Chương 30. Câu trả lời trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chập chờn cả đêm với sự bất an luôn thường trực, lòng luôn thấp thỏm biết đâu Mười Bốn và Bassam sẽ thình lình xuất hiện hay bệnh tình Kristina đột nhiên trở xấu. Chúng khiến thần kinh tôi căng như dây đàn, mãi tận rạng sáng, khi chứng kiến một đêm tĩnh lặng trôi qua, lúc này tôi mới buông dần sự phòng bị. Tấm khiên tinh thần hạ xuống, tôi nhận ra mình đã kiệt sức tới mức nào. Dần dần không cưỡng lại được, tôi ngủ thiếp đi.

Một luồng gió lạnh ùa tới, tôi rùng mình tỉnh giấc. Chỉnh lại thế nằm, tôi chợt cứng người khi phát giác vòng tay mình trống rỗng. Bật người dậy, tôi nhìn quanh hang. Kristina đã biến mất!

Tôi chạy nhanh ra bên ngoài, tuyết lùa mạnh vào mặt tôi lạnh buốt. Chật vật che mắt, tôi nhìn ra xung quanh, mọi thứ nhạt nhòa trong cơn bão tuyết đang hoành hành, tất cả phủ một màu trắng xóa.

Kristina đang ở đâu?

Câu hỏi của tôi rơi vào khoảng không im lặng. Lòng cuộn sóng, tôi hét lên, hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có tiếng đáp lại:

"KRISTINA!!"

Gió vùi đi tiếng kêu của tôi trong muôn vàn âm thanh gào rú. Tất cả những gì ở lại với tôi lúc này là cơn bão tuyết bên ngoài...

"Ư..."

Một tiếng rên nhỏ lọt vào tai tôi. Quay phắt lại, tôi trợn mắt khi chứng kiến hình ảnh đã từng thấy qua một lần: từ trong góc tối của hang, Kristina mờ ảo hiện ra, như một hình chiếu cạn pin lúc tỏ lúc mờ. Khi đã hoàn toàn rõ nét, cô ta ngã ụp xuống, bất động.

Tôi chạy vội đến đỡ cô ta dậy, mặt Kristina lấm lem hết cả vì bùn đất. Đặt Kristina nằm lại ngay ngắn, tôi lấy chiếc khăn lót cái hộp nọ trong túi đeo lên lau lại mặt cho cô ta. Kristina lúc này dường như đã mất đi ý thức, sợ xảy ra chuyện như lúc trong ngôi nhà gỗ, tôi cẩn thận đem chiếc hộp kia bỏ vào một hốc nhỏ cách xa chỗ chúng tôi.

Những tiếng thì thầm rối loạn rời khỏi cánh môi Kristina, trong cơn mê sảng cô ta không ngừng lầm bầm điều gì đó, trông như đang nói với một người...


...


"Kristina."

Cô giật mình, người đối diện chăm chú nhìn cô, khuôn mặt thắc mắc:

"Em có sao không? Sao tự dưng lại thần người ra vậy?"

"Có gì đâu, ừm, tôi vẫn đang nghe mà."

Người nọ lắc đầu, giọng không hài lòng:

"Em thật có nghe sao? Kristina, dạo này đi với nhau em rất hay không tập trung."

Kristina nhìn cô gái tóc đen dài, đôi mắt luôn ẩn chứa sự bất kham trong đó, mỉm cười:

"Du Ca, đừng hạch hỏi nữa, nếu không ăn xong bữa tối trước 8 giờ thì ta sẽ muộn buổi hòa tấu đấy."

Du Ca mím môi, thật sự khi Kristina chấp nhận lời tỏ tình của cô, cô đã vui sướng đến quên suy xét mọi thứ, nhưng càng ngày cô càng nhận ra có gì đó không đúng. Dĩ nhiên Kristina vẫn luôn vui vẻ khi ở cạnh cô, hay nói chính xác hơn là luôn tỏ ra vui vẻ.

Tại sao cô ấy phải làm thế? Nếu không thích cô, việc gì lại muốn trở thành người yêu? Xét về dung mạo, địa vị, gia thế, tất cả cô đều thua xa. Nếu không phải vì tình yêu, một người con gái lại dám vượt qua rào cản giới tính ở một nơi kỳ thị bậc nhất thế này là vì lẽ gì? Chẳng lẽ... là vì sức mạnh của cô?

"Này, giờ lại đến lượt cô thừ người ra đấy, mau ăn đi."

Du Ca thở dài:

"Kristina, tại sao đến giờ em vẫn giữ cách xưng hô như cũ vậy? Chúng ta hẹn hò cũng lâu rồi, em cũng nên đổi đi chứ."

"Tôi quen rồi, thật sự nói những lời đó không thoải mái." Kristina ngẩng lên nhìn Du Ca. "Cảm tình cũng không phải chỉ thể hiện ở vài ba câu nói."

Nhưng em thậm chí cũng không thể hiện nó ở hành động còn gì. Du Ca nhịn lại không nói lời oán thán đó ra. Cô biết Kristina lợi dụng mình nhưng cô vẫn vui, ít nhất cô có gì đó cho Kristina lợi dụng. Thật ra cô thấy được Kristina cũng thích con gái, vậy nên chậm rãi cô sẽ khiến cô ấy yêu mình. Cô luôn là người rất có lòng tin ở bản thân.

Nắm lấy bàn tay thon thả ấm áp của Kristina, Du Ca nở nụ cười ẩn ý:

"Buổi hòa nhạc kết thúc cũng trễ lắm, tôi đã đặt chỗ ở khách sạn Morocca rồi, tối nay ta sẽ nghỉ ở đó."

Khuôn mặt Kristina cứng lại, nhìn Du Ca nheo mắt, cô biết mình không có lựa chọn nào khác:

"Được rồi, lát nữa tôi sẽ báo với mẹ là chúng ta không về."

Du Ca thả bàn tay Kristina ra, nhấc ly rượu vang đỏ đảo một vòng và nhấm nháp. Như thường lệ, cô vẫn thắng.


...


"Kristina, đây là điều em thật sự muốn sao?"

Đôi mắt mở to, cả người đầy những máu, Du Ca nhìn chằm chằm người con gái lạnh băng trước mắt. Bên cạnh cô là chiếc xe méo mó vì cú va chạm cực mạnh ban nãy.

Kristina giơ cao thanh kiếm, giọng đều đều:

"Đây là điều cô đáng phải nhận, không bao giờ có chỗ cho kẻ phản bội."

"Đấy không phải là do các người bức tôi sao!" Du Ca hét to. "Tất cả chỉ là lợi dụng, ngay từ đầu đã chẳng có yêu thương gì cả!"

Ánh mắt Kristina vẫn lạnh lùng như cũ:

"Chúng ta là lợi dụng nhau cả thôi, cô cống hiến cho chúng tôi, đổi lại cô có thứ cô muốn."

"Thứ tôi muốn sao? Ha ha ha..." Du Ca cười lớn. "Thứ tôi muốn không phải là thân thể mà là trái tim của em, của em. Em hiểu không?"

"Xin lỗi vì không thể đáp ứng được điều đó cho cô."

"Giờ em định làm gì đây, giết tôi sao? Em đừng quên em vẫn cần đến khả năng của tôi."

"Lúc trước là thế, giờ thì không."

Du Ca tái mặt, chẳng phải Kristina từng nói khả năng của cô trăm năm nay chưa từng có người tương tự.

"Làm sao có thể chứ, trên đời này làm gì còn người thứ hai."

"Vậy mà lại có đấy Du Ca."

"Là ai?!" Du Ca quát to, cô không cam tâm bị thay thế bởi một người nào khác. Kristina, Kristina, cô ấy không thể vứt bỏ cô như vậy.

"Em gái cô."

"Du Dương?!"


...


Kristina hé mắt, tiếng lửa tí tách bên tai. Cô chớp chớp vài cái, sau đó nhìn quanh hang. Du Dương đang ngồi gục đầu xuống phía bên kia đống lửa. Cô cất tiếng gọi yếu ớt:

"Du Dương..."

Lúc đầu cô còn nghĩ Du Dương không nghe cô gọi, nhưng rồi chầm chậm em ngẩng đầu lên. Ánh lửa hắt lên gương mặt của Du Dương một thứ cảm giác thiêu đốt sâu sắc. Không biết có phải vì ngọn lửa nhảy nhót bên trong không mà đôi mắt Du Dương trông rất đáng sợ.

"Du Dương...?" Cô cất tiếng gọi lần nữa.

Du Dương đứng dậy, cầm thanh kiếm trong tay đi đến bên cô. Kristina nhíu mày lại, cảm giác này thật sự kì lạ.

Thân mình Du Dương cúi dần xuống, Kristina nghe tim mình đập dồn, cô cảm nhận được sát khí.

"Cô ổn chưa?"

Bàn tay bé nhỏ của em áp lên trán cô, nhiệt độ ấm áp của nó khiến toàn thân cô lâng lâng.

"Tôi không sao rồi."

"Khi nãy là gì vậy?"

"Chuyện gì?"

"Việc cô biến mất ấy."

Kristina lục lại trí nhớ, cô nghĩ có lẽ Du Dương đã nhìn thấy cảnh đó. Cô thường không thể kiểm soát được khi nó xảy ra.

"Một chứng bệnh mãn tính của tôi."

"Bệnh? Trông nó không giống bệnh bình thường cho lắm."

Kristina thở dài, chuyện này thật sự không thể giấu lâu hơn được nữa:

"Em có từng nhớ tôi đã nói với em, rằng ba của tôi là người sống ở thế kỷ khác?"

"Nhớ, cô còn nói ông là một vị công tước nữa kìa."

Cô gật đầu:

"Còn mẹ tôi lại là người của hiện đại. Khi một phân tử ở thì hiện tại kết hợp với một phân tử ở thì quá khứ, kết quả thu được đó hoàn toàn nghịch lý. Không thể có một sự lưng chừng bền vững được. Tôi ở đây, vậy phần quá khứ của tôi thì sao? Chúng không thuộc về không thời gian này Du Dương à, vì thế chúng sẽ bị đào thải. Đó là lý do tại sao tôi lại như thế vào đêm qua."

"Ra vậy..." Du Dương gật gù ra chiều đã hiểu. "Giống lúc ở sàn tập, cô cũng chập chờn biến mất."

Kristina nhướng mắt:

"Em có mặt vào lúc đó?"

Du Dương gật gật đầu, Kristina thở dài:

"Cũng là vì nguyên nhân trên thôi, có những thời điểm tôi sẽ bị hút trở lại về quá khứ, những lúc như thế tôi ở đây sẽ không hiện hữa nữa."

"Ý cô là có những lúc cô quay ngược thời gian?"

"Không hẳn, chỉ là tôi sống lại với bản thể quá khứ của mình thôi. Tôi vừa ở đây, lại vừa ở đó."

"Cũng thật rắc rối, thôi cô nghỉ đi. Tôi ra ngoài kiếm chút gì cho chúng ta ăn."

"Ngoài trời đang có bão."

"Nó ngớt rồi, đừng lo tôi chỉ loanh quanh gần đây thôi."

Kristina nhìn Du Dương bước ra cửa, sự nôn nao dâng lên trong lòng của cô mãi không yên:

"Du Dương."

"Sao vậy?"

"Khi nãy... lúc tôi bất tỉnh... tôi có nói gì không?"

Du Dương đảo mắt như cố nhớ lại, sau đó em nhún vai:

"Không có gì, cô chỉ rên rỉ thôi."

"Vậy à."

"Có gì không?"

"Không, không có gì. Em mau đi đi kẻo bão lại tới."

Du Dương kéo cổ áo lên cao, phủ mũ trùm qua đầu và bước ra ngoài tuyết.


...


Tôi đi dọc theo những rặng thông, khuôn mặt bất động. Siết lại con dao trong tay, tôi cố không quay trở ngược vào hang và đâm nó vào cơ thể cô ta. Vậy là đã rõ, tất cả những gì viết trong cuốn nhật ký đều là đúng. Cô ta đã lợi dụng tình cảm của chị gái tôi cho mục đích riêng. Và rồi khi hết giá trị lợi dụng, cô ta chỉ đơn giản là xử lý chị ấy như một đống rác.

Ha, giờ thì đến lượt tôi. Kristina, cô được lắm.

Một chuyển động lướt qua khóe mắt tôi. Vút một tiếng, con dao trong tay đã phóng tới. Một tiếng phập gọn ghẽ vang lên. Tôi bình thản rảo bước đến gốc cây, nhìn con thỏ đang giãy chết. Con dao ghim thẳng vào trái tim của nó. Máu chảy dọc theo thân hình trắng muốt, theo cử động giãy dụa kia mà văng lên nền tuyết. Màu đỏ thẫm trên nền trắng tinh đập vào chói mắt.

Tôi nhìn chăm chú vào hình ảnh đó, lòng tự hỏi khi xuống tay với chị tôi, Kristina đã có cảm giác gì lúc đó.


...


Khi Kristina đã khỏe hơn, chúng tôi liều lĩnh băng xuyên bão để về lại Moscow. Đêm dài lắm mộng, giữ một vật quan trọng trong tay, chúng tôi không thể mạo hiểm ở lại khi không chắc được Mười Bốn và Bassam có đang truy lùng hay không.

Chiếc hộp được bàn giao lại cho phu nhân Lưu và cất giữ ở tầng ngầm được phong ấn kỹ càng. Sẽ không một ai tới gần được nó trước khi một nhóm thẩm tra được Hội đồng phái tới phân tích kỹ.

Tôi không quan tâm gì đến chiếc hộp, nó đang ở ngoài vòng soi xét của tôi lúc này. Tôi đang đứng trong thư viện đồ sộ của dinh thự Luu Ivanov. Vây quanh tôi là cơ man sách, xếp ngay ngắn theo những dãy kệ được ghi chú rõ ràng. Tôi nghĩ thư viện Quốc gia chắc cũng chỉ ngang ngửa nơi đây là cùng. Thật sự có quá nhiều sách quý hiếm từ khắp nơi hội tụ, nói không ngoa thì bất cứ con mọt sách nào cũng tình nguyện ở đây cả đời.

Nhưng giờ tôi không có hứng thú với thú vui đọc sách. Mục đích hôm nay tới đây rất rõ ràng - tôi muốn tìm ra câu trả lời mà nhất định không thể hỏi bất cứ ai.

Tôi cầm điện thoại, sẵn sàng trợ giúp khi vốn tiếng Nga không đủ để đọc những mục có trên bảng chỉ dẫn. Lướt qua những hàng kệ, tôi bỏ qua những sách khoa học hay triết học thông thường, thứ tôi cần tìm là những cuốn sách viết về Destiny's Child. Chúng nhất định sẽ có những cái tên kì lạ như những cuốn sách tôi đã thấy ở nhà riêng của Kristina.

Khu sách trên biệt lập ở một góc, nằm tụt vào trong một hốc tường. Tôi lướt mắt lên hàng kệ, bắt gặp lại vài cái tên quen thuộc. Đây đúng là nơi tôi đang tìm.

Rút quyển sách mang tựa đề Phân loại năng lực đặc biệt, tôi lật nhanh để tìm. Có tên năng lực của tôi lẫn chị Du Ca, nó đều nằm trong mục Năng lực liên quan tới máu và được xếp vào loại năng lực cấp S, cấp cực kỳ đặc biệt. Hóa ra năng lực của tôi lại ghê gớm đến vậy.

Nhưng câu trả lời không thỏa mãn được thắc mắc trong tôi. Phải có gì đó khác, thứ gì đó lớn hơn thế, nó phải là điều gì đó không tưởng hơn. Tôi còn nhớ Kristina đã nói mớ trong cơn mê sảng rằng nó là loại năng lực trăm năm mới có một người. Chắc chắn còn điều gì đó bí mật.

Tôi lật tới lật lui, tra xét kĩ từng mục nhưng không đạt thêm gì. Đặt cuốn sách xuống bàn, tôi rút thêm vài cuốn khác, kể cả những cuốn đã từng đọc ở nhà Kristina.

Thời gian trôi qua, số sách trên bàn đã xếp thành một núi mà tôi vẫn chưa có câu trả lời ưng ý. Mắt tôi hoa lên vì đọc quá lâu, đầu thì ong ong vì cố diễn dịch thứ ngôn ngữ không phải mẹ đẻ.

Xoa xoa mí mắt, tôi thở một tiếng não nề. Còn phải mò mẫm trong bóng tối bao lâu trước khi tôi nhìn thấy được ánh sáng?

Gấp cuốn sách có bề dày đủ sức khiến cuốn từ điển Oxford phải khóc thét lại, tôi bê hết chồng sách bỏ lại lên kệ, cẩn thận xếp chúng vào đúng mục. Còn hai cuốn sách còn lại trên tay, tôi ngó nghiêng một chút và nhớ lại là đã lấy chúng từ hàng trên cao. Kéo chiếc ghế thang tới, tôi leo lên. Vị trí canh không chính xác lắm, một cuốn ở khá xa tầm với của tôi. Nhoài người ra, tôi bấu lấy tấm vách để giữ người không té. Chiếc ghế nghiêng nhẹ. Cuốn sách chỉ mới nhét vào hơn nửa, tôi bặm môi dùng sức đẩy nó vào trong. Cùng lúc đó tôi thấy thân mình chao đi, theo quán tính, tôi quơ tay bám vào bất cứ thứ gì có thể giữ mình lại.

Tôi ngã nhào xuống sàn, kéo theo hàng đống sách rơi ầm ầm theo người. Cú té làm tôi đau một còn chúng khiến tôi đau mười. Hãy nhớ đấy đều là những quả tạ hàng ký. Cũng may tôi kịp lấy tay che đầu lại.

"Trời đất ơi, cô có sao không?"

Tôi nghe giọng ai đó thốt lên hoảng hốt. Những cánh tay khỏe mạnh giúp tôi thoát khỏi đống sách đè lên người. Khi lồm cồm bò được dậy, tôi nhận ra đó là Victor.

"Cám ơn anh. Sao anh lại ở đây vậy?"

"Tôi đi tuần ngang qua, nghe tiếng đổ nên chạy vào xem thử, không ngờ là cô." Victor nhìn quanh. "Cô làm gì mà sách vở tung tóe hết thế này?"

Tôi thuật lại câu chuyện vừa nãy, dĩ nhiên đã cắt đi lý do tại sao tôi vào đây. Victor lắc đầu cười cười:

"Cô thấy hậu quả của sự lười biếng chưa, giờ có cần tôi phụ một tay không?"

Tất nhiên tôi không chối từ một lời đề nghị lịch thiệp như thế, hơn nữa tôi chắc chắn Victor có thể xếp mớ sách này lên kệ mà không khiến bản thân thê thảm như tôi hiện tại.

Chúng tôi ngồi xuống thu dọn đống tàn tích, một vài quyển sách bị bong gáy nhẹ hoặc nhàu vài ba trang, nhưng suy cho cùng không thiệt hại mấy.

"Thứ này từ đâu ra vậy?"

Tôi ngẩng lên nhìn, trong tay Victor đang cầm một xấp giấy ngà ngà được gấp gọn, có lẽ là rơi từ một quyển sách nào đó ra. Không hiểu vì sao linh tính mách bảo tôi nó là thứ tôi cần tìm.

"Nó là của tôi, chắc lúc nãy ngã xuống văng ra khỏi túi đấy."

Tôi vờ sờ soạng áo khoác. Không chút nghi ngờ, Victor đưa xấp giấy cho tôi. Sau khi dọn dẹp xong, Victor bảo rằng anh phải đi tuần tiếp, hỏi xem tôi có đau chỗ nào không, nếu cần anh sẽ đưa tôi về phòng.

"Không cần đâu, chỉ bầm dập tí xíu thôi mà, tôi ngã đâu có nặng."

Victor gật gù:

"Vậy thôi tôi đi trước, gặp lại cô sau nhé."

Khi Victor bước gần đến cửa, tôi chợt nhớ ra một điều:

"Anh Victor."

"Sao thế cô Du Dương?"

"Anh, ừm, có thể đừng nói với ai chuyện hôm nay được không? Anh biết đấy..."

"Không sao, tôi hiểu mà, tôi không nói với ai đâu." Anh ấy cười rạng rỡ và vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Khi tiếng chân anh ấy đi xa, tôi vội vàng lôi xấp giấy trong túi ra xem. Lướt qua vài hàng đầu, tôi nghĩ đây chính là lời giải cần tìm. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực thôi thúc tôi đọc tiếp, nhưng đây không phải nơi thích hợp để ở lâu. Tôi gấp xấp giấy lại cho vào túi, đi ra ngoài. Khi cẩn thận xem xét không thấy ai, tôi rảo thật nhanh rời khỏi đó.



====

Cảm thấy mình đang đi lòng vòng,

Có chút nản...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro