Chương 33. Ký ức lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói tao nghe đi Du Dương, thể loại bạn bè gì mà lại đi đánh đứa bạn ngàn dặm xa xôi đến thăm mày hả?"

"Thế cái thể loại bạn bè gì tới thăm lại rình mò như trộm cướp thế kia."

Tuy nói là nói vậy, nhưng giờ nhìn hai đứa, đứa thì suốt ngày phải đưa tay đỡ lưng, đứa thì băng kín cả mũi, kể cũng xót. Nhưng mà làm ơn, đừng có làm quá lên thế chứ. Monika, mày chưa đủ già để đấm thùm thụp rên rỉ như bà lão tám mươi thế đâu. Còn cái thằng Bằng kia, đừng có húp một miếng cháo là ai oán nhìn tao một cái như vậy!

Chỉ có Mèo – người may mắn thoát khỏi cuộc chiến vô tình kia là vui vẻ, thậm chí phải dùng từ hí ha hí hửng để mô tả: Nó hết xoay về bên trái lại xoay sang bên phải, ngọ nguậy không yên trên ghế vì được diện mấy bộ cánh mùa đông mà lệ thường chẳng có dịp mặc. Thể loại dáng điệu dễ gây ngứa mắt, nhất là với hai thương bệnh binh nọ.

"Cái con Mèo kia, mày bớt làm màu được không. Mà trời ơi dẹp giùm cái găng tay với cái chụp tai đi coi, đây là trong nhà mà thím hai."

Hứ một cái dài hàng cây số, Mèo nựng nịu gò má mình:

"Đừng ganh tị với vẻ dễ thương của chị, cưng lo mà dưỡng lại sống mũi cho tốt đi."

Bằng muốn nói thêm gì đó, nhưng cái mũi đau bất chợt khiến hắn đành nhăn nhó quay lại tô cháo ăn dở. Monika dứ nắm tay về phía Mèo nhưng nó chỉ le lưỡi trêu tức thêm. Tôi nhìn bọn nó một lượt, không khỏi thắc mắc:

"Sao bọn mày tới đây được? Hai đứa bây..." tôi hất đầu về phía Mèo và Monika, "thì không nói, nhưng còn thằng này là sao? Không lẽ..."

"Không lẽ với chẳng có lẽ gì nữa, bể dĩa rồi chứ sao." Bằng bĩu môi khinh thường. "Mày tưởng cứ đơn giản thay một đứa trông giống mày vào là được à, con bé ấy còn non lắm."

Bụng tôi thót lại một cái, bể dĩa? Mọi người phát hiện rồi ư?

"Thôi đi cái thằng kia, mày làm nó lo đấy." Monika lập tức xùy xùy. "Mày yên tâm đi Du Dương, ngoài cái thằng mũi thính như chó này thì chả ai nghi ngờ gì người thế thân của mày đâu."

"Ê con nhỏ phát xít kia, mày nói ai là chó hở?" Bằng gào lên.

"Mày có nho nhỏ cái mồm lại không, mũi đau mà la to thế." Monika rít lên. "Ở cái đất nước này mà gào phát xít này nọ, bộ mày muốn tao bị treo cổ à?"

"Thôi thôi, im hết cho tao." Tôi thấy đau hết cả đầu, đúng là vắng chúng thì buồn, mà chúng nó đến rồi lại chỉ muốn nã đạn cả đám. "Kristina đưa bọn mày tới?"

"Ủa, cái này còn phải hỏi hả, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là bọn tao đâu rơi từ ống khói xuống, còn ai trồng khoai đất này ngoài chị ấy nữa. Vé VIP đài thọ sẵn, tới nơi có người rước, lại được ở dinh thự to đùng giữa lòng Moscow, tao có ngu đâu mà không đi."

Tôi lắc đầu:

"Làm sao bọn bây giải thích với gia đình về chuyến đi này?"

"Một tấm bằng khen chói lọi cho cái bức vẽ triển vọng Pensséé của tao với Love in lost của thằng Bằng là đủ giải quyết mọi chuyện gọn ghẽ. Tao thề tao là tác giả mà tao còn không biết nó có mặt trên đời." Mèo cười lớn.

Trò cũ nhưng hiệu quả của Công nương! Chả hiểu người lớn nghĩ gì mà dễ qua mặt thế không biết.

"Các cô cậu có cần dùng thêm gì không?" Người làm bưng thêm nước trái cây đến, ân cần hỏi.

"Cho cháu xin thêm một ít, cám ơn cô."

Cô người làm rót đầy ly cho Mèo, sau đó quay sang hỏi tôi:

"Cô Du Dương, cô muốn dùng thêm không?"

"À không, cháu uống đủ rồi. Các cô cứ làm việc của mình đi, bọn cháu còn cà kê lâu lắm cô ạ."

Sau khi những người làm đi khỏi, Monika nháy mắt nhìn tôi:

"Xem ai sắp thành bà chủ nơi này kìa, khéo bọn tao sắp phải gọi mày là Mrs. Luu Ivanov đó ha."

Bằng suýt sặc vì câu nói đó của Monika:

"Mrs. Luu Ivanov? Nè, sao mày cứ thích gán ghép Du Dương với chị Kristina vậy, tao thấy trò này đi hơi xa rồi nha."

Monika trợn mắt nhìn hắn:

"Gán cái gì, bộ mày không thấy hai người này có gì đó à. Trời, thiệt sự là mày không thấy cách chị Kristina nhìn nó sao?"

"Đó là chuyện của chị ấy, còn Du Dương thì sao? Tao không nghĩ..." Ánh mắt dò xét của hắn bắt được khoảnh khắc chột dạ của tôi. "Không lẽ... mày cũng thích chị Kristina?"

Tôi im lặng không nói gì, ánh mắt bám dính lấy chiếc muỗng đang khuấy những vòng tròn vô thức trong dĩa.

"Du Dương, chị ấy là con gái đó??!"

"Vớ vẩn, gái thì sao chứ. Mày đừng có mở miệng nói với tao mấy câu kiểu như đi ngược tự nhiên rồi đàn ông phụ nữ sinh ra là cho nhau nhé, tao thề không bạn bè gì nữa hết." Monika híp mắt, trông có vẻ cáu.

"Ý tao không phải thế, chỉ là tao hơi choáng. Trước giờ tao không nghĩ Du Dương là..."

"Gái cong?" Tôi buột miệng.

"Ừm..." Bằng cúi đầu. "Xin lỗi, tao không có ý kỳ thị gì đâu, nhưng cái này bất ngờ quá. Đùng cái bọn mày thấy tao nói thích trai thì bọn mày cũng sốc ấy chứ."

"KHÔNG HỀ!!" Cả ba đứa tôi đồng thanh.

"Này!!!"


...


Hoàn toàn ngoài dự liệu, bàn ăn nhanh chóng trở thành nơi triển khai cuộc hỏi cung dồn dập của bọn nó. Đám này cứ như chó ngửi được mùi xương, kiên quyết bám cứng không buông. Tôi hiểu là bọn nó quan tâm, nhưng những câu hỏi về Kristina lúc này không thể khiến tôi thoải mái được.

Trước khi Monika trở nên quá phấn khích và Mèo với Bằng ôm nhau khóc ròng vì thất tình thì tôi phải ngăn chúng lại:

"Dừng, đủ rồi đấy! Chuyện chẳng đi đến đâu đâu nên bọn mày không cần nghĩ quá lên nữa."

"Ơ hay, con bạn mà tao ngửi thấy mùi gay lọ từ lúc gặp giờ nó đã vớt được một cô nàng hót hòn họt thế kia mà mày bảo tao ngừng sao được."

"Đủ rồi, thật sự là không được đâu."

Thái độ là lạ của tôi lập tức khiến ba đứa chú ý. Dĩ nhiên bọn nó đã hỏi tôi một câu hỏi mà chính bản thân tôi cũng sợ phải trả lời:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Trái tim vốn dĩ mới tươi vui vì bọn nó đến nay lại chùng xuống. Thật mệt mỏi...


...


"MÀY NHẮC LẠI LẦN NỮA XEM!!"

Bằng đập bàn, những đường gân máu trên cổ hắn nổi lên giần giật. Kế bên, Mèo và Monika ngồi im chết lặng, ánh mắt nhìn tôi như thể tìm kiếm một tia trêu đùa dối trá. Tôi cười buồn, giá mà đây chỉ là một trò giễu cợt.

"Kristina là người giết chị Du Ca?! Làm sao có thể?!!" Lời nói thoát ra khỏi miệng của Mèo như những tiếng nấc ngắt quãng khi chủ nhân của nó còn đang quá đỗi bàng hoàng.

"Chuyện này là sự thật sao Du Dương?" Monika mãi cũng bật ra một câu hỏi mà dường như chỉ để bản thân ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nhún vai, thở một hơi dài cam chịu.

"Sao mày còn có thể ngồi đây khi biết điều đó hả?! Thật kinh khủng!" Bằng nhìn tôi. "Người cô ta giết là chị mày đó!"

Thật đau đớn...

"Bằng, đủ rồi!" Monika níu tay hắn lại.

"Đủ cái gì! Du Dương, cái quái gì đang diễn ra trong đầu mày vậy? Yêu kẻ giết chị mình?"

Đau...

"Đó là lý do mày ở lại phải không, hả? Do mày yêu cô ta, yêu đồ quái vật đó?"

"MÀY TƯỞNG TAO KHÔNG BIẾT ĐIỀU ĐÓ SAO? MÀY TƯỞNG TAO KHÔNG BIẾT ĐAU À? TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐỂ TÔI YÊN!!"

Từng thớ thịt tôi như căng ra, não tôi như muốn nổ tung. Đủ rồi, đủ lắm rồi, sao không giết tôi đi, sao tôi không chết luôn đi...

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Kristina xuất hiện trước tầm mắt đang mờ mịt của tôi. Tôi thấy Bằng gầm lên và nhào tới. Tiếng xô xát vang lên, tiếng Mèo và Monika quát tháo khi cố giữ hắn lại. Đầu tôi ong lên, cơ thể lảo đảo.

Tôi ngã nhào xuống, tay quơ đổ vài thứ nào đó. Hình như họ quay lại, tôi nghe tiếng hỗn loạn gọi tên tôi. Tôi muốn ngủ, tôi không muốn nghe thêm gì nữa hết...


...


Mồ hôi chảy ròng trên trán của Monika, cô đang cố thâm nhập vào trí óc Du Dương. Gương mặt cô đỏ bừng vì quá gắng sức. Không được, có gì đó không ổn.

Những người khác đang tập trung bên giường. Mèo cẩn trọng đứng giữa Bằng và Kristina, sẵn sàng giữ hắn lại nếu chẳng may Bằng không thể kiềm chế. Mắt Bằng đỏ ngầu hậm hực, còn khóe môi Kristina rướm máu nhưng cô chẳng màng lau đi.

Monika thở hộc một tiếng, vai rũ xuống. Mọi người lập tức dồn đến:

"Du Dương bị làm sao vậy?"

"Trong tâm trí Du Dương tồn tại một phong ấn. Dường như có luồng năng lượng nào đó đã kích thích nó. Không biết đó là gì nhưng cả hai thứ đều rất mạnh, sợ rằng để lâu Du Dương sẽ không chịu nổi."

"Vậy giờ phải làm gì?"

"Loại năng lượng kia rất lạ, cho dù có cố cách ly nhưng nó vẫn khiến phong ấn không yên. Giờ chỉ còn cách khai giải phong ấn. Nhưng không biết phần ký ức kia là gì mà lại có người phong ấn nó lại, chỉ e mở rồi lại khiến Du Dương hóa điên mất."

"Không lẽ bó tay chịu trói sao, mà ai lại đi phong ấn nó cơ chứ?"

"Là tôi."

Mọi người sững sờ nhìn Kristina.

"Là chị? Tại sao?"

"Chắc là thêm một chuyện kinh khủng gì nữa hả?" Bằng mỉa mai.

"Bằng!"

"Là một hồi ức cũ, vốn dĩ không cần mở ra, nhưng thôi, cô cứ làm việc cần làm đi..."

Kristina quay lưng bước đi, bỏ lại những ánh mắt khó hiểu, căm phẫn và suy tư lại phía sau. Cô không thể ở đó nữa, mọi chuyện vuột khỏi tầm tay cô rồi.

"Được rồi, bắt đầu thôi."


=====

Ngắt ngay khúc gay cấn thế này không phải chủ đích tác giả, nhưng chap quá dài T^T Hẹn gặp các bạn ở chap 34~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro