Chương 31. Ngửa bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chốt cẩn thận cửa phòng, tôi ngồi vào bàn và mở xấp giấy ra xem. Chỉ vẻn vẹn ba tờ, không phải bản rời mà là được rọc ra. Tôi ngờ ngợ lần tay trên làn giấy cũ vàng, tuồng chữ viết tay rất đều và đẹp trên đó khiến tôi nghĩ đến những cuốn sách thời Trung cổ. Những chế bản như thế hiện giờ không còn nhiều, hơn nữa giữ được chất lượng tốt như những tờ giấy tôi đang cầm lại càng hiếm, nếu không thật sự cần thì hẳn người ta đã không đành đoạn lia dao rọc nó đi.

"...vết rách của không thời gian ấy chính là nơi mà các thế giới đan vào nhau. Giống như những vết thương, nó sẽ khép lại theo thời gian. Đôi khi vết rách quá lớn, việc đó mất hàng ngàn năm để hoàn thành..."

Ngôn từ cổ xưa kèm theo kiểu chữ viết quá bay bướm khiến việc đọc vất vả vô cùng. Nhưng cứ mỗi một từ được dịch ra là ánh sáng lại soi rọi thêm một phần sự thật...

"Nhưng không phải lúc nào những cổng kia cũng là do linh lực tự nhiên tạo ra, câu hỏi là tại sao người của thế giới bên kia có thể mở được một đường đi như thế đến với chúng ta?..."

"Cộc, cộc."

Quá đắm chìm trong những con chữ, tiếng gõ cửa vang lên thình lình khiến tôi giật thót. Mà qua nhịp điệu đã có phần nóng gấp, dường như người bên kia không chỉ mới gõ một hai lần. Thật sự tôi không ngờ mình lại nhập tâm đến thế.

Vội vàng lật một quyển sách trên bàn nhét xấp giấy vào, tôi thở một hơi lấy lại vẻ bình thản.

"Mời vào."

Quản gia Dimitri bước vào, tác phong vẫn chuẩn mực như thường ngày. Đằng sau gọng kính vàng, đôi mắt nhuốm màu thời gian kia lướt một vòng kín đáo quanh phòng tôi, sau đó tập trung lên quyển sách trên bàn. Ánh nhìn sắc sảo của bác ấy như xuyên qua những trang giấy. Tôi mỉm cười cầm nó lên:

"Chiến tranh và Hòa bình, cháu thật sự mê bộ này lắm."

"Niềm tự hào của nước Nga." Bác ấy nở nụ cười hãnh diện.

"Có chuyện gì mà bác lại tới tìm cháu vậy?"

Đẩy gọng kính, bác Dimitri từ tốn đáp:

"Những người ở ban kiểm định đã tới, họ muốn hỏi cô vài thứ. Hiện giờ cô có thời gian không, nếu được chúng ta sẽ đi luôn."

Thật là một tình huống trên trời rơi xuống. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc thế này... Tại sao ông trời lúc nào cũng thích ngáng trở tôi vào những thời điểm mấu chốt vậy?!

Lịch biểu của tôi họ đã nắm rõ, hiển nhiên giờ phút này tôi không có việc gì để có thể thoái thác lời yêu cầu kia. Khi khép cửa, tôi không thể nhịn mà liếc lại cuốn sách trên bàn, vì không thể tạo sự nghi ngờ nên chỉ có thể tùy ý để nó ở đó. Lòng tôi như lửa đốt, hy vọng những người ở ban kiểm tra kia có thể kết thúc nhanh chóng để tôi có thể quay về.


...


"Xin chào cô, tôi là Gustav, ủy viên của Hội đồng." Người đàn ông dong dỏng cao với mái tóc nâu chải gọn bắt tay tôi. Ông ấy không có vẻ ngoài phổ biến của người Nga, trái lại trông ông giống dân Anh hơn: khuôn mặt gọn với nét mỏng, mắt xanh lơ và có vẻ thanh lịch pha chút kiêu ngạo.

"Chào ông, tôi là Du Dương."

Thái độ ôn hòa của người đàn ông cũng không làm cho không khí trong phòng bớt đi sự nặng nề. Những ánh nhìn dò xét kín đáo rải lên làn da tôi cảm giác châm chích như những đốm lửa nhỏ.

Tôi thấy phu nhân Lưu ngồi ở phía tay phải mình, nhưng bên cạnh bà không có Kristina. Cô ta không ở đây sao? Tôi quét mắt khắp phòng nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm mái tóc nâu quen thuộc đều không có kết quả.

Nhiều lý do để giải thích cho sự vắng mặt của Kristina, có thể cô ta đã trả lời những câu hỏi từ trước hoặc cũng có thể họ muốn lấy lời khai của chúng tôi độc lập, nhưng không thể phủ nhận tôi mong thấy cô ta ở đây. Giữa những con người này, cảm giác bất an dâng đầy trong tôi. Dù có lợi dụng hay nói dối tôi, con người đó lại luôn mang đến cảm giác an toàn không thể giải thích được.

Màn chào hỏi rườm rà nhanh chóng dẫn dắt tôi lạc vào những câu hỏi bất tận, không biết tôi đã phải lặp đi lặp lại câu chuyện về Cổng Liên giới kia bao nhiêu lần.

"Vậy như cô nói Kristina bị mất kiểm soát vào thời điểm đó? Tôi xin lỗi nhưng làm cách nào cô có thể khống chế được cô ấy," ông ấy đánh giá tôi một lượt, "Kristina cao gần một mét tám, hơn nữa lại là một chiến binh dày dạn."

Câu hỏi đó khiến cảnh tượng về nụ hôn mãnh liệt kia quay lại, tôi không thể tránh được bản thân nuốt nước bọt, hi vọng khuôn mặt tôi không có biểu hiện gì thất thố.

"Kristina khống chế được tôi mới đúng, tôi đã cố gắng dùng lời nói đánh thức cô ấy, cũng may cô ấy có ý chí rất mạnh mẽ."

Người đàn ông tên Gustav nhướng mày từ sau cuốn sổ ghi chép, tôi thề ông ta đang cố tìm kiếm những dấu vết của một lời nói dối. Không biết tôi diễn thế nào nhưng ông ta không hạch hỏi gì thêm về chuyện đó, hoặc theo tôi nghĩ, ông ta biết có gì đó không đúng nhưng đã chọn cách bỏ qua một cách khôn ngoan.

Khóe mắt tôi cũng kịp nhìn thấy phu nhân Lưu bất giác sửa lại thế ngồi khi nghe câu trả lời đó. Rõ ràng câu chuyện về đêm bão tuyết ấy cũng khiến bà lưu tâm không ít.

"Tôi thấy khá lạ về việc Kristina bị ảnh hưởng bởi chiếc hộp còn cô thì không. Cô ấy là một trong những Kẻ dẫn đường giỏi nhất mà tôi biết, chưa bao giờ tôi nghĩ cô ấy có thể mất kiểm soát như vậy."

"Tôi cũng thấy lạ, nhưng giải thích thế nào thì tôi đành chịu."

"Cô không thấy có gì khác thường khi đến gần nó sao?"

"Có chứ, cảm giác nôn nao trong cơ thể, còn có những tiếng nói."

Câu nói của tôi khiến mọi người đột nhiên chú ý, có thể thấy họ nhoài lên trước như hứng thông tin.

"Tiếng nói đó như thế nào?"

"Mở ta ra... đại loại như vậy, nó vang trong tâm trí và thật sự rất thôi thúc người ta. Giống như mọi tế bào của ông đều muốn tuân theo nó."

"Nhưng cô đã không làm thế, đúng chứ?"

"Phải, nó dâng lên rất mãnh liệt nhưng tôi ghìm lại được, ý tôi là nó vẫn sôi sục, nhưng tôi kiểm soát được nó."

Những người trong ban kiểm tra đưa mắt nhìn nhau, họ trao đổi những lời nói vô hình. Sau vài giây, ông Gustav quay sang tôi, gật đầu:

"Cảm ơn sự hợp tác của cô, những thông tin cô cung cấp rất hữu ích. Hy vọng cô không phiền vì buổi gặp này."

Không phiền, quá là phiền ấy chứ! Tôi nén lại mà mỉm cười, dù sao thì màn tra khảo này cũng đã kết thúc. Nhưng tự dưng tôi cũng nổi lên sự tò mò:

"Tôi có thể hỏi chiếc hộp kia là gì không?"

Gustav cười thân thiện:

"Rất tiếc là chúng tôi vẫn đang kiểm tra, hiện giờ chưa có cơ sở để kết luận chính xác. Khi nào có kết quả nhất định chúng tôi sẽ thông báo."

Một kiểu từ chối khéo, tôi thừa biết họ sẽ không nhả ra dễ dàng thế mà. Vẫn kiểu hành xử của đa số các Destiny's Child, mãi tôi cũng quen với việc bị cho ra rìa ở hầu hết mọi trường hợp.

"Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước."

"Vâng, không phiền cô nữa, một lần nữa cảm ơn cô."


...


Tức tốc trở về phòng, tôi tái mặt khi thấy cửa phòng mở. Lật đật lao vào trong, tôi nhìn thấy một cô hầu đang lau dọn bên cửa sổ, còn quyển sách trên bàn đã biến mất.

"Sách của tôi đâu rồi?"

Người hầu gái bị tiếng của tôi làm giật mình, cô ấy lúng túng nhìn tôi:

"Xin lỗi cô, khi nãy tôi đang dọn dẹp thì cô Kristina có vào, cô ấy có hỏi về cô nhưng lúc đó cô đã đi mất..."

"Sách là cô ta mang đi?" Tôi không còn giữ được bình tĩnh để nhẹ nhàng hỏi chuyện.

Cô hầu đổ mồ hôi:

"Vâng, hình như ngồi đợi lâu nên cô chủ có mở ra đọc. Cô ấy bảo mượn và có nói sẽ nói lại với cô."

Khốn kiếp! Mọi chuyện trật khỏi đường ray quá nhanh. Nếu Kristina thấy được những tờ giấy, cô ta chắc chắn sẽ đoán được tôi đang âm thầm điều tra về họ. Mọi nỗ lực cố gắng che giấu của tôi xem như chấm hết, tôi đã cung cấp cho cô ta một bằng chứng quá rõ ràng để có thể tuyên án.

Liệu cô ta sẽ làm gì? Tôi thật sự không đoán được, một người với đầy rẫy những bí mật và thâm sâu như cô ta sẽ đối xử với tôi thế nào đây?

Tôi không nghi ngờ gì về phần tình cảm cô ta dành cho tôi, ít nhiều gì trong ấy cũng chứa một phần chân thành. Nhưng càng như thế, hậu quả của việc phản bội sẽ càng khốc liệt, tôi biết quá đủ những ví dụ cho chuyện này.

Không đoán được cô ta sẽ làm gì đã đành, nhưng bản thân nên làm gì tiếp theo tôi cũng không biết. Sự cố ngoài ý muốn này không cho tôi cơ hội để suy nghĩ cho thấu đáo. Và thật kì lạ, sâu trong lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Cái cảm giác quỷ quái ấy khiến tôi ngạc nhiên. Tại sao con tim đập dồn nhưng đáy lòng tôi lại thấy như mình được trút đi một gánh nặng thế này? Là vì... tôi rốt cuộc cũng đã gỡ bỏ được mặt nạ sao...?


...


Tôi quyết định đi tìm Kristina, dù sao cũng đã lộ, đối diện nhau nói rõ ngọn nguồn một lần còn tốt hơn là quanh co giấu diếm nhau như lúc trước.

Gõ cánh cửa phòng cô ta, tôi kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc chúng tôi chạm mặt. Tiếng bước chân rõ dần, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, nhưng tôi thất vọng ngay khi người bước ra không phải Kristina. Người hầu gái nhìn thấy tôi, cô ấy vội cúi chào.

"Kristina không có trong phòng sao?"

"Cô chủ đến gặp ban kiểm tra từ nãy đến giờ thưa cô, có lẽ giờ cô ấy vẫn còn ở đó."

Tôi cảm ơn cô gái và quành lại lối khi nãy. Những bước chân dội vào hành lang gõ từng nhịp cho suy nghĩ của tôi. Nội dung tờ giấy nói đến chắc hẳn là Cổng Liên giới, thật ra nó ẩn chứa điều gì liên quan đến sức mạnh của tôi hay Du Ca, thứ sức mạnh đủ để họ tìm trăm phương ngàn kế khiến chúng tôi quy thuận?

Cánh cửa lớn hiện ra trước mắt tôi, và như một sự mời gọi, nó mở he hé đủ để những tiếng nói bên trong lọt ra ngoài. Tôi nhón chân bước đến, cố nghe ngóng xem họ đang nói gì trong đó. Mà thật ra không cần quá cố sức, rõ ràng những người ở trong đang có mức âm lượng lớn hơn bình thường...

"Cô đừng có lên giọng với tôi, gia tộc Ivanov không còn chỗ đứng như xưa đâu. Nếu cô còn không chịu nghe theo mệnh lệnh thì tự biết hậu quả lấy."

"Đừng nói như thể mình là ông hoàng. Tôi đã dùng cả cuộc đời của mình làm đủ những trò nhơ bẩn không phải vì những tham vọng điên rồ đó. Nếu bất chấp hy sinh người vô tội vì chiến thắng thì chúng ta có khác gì bọn Devianza?"

"Chiến tranh ắt phải có hy sinh, một người mất đi để mang hy vọng đến cho những người khác, đó là cái giá xứng đáng."

"Xứng đáng cho cái gì, cho những sinh linh ngoài kia hay cho chiếc ghế quyền lực của các ông? Đừng tưởng tôi là con ngu chứ, rõ ràng các người cũng đã bị lòng tham ăn mòn rồi."

"Kristina...!"

Tiếng phu nhân Lưu gắt lên, sau đó là những tràng cãi vả lấn lướt lên nhau. Bên trong dường như đang trải qua một cuộc chiến lí lẽ không khoan nhượng, mà Kristina đang là đối tượng bị những người kia nhắm đến.

"Choang!" Tiếng ly vỡ khiến tôi giật thót. Sau đó là giọng người đàn ông tên Gustav gầm lên:

"Kristina, cô đừng có mạnh miệng nữa. Vì sai lầm của cô mà bên Denvianza đã có một kẻ có khả năng tương tự, giờ đây Du Dương là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Giờ đây Pandora đang nằm trong tay ta, cơ hội ngàn năm có một để vĩnh viễn xóa bỏ kẻ thù đang đến gần, vậy mà cô lại cứ muốn lừng khừng là sao?"

"Pandora là con dao hai lưỡi, Gustav. Ông phải biết chuyện gì đã xảy ra với thế giới vào lần cuối nó được mở ra chứ?"

Tôi há hốc, chiếc hộp Pandora? Phải chăng là chiếc hộp mà Zeus đã trao cho loài người và sau đó dịch bệnh, chiến tranh và chết chóc đã thoát ra từ đó? Ôi trời!!

Mà khoan, họ đang nói gì vậy? Tôi là hi vọng cuối, và hy sinh? Là sao?

"Cô lo sợ cho thế giới hay cho cô gái bé nhỏ kia, Kristina?" Tôi nghe rõ sự trào phúng trong giọng nói của ông ta. "Nghe nói cô rất quan tâm đến cô gái ấy. Hừm, trở nên ngu ngốc vì tình yêu, mẹ con cô thật giống nhau."

"RẦM!!" Tiếng động mạnh vang lên, sau đó là tiếng xô xát.

"Tôi nói cho ông biết, ông mà còn dám nói những lời xúc phạm đến mẹ tôi hay tôi một lần nữa thì ông đừng hòng bước ra khỏi dinh thự này nguyên vẹn."

"Cô dám đe dọa tôi ư? Cô có biết... Này! Cô đứng lại đó!"

Cánh cửa mở rầm trước khi tôi kịp định thần. Ngay lập tức không có gì ngăn trở giữa tôi và những người nọ. Chúng tôi cứ thế bất động nhìn nhau chăm chăm trong mấy giây. Cuối cùng Kristina là người đầu tiên trấn tĩnh lại, cô ta lạnh lùng nắm tay tôi kéo đi. Tôi phải cố loạng choạng đuổi cho kịp những bước chân dài đó, đằng sau lưng là ánh nhìn phẫn nộ của vị ủy viên nọ.


...


"Dừng lại Kristina! Đủ rồi, tôi không thở nổi đây này!"

Cuối cùng chúng tôi cùng ngừng lại trong vạt rừng thưa kế dinh thự. Cả người tôi như con búp bê bị quăng quật, áo quần tóc tai rối tinh rối nùi còn hơi thở thì muốn đứt cả ra.

Kristina bối rối buông tay, cô ta trông vẫn còn rất giận dữ. Nhác thấy vẻ thảm thương của tôi, cô ta cũng dịu đi không ít:

"Xin lỗi."

Tôi chẳng thể oán trách gì được, hoàn cảnh lúc đó đúng là không ổn chút nào. Kristina thả người xuống một thân cây bị đốn hạ đã lâu, chỉ còn trơ những cành nhánh khô quắt. Vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, cô ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống cùng.

Chúng tôi ngồi thừ đó nhìn những áng mây trôi lãng đãng, tiếng gió lào xào qua lớp thảm lá khô dưới chân.

"Ngày ấy cô nói với tôi một ngày nào đó thích hợp, cô sẽ cho tôi biết sự thật. Giờ cô có nghĩ đây chính là lúc đó không?"

Kristina im lìm, đôi mắt cô ta mãi dõi theo cánh chim chao lượn trên bầu trời rộng lớn. Luồng khí lạnh dường như cứ cố tình xô đẩy chú chim nhỏ bé kia. Nó lạng bên này rồi lại bị hất về bên nọ, đôi cánh đập liên hồi vất vả để cưỡng lại thứ vô hình đang dồn ép. Cuối cùng, với một nỗ lực phi thường, nó phóng vút lên, chao nghiêng duyên dáng trước khi vỗ cánh bay về phương Nam.

Đôi môi Kristina cong lên thành một nụ cười trìu mến, cô ta thở một hơi dài trước khi quay sang nhìn tôi:

"Dù mọi chuyện không xảy ra theo cái cách mà tôi mong đợi, nhưng tôi hy vọng nó vẫn sẽ tốt đẹp theo một hướng khác."

Đôi mắt hổ phách mềm mại như màu lá mùa thu bao lấy thân ảnh của tôi. Kristina mở túi áo khoác, lấy ra xấp giấy nọ:

"Em đã đọc hết những thứ trong này chưa?"

Tôi lắc đầu:

"Mới một chút thôi."

Cô ta gật gù:

"Em có thể giữ chúng, không cần phải đọc vì tôi sẽ tóm tắt cho em nghe. Mấu chốt của mọi chuyện chính là Cổng Liên giới khi nó là thứ duy nhất liên kết các thế giới với nhau. Nhưng yếu điểm của nó là rất hạn chế lượng người có thể qua lại một lần, cho dù Cổng lớn tới mức nào thì số lượng có thể đi qua cũng không thể quá mươi người. Có lẽ vì muốn mở rộng giao thương hay vì lí do nào đó, tổ tiên của chúng ta cùng với những người ở các thế giới khác đã tạo nên Pandora. Nó như chiếc chìa khóa để mở rộng lối đi vậy." Hít một hơi, Kristina nói tiếp. "Nhưng không phải ai cũng sử dụng được Pandora, truyền thuyết Hy Lạp nói rằng nó được Hephaistos rèn trên đỉnh Olympia nhưng thực chất nó được luyện từ vàng của người lùn, máu rồng và nước mắt của tiên nữ dưới ngọn lửa Địa ngục. Chính bởi vì lượng máu rồng trong đó mà Pandora chỉ có thể được kích hoạt bởi một người có khả năng với máu..."

"Nhưng khả năng của tôi chỉ là tiên tri, làm sao sử dụng nó lên Pandora được?"

"Năng lực có thể được phát triển, càng mang tính tâm linh thì càng dễ dàng chuyển đổi."

Tôi nhìn chăm chăm vào những ngón chân mình:

"Một kế hoạch được trù tính từ lâu, đúng không? Cả tôi và chị gái đều là những quân cờ trong trò chơi quyền lực của các người."

"Quả thật em biết mọi chuyện từ rất lâu rồi." Kristina miết ngón tay. "Có hận tôi không, Du Dương?"

Tôi quay sang cô ta, làm sao cô ta có thể nói ra những lời đó?! Làm sao có thể không thù hận kẻ giết chị mình, rồi lại giở những thủ đoạn tính toan lên bản thân. Sao cô ta có thể nói ra với sự bình thản đến thế, điều gì khiến cô ta nghĩ tôi sẽ không làm những chuyện khiến cô ta hối hận?

"Cô đã giết chị tôi, đó là thứ tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ. Nhưng cô yên tâm, tôi vẫn sẽ hoàn thành những nghĩa vụ của mình. Kristina, tình cảm kia của cô, dù có là thật hay giả thì cũng quên nó đi, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta."

Tôi đứng dậy, phủi những vụn gỗ bám trên quần và cất bước. Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân như những tiếng vụn vỡ.

Một bước.

Hai bước.

Một mét.

Hai mét.

Cổ họng nghẹn đắng, tôi thở một hơi, hấp háy mắt. Hình như có bụi rơi vào rồi, thật khó chịu... Tôi quệt tay, mấy hạt bụi chết tiệt!


...


Kristina nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia khuất dần, đến khi cô không cách nào nhìn thấy được nữa. Chầm chập cúi xuống nhặt một chiếc lá, cô xoay xoay nó giữa hai ngón tay mình.

"Nàng tiên cá hy sinh giọng hát của mình để đổi lấy đôi chân, nàng bước lên mặt đất, mỗi bước đi đều như vạn mũi kim châm đau đớn, nhưng nàng tình nguyện nhận lấy nỗi đau đó để có thể gặp lại hoàng tử của mình. Đôi mắt say đắm của chàng, trái tim đập dồn của chàng, nàng biết chàng đã yêu mình ngay khắc đầu gặp gỡ. Nàng cũng thế, nàng yêu chàng! Nàng rời biển khơi nhưng sẽ có được chàng mãi mãi...

Nhưng tại sao kia, hoàng tử lại sánh vai cùng người con gái khác? Tại sao chàng dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương cho cô ấy như đã từng với nàng?

Chàng dìu cô ấy lướt qua nàng không hề ngoảnh lại. Còn đâu ánh mắt tình si ngày trước... Có phải chăng vì nàng chẳng còn đủ lộng lẫy, mái tóc nàng đã quá xác xơ?

Hoàng tử không có lỗi, lỗi là ở nàng, là nàng đã quá tin tưởng vào thứ tình yêu ngay cái nhìn đầu tiên, thì ra nó chẳng đủ lớn để có thể giúp chàng nhận ra bên dưới tấm áo tầm thường kia là con tim hướng về chàng tuyệt đối.

Con tim đã trao, hẹn thề dang dở.

Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, nàng lao xuống biển, tan thành bọt nước. Hoàng tử hạnh phúc trong giáo đường, một chút cũng không hề hay biết..."

Em đã từng nói với cô rằng sẽ luôn có kết thúc khác cho mọi câu chuyện, nếu thế, liệu rằng cô có thể viết lại kết cục hạnh phúc hay không?



===

Hạng rớt không phanh, mọi người quên tôi rồi T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro