Chương 26. Trái tim trên mũi kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cộp, cộp."

Tiếng động nặng nề phía sau khiến thanh kiếm trên tay tôi dừng lại. Quay ra, tôi thấy Kristina đang chống nạng bước tới.

"Sao cô không nghỉ ngơi mà tới đây làm gì?" Tôi hạ thanh kiếm gỗ xuống, nghiêm giọng. "Cô có biết là mình chỉ vừa vặn thoát chết không hả?"

Kristina cười hì hì, nhấc cây nạng lên:

"Có sao đâu mà. Em nhìn xem, không phải tôi đã khỏe r..."

Chưa hết câu, thân hình cao kều của cô ta đã nghiêng ngả. Tôi vội chạy tới đỡ cô ta lại ghế. Trán Kristina lấm tấm mồ hôi.

"Cố quá thành quá cố, cho cô chừa tật đi."

Cô ta lè lưỡi, điệu bộ như cún con nịnh nọt. Tôi búng mũi cô ta một phát rồi quay lại sàn tập.

"Thẳng tay ra, gối phải chùng xuống hơn một chút, thế, tốt rồi." Ngồi trên ghế nhưng cô ta vẫn luyên thuyên nói. "Xem ra không có tôi em vẫn chăm chỉ luyện tập nhỉ."

"Dĩ nhiên, cô đừng nghĩ tôi là loại cơ hội như thế." Tôi đáp và thọc một đường kiếm chuẩn xác vào điểm đánh dấu.

"Bravo, cứ thế này thì tôi phải nhanh chóng khỏe lại thôi, nếu không thì sớm muộn cũng bị em qua mặt."

Tôi liếc cô ta qua khóe mắt, không hiểu cô ta nói câu đó có ẩn ý gì không. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô ta ngoài những câu hỏi thông thường về Devianza ra, đại loại như tại sao tôi bị bắt, chúng đã làm gì tôi hay chúng có vô tình tiết lộ thông tin cơ mật nào không; thì cô ta còn khéo léo hỏi những chuyện về Mười Bốn, núp dưới những câu hỏi vu vơ vô tình khi tôi giúp cô ta thay băng hoặc khi ăn với nhau. Không chỉ Kristina, cả bác Dimitri hay phu nhân Lưu cũng thế, mọi người đều hỏi nội dung tương tự, chỉ là với những kiểu cách khác nhau mà thôi. Mọi chuyện diễn ra trông rất bình thường, đó là nếu tôi không đọc được những trang nhật ký kia. Còn giờ thì chúng trông giả tạo và diễn đến kinh ngạc. Giờ thì tôi đang trong hang cọp, họ diễn thì tôi cũng phải diễn. Họ được đọc kịch bản trước, nhưng tôi mới là người có bảng phân vai.

Gác kiếm lên giá, tôi tới băng ghế nơi Kristina ngồi toan lấy khăn thì cô ta đã nhanh nhảu đưa nó ra. Cầm lấy khăn lau những giọt mồ hôi không ngừng rơi, tôi hừ mũi:

"Cô nhất định phải khỏe nhanh rồi, vì tôi đã đề nghị nhiệm vụ đầu tiên."

Trông Kristina có vẻ ngạc nhiên, tôi nhướng mày, không phải chuyện gì phu nhân Lưu cũng nói với cô ta sao?

"Tôi đã đến nói chuyện với mẹ cô, dù sao tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình tập thực chiến là vừa. Tôi đâu thể cả đời núp trong dinh thự này phải không?"

"Nhưng giờ hãy còn quá sớm, tôi nghĩ em nên tập luyện thêm một thời gian nữa."

"Không bao giờ là quá sớm hay quá muộn cả, cô thấy rồi đấy, bọn Devianza đã tấn công rồi. Lần này cô đưa tôi về được, không chắc lần sau tôi còn mạng để cô mang về. Trong chiến trận, trước khi giết cô chúng có hỏi cô là lính cũ hay lính mới đâu hả."

Kristina im lặng. Lông mày dày của cô ta chau lại, trông cực kỳ lo lắng.

"Yên tâm, ra ngoài đó tôi sẽ bảo vệ cô, không ai có thể đụng vào cô được đâu."

Cô ta phì cười. Ừ thì cười đi, tôi thật sự sẽ không để ai đụng vào cô đâu, vì mạng cô là của tôi!


...


Chậm rãi rửa khay màu, tôi liếc ngang, thấy Quỷ Già nãy giờ cứ lom lom nhìn tôi không chớp mắt. Vai bà ấy còn đang băng bó, hậu quả của cuộc tấn công hôm trước. Thật sự mà nói tôi đã tưởng bà bị thương nặng hơn thế nhiều.

"Cô à, sữa của cô đã nguội mất rồi đấy."

Quay lại bàn, tôi sắp xếp lại những tuýp màu cho ngay ngắn, đồng thời chờ lời nhận xét của bà ấy.

Quỷ Già xoay xoay ly sữa, thói quen không bỏ được dù điều ấy làm bà đôi lúc phải nhăn nhó vì vết thương trở đau:

"Kỹ thuật tiến bộ đáng kể, cả về màu hay nét cũng tốt lên trông thấy."

"Cảm ơn cô."

"Tuy nhiên..."

Tôi dừng tay lại...

Bà ấy đặt ly sữa xuống, nhấc bức tranh lên và xoay lại cho tôi xem:

"Nó vô hồn quá, Du Dương. Những bức tranh trước cho dù không kỹ thuật bằng nhưng chúng luôn chứa đựng điều gì đó trong đó. Nhưng bức tranh này," bà ấy nhịp những ngón tay gầy guộc lên khung tranh, "ta chẳng thấy chút cảm xúc nào cả. Cứ như một con robot vẽ ra, đẹp nhưng vô tri."


...


Dưới vòi sen, tôi vơ vẩn nhớ lại lời Quỷ Già:

"Du Dương, tranh là phản ánh của tâm hồn. Trò có thể đánh mất mọi thứ, nhưng đừng bao giờ đánh mất linh hồn mình."

Tôi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong tấm kính, mọi thứ mờ đục vì hơi nước, nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt của bản thân.

Hoàn toàn trống rỗng...


...


"Em vẫn giữ nguyên ý định tham chiến?"

Tôi nhìn về phía Kristina, dù bữa ăn đã đi quá nửa nhưng phần cô ta vẫn chẳng hao đi bao nhiêu.

"Phải." Tôi đáp và ghim miếng bít tết còn lại trên dĩa.

Cô ta đã phải nín nhịn bao lâu để hỏi câu hỏi này? Có lẽ là không ít.

Phu nhân Lưu chậm khăn:

"Kristina lo cho cháu, con bé cho rằng cháu chưa đủ năng lực để thực sự ra chiến trường."

"Vậy thì Kristina đã đánh giá thấp khả năng dạy dỗ của cô ấy cũng như khả năng lĩnh hội của cháu thưa phu nhân. Nếu muốn, mọi người có thể cho một bài kiểm tra. Và nếu như cháu qua, chắc hẳn không ai phản đối việc này nữa."

Khẽ chống cằm, phu nhân nhìn Kristina:

"Thấy sao con gái, ta nghĩ Du Dương nói đúng đấy."

Tôi có thể thấy một thoáng khó chịu lướt qua khuôn mặt cô ta, nhưng rốt cuộc Kristina cũng gật đầu.

"Vậy về người kiểm tra..."

"Đích thân con sẽ là đối thủ của cô ấy." Kristina trầm giọng.

Đặt ly rượu đã cạn lên bàn, cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt hổ phách nhuộm một tầng đỏ. Tôi hiểu, cuộc kiểm tra lần này sẽ không dễ dàng qua cửa.


...


Không có thời gian để chần chừ, cuộc kiểm tra được thông báo sẽ diễn ra sau đó hai ngày. Dù không chắc lắm nhưng tôi cảm giác được giữa hai mẹ con Kristina không hoàn toàn đứng chung một phía, hay nói cho đúng hơn, có lẽ không cùng chung một suy nghĩ. Chẳng biết vì sao tôi nghĩ thế, chỉ biết rằng chắc chắn Kristina không muốn tôi thắng trong trận đấu này.

Cô ta lo lắng về an toàn của tôi khi ra trận, hay thật sự còn có toan tính gì khác?

Từ ngày biết về thế giới này, càng ngày tôi càng phải học cách đề phòng mọi thứ, chẳng bao lâu nữa, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một kẻ giả tạo đến kinh ngạc. Dù sao, lao cũng đã ném, không còn đường lùi nữa rồi.

"Vù!!" Âm thanh lướt nhanh sau lưng tôi.

Xoay người, tôi chém một nhát thật mạnh. Sau tiếng "Roẹt!" khô khốc, thanh gỗ rơi lộp cộp xuống sàn. Đây đã là bù nhìn thứ hai bị chém nát trong buổi tập hôm nay. Tôi chống kiếm xuống sàn, để mặc những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt. Chưa đủ! Như thế này không đủ để đánh bại Kristina! Tôi cần một đối thủ thực sự, người có thể di chuyển linh hoạt và phản đòn.

Tôi quyết định tới khu của những bảo vệ. Nó nằm sau hàng thông dày phía tây dinh thự, một tổ hợp của nhà ở, khu luyện tập và kho vũ khí. Lúc này tuyết đã rơi, bì bõm trong lớp tuyết dày, tôi chật vật tiến tới đó. Hầu hết những người đó đều nhận ra tôi, họ cư xử rất lịch thiệp, tuy nhiên, hầu như chẳng có ai chịu giúp. Một phần vì họ bận bịu cho việc canh gác, nhất là sau khi dinh thự bị tấn công, phần còn lại thì quý trọng giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi hơn là đi làm quân xanh cho một vị khách, thế nên chuyến đi của tôi hóa ra là công dã tràng.

Ngay khi tôi chán nản quay về, bỗng nhiên tôi bắt gặp một gương mặt quen quen. Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra được, đó chính là người con trai đã giúp tôi lúc Devianza tấn công.

"Xin chào, anh còn nhớ tôi chứ?" Khi cất lời tôi mới nhận ra giọng mình run lên vì vui mừng.

Người thanh niên ngớ ra một lúc, sau đó nở nụ cười mang vẻ áy náy:

"Dĩ nhiên là tôi nhớ, xin lỗi vì hôm đó đã không bảo vệ cô chu đáo, tôi đã không làm tròn bổn phận."

Tôi xua tay:

"Anh đừng nói thế, chính tôi liên lụy anh. Giờ thấy anh mạnh khỏe thế này là đáng mừng rồi, tôi còn tưởng..."

"Tưởng tôi chết luôn ở đó rồi chứ gì." Anh ta cười to, vỗ bồm bộp lên ngực. "Đừng lo, tôi là lính chứ đâu phải mấy anh nghiên cứu sinh trong phòng máy lạnh, bấy nhiêu đó chưa là gì đâu."

Nhìn anh ta, quả thật có sức hồi phục phi thường, bị thương đến thế mà giờ trông không còn dấu tích gì cả. Chợt nghĩ ra, anh ấy có thể giúp tôi không nhỉ?

"Xin lỗi vì phiền đến anh, số là tôi đang tìm một người để cùng tập luyện, nhưng nhờ nhiều người rồi vẫn không được, anh có thể giúp tôi không?"

Anh ta cười tươi:

"Ồ, vậy để tôi tập cùng cô, tôi cũng đang rỗi rãi."

"Thật sự được không, tôi sợ anh còn mang thương tích." Dù đúng là rất cần người trợ giúp, nhưng nếu bắt một người mới mang trọng thương ra đánh nhau thì tôi thấy áy náy lắm. "Nếu được mong anh nhờ một ai đó khác giúp, tôi sợ..."

"Đã nói là tôi không sao rồi mà, cơ thể tôi vốn bình phục nhanh hơn người thường nhiều lắm, đâu dễ mà vào đội bảo vệ nơi này."

Nhìn thấy khuôn mặt tôi còn nghi ngại, anh ta vạch lớp áo ra. Bên trong là lớp da màu đồng rắn rỏi không hề có dấu vết thương tích gì dù rõ ràng lúc trước bị thương không hề nhẹ.

"Làm sao...?"

"Thật ra nếu như có thêm một chút năng khiếu, tôi hoàn toàn có thể trở thành một Destiny's Child. Tiếc là năng lực có hạn, ngoài việc lành vết thương nhanh thì tôi không còn pháp lực gì khác." Anh ta kéo lại khóa áo. "Dù sao công việc hiện tại với tôi cũng rất tốt, lại phù hợp với thể trạng của tôi."

"Ra vậy."

"Giờ chúng ta có thể bắt đầu luôn chứ, dạo này phiên gác dày hơn nên tôi không có nhiều thời gian rảnh."

"Phiền anh rồi."

"Không sao, cô chiến đấu tốt hơn thì chúng tôi cũng đỡ được phần nào." Anh ta cười to.


...


Rốt cuộc cái ngày kiểm tra cũng đã tới. Tôi đứng giữa sàn tập, nhìn Kristina đối diện mình. Cô ta mặc một bộ đồ bó tuyền màu đen, mái tóc nâu buộc lên cao gọn ghẽ. Trông cô ta lúc này tràn đầy vẻ mạnh mẽ và đe dọa. Khuôn mặt Kristina vẫn thoải mái tươi cười, nhưng trong đôi mắt không còn thứ ánh sáng lấp lánh nữa.

Nội tâm tôi chợt dâng lên một thứ sợ hãi mơ hồ. Tuy không hoàn toàn giống nhưng đôi mắt ấy khiến tôi nhớ về cái đêm Halloween nọ. Lúc đó trông Kristina thật sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đè nén lại cảm xúc, tôi nắm thanh kiếm của mình. Suốt hai ngày qua tôi liên tục tập luyện với Victor (à vâng, giờ thì tôi đã biết tên anh ta là Victor) đến mình mẩy thâm tím. Anh ta tỏ ra là một người hướng dẫn tận tình và không hề do dự khi ra tay, hậu quả là cánh tay trái và hông sau bên phải tôi lãnh hai đòn đánh khá mạnh, đến giờ vẫn còn đau. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn Victor, nếu không tôi sẽ không thể tập dượt kĩ càng từng động tác mà Kristina đã dạy cho như vậy. Thậm chí anh ta còn chỉ tôi những kỹ xảo nhỏ trong chiến đấu, và hơn hết là giúp tôi phân tích đấu pháp của Kristina.

"Cô ấy rất mạnh và linh hoạt. Thói quen của Kristina là nhẩn nha lúc đầu, sau đó tấn công nhanh và dồn dập như vũ bão, nếu như cô không có tinh thần thép thì sẽ bị dập ngay. Phải trụ được qua giai đoạn đó thì mới có cơ may chiến thắng."

Kristina xoay cổ tay, thanh kiếm rít một tiếng vù qua không gian. Người tinh ý chỉ cần nghe thế cũng biết người vừa ra tay thủ pháp chuẩn và mạnh tới đâu. Kristina thật sự rất nhàn nhã, không hề có cảm giác cô ta lo lắng chút nào. Ừ thì đấu với một đứa tay mơ như tôi, đối với cô ta chỉ là một trò chơi nho nhỏ không đủ đổ mồ hôi. Nhưng đợi xem Kristina, liệu cô có dễ dàng hạ gục tôi hay không...

"Kỳ thực ta vẫn thấy trận đấu này không mấy công bằng, Du Dương, nếu cháu muốn ta có thể đổi một bảo vệ ra đây đấu với cháu."

"Không cần đâu thưa phu nhân, ngoài kia có rất nhiều kẻ thù mạnh, nếu cháu không đủ sức đấu cùng Kristina thì liệu cô ấy có thể yên tâm để cháu kề cận chiến đấu không? Hơn nữa Kristina cũng là người hướng dẫn võ thuật cho cháu, nếu có một cuộc kiểm tra tốt nghiệp nào thì cô ấy hiển nhiên phải là người ra quyết định."

Phu nhân Lưu gật gù:

"Đã vậy thì cả hai vào vị trí đi, cuộc đấu sẽ diễn ra ngay đây."

Không như những gì tôi đoán, Kristina chủ động tấn công ngay từ đầu. Lưỡi kiếm bén ngót lao tới như một ánh chớp. Không đắn đo, tôi giương kiếm đỡ đòn.

"Keeng!!!!"

Suýt nữa thì tôi đã vuột tay khỏi cán, cú đánh mạnh tới nỗi tay tôi rung lên vì phản lực. Tôi khuỵu chân xuống, còn chưa kịp định thần thì gối cô ta đã thúc mạnh vào bụng. Tôi văng xa như một bao cát, may mắn tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm. Kristina lại lao đến, rõ ràng cô ta muốn đánh nhanh thắng nhanh.

"Đâu dễ vậy." Tôi nghiến răng.

Bật người dậy, tôi quét một đường kiếm trên đà lao của Kristina, mắt cô ta mở lớn một khoảnh khắc trước khi lộn ngược lại.

Một lọn tóc nhỏ của cô ta rơi xuống.

"Đừng xem thường tôi, Kristina."

Cô ta đứng im nhìn tôi, sau đó khẽ nở một nụ cười, nó giống như nụ cười hứng thú của người thợ săn trước con mồi hung hãn.

Rồi như một ánh chớp, cô ta đã đứng sát mặt tôi, hương Lavender lập tức tràn đến như một cơn bão. Tôi há hốc, chưa kịp định thần thì một cơn đau nhói khủng khiếp ập đến. Đúng một phần mười giây sau, tôi văng rầm xuống phía kia của sàn đấu. Tôi choáng váng mặt mày, còn chưa nghĩ được gì thì một cảm giác lành lạnh đã kề ở cổ:

"Nhận thua đi Du Dương, em không thắng nổi tôi đâu."

"Đừng hòng!" Tôi rít lên, tay quơ lấy chiếc ghế đổ bên cạnh ném mạnh vào cô ta.

Chiếc ghê nhanh chóng tan thành trăm mảnh dưới lưỡi kiếm của cô ta, nhưng nó giúp tôi có được vài giây đứng dậy. Khi lưỡi kiếm của cô ta chém xuống lần cuối cũng là lúc tôi tấn công. Dễ như trở bàn tay, Kristina đỡ đòn mà không cần chú tâm. Điên tiết, tôi chém liên tiếp như một cái máy.

"Tôi dạy em ra sao hả, không dùng kiếm như vậy. Đánh loạn cào cào như thế thì ba giây sau là mất mạng đấy."

"Im đi." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh đưa đường kiếm trở về đúng bài bản. Nhưng dù thế nào cũng không phá vỡ nổi sự phòng thủ kín kẽ của cô ta.

Không rõ là bao lâu, tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Rõ ràng cuộc đấu đã định trước kết cuộc. Tôi đã quá tự tin, sao tôi có thể tự tin đến thế khi mà không ít lần chứng kiến cô ta đánh nhau?

"Thôi được rồi, chấm dứt tại đây để em còn về nghỉ ngơi." Cô ta mỉm cười.

Khốn kiếp, tôi không thua!

Như một cảm tử quân, tôi liều mạng nhào tới. Cô ta thở dài đỡ đòn. Tôi cố gắng nhìn xem sơ hở của cô ta, thật ra nó có quá nhiều, rõ ràng cô ta cố tình cho tôi thấy, nhưng dù làm cách nào tôi cũng không chạm mũi kiếm lên người cô ta được. Có mới chính là điều khiến tôi nổi điên nhất.

Bỗng chân tôi hụt đi.

"Rầm!!"

"Không nên chỉ biết tấn công, còn phải phòng thủ nữa chứ Du Dương." Giọng điệu Kristina lúc này rõ ràng là đang đùa cợt, xem ra cô ta đã thay đổi chiến thuật, thay vì hạ gục tôi nhanh chóng, cô ta lại khiến tôi nhận ra mình bất lực thế nào.

Đột nhiên lời của Victor vang lên trong đầu tôi:

"Đôi khi chúng ta chiến thắng không phải vì ta mạnh, ta chiến thắng vì ta biết tấn công vào điểm yếu của đối phương."

Điểm yếu của Kristina là gì?

"Tôi cũng từng chiến đấu bên cô chủ nhiều lần rồi, cô ấy là một người thuận tay trái, vì vậy khi đánh cô hãy cố gắng nhắm vào phía bên phải."

Bên phải!?

Tôi ngước mắt lên, cô ta đang cầm kiếm ở tay phải. Lại thêm mỉa mai đây, tôi thậm chí không đánh nổi cả khi cô ta dùng tay không thuận của mình.

Tôi huých mạnh cùi chỏ vào mắt cá cô ta. Một phút sơ sẩy đã khiến Kristina trả giá, cô ta nhăn mặt vì đau. Chớp thời cơ, tôi thọc mũi kiếm vào mạn sườn phải của cô ta. Nhanh như chớp, Kristina xoay người, lưỡi kiếm lướt qua trong tích tắc.

Không để cô ta kịp phòng bị, tôi nhảy lên kẹp lấy cô ta quật xuống. Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó, thay vì đè cô ta xuống, tôi lại bị Kristina đè chặt xuống sàn. Khuôn mặt chúng tôi gần trong gang tất. Tôi thở hổn hển.

"Thật là, em còn định đấu đến khi nào." Đôi mắt cô ta nheo lại trong nụ cười mang vẻ yêu chiều.

"Đến khi băm được cô ra thì thôi!" Tôi quát to, đồng thời lia kiếm.

"Mèo nhỏ xù lông rồi." Không hiểu tại sao, bây giờ cô ta lại trở lại với vẻ đùa giỡn lấc cấc thường ngày của mình.

Tôi tức điên người, làm sao có thể đánh bại cô ta? Ngay cả khi tôi nhắm đến yếu điểm, Kristina vẫn không hề hấn gì.

Vậy... nếu đấy vẫn không phải là yếu điểm của Kristina, nếu yếu điểm thật sự của cô ta là thứ khác thì sao? Nó có thể là gì?

"Không đùa nữa." Khuôn mặt cô ta đột nhiên lạnh đi. "Kết thúc thôi."

Tôi có thể thấy được cô ta lia kiếm đến, bất chấp tất cả tôi trân mình ra đỡ đòn. Thanh kiếm trong tay tôi oằn xuống. Tôi không muốn kết cục như thế này. Bặm môi, tôi nắm lưỡi kiếm, từ từ đẩy lùi cô ta.

Kristina tái mặt:

"Du Dương, không cần phải làm tới như vậy."

"Bởi vì tôi thấy nó xứng đáng."

Hất mạnh cô ta ra, tôi dùng hết sức bình sinh đá cô ta thật mạnh, Kristina bật ngã ra sau. Đây chính là thời cơ!

Tôi vung kiếm xuống, Kristina lăn nhanh qua một bên, vừa vặn thoát. Lập tức tôi chém lia lịa không cho cô ta có cơ hội trở mình.

"Xem ra phải mạnh tay hơn với em."

"Keng!!" Sau tiếng kêu chát chúa đó, thanh kiếm trong tay tôi bị đánh văng, cắm mạnh vào tường.

Tôi bị kéo ngã nhào, hai tay bị khóa chặt.

"Em thua rồi."

"Không."

Tôi cắn phập vào tay cô ta, kiên quyết không nhả, mùi máu dâng lên nồng nồng trong vòm miệng. Kristina nghiến răng đau đớn nhưng thay vì đánh tôi, cô ta lại bỏ kiếm xuống để gỡ tôi ra. Ngay tức khắc, tôi giật tay mình ra khỏi sự kìm kẹp và chụp lấy thanh kiếm. Nhận ra điều đó, Kristina tóm lấy tay tôi. Hai chúng tôi dùng dằng, lưỡi kiếm hết đưa về bên này lại đẩy về bên kia. Dần dần tôi thấy mình không trụ nổi nữa, Kristina quá mạnh.

"Kristina..." Giọng tôi vụn vỡ.

Cô ta ngước nhìn tôi.

"Đừng đối xử với em như vậy." Nước mắt tôi lăn dài.

"Du Dương...?"

"Xoẹt!"

Mũi kiếm đâm mạnh vào ngực cô ta, tí tách, những giọt máu nhỏ xuống mặt tôi nóng ấm. Tôi mỉm cười trong làn nước mắt:

"Kristina, tôi đã thắng."

Đôi mắt cô ta mở lớn, có đau đớn, có thất vọng, có nhiều nhiều nữa những cảm xúc không thể gọi tên.

Tôi.

Chính là yếu điểm của Kristina.



====

Hôm nay mình đã trao đổi với một reader, xem ra Kristina vẫn là một nhân vật còn nhiều ẩn khuất với mọi người. Tiện đây muốn hỏi các bạn về những nhân vật trong fic, đến bây giờ Du Dương, Kristina và những người khác, các bạn thấy họ là những người như thế nào?

P/s: Vote trước rồi giãi bày cho thoải mái =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro