chết trong gang tấc. Nhưng chỉ dừng lại vừa đủ để thở, tôi lại xốc vai người thanh niên lên. Thời gian lúc này quá quý báu để tôi có thể phung phí cho việc nghỉ ngơi.

Đường hầm tối tăm và không biết điểm dừng. Khó khăn lắm tôi mới giữ cho anh ta không va vấp vào bức vách đá trong không gian mịt mùng này.

"Chúng ta còn phải đi trong bao lâu nữa?"

"Sắp rồi, khoảng chục mét nữa thôi..."

Nuốt nước bọt, tôi gồng lên đi tiếp. Khoảng ít phút sau, một hơi lạnh khe khẽ luồn vào. Phía xa le lói chút ánh sáng, dù mờ nhạt nhưng tràn đầy hy vọng.

"Giờ tôi mới hiểu được cảm giác nhìn được tia sáng cuối đường hầm là gì." Tôi cười.

Người thanh niên không trả lời, nhưng tôi cảm nhận được anh ta đang cũng đang cười.

"CẠCH!"

Sau tiếng động khô khốc ấy, không gian mở toang và bừng sáng. Nói bừng sáng thì có phần hơi quá trong một đêm mùa đông thế này, nhưng so với khoảng tối vô tận bên dưới, ánh sáng nào cũng sẽ rực rỡ như ánh dương.

Khí lạnh làm lỗ chân lông tôi se lại. Thân thể nhễ nhại nóng bừng đột nhiên bị nhúng trong tiết trời lạnh giá khiến tôi choáng nhẹ.

"Giờ ta đi tiếp về hướng bắc phải không?" Tôi xoay vòng, cố xác định xem hướng bắc nằm ở đâu. Đột nhiên tôi nghe một tiếng huỵch. "Này, anh có sao không?"

Người thanh niên đã ngã xuống bất tỉnh. Có lẽ anh ta đã cố gắng quá sức lắm rồi. Tôi cực kì bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Xung quanh lặng như tờ, hoàn toàn không có một ai giúp đỡ.

Đầu tôi loạn lên, bây giờ tôi phải dựa vào sức mình để giải quyết vấn đề này. Giờ tôi ở lại đây với anh ta cũng không thể làm được gì ngoài chuyện nhìn anh ấy chết dần đi. Còn nếu đem anh ta theo, e rằng chỉ giúp anh ta tiến nhanh tới mất máu mà chết hơn thôi, không những thế bản thân cũng chậm lại. Nghiến chặt răng, tôi đi đến quyết định sau cùng: để anh ta lại và đến trại của các Destiny's Child trước, sau đó cùng họ quay lại giúp.

Kéo người thanh niên vào một hốc kín, nếu lỡ bọn quỷ có xông được qua cánh cửa thì anh ta cũng an toàn. Cẩn thận cho tay anh ta vào túi áo, tôi rút thêm tấm khăn choàng đắp lên, hy vọng giúp anh ta duy trì phần nào thân nhiệt cho đến lúc chúng tôi quay lại.

"Dù thế nào, mong anh đừng chết."


...


Tôi chạy như một con thiêu thân, trực chỉ hướng bắc. Thỉnh thoảng nhìn lên trời để chắc mình không lạc đường. Cây cối mỗi lúc một rậm rạp, những ánh mắt sáng rực của lũ thú đêm lướt qua khóe mắt tôi. Tôi sợ hãi, rất sợ hãi, nhưng giờ không phải là lúc tôi được phép để nỗi sợ lấn át. Tôi cứ thế chạy, miệng lẩm bẩm những cụm từ vô nghĩa, cốt để bản thân không khóc nức lên:

"Cà ri... Sữa bắp... Lang băm... Đồ khốn kiếp... Hức, Coca thì ngon hơn Pepsi rồi..."

Đột nhiên chân tôi vướng phải cái gì đó, trước khi tôi kịp nghĩ ra đó là gì thì bản thân đã ngã sóng soài. Tôi lăn cù và bị dập một cú đau điếng khi dừng lại. Ngẩng mặt lên, tôi hoảng hốt nhận ra mình đã bị ngã vào một lùm cây rậm rạp, hoàn toàn không thấy đâu là lối ra.

"Không phải chứ, khốn kiếp, khốn kiếp thật mà."

Tôi nức nở, tại sao lại ngay vào lúc này cơ chứ. Tôi vô dụng tới mức này sao...

"Không được." Tôi quệt vội nước mắt. "Khóc khóc cái gì chứ, phải tìm lối ra."

Phải, sẽ không có một bà tiên nào xuất hiện và vẫy đũa phép với tôi cả. Tất cả những gì tôi có bây giờ là chính bản thân mình.

Dùng tay gạt mở lùm cây, tôi cố tách chúng ra để tìm lối thoát. Vì không hề chuẩn bị cho việc ra ngoài, tay tôi không hề mang găng, chính vì thế những mũi gai thi nhau cứa vào chúng. Nhăn nhó, tôi dùng cả khủy tay và thân mình chèn ép, ráng sức mở đường. Quần áo tôi rách bươm vì những nỗ lực đó. Thậm chí không chỉ tay chân mà giờ cả mặt tôi cũng bị cứa phải. Nhưng ít ra lúc này tôi đã gần thoát ra được.

Thật may mắn!

Nhưng trước khi tôi kịp nở nụ cười, may mắn đã kịp chạy mất...

Đứng ngay trước mắt tôi là Mười Bốn!

Sau đó, một cú chặt đau điếng ở gáy nhấn chìm tôi vào bóng tối.



===

Đã đến lúc Du Dương đối mặt mọi thứ một mình. Cảm giác bây giờ giống như nhìn đứa con của mình bước ra thế giới :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro