Chương 27. Falling Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người chạy vội tới, lúc này tôi mới nhận ra mình vừa làm gì. Người tôi thoắt chốc lạnh cứng khi máu từ vết thương không ngừng rỉ ra. Kristina rút thanh gươm đánh keng xuống sàn, mặt cô ta tái trắng vì đau.

"Không sao, vết thương nhẹ thôi mà."

Phu nhân Lưu nhìn tôi với vẻ mặt không tin được, nhưng thay vì thốt ra điều gì đó với tôi, bà chỉ ra lệnh cho người hầu đưa Kristina đi chữa trị. Không ai nói lời nào, cuộc kiểm tra cứ như vậy mà kết thúc.

Tôi lê bước về phòng và khóa trái cửa. Khi tiếng lách cách cuối cùng vang lên, tôi trượt dài xuống sàn và bật khóc. Rồi lại cười.

Tôi đâm cô ta, tôi thật sự đã đâm cô ta. Trong khoảnh khắc ấy, không có gì ngoài việc tôi muốn xuyên lưỡi kiếm đó qua ngực cô ta cả. Cô ta biết, cô ta rõ ràng biết.

Tại sao cô ta lại dùng ánh mắt đau đớn như thế nhìn tôi? Nó khiến tôi cảm giác như mình là kẻ phản bội, rằng cô ta thật sự yêu thương tôi như thế...

Hơi thở của tình yêu sâu thẳm ấy như một loại hương đêm dai dẳng và khắc khoải bóp nghẹn lấy tim tôi. Nó ngọt ngào, rướm máu và vô vọng.

Nếu như cô ta không giết chết chị của tôi, mọi chuyện có lẽ đã khác...


...


"Kristina, tại sao lại hành động bất cẩn như vậy?"

Kristina nằm trên giường, nhìn mẹ mình ngồi đó, đôi mắt nghiêm khắc của bà soi thấu tim gan cô.

"Con đã đảm bảo với mẹ, Du Dương sẽ không giống như Du Ca, nhưng con nhìn xem, mẹ sợ con bé rồi sẽ đi theo vết xe đổ của chị nó thôi."

"Mẹ, hãy tin con, Du Dương là một người rất khác Du Ca. Em ấy chỉ đang bối rối thôi."

"Một người có tâm hồn thuần khiết sẽ không dùng nước mắt giả dối để chiến thắng. Đừng tưởng mẹ không thấy con bé dùng cách gì mà khiến con trơ ra như vậy. Kristina, Du Dương là một mối họa chớm nở, đừng để nó lớn lên như đã từng."

"Con biết mình nên làm gì." Kristina nhắm mắt mệt mỏi. "Mẹ, con muốn nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện sau đi."

Phu nhân Lưu thở hắt và đi khỏi phòng, nhưng trước khi rời hẳn, bà ngoái lại nói:

"Đừng quên, Du Dương từng ở cạnh Mười Bốn, không chắc kẻ đó đã nói gì với con bé đâu."

Trái tim Kristina đập mạnh. Thở dốc, cô ngăn mình nghĩ đến tình huống xấu nhất.

"Không, Mười Bốn sẽ không cho Du Dương biết sự thật, con chắc chắn thế."

"Điều mẹ lo không phải là kẻ đó nói cho Du Dương biết sự thật, mà là chỉ nói một nửa sự thật." Bà khép cửa lại và đi khuất.

Kristina cau mày, thật sự cô không biết ngày đó mình làm vậy là đúng hay sai. Nếu cô nhẫn tâm hơn một chút, hủy diệt mọi dấu tích, liệu bây giờ mọi chuyện có khác đi không? Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Du Dương, cô nghi ngờ điều mẹ cô nói đã xảy ra. Không cách gì Mười Bốn để yên chuyện này một khi có cơ hội tốt như vậy. Có lẽ em ấy đã biết, dù ít dù nhiều. Không cần quá tinh ý, cô cũng nhận ra thái độ của Du Dương đã thay đổi. Cười nhiều hơn, thân mật với cô hơn, nhưng cảm giác lại không hề nồng ấm.

Nhìn ra khung cửa sổ, Kristina cười buồn. Báo thù ư?

Cô chỉ hi vọng có thể giữ em ấy mãi mãi đứng dưới ánh mặt trời, nhưng rốt cuộc cô đã làm gì thế này!?


...


Tôi ngồi thu mình trong bồn tắm, mặc cho nước lạnh dần. Nước dần thấm ướt lớp băng cẩu thả trên tay tôi, một cơn đau nhói khi nó len vào vết đứt. Tôi giơ tay lên, nhận ra máu đã thấm đỏ băng rồi. Chậm rãi cởi nút thắt, bên trong nhầy nhụa máu. Từng giọt cứ thế nhỏ xuống mặt nước.

Tôi nhìn màu đỏ lan ra, nhạt dần trong làn nước trong vắt. Cũng giống như cái lúc tôi hòa vết máu kia vào lớp bột màu. Tin tưởng, tôi đã thử tin tưởng cô ta, vậy mà...

Trong cái khoảnh khắc bị đâm kiếm vào ngực, Kristina nhìn tôi. Ánh mắt ấy có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được. Đau, nỗi đau đó thậm chí xuyên thấu trái tim tôi. Ánh mắt vụn vỡ, tựa như muốn nói một điều gì đó. Giây phút đó, tôi nghĩ mình đã sai rồi. Liệu rằng mọi chuyện có như tôi đã nghĩ, phải chăng tôi đã quá vội vã kết tội Kristina mà thậm chí không cho cô ta một cơ hội giãi bày?

Giãi bày ư? Nực cười. Chẳng phải mày đã thấy rõ cảnh ấy ư, người có thể nói dối, nhưng máu thì không!

Những gì Mười Bốn nói lúc ấy đã khiến tôi như hóa điên, thứ tình cảm tôi nhận được bấy lâu hóa ra chỉ là một sự bù đắp. Lý trí của tôi bị ăn mòn ngay phút ấy. Rồi tôi lại hi vọng, như một đứa đáng thương mà hy vọng, nhưng điều tôi thấy đã giáng cho tôi một bạt tai đau điếng. Nó giống như hét thẳng vào mặt tôi rằng: mày thấy rồi đấy, nhìn cho kỹ đi, đó là thứ mà mày cố chối bỏ đấy! Thật ra mày đang mong chờ điều gì vậy Du Dương? Thật đáng xấu hổ, điều duy nhất mày mong muốn là một câu phủ nhận của Kristina, để mày có thể nhẹ lòng vứt bỏ mọi thứ! Mày đã bắt đầu quyến luyến cô ta rồi phải không, tham luyến cái ôm ấm áp ấy đến nỗi có thể quay lưng với những gì Du Ca đã chịu đựng?

Không! Không phải! Tôi hét lên và hất đổ mọi thứ trong tầm tay. Thình lình tôi quay đầu và thấy chiếc gương lớn phản chiếu lại hình ảnh của chính mình: một đứa con gái hoang mang và sợ hãi, trên hết chính là một tia lưỡng lự trong đáy mắt. Nghiến răng, tôi ném chiếc ly đốt tinh dầu thẳng vào nó. Một tiếng "Choang!" lớn vang lên, kéo theo tràng loảng xoảng khi những mảnh vỡ rơi xuống sàn.

Tiến gần đến chỗ đổ vỡ mình vừa tạo, tôi nhìn xuống những mảnh vỡ sắc nhọn đó. Hàng trăm đôi mắt lạnh lẽo nhìn lại tôi. Đó cũng chính là đôi mắt cô ta đã dùng khi xuống tay với Du Ca.

Kristina, tôi đã cho cô cơ hội, tôi đã thử tin tưởng cô, nhưng sự thật trước mắt nói với tôi điều ngược lại. Và cô thì vẫn nghĩ chỉ cần dốc hết tâm sức yêu thương tôi là có thể chuộc lại mọi lỗi lầm sao?


...


Đi đến phòng Kristina, tôi lừng khừng hồi lâu mới dám gõ cửa.

"Ai vậy?"

Giọng xem chừng không suy yếu lắm, tôi thầm nghĩ.

"Là tôi, Du Dương."

"Em vào đi."

Tôi vặn nắm cửa và đi vào. Phòng Kristina có lối kiến trúc không khác mấy với phòng tôi, cũng là phòng tắm bên trái và ban công gần giường ngủ. Tuy nhiên nơi này rộng hơn hẳn, trang hoàng cũng xa hoa hơn. Thật đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy hơi thiếu hơi ấm của sự sống. Cũng may màu mận chín của giấy dán tường mang phong cách baroque cùng lớp thảm và rèm cửa cùng màu khiến căn phòng khổng lồ này phần nào giảm bớt cảm giác lạnh lẽo.

Mùi cồn sực nức không gian.

"Cô thấy thế nào rồi?" Tôi hỏi khi đến sát giường, dù hận nhưng vẫn không thể tránh một thoáng lồng ngực như bị kim châm khi nhận ra khuôn mặt cô ta tái đi nhiều.

"Tôi không sao, em đừng quá bận tâm. Còn vết thương trên tay em?"

"Không sao, tôi băng bó lại rồi, cũng không sâu lắm."

Kristina gật đầu, không gian rơi vào im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc điểm từng nhịp, không khí trở nên nặng nề khi không một ai lên tiếng.

"Xin lỗi..."

Rất lâu sau tôi mới có thể thốt ra âm thanh yếu ớt đó. Kristina cười nhẹ:

"Vì điều gì?"

Tôi ngước lên nhìn cô ta, ánh mắt phẫn nộ. Đã rất khó khăn tôi mới có thể nói ra hai chữ đấy, vậy mà cô ta còn gây khó dễ để làm gì? Thở sườn sượt, tôi lí nhí:

"Vì đã đâm cô bị thương đến vậy."

"Vết thương này chẳng là gì cả, thứ em cần xin lỗi là điều khác." Cô ta nhàn nhạt nói.

Thôi thì cũng nên đối diện...

"Xin lỗi vì lúc đó đã lợi dụng tình cảm để hạ cô, chiến thắng như thế thật hèn hạ."

"Không những hèn hạ mà còn rất tàn nhẫn độc ác." Không cho tôi một phần nhân nhượng, Kristina nói thẳng. Lời nói ấy vạch trần phần đen tối trong lòng tôi như ánh đèn soi không cho con thú hoang có cơ hội trốn tránh. "Đối với em, tôi là một kẻ ngu ngốc đến vậy sao? Tình cảm tôi dành cho em chỉ như một thứ có thể lợi dụng thôi phải không?"

Đừng nói như thể tình cảm của cô thuần khiết đến vậy, Kristina...

"Nhìn tôi!" Cô ta nắm lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng lên. Đôi mắt hổ phách sáng rực khiến tôi không dám đối diện, vội ngoảnh đi chỗ khác. Nhưng rất kiên quyết, cô ta xoay mặt tôi lại, ép buộc tôi nhìn thẳng vào cô ta. "Tôi cho phép em làm tôi bị thương, nhưng không cho phép em khiến mình trở nên thủ đoạn như vậy. Du Dương mà tôi quen không phải là người có thể dùng mưu mô với chân tình của người khác. Hiểu không Du Dương?"

Tay Kristina trong vô thức bóp mạnh, nhưng tôi chẳng hề để tâm đến phần cảm giác đau đớn ấy, mọi ý thức của tôi đều bị ánh mắt thống thiết kia hút chặt.

"Hiểu không?" Cô ta lặp lại, tôi như kẻ mộng du khẽ gật đầu.

"Tốt rồi." Kristina nới lỏng tay, những ngón tay thanh mảnh của cô ta vuốt khẽ lên má tôi. "Mới nãy em khóc sao?"

Tôi chột dạ giằng khỏi tay cô ta:

"Không có."

"Mắt đỏ đến thấy cả tơ máu, bé con chẳng giỏi nói dối gì cả." Kristina khúc khích.

Tiếng cười của cô ta khiến tôi tức tối:

"Cô muốn nghĩ sao thì tùy, tôi về phòng đây."

"Đừng đi nhanh quá thế, ngã gãy mũi thì đi làm nhiệm vụ trông khó coi lắm đấy."

Tôi đóng rầm cửa, tiếng cô ta vẫn ha ha cười phía bên kia. Thở phì một hơi, tôi giật mình nhận ra mình đã đánh lạc cảm giác thù hằn trong phút chốc, tôi như trở về là cô bé hay bị cô ta trêu chọc trước kia.

Đã xa lắm rồi...

Buông tay nắm, tôi quay bước đi, bỏ lại sự giận dỗi trẻ con trong sáng ấy ở ngưỡng cửa.


...


Du Dương sẽ không giữ lời, Kristina chắc chắn như vậy. Bóng tối đang bắt đầu len dần vào trái tim em ấy. Cô sẽ không để ánh sáng duy nhất của mình tắt đi như vậy, không có nó, cô chẳng biết mình đang ở đâu trong đêm tối mịt mùng.

"Mười Bốn, vì thù hận giữa hai ta, ngươi sẵn sàng vấy bẩn Du Dương. Ngươi đã thay đổi thật rồi..." Cô khẽ lẩm bẩm, bàn tay quơ ra giữa không trung, như phác lại một bóng hình quá khứ. Khuôn mặt xưa cũ hiện lên, nụ cười rực rỡ như lửa.

Không chút cảm xúc, Kristina bóp nát hình ảnh ấy.

Có lẽ quá lâu rồi nên kẻ đó đã quên mất, tại sao người ta lại gọi cô là Công nương ác ma!


...


"Này Kristina, đi chậm thôi, tôi không theo kịp."

Tôi thở hổn hển, hậu quả của cơn sốt mấy ngày trước vẫn còn. Sức khỏe tôi từ khi được huấn luyện đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không thể ngày một ngày hai biến một đứa con gái bệnh tật như tôi trở thành mình đồng da sắt. Mùa đông nước Nga quật ngã tôi bằng một cơn sốt cao cấp tính chỉ ngay sau khi tôi nhận được nhiệm vụ. Hàng mấy tháng trời qua đây không hề gì, ngay lúc không thể để bệnh thì lại đổ bệnh, ông trời cũng rõ trêu ngươi.

Tuyết dưới chân chỗ cứng chỗ mềm, tôi đi mà không cách gì giữ mình không loạng choạng. Trước tôi một đoạn là Kristina, cô ta bước nhẹ nhàng như đang đi dạo. Phải biết là lớp tuyết này dày đến hàng mấy tấc.

"Chân dài rõ sướng." Tôi lầm bầm.

"Dáng em đi nhìn vui mắt thật đấy Du Dương." Cô ta không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc tôi. "Như mấy em bé đang tập đi vậy. Nào bé con, lại đây chị bế nào."

"Dẹp cô đi!" Tôi bốc một nắm tuyết ném vào cô ta. Dĩ nhiên là trật, lại còn suýt té ụp mặt. Không thể nào nhục nhã hơn nữa.

"Đi nhanh lên, dạo này hay có gấu lắm."

"Gì cơ, gấu thì phải ngủ đông chứ?"

"Thông thường là thế, nhưng có vẻ như bọn gấu không tích đủ mỡ cho mùa đông nên đôi lúc sẽ tỉnh dậy kiếm ăn." Nói rồi cô ta nheo mắt nhìn tôi cười nguy hiểm. "Thân hình lẫm chẫm be bé như em thì kiểu gì cũng bị nhầm thành hải cẩu, mà em biết gấu thì khoái nhai hải cẩu thế nào rồi đấy."

"Nhai cái đầu cô." Tôi gầm gừ và bước vụt qua.

Gió lạnh phần phật táp vào mặt, ngay cả mi mắt tôi cũng lấp lánh những hạt tuyết li ti. Mùa đông chỉ đẹp khi nhìn trên màn ảnh, còn nếu bị quăng ra giữa tiết trời thế này thì xin lỗi, có là gái vùng nhiệt đới ham thích tuyết tới đâu cũng nhanh chóng hối hận.

Trời hôm nay âm u, những rặng thông thưa thớt bị lớp tuyết dày đè nặng đến oằng đi là vật thể nhìn thấy nhiều nhất trên đường. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp đâu đó trong những hàng cây bụi một ánh mắt tò mò đang nhìn mình.

Nhiệm vụ của chúng tôi rất đơn giản: đến kiểm tra Cổng Liên giới phía bắc nhằm đảm bảo nó vẫn được duy trì tốt. Những cánh cổng này chính là tiền đề cho mọi câu chuyện thần tiên lưu truyền bấy lâu. Không ai biết chúng xuất hiện khi nào và lúc nào thì biến mất. Chỉ khi những tin đồn về những hiện tượng kỳ bí ở vùng đó nổi lên thì hầu như các Destiny's Child đều hiểu là một Cổng Liên giới đang có ở đó. Chúng là cánh cửa thông hành từ thế giới này sang thế giới khác, mang những nàng tiên và những con quỷ đến với thế giới chúng ta. Không có một chuẩn mực tồn tại nào cho Cổng Liên giới, nó có khi chỉ là một cái hốc nhỏ, nơi mà Alice ngã xuống để đến Wonderland, hay lại là cả một vùng biển rộng nuốt chửng bao thuyền bè như Tam giác Bermuda; có khi chúng chỉ tồn tại một thời gian ngắn, cũng có khi lại trường tồn theo thời gian, thậm chí còn thích chơi trò ú tim, sau vài năm thì biến mất, ít lâu sau lại mở ra. Chính vì thế việc kiểm tra luôn phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo kiểm soát được những ra vào quanh Cổng.

"Làm sao biết được khi nào có người sử dụng chúng?"

"Với loài người thì hầu như chỉ có các Destiny's Child là qua lại Cổng Liên giới được nên kiểm soát cũng không khó lắm đâu, dĩ nhiên, nói thế có nghĩa là gồm cả Devianza. Cũng không dễ dàng gì, rất nguy hiểm là đằng khác, nếu không kiểm soát được thì có khi sẽ đi lạc, thậm chí là vĩnh viễn kẹt trong không gian đó. Thường khi đi qua các Destiny's Child luôn cần Kẻ dẫn đường giúp." Cô ta chỉ vào ngực mình. "May cho bên ta, Devianza không có Kẻ dẫn đường nào cả, vì thế chúng cũng không dám mạo hiểm sử dụng Cổng, nếu không nhờ vậy có lẽ thế giới đã diệt vong từ lâu rồi."

"Còn bên kia, những thế giới khác, họ đâu thuộc Destiny's Child để mà báo cáo."

"Những người ở thế giới khác dễ dàng qua lại Cổng Liên giới hơn chúng ta, mà chỉ một số ít họ là Destiny's Child nên việc kiểm soát xem như bất khả."

"Cái gì?"

"Chứ nếu không thì đâu có mấy câu chuyện thần tiên rồi đồn thổi lung tung như vậy. Cứ mỗi khi có chuyện là các Destiny's Child tâm tưởng phải lo dọn dẹp loạn cả lên. Nhưng mà đôi khi cũng sót một vài nhân chứng, kể như Andersen hay anh em nhà Grimm ấy."

"À, lúc bé tôi thích đọc truyện của họ lắm đấy."

"Đều là những người thông minh, biết cách giữ mình để không dính dáng đến Destiny's Child. Tóm lại là nhắm một mắt mở một mắt, nếu không quá đáng thì chúng ta cũng không động đến họ." Kristina gạt một nhánh cây thấp ngang tầm, mở đường cho chúng tôi qua.

"Còn nếu không, sẽ là thanh toán nhân chứng luôn à?" Tôi lạnh giọng hỏi.

"Sao em lại... Gì thế này?!!"

Tôi ngước mắt nhìn theo Kristina và há hốc. Chuyện này là sao?!!



====

Vote cái cho vui nào ^^

Trên kia là Du Dương, chưa phải là best picture nhưng cứ xem là chút cố gắng của tác giả nhé, nếu được ủng hộ mình sẽ thêm những nhân vật còn lại :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro