Chương 28. The heart wants what it wants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về chiếc Cổng Liên giới mà mình sẽ được thấy, rất nhiều hình ảnh được phác thảo trong đầu tôi, hoành tráng có, đơn giản có, nhưng dĩ nhiên không bao gồm thứ trước mặt. Phải mất mấy phút tôi mới định hình được là mình đang đứng trước thứ gọi là Cổng Liên giới, vì lúc này nó chỉ còn là một đống đổ nát phủ trắng tuyết.

Không cần ra hiệu, tôi tự khắc cũng tuốt thanh kiếm đeo sau lưng ra và đi bọc sau Kristina. Chúng tôi thận trọng tiến lại gần cánh cổng, đôi mắt không ngừng quét ngang dọc đề phòng. Hoàn toàn im lặng, không có chuyển động khả nghi nào lọt vào mắt. Kristina quỳ một gối xuống xem xét đống đổ vỡ, trong khi đó tôi vẫn lăm lăm thanh kiếm trong tay, cẩn thận một chút vẫn hơn.

"Devianza đã làm chuyện này sao?" Tôi không nghĩ ra được giả thuyết nào tốt hơn nữa.

"Có lẽ." Kristina đáp một cách máy móc, thậm chí khuôn mặt cô ta còn thể hiện như không hề quan tâm câu hỏi. Thái độ ấy khiến tôi khó chịu đến mức muốn bật ra vài lời đanh nọc, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô ta đã lập tức hút hết sự chú ý của tôi, nỗi bực dọc thoắt chốc biến mất, nhanh hơn cả màn sương khi Mặt trời mọc.

"Cô không sao chứ Kristina?" Như một sự mỉa mai kỳ lạ, thù hận trong lòng tôi cũng không ngăn được giọng nói thoát ra mang âm điệu lo lắng tới nỗi chính tôi cũng chẳng ngờ.

Kristina vẫn khụy gối bên đống đổ nát, đầu cúi thấp như đang tìm kiếm gì đó, nhưng tấm lưng phập phồng liên hồi kia đã tố cáo rằng cô ta đang đấu tranh với triệu chứng vô hình nọ đầy khổ sở. Nửa muốn tiến tới, nửa lại thôi, cuối cùng tôi chọn cách im lặng. Một con sư tử kiêu hãnh không bao giờ muốn kẻ khác thấy được bộ dạng yếu ớt của mình, tôi đủ thông minh để hiểu điều đó. Hơn nữa, vì một phần trái tim mình, tôi không muốn chạm sâu hơn vào những gì đang diễn ra quanh cô ta. Càng thấu rõ những góc khuất không nhiều người được thấy thì ta sẽ càng đặc biệt. Tôi không muốn trở thành một cái gì đó đặc biệt với cô ta. Sự đặc biệt, nó là chiếc gông cùm sẽ vĩnh viễn theo tôi, khiến tôi mãi mãi gắn với người con gái này cho dù muốn hay không...

Nhịp thở của Kristina dần trở lại bình thường, nhưng chỉ tích tắc trước khi tôi có thể nói gì đó, cô ta đã nhào tới đào bới đống đá vụn vỡ:

"Du Dương, giúp tôi một tay."

"Gì thế?" Tôi vội ngồi xuống.

"Giúp tôi dỡ đá ra, có thứ gì kẹt trong đó!"


...


Tôi ngồi nhìn thứ mà chúng tôi mới lấy từ đống tàn tích kia: một chiếc hộp chữ nhật bằng vàng có những rãnh song song ở thân, chạm nổi những dây nho xoắn xuýt. Nếu cầm với hai tay nó không đến nỗi nặng lắm, thậm chí với trọng lượng này có thể nghĩ rằng toàn bộ đến từ lượng vàng tạo nên hộp chứ không hề có gì chứa trong đó. Nhưng tôi chắc chắn phải có-gì-đó bên trong, bởi Kristina tỏ ra khá hoảng hốt khi tìm thấy chiếc hộp này. Hai hay ba lần gì đó cô ta suýt làm rơi khi cố bỏ nó vào ba lô, nên nhớ khi một mình chống lại tên Devianza đầu sỏ trong chính sào huyệt của hắn, cô ta cũng không hoảng loạn tới như vậy. Điều đó khiến tôi lưu tâm thực sự.

Kristina đang cời lửa bên lò sưởi, cơn bão tuyết đột ngột đã ngăn chúng tôi quay về ngay. Cũng may là có ngôi nhà gỗ này, nó là nơi mà các Destiny's Child vẫn dùng để trú chân, không gian không quá lớn nhưng khá tiện nghi và thoải mái. Quay đầu và thấy tôi đang nhìn chăm chăm chiếc hộp, Kristina cau mày và gần như thô lỗ, bước tới tước nó khỏi tay tôi. Sau khi đã nhét nó xuống tận đáy ba lô, cô ta vẫn tỏ ra rất không hài lòng. Tôi đoán thầm nếu có một đống xi măng ở cạnh, cô ta sẽ không chần chừ mà đổ bê tông quanh cái khối đó.

"Ngưng nhìn và uống cacao của em đi, nó sắp nguội ngắt rồi đó."

Tôi khịt mũi, đưa chiếc cốc nâu to sụ lên nhấp vài ngụm, chất lỏng ấm áp chảy vào trong cơ thể khiến tôi dễ chịu hẳn.

"Nói tôi nghe nó là gì, một chiếc hộp kì lạ và một Cổng Liên giới bị phá hủy, giữa chúng chắc chắn có liên quan gì đó."

"Dường như luôn có quá nhiều thứ để em tò mò nhỉ." Cô ta đặt ba lô lên bàn. "Tôi có một giả thuyết cho nó, nhưng em hãy hy vọng nó không phải là thứ tôi đang nghĩ."

"Ý cô là gì? Chiếc hộp thật sự nguy hiểm tới mức đó sao? Có phải khi nãy..."

Tôi ngưng lại khi nhìn thấy nét mặt Kristina thay đổi. Cô ta quả thật không hề muốn nhắc về triệu chứng kì lạ cách đây ít phút. Con người này là một hố đen của bí mật.

"Nó không phải nguyên nhân, nhiều nhất..." cô ta ngưng một lát, "nó chỉ có tác dụng kích thích quá trình kia nhanh hơn thường lệ."

"Quá trình gì?"

Cô ta không trả lời, nhưng tôi đã kịp nhớ ra một thứ. Ngày đó có lần tôi đã thấy nó diễn ra...

Kristina trở nên hư ảo như một cái bóng.


...


Bão tuyết đang gào rít khắp phương Bắc, giờ này bất kì một sinh vật nào cũng chỉ muốn chui rúc trong ổ chăn hay cái hốc ấm áp quen thuộc, tránh thật xa cái rét buốt hỗn độn bên ngoài. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ...

"Ngươi tìm thấy nó chưa hả?!!" Gã đàn ông cao lêu khêu như một que gỗ trước gió đang cố giữ chiếc nón của mình không bay mất, hét lên với người còn lại.

Người kia giận dữ phá tung đống đá ngổn ngang trước mặt, gào lại với gã:

"Không có, Bassam, ngươi khôn hồn thì đừng lừa ta."

"Mẹ kiếp, ta mất bao công sức mới đưa được nó qua Cổng, thứ ăn hại nhà ngươi chỉ việc đến lấy mà cũng không xong. Đừng nhiều lời, ta muốn người thực hiện lời hứa."

Cổ Bassam lập tức bị bóp chặt, dù bão tuyết thổi bạt đi ít nhiều nhưng cũng đủ để hắn nghe được âm thanh rít qua kẽ răng của Mười Bốn:

"Ta chỉ giúp ngươi trở về bên kia khi nào ngươi đưa cho ta thứ mà ta cần. Không có nó thì ngươi cũng mãn đời ở đây đi, đừng mơ mộng gì đến việc gặp lại người kia nữa."

Lần này đến lượt Bassam nổi giận, hắn bóp chặt cổ tay Mười Bốn, không nghi ngờ gì là chỉ cần hắn phật ý thêm, cổ tay kia sẽ lập tức vụn thành cám:

"Mười Bốn, lý do duy nhất đến giờ ta vẫn chưa xé xác ngươi là vì ngươi có phong thái gần giống người đó, đừng nghĩ mình đặc biệt đến mức ta không dám giết, vì người kia cũng chẳng có tự tin đến thế đâu."

Đôi mắt Mười Bốn thoáng dao động, đây là lần đầu tiên Bassam lộ rõ sát khí của mình như vậy. Thủ lĩnh nói đúng, trong số họ thì hắn là kẻ mạnh nhất, chỉ là nơi đây không phải chốn của hắn, hắn sẽ không thể hiện hết khả năng của mình. Thật sự mà nói, hắn cũng chẳng hoàn toàn thuộc về Devianza. Hắn là hắn, là Bassam chứ không phải Số Một, Số Hai.. hay Mười Bốn. Một con sói đơn độc, một thứ vũ khí sắc bén mà nếu không cẩn thận, người bị lấy máu đầu tiên sẽ là kẻ sử dụng!

Vùng tay khỏi gọng kìm của Bassam, Mười Bốn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường lệ. Bọn họ có thể cãi nhau lúc khác, việc cấp bách hơn cả là tìm ra chiếc hộp.

Thở ra một làn khói, Mười Bốn mỉm cười:

"Bassam, ngươi có muốn uống cacao nóng không, ta biết chỗ này nhất định có."


...


"Cơn bão này không có dấu hiệu gì là ngừng cả." Kristina tựa người bên cửa sổ, đôi mắt cô ta nhìn ra xa xăm tuyết trắng ngoài kia. Chỉ đơn giản đứng đó thôi, mọi vật trên đời đều như lặng lại để nhìn ngắm cô ta trong phút chốc. Tôi không còn nghe bất kì tiếng gió nào ngoài kia, tựa như thời gian hoàn toàn ngừng lại, chỉ còn tôi và cô ta bất động nơi đây.

Giá như chuyện này xảy ra thì thật tốt.

Một ý nghĩ đột nhiên cất lời trong tâm trí tôi, tựa như một lời thì thầm từ trong tiềm thức. Tôi lắc đầu, cái ý nghĩ quái gở gì thế này.

Bao tử tôi réo lên sùng sục, giờ tôi mới nhớ ra cả ngày nay chúng tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng.

"Tôi sẽ làm chút gì đó để ăn, cô muốn ăn gì nào?"

Bờ vai Kristina chợt run lên khe khẽ khi nghe những lời đó, cô ta quay lại nhưng trong đôi mắt ấy tựa như đang nhìn một thứ nào đó rất xa không phải tôi, không phải là về tiêu cự, mà là dường như cô ta đang nhìn một bóng hình nào đó thay vì nhìn tôi:

"Nấu ít súp là được rồi, mọi thứ có sẵn trong kệ ấy." Hờ hững buông một câu rồi cô ta lại quay đi.

Thế tức là không muốn phụ à, thật là ra dáng đại tiểu thư. Tôi hậm hực trong bụng. Cũng may khi mở tủ, cơ man nồi niêu sáng loáng cùng đầy đủ nguyên vật liệu nấu nướng đã làm tôi nguôi ngoai bớt, ít nhất tôi cũng không cần chật vật nấu bột ngô lạo xạo với một cái xoong cũ. Chẳng mấy chốc mùi thơm của món súp nấm đã lan khắp ngôi nhà, tôi chăm chú khuấy đều cho đến khi nó đạt tới độ sệt hoàn hảo, giống như vẽ, nấu ăn cũng chính là một loại nghệ thuật cần chăm chút chừng li từng tí...

"Em nấu xong rồi à?"

Bỗng nhiên tôi lọt thỏm trong một vòng ôm ấm áp. Kristina nhoài người nhìn qua vai tôi, mái tóc nâu được đà trượt xuống ngực:

"Súp ngon nhỉ, cho tôi nếm chút đi."

Làn hơi cô ta phả vào tai tôi khiến cả người tôi co rúm lại, như một phản ứng chết tiệt tôi đột nhiên lắp bắp:

"Buông... buông ra, ở đâu có cái kiểu ngồi không rồi tới xin ăn thế hả."

"Với em thì lúc nào tôi chẳng hư hỏng, nào đút tôi miếng đi."

Cái.. cái quái gì thế!? Tôi như con thỏ con giãy dụa trong lòng cô ta, đầu óc bắt đầu bấn loạn chẳng nghĩ được gì. Hầu như lúc nào mà chúng tôi ở gần như thế, đầu óc tôi lại có xu hướng xóa trắng như một con ngốc. Thật sự tôi muốn cho cô ta một tát...

"Này này, em đừng có quơ quào lung tung thế, bỏng bây giờ." Cô ta nắm bàn tay đang vung chiếc vá của tôi, sau đó kéo tôi lại gần, sát tới mức lồng ngực chúng tôi chạm nhau. Tôi nghe được tiếng nhịp tim đập dồn, không rõ là của ai trong hai chúng tôi. "Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ hôn em đấy."

Lời nói đó lập tức khiến tôi thanh tỉnh, tôi xô mạnh cô ta ra. Không nhìn cô ta thêm giây nào, tôi lấy bao tay nhấc chiếc nồi lên và đi về phía bàn bếp:

"Ăn thôi."


...


Không biết có phải vì thời tiết lạnh nên mau đói hay vì muốn khỏa lấp khoảnh khắc bối rối vừa rồi mà cả hai chúng tôi đều chăm chú vào dĩa súp của mình. Cả hai ăn cật lực tới nỗi nồi súp to ụ hết veo một cách nhanh chóng, còn lẹ làng hơn cả thời gian nấu ra nó.

Trời chuyển tối rất nhanh, chẳng mấy chốc không gian bên ngoài đã đen đặc, chỉ còn thấy nhờ nhờ những đụn tuyết nhấp nhô.

Kristina lấy ra hai chiếc túi ngủ và bắt đầu trải ra sàn. Cô ta đã không hé răng gì kể từ lúc bị tôi xô ra ở trong bếp. Quả thật nhớ lại lúc đó, tim tôi lại bắt đầu đập nhanh. Tôi biết nó có nghĩa là gì, và tôi biết mình không được phép có cảm giác đó. Tôi miết tay vào chiếc nhẫn, lúc trước Kristina mang nó đi nhưng giờ tôi đã lấy lại. Vòng tròn bạc siết quanh ngón trỏ cũng chính là vòng kim cô luôn nhắc nhở tôi về tín điều mà mình phải giữ.

"Tôi trải xong rồi đấy, giờ em nghỉ đi. Rạng sáng mai chúng ta sẽ khởi hành."

Tôi ậm ừ chui vào túi, quay mặt vào tường và cố chợp mắt. Nhưng lâu thật lâu, tôi bất lực nhận ra mình hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ ngủ. Thu mình trong chăn, tôi không nhịn được mà nhìn sang phía Kristina, cô ta nhắm mắt nhưng tôi không biết chắc cô ta thật sự ngủ hay chưa. Làn không khí chung quanh cô ta vẫn tràn ngập sự phòng bị. Đột nhiên mắt tôi chạm đến chiếc ba lô mà Kristina đang gác tay. Với vô vàn rắc rối từ trước đến giờ, tôi biết không nên đẩy trí tò mò của mình đi quá xa, những chuyện khiến tôi mệt mỏi đã quá nhiều rồi.

Lặng lẽ nhìn Kristina, tôi dần chìm vào mơ màng...


...


"Tỉnh dậy... tỉnh dậy đi...

Mở ta ra..."

Những tiếng thì thầm văng vẳng kéo tôi tỉnh giấc. Chép miệng, tôi cuộn chăn lại và toan ngủ tiếp, nhưng đột nhiên tôi nghe thấy những âm thanh sột soạt bên cạnh. Tôi hé mắt ra nhìn và ngạc nhiên khi thấy Kristina đang lôi chiếc hộp từ ba lô ra, hành động như thể muốn mở nó. Một dự cảm không lành ập đến, cử chỉ của Kristina rất lạ, giống như vô thức mà làm.

"Kristina."

Tôi cất tiếng gọi nhưng cô ta không hề nghe, động tác tay vẫn không hề dừng lại. Tôi biết mọi chuyện không ổn thật rồi. Nhanh như cắt tôi phóng khỏi đống chăn, ghìm bàn tay đang muốn mở hộp ra của cô ta.

"Kristina cô sao vậy, cô có nghe tôi nói không?"

Không nói không rằng, Kristina gạt tay tôi ra, mắt vẫn cắm chặt vào hộp. Tôi giằng lại thì bị đẩy một cái thật mạnh đến ngã nhào ra sàn. Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi luôn nhớ cô ta nhất quyết bảo tôi không được mở hộp, và giờ thì trong tình trạng vô ý thức cô ta lại đang làm điều đó. Chắc chắn phải tìm mọi cách ngăn nó lại.

Tôi nhào đến, giằng mạnh chiếc hộp, động tác đột ngột tới mức Kristina không kịp phản ứng. Xoay người thật nhanh, tôi tìm cách đưa nó ra xa tầm tay cô ta nhất có thể. Nhưng không để tôi có cơ hội chạy xa, Kristina nhấn người tôi xuống như nện một trái banh. Khuỷu tay và vai tôi đau điếng như bị quai búa đánh vào, nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn ôm khư khư chiếc hộp trong tay không buông. Kristina có vẻ đã nổi giận vì hành động ấy của tôi, cô ta trở mạnh người tôi lại. Đôi mắt cô ta trống rỗng vô hồn.

"Mở ta ra... mau lên..."

Lại là âm thanh ấy, lúc này tôi vỡ lẽ ra, chính nó là thứ khiến cô ta thành thế này! Sau khi tiếng nọ vang lên trong đầu chúng tôi, Kristina càng trở nên điên cuồng. Cô ta kéo mạnh chiếc hộp khỏi tay tôi một cách không thương tiếc, mặc cho những góc vuông xé rách da thịt tôi. Đây là hình ảnh đáng sợ nhất của cô ta mà tôi từng được thấy. Không còn chút cảm xúc, không một tia quan tâm, tôi thậm chí không nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt ấy.

"Tỉnh lại đi Kristina, làm ơn!" Tôi van nài trong nước mắt, dẫu rằng tia hy vọng nó có tác dụng còn mong manh hơn cả vệt nắng cuối đông.

Dưới sức mạnh kinh hồn của Kristina, chiếc hộp bị cưỡng chế rời khỏi tay tôi. Không thể giữ lại kịp, tôi chỉ còn cách níu lấy cổ áo cô ta trong nỗ lực cuối cùng. Mặt Kristina đanh lại, bàn tay như sắt nguội giựt tay tôi ra. Không còn cách nào khác, tôi nhoài người lên và vòng tay mình quanh cổ cô ta kéo chúng tôi cùng ngã xuống. Kristina giãy giụa để thoát khỏi tôi nhưng trước khi cô ta kịp làm thế, đôi môi chúng tôi đã chạm nhau.

Phải, tôi đã hôn Kristina.

Tôi không hiểu sao mình lại làm thế, đó giống như hành động bộc phát mà chính tôi cũng không kiểm soát kịp. Đôi môi cô ta mềm ẩm như kẹo mật, vương chút thanh lãnh của khí đông nhưng rất nhanh đã hoàn toàn tan biến, trở nên ấm nóng tới nỗi tôi như chìm trong đó. Tựa như sau bao giông tố, đột nhiên bạn trở về nhà và nơi đó có bữa ăn nóng sốt đang đợi sẵn. Cảm giác hạnh phúc đến lệ trào.

Không biết trải qua bao lâu, tựa như rất dài mà cũng tựa như chỉ trong khoảnh khắc, đột nhiên đôi môi kia đáp lại. Không, chính xác là xâm chiếm. Tôi chỉ kịp cảm thấy ươn ướt ở môi mình rồi chiếc lưỡi kia nhanh chóng lướt qua kẽ răng tôi và trượt vào bên trong. Giống như một vũ điệu điên cuồng, tôi hoàn toàn không cách nào chống cự lại sự công chiếm mạnh mẽ ấy. Những tiếng thở gấp gáp trong khoảnh khắc hé môi, và rồi tôi lại tiếp tục bị áp chế một cách toàn diện. Đến khi tôi tưởng mình không cách nào thở nổi nữa, đôi môi kia mới dần tách ra. Hơi thở phủ quanh tôi nhuốm màu dục vọng.

"Kristina?"

Tôi cất tiếng gọi yếu ớt và vui mừng khi thấy trên khuôn mặt phủ một tầng hồng nhạt kia là đôi mắt hổ phách sâu thẳm đã có lại sinh khí như ban đầu. Lúc này tôi mới nhận ra hành động vừa rồi của chúng tôi. Xấu hổ, tôi đẩy Kristina ra và toan ngồi dậy. Nhưng không để tôi thực hiện được ý định của mình, cô ta dùng cả người đè chặt tôi xuống. Hôn nhẹ lên vành tai, cô ta thì thầm vào tai tôi:

"Du Dương, tại sao lại làm thế?"

"Làm gì là làm gì... Mau để tôi dậy, đừng làm tôi khó thở." Tôi đoán không những tai mà cả mặt mình đều đang bị thiêu cháy.

"Tại sao lại hôn tôi?"

Tôi tưởng như mình có thể chết ngay lập tức:

"Tình thế bắt buộc thôi, tôi chỉ cố giúp cô tỉnh lại."

"Bằng cả cách hôn tôi? Du Dương, em đáng ra không cần dối lòng mình như vậy." Cô ta mỉm cười. "Có rất nhiều cách để ngăn tôi, không hẳn là phải hôn, nhưng căn bản là trong lòng em muốn thế."

Tim tôi chợt thắt lại, tôi xoay mặt lại nhìn thẳng vào cô ta. Phải chăng thật sự tôi đã động lòng?

Bỗng "RẦM!!" một tiếng, gió lạnh thổi bạt vào trong nhà, tuyết trắng bay tán loạn không gian. Như một điềm chẳng lành, giọng nói quen thuộc cất lên âm trầm:

"Ngoài trời thì lạnh nhưng trong này có vẻ nóng bỏng quá nhỉ."


===

Đã lâu không gặp, đền bù bằng một nụ hôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro