Chương 25. Nụ hôn vĩnh biệt ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau đầu quá, và mệt nữa. Cảm giác như chỉ muốn trùm mền ngủ mãi thôi.

"Du Dương, dậy!"

"Ư~" Tôi trở mình, túm chặt gối che tai lại.

"Con bé lười này, dậy ngay!"

Cuộc chiến giành gối diễn ra gay go và bạo lực hơn mức mong đợi, khi mà tôi nhất quyết giữ rịt nó còn mắt vẫn nhắm nghiền.

"Có buông ra không thì bảo?"

Du Ca giật mạnh một phát, kéo cả người tôi từ trên giường lăn thẳng xuống sàn.

"Ui da." Tôi rên rỉ, từ từ mở mắt dậy.

Một màu đá xám ngoét bao lấy tầm nhìn của tôi. Tôi lướt quanh, nhận ra cả bốn bức tường đều xây bằng đá. Cánh cửa gỗ nâu đậm với vòng tròn sắt như thời Trung cổ khóa im ỉm. Căn phòng chỉ có đúng một ô cửa sổ là thứ duy nhất mở ra không gian bên ngoài.

Tôi lồm cồm bò dậy. Đầu óc lúc này còn váng vất và chân tay bủn rủn sau giấc ngủ dài. Phải mất vài phút đầu tôi mới có thể sắp xếp lại mọi thứ.

Phải rồi, Mười Bốn và cú đánh sau gáy chết tiệt! Thảo nào nãy giờ cổ cứ đau âm ỉ mãi. Tôi đưa tay sờ gáy, nhăn mặt khi những ngón tay chỉ mới chạm vào đã thấy nhói đau. Chắc hẳn giờ ở đó đã là một vết bầm tím đáng sợ.

Trong lòng tôi lại thoáng nuối tiếc giấc mơ đang dang dở, sự bình yên vô tư lự đó giờ đã là một thứ quá xa xỉ.

Loạng choạng đến cánh cửa, tôi thử đưa tay kéo chiếc vòng sắt.

Nó không mở. Dĩ nhiên rồi.

Cửa sổ là mục tiêu kế tiếp. Nếu chỉ một hoặc hai tầng, tôi nghĩ rằng...

À chắc là nên quên đi. Ngay khi nhìn xuống vực núi sâu hút chẳng thấy gì ngoài những dải sương lãng đãng thì cái ý định nhảy đại xuống hay xé vải bọc giường làm dây thừng lập tức bay vù theo gió. Ít nhất lúc này tôi chưa tuyệt vọng đến nỗi chọn một lối thoát kinh khủng như thế.

 "Cạch."

Tiếng cửa mở làm tôi giật mình. Tôi lùi lại thủ thế khi một người đàn ông lao lênh khênh bước vào. Đôi mắt gã ta dài dại và nhìn như thể không có tiêu cự.

"Chủ nhân cho mời cô đến sảnh ăn." Gã nói bằng thứ giọng đều đều tựa người máy, cho dù đó có là một lời mời thân tình cũng sẽ bị thứ giọng này làm cho mất hết cảm xúc.

"Chủ nhân của ông là ai? Mười Bốn à?"

"Chủ nhân cho mời cô đến sảnh ăn." Gã lặp lại máy móc. "Xin đi theo tôi."

Tôi có đôi chút ngập ngừng, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất để tôi rời khỏi căn phòng này, biết đâu trên đường đi tôi sẽ có dịp trốn thoát. Nghĩ vậy, tôi bỏ qua sự đề phòng để đi theo gã.

Những tưởng nơi đây sẽ giống như một pháo đài cổ thô kệch và chán ngắt, nhưng tôi lập tức nhận ra mình đã lầm. Khi đi khỏi khu biệt giam chừng hai hành lang, cảnh vật lập tức thay đổi. Lối đi lót thảm, đèn hai bên tỏa thứ ánh sáng dìu dịu xuống những tác phẩm mỹ nghệ và tranh quý được trang trí dọc hành lang. Qua cách bài trí tinh tế, đủ thấy đây là công trình được bàn tay của một nghệ nhân thật sự tạo dựng nên chứ không đơn thuần là một nhà sưu tập khoe của.

Cửa vòm của sảnh ăn hiện ra trước mắt, tôi nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện bên trong. Vậy là không chỉ có một người ở đó. Khi bước vào, tôi lóa mắt một lúc vì ánh sáng đột nhiên rực rỡ quá mức so với trong hành lang. Những chùm đèn tỏa sáng lộng lẫy, phô bày sự xa hoa trong căn phòng lớn.

"Công chúa nhỏ dậy rồi, lại đây cùng ăn trưa với bọn ta nào."

Tôi điếng người khi nhận ra ai mới vừa lên tiếng. Kẻ đó ngồi đối diện cửa vào, lịch lãm trong bộ vest trắng cắt may vừa vặn.

Bassam!

"Ngươi... chẳng phải..." Hình ảnh hắn ta ngã gục vì lưỡi kiếm xuyên thẳng của bác Dimitri hiện lên. Kẻ này lẽ ra giờ nên nằm dưới ba tấc đất chứ không phải ngồi đây nhấm nháp rượu nhàn nhã thế này!

Hắn nhướng mày, cười một nụ cười rộng ngoác khoe trọn hàm răng lởm chởm. Sau đó hắn bỏ khăn ăn xuống, xoay vòng một cách kiểu cách trước khi tiến đến chỗ tôi. Tim tôi như cứng lại khi hắn đến, rõ ràng hình ảnh này quá thật để nghĩ rằng đây là mơ.

"Mắt mở lớn thế, chớp đi chứ. Ta đâu có làm gì cô đâu." Hắn khùng khục cười.

Hơi lạnh từ hắn tỏa ra làm chân lông tôi dựng đứng. Tên này, dù bằng cách nào đó, thật sự vẫn sống.

"Để một cô gái đứng lâu như thế, Bassam, thật uổng cho ngươi lúc nào cũng nhận mình là quý ông." Tôi nhìn sang và thấy người vừa lên tiếng - Mười Bốn – kẻ đang ngồi ở đầu bàn tiệc và chống tay nhìn trò vui.

"A, thật là thất lễ rồi. Mời quý cô ngồi." Bassam lịch thiệp kéo ghế.

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, chờ xem hai kẻ này đang diễn trò gì đây. Món khai vị được đưa lên sau khi chúng tôi đã nhấm một chút vang đỏ, đó là món súp nấm đậu kiểu Nga. Giờ tôi mới nhận ra mình đói ngấu thế nào. Bao tử bắt đầu kêu réo khi mùi thơm của đồ ăn cuộn lên.

"Ăn thôi nào, mừng cô đã tỉnh lại." Bassam nâng ly như thể chủ tiệc.

"Không có độc đâu, ăn đi." Mười Bốn chẳng hề nhìn cũng thấy được vẻ lừng khừng của tôi. Mà thật tình, kẻ này cả lúc ăn cũng không bỏ mũ trùm xuống.

Thuốc độc là thứ tôi ít sợ nhất trong những tình huống đang tiên liệu trong đầu. Chỉ sợ chúng bỏ bùa chú hay một loại thuốc thần kinh nào đó vào đây. Hơn nữa, cho dù chẳng có gì thì việc tôi ngồi ăn thoải mái cùng hai tên Devianza đầu sỏ cũng thật kì cục.

"Ăn đi Du Dương, nếu không cứ để món chính đợi mãi trong kia thì nó sẽ nguội mất."

"Ngươi nghĩ sao lại có thể bảo ta ăn, chẳng biết hai người các ngươi đang toan tính gì."

"Ta đảm bảo đây chỉ là một bữa ăn gia đình thân mật thôi, không cần phải cảnh giác như vậy."

"Hẳn là nên tin lời đảm bảo của một Devianza." Tôi mỉa mai. "Bữa cơm gia đình nữa chứ, ai là gia đình của ngươi. Chúng ta là kẻ thù, không hơn không kém."

"Sau khi ăn xong, ta sẽ kể cho cô một chuyện, nếu lúc đó cô còn cho rằng chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau thì ta tuyệt đối tôn trọng quyết định đó của cô, còn bây giờ cô nên ăn dĩa súp của mình đi, nguội mất cô chê dở thì oan ức cho đầu bếp của ta lắm." Mười Bốn vừa từ tốn ăn vừa chậm rãi nói.

Lời nói của Mười Bốn gieo vào lòng tôi một sự nghi hoặc. Không hiểu sao tôi cảm giác hắn vô cùng tự tin rằng tôi sẽ ngả về phe bọn chúng. Điều đó thật sự làm tôi khó chịu. Nhưng nó cũng cho thấy tôi sẽ an toàn, ít nhất là cho đến lúc đó.

Món chính là cá vược sốt bơ chanh. Bassam nhíu mày:

"Ta nghĩ món này nên là bò bít tết hay cái gì làm từ thịt chứ, Mười Bốn, ta không đến để ăn cái thứ tái nhợt này nhé."

Tôi không nghĩ Mười Bốn thiếu tinh ý như thế, bởi một đứa không rành lắm như tôi còn hiểu quy luật bất thành văn của món tây là vang trắng đi với cá, vang đỏ đi với thịt. Cũng không dưng người ta quy cách như vậy, vì độ mạnh của vang đỏ sẽ át mất vị của cá, vốn dĩ rất tinh tế.

"Ăn cá đi, nó tốt cho sức khỏe hơn thịt đỏ."

Bassam ném mạnh khăn ăn xuống, bực dọc:

"Thà ta tự mình đi kiếm một bữa ăn cho ra hồn còn hơn là phải nuốt cái thứ này vào. Ngươi thật là một vị chủ nhà hiếu khách đấy."

Sau khi hắn đùng đùng bỏ đi, tôi quay sang Mười Bốn:

"Xem ra vẫn là bạn bè hiểu nhau, ta không nghĩ là một món cá có thể đuổi được hắn."

"Tại sao cô nghĩ ta cố tình làm thế để đuổi Bassam đi?"

"Vì một người có thể hiểu được vẻ đẹp của những bức tranh kia sẽ không thiếu tinh tế như vậy." Bỗng dưng tôi thấy mình trở nên dạn dĩ hẳn, hớp một ngụm rượu, tôi mỉm cười với hắn. "Nói đi, ngươi muốn nói với ta điều gì mà không muốn Bassam biết được?"

Ngẩn ra một lúc vì biểu hiện của tôi, Mười Bốn khẽ nghiêng đầu, một lọn tóc đen dài theo đó tuột khỏi mũ trùm. Một nụ cười bật qua kẽ môi hắn, chính lúc đó tôi lại nghe thấy âm sắc quen thuộc.

"Vẫn thông minh và cứng đầu như cũ, cô thật sự làm ta nhớ đến Du Ca."

Cái tên Du Ca như một lưỡi dao bén ngót xuyên qua tim tôi. Sự giận dữ của tôi lập tức bùng nổ:

"Ngươi không xứng gọi tên chị ấy. Chính các ngươi đã hại chết chị của ta."

Tôi lao đến hắn với con dao cắt thịt trong tay, tôi thề sẽ cứa không sót chỗ nào trên người kẻ đó. Hắn xô ghế, trở người né đường dao của tôi. Lần này, tôi cố sử dụng tất cả những gì được học từ Kristina để tấn công, một nhát bên sườn trái, một nhát bên sườn phải, chọc mạnh.

"Wow wow," hắn gập người, né một nhát chém ngang bụng, "xem ra Kristina dạy dỗ cô không tồi nhỉ."

"Nhiều lời."

Tôi xoay người, đá thẳng vào hắn. Mười Bốn đưa tay đỡ đòn, nhanh như cắt hắn chụp lấy cổ chân của tôi. Lập tức, tôi đảo mình, dùng chính lực vặn để vật hắn ngã xuống.

"RẦM!"

Chúng tôi ngã rầm xuống sàn nhà, tay cầm dao của tôi ngay lập tức vung lên không do dự. Nếu bàn tay này buộc phải dính máu, thì nó nên nhuộm bởi máu của kẻ đáng tội.

Mười Bốn có lẽ cũng kịp đọc được ánh mắt tôi nói lên điều gì.

"Ngươi không nên làm thế."

Tôi đau đớn nhận ra cổ tay mình đang bị hắn nắm gọn, lực bóp khiến nó đỏ bầm.

"Giết ngươi, về tình về lý ta đều nên làm." Tôi hét.

Cổ tay tôi nhói lên, cái đau tê tái đủ làm tay tôi rụng rời. Con dao rơi leng keng trên sàn. Thoắt một cái, vị trí của tôi và hắn đã đảo ngược. Bàn tay Mười Bốn bóp chặt cuống họng tôi.

"Vấy bẩn bàn tay của một nghệ sĩ vì một vở kịch giả dối thì thật ngu ngốc."

Tôi cố gỡ tay hắn ra:

"Giả dối?... Ngươi tưởng nói vài lời đó... thì ta sẽ nghe... sao..."

Không biết đằng sau cái khoảng tối hun hút của tấm mũ trùm ấy hắn đang nghĩ gì, chỉ biết là áp lực trên cổ tôi đột nhiên mất hẳn. Hắn đứng dậy, nhìn tôi hồi lâu rồi quay lưng đi:

"Đừng nghĩ có thể đâm sau lưng ta. Theo ta, ta sẽ cho cô biết mình đã ngu ngốc như thế nào."

Tôi ngồi dậy, ho khan. Đi sau lưng hắn, tôi điên cuồng nghĩ mình có nên bất chấp lao đến dộng đầu hắn ta vào tường rồi ra sao thì ra không. Nhưng khi đến trước một cánh cửa, hắn nói một câu duy nhất khiến tôi chết sững:

"Đây là căn phòng mà Du Ca từng ở."

Cái gì?! Tôi mở to mắt. Du Ca tại sao lại ở đây, trong sào huyệt của Devianza?

Hắn mở cánh cửa, bên trong đơn giản với một chiếc giường đơn, một kệ sách và một chiếc bàn rộng, mà gần một phần ba là để chục chai rượu, hai phần ba còn lại trải đầy sách vở, bản thảo và những thứ linh tinh. Chiếc kệ đầu giường kê một cây đàn violin, được phủ một tấm vải trắng đã lờ nhờ bụi.

Rút một tờ giấy chiếc trên bàn, tôi run rẩy khi nhận ra bút tích quen thuộc của chị mình. Ngón cái tôi run run miết lên chữ g trông như chữ s, kiểu viết láu thường dùng của chị ấy.

Mười Bốn ngồi xuống giường, nhìn tôi chờ đợi:

"Đến giờ cô có thể tin ta chưa?"

"Tại sao Du Ca lại ở đây, lý do là gì hả?"

"Đơn giản thôi, đây là nơi duy nhất bảo vệ cô ấy khỏi sự truy sát gắt gao của bọn Destiny's Child."

"Khoan, cái gì? Đừng nói chuyện vô lý thế, có lý do gì mà các Destiny's Child truy sát chị ấy."

"Vì Du Ca quá mạnh, và vì đã bị phát giác nên không thể tiếp tục dùng tình cảm để giữ chân cô ấy, vì thế Destiny's Child quyết định trừ khử Du Ca."

Đầu óc tôi như có tiếng nổ OÀNH, đứng đằng sau cái chết của Du Ca là Destiny's Child!?? Không thể, đấy không thể là sự thật. Đúng vậy, tôi phải thật bình tĩnh mới được.

"Chỉ dựa vào mấy tờ giấy và vài giọt nước bọt mà ngươi nghĩ có thể bẻ cong sự thật sao? Dựa vào những biểu hiện trước giờ, ta e là khó lòng mà tin tưởng bọn Devianza các ngươi là những người tốt."

"Chỉ cần kéo được các ngươi xuống địa ngục, có bán linh hồn cho quỷ dữ ta cũng làm." Đấy chẳng phải là lời của Mười Bốn sao, hắn ta có thể bất chấp tất cả để hãm hại các Destiny's Child, tôi chẳng ngây thơ để hắn tẩy não đâu.

"Bọn ta chưa bao giờ tự nhận là người tốt, bọn ta đơn giản là có siêu năng và có cách sống khác biệt. Kiểu cách ấy của bọn ta lại không hợp với các Destiny's Child khác, những kẻ tự cho mình thanh cao, là anh hùng cứu rỗi. Vì vậy chúng cô lập bọn ta, biến chúng ta thành những thành phần lập dị nguy hiểm. Trước khi bị luộc chín trong cái âm mưu thanh lọc của chúng, bọn ta buộc phải tách ra, co cụm và xù lông lên tự bảo vệ mình. Trước khi bị giết thì bọn ta phải giết, đó là cách duy nhất để tồn tại. Bọn ta ác, chúng cũng thế, nhưng bọn ta không che giấu cái ác của mình như chúng."

Hắn nhoài người, kéo ngăn kéo và lấy ra một xấp giấy:

"Đây là một phần trong cuốn nhật kí của Du Ca, phần mà cô ấy không đem về Việt Nam. Ta nghĩ cô đọc chúng thì sẽ tin những gì ta nói."

Tôi bán tín bán nghi, xem xét một lúc, tôi nhận ra đúng là những tờ giấy này được xé ra từ cuốn sổ. Ngồi xuống ghế, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để đọc những dòng chữ ghi trên đó.

"4/1. Trời quang, nắng vàng.

Hôm nay là ngày đầu của cuộc huấn luyện. Lúc trưởng ban nói có vài nhân vật quan trọng sẽ tới, mình cũng không chú tâm lắm, dù sao cái tính dửng dưng đã thành thói rồi. Đúng như mình nghĩ, toàn những ông bà bô bụng ngấn mỡ nói năng đạo mạo phát mệt. Chỉ duy một người hoàn toàn khác, trông không khuôn mặt có khi còn nhỏ hơn mình, thế mà đã là giảng viên huấn luyện kiêm giám đốc điều hành rồi. Cảm giác rất bị thu hút bởi cô gái ấy, tên cô ấy là Kristina Andreevna Luu Ivanov, đọc mà trẹo cả lưỡi, nhưng nghe cũng hay."

"5/1. Trời hửng nắng.

Không, nhất định là mình không lầm, cô ấy luôn nhìn theo mình. Lý do vì sao vậy nhỉ? Không biết nữa, mình không thể tập trung khi cô ấy cứ nhìn vậy."

"6/1. Có gió nhẹ.

Kristina gặp riêng mình, cô ấy bảo muốn tập thêm vì mình có tố chất. Không biết lúc ấy mình như muốn hét lên ấy. Cô ấy công nhận mình, thật tuyệt."

Tôi lướt lên vài đoạn, ngập tràn hình ảnh của Kristina trong ấy. Đột nhiên tôi trở nên lo sợ, vì tôi đang nhìn vào những bước đi chập chững đầu tiên của một mối quan hệ mà tôi biết chắc kết quả của nó...

"10/1.

Hôm nay Kristina đã khiến mình điếng hồn. Cô ấy nói về Destiny's Child, về Devianza và linh tinh gì đó. Mình không muốn tin đâu, nhưng cô ấy đốt cháy cuốn nhạc phổ trong tay mình chỉ bằng một câu chú. Mình sốc thật sự. Trên đời này thật sự có ma quỷ và sức mạnh siêu nhiên sao?"

"28/1.

Du Ca, mày là đứa vô dụng, mày quá vô dụng. Mày khiến Kristina chảy máu rồi thấy chưa. Mình làm cô ấy thất vọng rồi. Mình không muốn thế."

"3/2. Trời nhiều mây.

Mình không thể thôi nghĩ về chuyện hôm qua. Kể từ nụ hôn đó... Mình biết tất cả chỉ là do sức mạnh của mình đã chi phối Kristina lúc đó, khi mình tấu bản nhạc và nghĩ về cô ấy. Nhưng cảm giác ấy, thật sự rất tuyệt vời. Cho dù đó là một cô gái thì cũng không sao cả, chỉ cần đó là Kristina, chỉ cần là cô ấy."

Tay chân tôi rụng rời, tôi đã hiểu vì sao Kristina luôn ngập ngừng khi kể về Du Ca.

"10/2.

Đây là ngày hạnh phúc nhất từ khi mình sinh ra. Mãi mãi mình sẽ ghi nhớ ngày này, ngày mà Kristina đã nhận lời làm bạn gái của mình. Du Ca là cô gái hạnh phúc nhất thế gian!"

Tim tôi nghẹn lại, không biết vì sức mạnh nào mà tôi có thể lật tiếp. Chị gái tôi, Kristina, điều tôi nghi ngờ bấy lâu cuối cùng cũng đã phơi bày, rõ ràng và đau đớn xiết bao... Những con chữ chất chứa tình cảm lướt qua đôi mắt tôi, khiến nó như mù lòa vì sự hạnh phúc ngập tràn trong đó.

"Không cần phải tự đày ải mình như vậy đâu." Mười Bốn cất giọng nhẹ nhàng.

"Tôi phải đọc, đọc để thấy mình ngu ngốc như thế nào."

Vô thức, nước mắt tôi tuôn rơi. Tại sao cô ta lại quá độc ác như vậy, đã có mối quan hệ tình cảm với chị của tôi, tại sao còn tán tỉnh, lại còn muốn tôi trở thành người yêu cô ta? Đùa giỡn với trái tim của chị em chúng tôi, cô chắc vui lắm phải không, Kristina?

"4/4. Hồ Chí Minh.

Ngẫm lại thật điên rồ khi lao ra sân bay lúc đó, vét tất cả chỗ tiền trong túi để mua tấm vé máy bay cuối ngày. Tất cả những gì mình nghĩ lúc đó là rời khỏi Moscow ngay lập tức, bỏ lại miền đất lạnh giá, lạnh cả lòng người ấy. Nực cười, rốt cuộc mọi thứ mình vun đắp bấy lâu chỉ là ảo tưởng, dối trá, tất cả chỉ là dối trá... Nốc bao nhiêu rượu rồi nhỉ, a ha, thật đáng thương, giờ thì nhà cũng không thể về. Làm sao về trong bộ dạng thế này, đứa con gái đáng tự hào đáng ra đang ở trong nhà hát lớn nhất thành phố, giờ lại nhếch nhác xuất hiện trước cửa sao?"

"7/4. Moscow.

Trở lại đất Nga rồi, vỏn vẹn chưa đầy ba ngày. Lúc đi mang trái tim tan nát, còn bây giờ lấp đầy thù hận. Kristina, thì ra em có thể chĩa mũi kiếm vào tôi không chút ngập ngừng như vậy. Thì ra khi không còn giá trị lợi dụng, con người ta đối xử với nhau thật quá vô tình. Nếu không nhờ những Devianza cứu mình kịp thời, có lẽ mình đã mang theo uẩn ức này xuống mồ. Bây giờ việc mình lo nhất là Du Dương, hình như con bé cũng có sức mạnh đặc biệt. Lẽ ra mình không nên về Việt Nam, như vậy Kristina cũng sẽ không chú ý con bé. Mình nhất định phải quay về đón nó trước khi Destiny's Child ra tay."

"10/5. Hồ Chí Minh, nắng ấm.

Mọi người có vẻ tin câu chuyện của mình. Mình sẽ cố gắng diễn một thời gian để ba mẹ an tâm, sau đó sẽ nói chuyện với Du Dương. Con bé cần chuẩn bị tinh thần càng sớm càng tốt."

"4/6.

Thời gian đã gấp lắm rồi, mai mình phải nói hết cho Du Dương biết. Đợi chuyến diễn ngày 6/6 xong thì có thế nào cũng phải đem nó sang Nga, không biết sao nhưng mình linh tính Kristina đã có mặt ở thành phố này rồi."

Tay tôi lạnh ngắt và run lên. Tối 5/6 chị ấy đã cố lay tôi dậy, và đến trưa 6/6 thì chúng tôi nghe tin dữ về chị ấy. Tôi không dám tin, nhưng sự thật đang nói rành rành rằng...

"Kristina đã giết Du Ca."

Tôi nhìn trừng trừng Mười Bốn, năm chữ hắn thốt ra đủ để nhấn chìm toàn bộ cuộc sống hiện giờ của tôi xuống địa ngục.

"Tôi đã có mặt lúc đó nhưng không cứu kịp cô ấy. Tôi chỉ kịp lấy chiếc nhẫn làm vật làm tin sau này, chiếc nhẫn mà chúng tôi đã gởi cho cô ngày sinh nhật ấy..."

Cổ họng tôi thắt lại, dòng cảm xúc mãnh liệt nhấn chìm tôi, tôi không cách nào thở được. Mọi thứ tua nhanh trước mắt tôi, cái ngày gặp Kristina lần đầu, lúc ở bên hồ bơi... "Yên tâm, có tôi đây. Em sẽ được an toàn.", cái ôm của cô ta, ánh mắt hổ phách lấp lánh khi cô ta nở nụ cười... tất cả chúng giờ hóa ra thật mỉa mai đến đáng sợ. Tôi không khóc, cơn chấn động quá mạnh ấy triệt tiêu mọi giác quan hiện giờ của tôi rồi. Giờ tôi như rơi vào vực thẳm, không biết mình đi đâu về đâu, mình đang làm gì. Tôi chỉ muốn cuộn tròn lại và biến mất mãi mãi...

Bỗng một tiếng nổ chát chúa vang lên. Sau đó những tiếng huyên náo rền vang khắp nơi.

"Chủ nhân, Destiny's Child đang tấn công."

Mười Bốn bật dậy lao ra. Tôi ngồi sững đó, vô hồn nhìn theo hắn.

Giờ tôi nên làm gì đây?

"Mười Bốn! Khôn hồn thì giao Du Dương ra, nếu không ta sẽ phá nát nơi này!"

Giọng nói quen thuộc vô cùng - Kristina.

Tôi bước dọc hành lang, nhìn xuống sảnh lớn nơi Mười Bốn và Kristina đối diện nhau. Nhìn vào hằng hà sa số những tên lính gục ngã trong đống máu, không nghi ngờ là Kristina có khả năng thế nào. Tôi đứng đó nhìn cô ta, nhìn vào ánh mắt đầy cương trực đó. Nó không nên và không thể là ánh mắt của một người giả dối. Đột nhiên tôi như mất phương hướng, chẳng biết nên phán đoán thế nào. Mọi thứ giờ đây rối ren và không còn gì có thể tin tưởng.

"Du Dương!" Cô ta reo lên khi thấy tôi. Khuôn mặt ấy rạng rỡ như ánh mặt trời. Ấm áp như cái ngày mà cô ta ôm tôi vào lòng và nói sẽ bảo vệ tôi mãi mãi...

Đó là khoảnh khắc tôi quyết định...

"Kristina, cứu em!"

Tôi có thể thấy Mười Bốn chết sững vì sốc, có lẽ hắn không ngờ trong tất cả những việc có thể làm, tôi lại chọn cách cầu cứu Kristina.

"Ở yên đấy Du Dương, tôi sẽ đến ngay."

Mười Bốn lập tức vung kiếm. Không chậm một khắc, Kristina giơ kiếm mình ra đỡ. Những tia lửa tóe ra khi chúng va vào nhau. Cả hai ra những chiêu đòn cực hiểm, chỉ cần sơ suất nhỏ sẽ phải đánh đổi mạng sống ngay lập tức.

Kristina rõ ràng đang thắng thế, cô ta đã đá bay Mười Bốn văng xa hơn mười mét vào tường. Hắn ta cố bò dậy, nhưng Kristina đã bước tới và chắc chắn sẽ chém lìa cổ hắn trước khi hắn ta kịp nắm lấy kiếm.

"AAA!!" Tôi hét lên. Một con quái thú không biết từ đâu siết lấy tôi từ sau.

Kristina lao tới, vung kiếm chặt đứt tay con quái, kéo tôi ra và bồi thêm một nhát mạnh chẻ nó làm đôi.

"Em có sao không?"

"Cẩn thận Kristina!"

Đã quá muộn. Khi cô ta quay lại thì thanh kiếm của Mười Bốn đã kịp đâm vào hông, máu phun ra dính đầy áo chùng của hắn. Kristina nghiến răng đá một cú, hất Mười Bốn lăn xuống cầu thang.

Đám lính và quái thú lập tức dồn đến, quyết tâm bắt được chúng tôi. Kristina và tôi bị dồn ra ngoài bờ vực. Cô ta hổn hển nói với tôi:

"Sẵn sàng nhé."

Trước khi tôi kịp hiểu, chúng tôi đã ngã xuống. Tôi có thể nghe được tiếng rống giận dữ của Mười Bốn ở phía trên kia.


...


Khi về đến được dinh thự Luu Ivanov, Kristina đã mất rất nhiều máu, khuôn mặt cô ta tái nhợt nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành ở lại trong lúc các Destiny's Child cứu chữa cho cô ta.

Tôi ngồi đó, nhìn đăm đăm khi người ta bơm thuốc an thần vào để cô ta chợp mắt một chút. Bỗng nhiên bàn tay tôi giật giật, cô ta nhìn tôi và mỉm cười yếu ớt:

"Em không sao rồi, thật may quá. Mạng sống và tình yêu của tôi đều dành cho em."

Sau đó, đôi mắt cô ta dần khép lại.

Tôi cười, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt ấy ra. Tôi đứng lên và cúi người hôn lên vầng trán cao ngạo ấy.

Mạng sống và tình yêu của cô ta đều dành cho tôi. Vậy thì một ngày nào đó, tôi sẽ bóp nát cả hai thứ ấy trong bàn tay mình.




====

Hãy vote và cmt nếu bạn thấy xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro