Chương 29. Bão tuyết, bão lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bật dậy thật nhanh, tôi và Kristina nhìn chằm chằm hai kẻ vừa tới. Không biết chuyện gì tồi tệ hơn: kẻ thù xuất hiện ngay bên hông hay là bị chúng bắt gặp trong tư thế thân mật quá mức như thế này? Dù sao chăng nữa, Mười Bốn và Bassam đều không phải là những vị khách đáng mong chờ trong tối nay. Hay mọi tối khác...

"Cứ đứng nhìn thế sao, không mời bọn ta vào à, thật chẳng hiếu khách gì cả." Bassam dang tay nói một cách khoa trương.

Những kẻ này tại sao lại có mặt ở đây? Tôi lập tức nghĩ đến Cổng Liên giới và chiếc hộp chúng tôi đang giữ.

Kristina không mảy may quan tâm đến lời nói của gã, cô ta rút kiếm ra và nheo mắt canh chừng Mười Bốn. Kẻ này cũng nhìn lại cô ta bằng thái độ vô cùng bình thản, sau đó quay lại với Bassam:

"Ngươi có biết đường đóng cửa lại không hả, muốn tất cả chết cóng à."

Bassam khì một tiếng, vươn tay kéo cửa lại. Gió lạnh tạm thời bị khóa ở ngoài, điên cuồng gào thét rầm rào phía bên kia. Mười Bốn rũ người, những bông tuyết trên áo rơi lả tả xuống đất nhanh chóng hóa thành một vũng nước nhỏ.

Tôi im lặng tiến đến chắn trước chiếc hộp, ngăn không cho nó lọt vào tầm mắt hai kẻ kia. Dĩ nhiên chẳng ai tin chúng mất bao công sức giữa bão tuyết thế này chỉ để đến đây nói vài câu đàm đạo. Devianza và Destiny's Child một khi ở chung một chỗ, nhất định sẽ là một màn mưa máu khốc liệt.

"Cô gái nhỏ, không phiền nếu cô đưa chiếc hộp sau lưng cho bọn ta chứ?" Bassam nhoẻn miệng cười, nhe ra những chiếc răng nhọn lểu.

Bước chầm chậm ngang qua tôi, Kristina huơ nhẹ thanh kiếm trong tay, giọng đều đều:

"Chưa đến Giáng Sinh, các ngươi đã vội muốn quà? Như thế có hơi tham lam rồi đấy, ông già Noel sẽ không vui đâu."

"Noel? Cái lão Destiny's Child chỉ biết núp ở Bắc Cực cười ho ho ấy à? Lão ta đã chịu tập thể dục giảm cân chưa vậy?"

Bật cười, Kristina gãi cằm:

"Nếu lũ yêu tinh ngưng dụ dỗ ông ấy ngủ suốt ngày để tiện phá phách thì có lẽ ông ấy sẽ có thời gian tập luyện đấy. Bọn tuần lộc cũng đình công lâu rồi, thật khó mà chở hàng núi quà cộng thêm cái thân hình phì nhiêu ấy."

Không khí trở nên kì dị vô cùng, tự dưng kẻ thù đôi bên nói chuyện phiếm thân mật thế này, tôi tự hỏi có nên pha thêm ít ca cao nóng để mời chúng hay không...

"Nói gì thì nói, bọn ta không muốn tay không trở về, ngươi nên nhanh giao chiếc hộp cho bọn ta thì hơn."

"Vậy là chiếc hộp này xuất hiện do dự tính của các ngươi sao? Ta không chắc nó là gì, nhưng nếu Devianza nhúng tay vào thì nhất định không có gì tốt đẹp."

"Ngươi không cần quan tâm nó là gì, ngươi không có quyền giữ nó lại. Kristina, hôm nay mục tiêu của bọn ta là nó, không phải ngươi, đừng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối."

"Nếu ta không giao thì sao?" Kristina chép môi thản nhiên, đưa thanh kiếm lên ngang nhìn ngắm, ánh sáng hắt một đường trắng lên mặt cô ta.

"Buồn thật đấy Kristina, chúng ta chẳng khi nào có thể chia tay trong hòa bình được nhỉ." Mười Bốn gỡ áo khoác ra.

Cuối cùng thì cũng không màu mè nữa, đôi bên đều tỏ rõ ý định của mình. Bầu không khí thoắt chốc đã thay đổi rõ rệt, áp lực đè nén bắt đầu dâng lên.

Mười Bốn rút thanh kiếm của mình ra, ánh xanh đầy tà khí của nó vờn quanh như muốn vấy màu tất thảy xung quanh. Kristina nhìn thanh kiếm ấy, nheo mắt lại một khắc rồi bùng một tiếng, thanh kiếm trong tay cô ta cũng biến đổi, nó sáng óng ánh như dát kim cương lên đó.

Mười Bốn liếc sang Bassam, hai kẻ này trao đổi điều gì đó qua ánh mắt trước khi chia ra. Thế trận có phần bất lợi, Kristina thì chắc chắn có thể đối đầu với Mười Bốn, nhưng còn tôi, đừng nói là đánh nhau, đến kềm chân Bassam hẳn cũng là vấn đề. Việc từng đánh bại Kristina không làm tôi có thêm tự tin cho trận đấu này, Bassam dĩ nhiên sẽ không bao giờ mủi lòng vì những giọt nước mắt của tôi rồi. Dù thế, khuôn mặt tôi vẫn rất bình tĩnh, ít nhất tôi cũng không cho chúng có cơ hội lấn át ngay từ đầu. Dù có phải làm gì thì nhất định tôi cũng sẽ dốc hết sức hỗ trợ Kristina, tôi không thể cứ mãi là một đứa chỉ biết run rẩy và chờ đợi người khác che chở, cũng đã đến lúc tôi phải học cách đối diện và bầm dập để lớn lên.

"Ta có cảm giác như ăn hiếp con nít." Bassam khụt khịt mũi. "Mười Bốn, hay là ta với Du Dương ngồi nhìn hai ngươi đánh nhau nhé?"

"Câm mồm lại, làm việc của mình đi." Mười Bốn lừ mắt.

Bassam cười khẩy một tiếng, sau đó vung vẩy các đầu ngón tay chạm vào những vật dụng trong nhà. Hắn ngâm nga câu gì đó bằng một thứ ngôn ngữ rất lạ tai.

"Chết tiệt!"

Kristina rít lên và vung kiếm, có lẽ cô ta biết chuyện gì sắp xảy ra. Mười Bốn cũng ngay lập tức lao đến tiếp đòn. Hai thanh kiếm chạm vào nhau lóe thành một quầng sáng bừng, hắt qua cửa sổ soi rõ mọi vật trong tích tắc. Khoảnh khắc lóa mắt qua đi, tôi cũng biết trận đấu đã mở màn. Bassam phẩy ngón tay, những chiếc nĩa trong ống bay thẳng về phía tôi. Giật lùi lại, tôi quét kiếm gạt chúng sang bên. Nhưng không đời không như phim, tôi chỉ có thể ngăn chúng không găm thẳng vào mặt mình, còn lại thân thể không tránh được phải chịu vài vết cắt.

Đột nhiên khuôn mặt Bassam khuếch đại trước mắt tôi. Hét một tiếng, tôi chém thật mạnh khiến hắn phóng vút lại về sau. Một vết cắt rõ ngay gò má hắn, lộ cả xương nhưng tuyệt nhiên không thấy máu. Tôi thở hổn hển, sờ lại bên hông nơi chiếc hộp được gói gọn trong túi đeo. Nó vẫn ở đó.

"Muốn lấy đồ của mèo nhỏ quả không dễ." Bassam ngoác miệng cười, sờ sờ lên vết thương trắng trợt của hắn.

Một luồng gió quét về phía tôi, theo quán tính tôi giật ra, vừa đủ thấy Kristina và Mười Bốn đang vật lộn nhau như cơn lốc lướt qua trước mặt. Một lọn tóc của tôi đứt lìa, không rõ là do kiếm của ai.

"Chú tâm một chút đi bé à, không thì lại chết mà không biết sao lại chết đó." Giọng Bassam vọng đến từ sau.

Tôi quay phắt lại nhưng hắn đã kịp phóng đến bàn bếp ngồi. Hắn nhìn về phía hai người đang quần thảo kia, lầm bầm gì đó, chiếc bàn ăn vụn nát trong cuộc hỗn chiến bốc lên cao và lao thẳng về phía Kristina. Cô ta kịp nhác thấy và hất tung chúng đi, nhưng đồng thời vì thế đã khiến Mười Bốn có cơ hội rạch một vết dài lên tay. Máu Kristina đập vào mắt tôi như một thứ màu chấn động. Những mảnh vụn lại tiếp tục phóng tới, tôi điên tiết tấn công Bassam. Hắn phẩy tay ra hiệu cho những dao nĩa cản đường nhưng bằng cách nào đó, đường kiếm của tôi nhanh hơn hàng chục lần, tất cả chúng đều nhanh chóng bị gạt đi và cắm vào tường. Ít nhất tôi đã đến đủ gần để khiến Bassam phải dao động, hắn không còn cách nào khác là tạm thời tập trung đối phó với tôi.

"Chị em nhà các người đều là một lũ ngốc, chỉ biết hướng về cô ta." Tôi nghe tiếng rít khẽ qua kẽ răng của hắn.

Rầm một cái, tôi choáng váng khi chiếc ghế từ đâu bay thẳng vào người, hất tôi ngã sóng soài trên sàn. Nửa trái của tôi đau tưởng chừng nát vụn, kiếm trong tay cũng bị lỏng vài phần. Trước khi tôi kịp nắm lại cho chắc, mũi giày trắng của hắn ta đã đá phăng nó đi. Không hề thương xót, hắn nghiến giày lên bàn tay tôi. Tôi cắn răng giằng ra nhưng không thể, lực đè của hắn như một chiếc đe ngàn cân trên bàn tay nhỏ bé của tôi. Thậm chí càng cố dùng sức giằng ra sẽ chỉ càng khiến tay bị thương thêm.

Tôi có thể cảm nhận được nụ cười biến thái trên môi hắn lúc này. Bassam rõ ràng là một kẻ thích hành hạ người khác làm trò vui.

Hẳn là vui!

"Phập!"

Hắn a lên một tiếng đau đớn, đôi mắt mở to nhìn con dao găm đâm lút vào mu bàn chân. Tôi cười gằn. Đừng xem thường tôi, nếu không thì sẽ phải trả giá đó.

Áp lực nới lỏng, tôi rút dao ra và nhào lên xô hắn té nhào. Giờ thì cuộc chiến mới thực sự mở màn!

Bassam chụp lấy cánh tay đang vung dao xuống của tôi. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay như chỉ có xương đằng sau lớp găng ấy đang siết lấy cổ tay mình thế nào. Chúng tôi giằng co kịch liệt, hắn có sức mạnh nhưng tư thế của tôi rõ ràng có lợi hơn.

"Xoẹt!!"

Tôi nhăn mặt, một chiếc nĩa vừa găm thẳng vào đùi tôi. Những chiếc khác lắc mạnh khỏi tường, một vài chiếc đã lỏng ra khỏi vị trí cắm khi nãy. Tôi nghe tiếng Bassam cười đắc thắng bên dưới.

Y như rằng, những chiếc nĩa như cơn mưa lao về phía tôi. Chỉ có thể tính bằng phần ngàn giây trước khi chúng biến tôi thành Du-Dương-thủng-lổ-chỗ...

"Phập! Phập! Phập!..."

Một vật thể lướt qua như chớp, kéo theo những tiếng ghim phập phập không dứt, sau đó là một cơn gió thốc vào cực mạnh, tuyết giá ùa ngập căn nhà. Khi định thần lại, tôi nhận ra vừa rồi chắn cho tôi chính là cánh cửa. Cũng giống như tôi, cô ta cũng luôn giữ một mắt của mình lên đối phương.

Bỗng Bassam vùng mạnh lên, tôi mất thăng bằng ngã xuống. Hắn thở hồng hộc, có vẻ rất giận dữ, những đường gân dưới cổ nổi vằn lên.

"HỦY HẾT CHO TA!!"

Một luồng áp suất khủng khiếp bóp nghẹn xung quanh, và rồi bùm một tiếng, tường đà bị kéo bung tung tóe. Giống như đưa tất cả vào máy giặt và nhấn nút, mọi thứ xoắn vụn vào nhau. Tôi bị hất tung trong đống hỗn loạn đó, chẳng còn nhận thức được gì cho tới khi đáp phịch xuống lớp tuyết lạnh. Lồm cồm bò dậy, mặc cho tuyết dính dấp khắp tai mắt, tôi nhìn quanh và kinh hoàng trước khung cảnh tan hoang trước mặt: ngôi nhà gỗ hoàn toàn bị nghiền nát, những mảnh gỗ và vật dụng văng khắp nơi.

Tiếng ai đó ưm lên ngay sau tôi, giật mình quay lại, tôi thở phào khi thấy đó là Kristina. Có vẻ ngoài một vài vệt xước trên người và văng ra xa hơn tôi thì cô ta không có thương tích nào đáng kể.

Nhưng lập tức tôi nhận ra không phải vậy, có gì đó không ổn! Kristina gượng đứng dậy nhưng lại ngã xuống, trông cô ta đột nhiên yếu ớt một cách kì lạ.

"Cô có sao không?"

Tôi chạy lại đỡ cô ta lên, trong một khắc tôi oằn xuống vì sức nặng của cô ta. Hầu như Kristina đã dồn hết trọng lượng lên người tôi. Thật sự không ổn rồi!

"Khốn kiếp, tại sao lại là lúc này chứ." Tiếng cô ta thì thào giận dữ.

"Kris..."

Một tiếng rào quét qua đánh vỡ lời tôi nói. Ngay trước mặt, Bassam âm u như một bóng ma hiện lên. Khí lực của hắn bạt đi tuyết xung quanh. Dường như mọi thứ đều đổ rạp xuống theo từng nhịp chân của hắn. Thật không nghĩ kẻ này mạnh đến thế.

"Bệnh cũ tái phát nhỉ, xem ra ông trời cũng muốn giúp ta." Mười Bốn từ đâu xuất hiện, cất giọng tươi cười. "Giờ cô chỉ là một con búp bê đáng thương thôi."

Kristina thở khó nhọc nhìn kẻ đó đầy căm hờn. Sau đó cô ta mím môi nhìn tôi, ánh mắt dâng lên sự quyết liệt đến bất chấp.

Dường như nhận ra được ánh mắt đó của Kristina, Mười Bốn thoáng nghi ngại:

"Kristina, cô không định..."

"BÙM!!"

Một luồng sáng chói mắt nổ tung không gian. Thân thể tôi bỗng nhiên bị xốc lên, sau đó chỉ còn thấy gió lướt vù vù qua người. Tiếng Mười Bốn hét lên ở xa xăm:

"Đồ ngu, Kristina..."


...


Không biết qua bao lâu, cuối cùng chúng tôi ngã vật xuống ở một nơi xa lạ. Tôi vội vã ngồi dậy nhìn sang Kristina, hốt hoảng khi thấy cô ta trắng bệch, tay bấu lấy ngực rất đau đớn. Nhịp thở hỗn loạn, giống như không thể thở được.

"Kristina, sao thế này...?" Tôi bấn loạn không biết nên làm gì, tay chân trở nên dư thừa chưa từng thấy.

Nhác thấy một mái vòm đá, tôi cố sống cố chết kéo Kristina vào đó. Lúc này tôi thật hận mình không có sức vóc của một người đàn ông để có thể bế cô ta lên.

Vất vả một hồi cũng đã vào được trong. Lúc này tình hình của Kristina thật sự trông rất tệ. Đôi mắt vằn tia máu, những giọt lệ ứa ra trên khóe mắt. Dường như cơn đau bóp nghẹn tới độ không còn sức mà hét lên. Cả người cô ta căng cứng lại.

Tôi chỉ có thể quỳ sụp ở đó, bất lực nhìn Kristina quằn quại trong đau đớn, cảm giác ấy so với chính bản thân mình bị đau còn khổ sở hơn. Làm sao đây? Có cách nào dừng việc này lại không? Thứ đang hành hạ Kristina là gì vậy?

Tôi đã từng nghĩ nỗi hận sẽ khiến con tim tôi đủ cứng rắn để có thể một ngày xuống tay với cô ta, có thể đâm lưỡi kiếm vào kẻ đã giết hại chị gái mình. Vậy mà giờ đây, chứng kiến cảnh cô ta đau đớn, tim này cũng bị giày xéo theo nỗi đau đó.

Một thứ gì đó ướt át rơi xuống tay tôi. Khi nhìn xuống, tôi nhận ra mình đã khóc.

Một tiếng thở hộc kéo ý thức của tôi quay về, Kristina thở hổn hển, đôi tay run rẩy dần thả lỏng. Tôi quệt vội nước mắt, lóng ngóng nâng đầu cô ta dậy khỏi mặt đất lấm láp.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm khuôn mặt tái xanh của Kristina, làn hơi phả ra yếu ớt không tả nổi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được con người này cũng có lúc thật yếu đuối như thế. Không biết từ lúc nào tôi đã mặc định trong đầu rằng không gì có thể quật ngã cô ta được, cô ta sẽ luôn đứng đó chở che cho tôi, để cho tôi có thể điên cuồng thù hận, vĩnh viễn sẽ ở đó. Nhưng giờ tôi đã cảm nhận được cái run rẩy khi biết rằng con người này có thể sẽ chết đi, sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Giống như chú mèo nhỏ tôi nuôi lúc bé, một ngày kia tỉnh lại sẽ mãi mãi không còn bên tôi nữa.

"Du Dương..." Kristina thì thào trong vòng tay tôi.

"Sao thế?"

"Tôi không thở được..." Cô ta nở nụ cười gắng gượng.

Phải mất một vài giây tôi mới nhận ra mình đã ôm cô ta chặt tới mức nào. Vội vội vàng vàng dãn khoảng cách, tôi tự trách mình như kẻ chẳng được việc gì.

"Ngực em không tệ nhưng mà đè vào mặt lúc này không phải là ý hay ha."

Giờ phút này còn cà giỡn được, tôi thầm mắng nhưng trong lòng nhẹ đi một chút, ít nhất cô ta vẫn còn đủ sức để giỡn.

"Lạnh quá..." Đôi mắt hổ phách khép dần, đôi môi cô ta mấp máy khe khẽ.

"Kristina?" Đột nhiên cô ta lặng đi khiến tôi nghi hoặc. "Kristina, cô ngủ đấy à?"

Không có tiếng đáp lại, tôi sợ hãi lay lay người cô ta:

"Kristina! Kristina! Tỉnh lại đi!"

Cô ta không phải sẽ như thế mà ngủ luôn chứ? Sự sợ hãi và tuyệt vọng chiếm toàn bộ tâm trí tôi, như kẻ sắp chết chìm vô vọng cầu cứu chiếc tàu đang đi ngày một xa...

"Kristina!..."

"Đừng lay nữa mà, tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi."

Tôi gần như lại sắp khóc nức nở, mà hình như tôi khóc thật rồi, vừa khóc lại vừa gào toáng lên:

"Cô là đồ chết bầm, đương không sao lại im lìm như thế hả!?"

"Đừng ồn nữa." Cô ta cọ cọ mặt vào ngực tôi, giọng nhỏ dần. "Tôi thật sự mệt mà."

Rất nhanh Kristina đã thiếp đi. Tôi bần thần nhìn gương mặt thanh tú đang chìm trong cơn mơ kia, lòng đột nhiên chua xót. Vòng tay ôm cô ta vào lòng, tôi thì thầm với bản thân mình:

"Chỉ một lần này thôi, chỉ duy nhất lần này thôi..."



===

I'm back, ngắn gọn thôi: đã khiến các bạn đợi lâu rồi... Viết chương này, đột nhiên cảm thấy Du Dương thật tội nghiệp :'<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro