Chương 34. Men quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kristina lắc lắc ly rượu, bên cạnh cô là những vỏ chai trống rỗng. Ly thứ bao nhiêu rồi cô chẳng nhớ nữa. Chuốc say mà, ai cần nhớ mình uống bao nhiêu cơ chứ.

Nghiêng đầu gục xuống bàn, ánh mắt cô xuyên qua mái tóc rũ rượi trên mặt, hướng về chiếc đồng hồ lớn. Hình như là hai, hay ba tiếng đã trôi qua kể từ lúc cô bước chân khỏi căn phòng nơi Du Dương nằm đó. Lại một lần nữa số phận giễu cợt cô. Chiếc hộp Pandora, thứ gieo rắc tai ương đó chắc chắn đã kích thích phong ấn mà cô dày công thực hiện.

Nếu không vì người kia, cô sẽ không ngại ngần gì khi tháo gỡ nó. Thậm chí nếu phong ấn không còn và ký ức cũ quay về, có lẽ đối với cô còn là ân huệ. Nhưng giờ đây, nó sẽ chỉ mang đến thương đau cho cả cô và em.

Màu rượu sẫm màu tựa như máu.


...


Tôi rẩy rẩy thanh kiếm, vẩy những giọt máu đen nhơ bẩn xuống nền tuyết. Kẻ sống sót duy nhất đang run rẩy trước mắt, chỉ có một thi thể duy nhất ngáng trở giữa chúng tôi. Tôi đưa chân hất nó sang bên nhưng chỉ gạt được một nửa, vết chém quá sâu đã làm người hắn gần như lìa ra. Tôi cau mày, vung chân đá nốt phần còn lại. Động tác mạnh bạo bất thình lình làm tên nọ hoảng hốt. Hoàn toàn như một con chó khúm núm, hắn lắp bắp bằng thứ ngôn ngữ lai lạo xạo:

"Công nương, xin hãy tha cho tôi. Xin tha cho tôi, tôi là bị ép, ở nhà tôi còn mẹ già con nhỏ..."

Tôi nghiêng lưỡi gươm, hờ hững nhìn ánh trăng chạy loáng trên nó:

"Có kẻ nào chết dưới tay ta mà không vướng bận một ai đó. Xem ra người nhà ngươi phải tự xoay sở lấy thôi."

Đôi mắt của hắn mở to:

"Mi đúng là ác quỷ!"

"Ngươi mới là quỷ."

Tôi vung kiếm, nhưng tên kia đột nhiên nhanh như chớp nhào đến. Hắn bất chấp dùng cả thân người húc sầm vào người tôi. Cú tấn công bất ngờ làm tôi ngã huỵch xuống đất. Hắn ta vùng chạy khỏi con hẻm tối.

Tôi ngồi dậy chỉnh lại áo, chỉ một kiếm thôi, đáng ra hắn không nên làm mọi chuyện mất thời giờ thế này.

Hắn chạy vấp lên vấp xuống, nền tuyết trơn trượt khiến hắn ta như một kẻ say không thể đứng vững trên đôi chân mình. Tôi bình thản tiến tới, từ đằng sau nhìn hắn vấp ngã một lần rồi lại một lần. Xa xa đã thấy ánh sáng, hắn hét lên. Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt ngập tràn hy vọng của hắn.

Chỉ đến đây thôi.

Phóng vụt lên không trung, tôi xoay một vòng êm ru trước khi đáp thẳng xuống đường chạy của hắn ta. Hắn thắng gấp lại, tôi đọc được trong mắt hắn sự vụn vỡ tuyệt vọng. Và rồi hắn điên cuồng nhào đến. Không một tia do dự, tôi cắm thẳng mũi kiếm vào tim hắn ta. Hắn thốt lên một tiếng, mắt hắn nhìn xuyên qua vai tôi trân trối, như kêu cứu, như van xin. Tôi giật kiếm ra, hắn ta đổ xuống như một bao cát, ngắc ra một âm thanh kì dị rồi chết ngay tức khắc. Ngoảnh về sau, tôi bắt gặp người mà hắn vẫn đang giương mắt nhìn.

Một cô gái người Á.

Cô gái bụm chặt hai tay lên miệng, khuôn mặt kinh hoàng. Cô nhìn tên quỷ gục chết dưới chân tôi, rồi lại hướng lên nhìn tôi. Sau đó...

"Aaa... uhm uhm..."

Bằng tốc độ không một người thường nào có thể nhìn kịp, tôi lao đến bịt miệng cô lại. Cô gái hoảng loạn vung tay chân đá đánh loạn xạ vào người tôi. Tôi liếc vội chung quanh, chỉ có lác đác vài ba người ở xa.

"Cô bé, im lặng, nghe tôi nói này... Ow..."

Phiền phức thật, sẽ có kẻ để ý cho xem.

"Này cô bé, này..." Không kiên nhẫn thêm, tôi chặt mạnh vào gáy cô gái, lập tức con mèo hung dữ trong lòng tôi yên lặng. Trước khi ai đó kịp chú ý, tôi bế thốc cô ấy lên và lao vào bóng đêm.


...


Có vốn tiếng Nga tương đối, giọng rất khỏe, khá bạo lực. Đó là ba điều tôi kết luận sau khi cô gái tỉnh lại.

"Rầm!!"

"CÚT NGAY! GIẾT NGƯỜI! THẢ TÔI RA!"

"Bình tĩnh nghe tôi nói..."

"Choang!" Chiếc bình sứ to sụ bay thẳng vào chỗ tôi đứng.

Okay, không những giọng khỏe mà người cũng khỏe.

Trước khi cô gái hủy diệt hết mọi đồ đạc có trong phòng, tôi lao đến ghìm chặt cô ấy xuống.

"AAAAA..."

"Đủ rồi, nếu còn hét thì tôi sẽ chém chết ngay."

Im lặng.

Tốt.

"Được rồi, trước khi tôi thả cô ra thì tôi sẽ nói vài điều. Thứ nhất, tôi không phải kẻ giết người. Thứ hai, chuyện tối qua không như cô nghĩ. Và cuối cùng, nếu cô hét thì tôi cũng không giết cô, nhưng..." Tôi phải nói ngay vì cô gái lại có dấu hiệu muốn hét rồi đấy. "... tôi sẽ không phiền nhét giẻ vào cái miệng xinh xắn ấy đâu."

Cô gái mím chặt môi lại, dáng vẻ không phục nhưng cũng không có dấu hiệu phản kháng, tôi nghĩ ánh mắt lạnh đi kèm câu nói kia đã giúp cô đọc được đầy đủ sự đe dọa cần thiết. Cẩn trọng buông tay ra, tôi hài lòng khi thấy cô gái không có bất cứ hành động ngu ngốc nào.

"Cô có thể không tin nhưng làm ơn thả tôi ra, tôi thề sẽ không nói chuyện tối qua cho bất kỳ ai biết. Cô thấy đấy, tôi là dân châu Á, tôi qua đây du lịch thôi, ít hôm nữa tôi sẽ về lại nước mình rồi."

"Trong câu nói đã bao gồm tất thảy lý do tôi không nên thả cô: cô hứa không kể chuyện tối hôm qua tức cô biết mức độ nghiêm trọng của nó, cô là người ngoại quốc, vì vậy nếu cô trở về nước tôi không thể kiểm soát được cô sẽ nói những gì, hơn nữa cô còn lưu lại vài ngày, ai dám đảm bảo cô không báo cảnh sát."

Khuôn mặt cô gái tái dần, tôi biết trong cái đầu nhỏ nhắn ấy đang suy diễn ra hàng tá những kết cuộc bi thảm cho bản thân.

"Thật tình cờ nhưng cũng thật may mắn," tôi cúi xuống giữ cằm cô ấy, không thể ngăn môi mình mỉm cười, "tôi thật sự không thể để cô đi đâu."

"Gì chứ?!?..."

"BANG!!!"

Ổ cửa sổ phòng nổ toang, những bóng đen bay vụt vào trong. Tôi nhanh tay kéo cô gái nhảy lùi ra sau. Tiếng kính vỡ rơi rào rào.

Năm tên quỷ dáng dong dỏng cao vây lấy chúng tôi, mùi của cái chết lởn vởn chung quanh chúng. Cả năm đều toát lên sự nhanh nhẹn đầy nguy hiểm.

"Công nương ác ma, chúng tôi đã nói nếu cô còn tiếp tục ngáng trở thì sẽ gánh hậu quả mà cô vẫn không biết điều, đừng trách chúng tôi truy cùng giết tận."

"Không biết điều là các ngươi, nếu chịu ở yên ở thế giới của mình thì ta có dư hơi đến kiếm chuyện không?"

"Chỉ vài tên người thôi, sao cô cứ thích làm to chuyện vậy?"

"Đối với các ngươi họ là đồ ăn, đối với ta họ là đồng loại."

"Vậy là cô vẫn không chịu thỏa hiệp phải không?"

"Dĩ nhiên." Tôi trả lời kèm thanh kiếm vung lên.

"Xoẹt!" Tên quỷ ngay bên trái rống to khi thân hắn chẻ làm hai từ bả vai xuống tận hông. Tên đồng bọn gào lên:

"Khốn nạn, ngươi dám ra tay..."

Tôi tặng ngay cho hắn một nhát kiếm ngang mặt, thế là không phải nghe lải nhải điếc tai nữa rồi.

"Ta không rảnh đóng vai người hùng, lên đi."

Ba tên còn lại không chần chừ xòe vuốt lao tới. Tôi đẩy mạnh cô gái xuống sàn:

"Không muốn chết thì chui vào gầm giường."

Dù bị té chúi nhủi nhưng cô gái rất nhanh chóng nghe theo lời tôi nói.

Đã tỉa gọn một tên, một tên bị thương nặng nhưng vẫn còn sức chiến đấu, ba tên còn lại hoàn toàn khỏe mạnh. Đã thế đều là quỷ cấp A cả. Đánh giá một lượt cũng đủ thấy trận này không thể thắng mà không đổ máu.

Chúng đánh rất rát, không chỉ bằng đao kiếm mà còn cả những móng vuốt nhọn lểu đầy chất độc. Không gian lại quá chật hẹp nữa chứ. Nghiệt nỗi tôi bị bó chân ở đây rồi, ngoài kia tuy thoáng hơn nhưng tôi không thể để mặc cô gái châu Á kia ở đây được. Bởi vì... Chết tiệt, thật chẳng đúng lúc gì cả!

Đột nhiên chân tôi nhói lên, giây phút tích tắc sơ ý đã giúp chiếc đuôi tua tủa gai của tên quỷ quất vào chân. Liếc thấy hắn đang chuẩn bị đà để chém bổ tới, tôi từ dưới thọc kiếm lên trên chọc thủng phần bụng đang sơ hở. Tì vai nhấn thật sâu mũi kiếm, tôi đá bay tên đó ghim vào chiếc sừng trên đầu nai trang trí.

Có tiếng rít phía sau, tôi nghiêng người né những móng vuốt bén ngót ghim đến. Nhờ thế tôi kịp trông thấy một tên quỷ khác đang lôi cô gái ra từ gầm giường. Không thể lơi tay với tên trước mặt, nhưng nếu không thế cô gái kia nhất định gặp nguy hiểm. Tôi xoay người phóng kiếm đâm xuyên qua thái dương hắn, đồng thời ngay lập tức chịu thêm một vết cắt vào hông từ tên đang giáp lá cà, rất may là chỉ rách nhẹ.

Mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, mạch máu đập dồn vì adrenaline dâng cao.

"Mày nói mày không muốn làm anh hùng mà, sao lo cho con bé thế?! Ô, hay là..."

Tôi thừa hiểu giọng điệu cợt nhả đó ám chỉ gì, cô gái kia lúc này cũng đã bò ra nép vào góc tường, cô ấy nhìn tôi đầy hoang mang.

Tôi muốn thở phì một tiếng tức tối, hôm nay toàn là những thứ phiền phức.

Tung một đòn lửa che mắt chúng, tôi lôi cô gái phóng vụt qua ô cửa sổ vỡ toang. Gió ào ạt lùa vào mặt, cú tiếp đất làm vết thương chân nhói lên suýt làm chúng tôi ngã nhào.

Liếc nhìn ô cửa sổ, hai tên quỷ kia đã ló đầu ra, tôi có thể trông thấy đôi cánh đen trũi của chúng mở rộng. Không còn thì giờ để chần chừ, tôi kéo cô gái chạy như bay. Tiếng đập cánh phần phật sát phía sau chúng tôi, những tiếng rít ghê rợn xé toang màn đêm. Tôi chỉ cầu mong đừng có ai quanh khu ổ chuột này tò mò ló ra xem thứ gì phát ra những tiếng động đó, bởi họ nhất định sẽ bị giết chết theo cái cách đau đớn và kinh hoàng nhất.

Máu tanh dẫn đường cho những tên quỷ, tôi thấy chân mình như bị xé toang theo từng bước. Cô gái thì cứ va vấp liên tục. Không được rồi, tôi dừng lại.

"Này cô làm sao thế hả, mau chạy đi!" Cô gái đã kịp nhận ra tôi không chạy kế bên nữa.

Tôi xoay lưng lại, hai tên quỷ kia đã đáp xuống, mỗi tên chặn một đầu.

"Hết đường rồi Công nương, đêm nay sẽ là đêm mà muôn tên quỷ khác ca ngợi chúng ta vì đã nhổ được một cái gai dai nhách là cô đấy."

Tôi thở khì, mỉm cười:

"Tự tin sớm quá, nhìn đi, các người chỉ có hai tên, mà đồng bọn kia của ngươi cũng bị thương rồi. Không biết cuối cùng hai ngươi có cơ hội mà nghe tán dương khi giết được ta không."

"Dù sao cũng đã đến nước này, bọn ta không thể hy sinh vô ích được."

Cô gái níu lấy tay tôi, giọng nói sợ hãi nhưng đôi mắt sáng quắt:

"Này, tôi để ý khúc kia có một hẻm nhỏ, lối đó có vẻ trúc trắc lắm. Cô làm gì đó đánh lạc hướng chúng đi, chúng ta có thể chạy vào đó lẩn trốn."

Tôi liếc xuống, cô gái – mà thật ra nên gọi là cô bé, vì rõ ràng tuổi đời còn rất trẻ - đang cẩn trọng quan sát hai tên quỷ kia.

Thật ngây thơ, tôi nhếch môi.

"Ta nghĩ có cách khác để chúng ta thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Các ngươi biết thừa với lực lượng từng này mà tấn công ta thì kết quả chỉ có đôi bên cùng chết thôi. Tại sao chúng ta không lùi một bước, các ngươi có chiến lợi phẩm, ta thì an ổn rời khỏi đây?"

"Chiến lợi phẩm? Ý cô là con bé nhỏ xíu đó hả. Nực cười, một con bé loài người thì bọn ta vơ tay là có cả nắm, việc gì phải chấp nhận mà thả cô đi."

"Có thật chỉ là một con bé loài người không?" Tôi vòng tay kéo cô gái ra đằng trước và siết cô ấy lại. Sờ lên mạch đập trên cổ, có thể thấy rõ sự hoang mang chảy rần rật trong đó. "Thật ra cô bé này là Destiny's Child đấy."

Thông tin trên lập tức thu hút sự chú ý của chúng, còn cô gái thì cố gỡ tay tôi ra, gượng cười:

"Cô diễn hơi sâu quá rồi đấy, chỉ cần đánh lạc... Ối!" Cô ấy kêu lên khi lưỡi dao của tôi cứa qua cổ. Một dòng máu theo đó chảy dọc xuống.

Tôi liếm nhẹ vệt máu, kéo khóe môi cười với hai tên quỷ kia. Mắt chúng đang sáng lóa lên như đèn ô tô trước mùi thơm hấp dẫn:

"Thế nào, các ngươi ngửi được ra phải không, mùi máu này là của một Destiny's Child."

"Con bé không có vẻ gì là một Destiny's Child cả." Một tên vẫn còn nghi ngờ.

"Phải, vì cô bé này mới được ta phát hiện ra thôi. Chưa được đào tạo, chưa.được.ghi.nhận."

Tên quỷ nhìn tôi trân trân, sau đó hắn phá ra cười:

"Kristina, giờ ta đã hiểu tại sao người ta gọi cô là Công nương ác ma, quả thật cô mang trái tim của một ác quỷ."

"Mạng của ta quý hơn mạng của cô bé này, thế thôi. Ok không?"

"Thật ra ta vẫn muốn nếm máu cô hơn, nhưng quả thật ta cũng nghi ngờ là có thể hay không. Được rồi, dù sao máu của một Destiny's Child tập sự cũng chứa linh lực không kém gì lũ sõi đời. Hơn nữa," hắn khịt khịt mũi, "ta nghe chừng máu con bé này khá đặc biệt đây."

Cô gái trong tay tôi bắt đầu run rẩy thực sự, cô ấy bấu chặt lấy tay tôi:

"Cô sẽ không làm thế, phải không? Nói với tôi đi, cô không phải là dạng người như vậy."

"A tiếc thật, tôi đúng là dạng người như thế đấy." Tôi nói và đẩy cô gái đến cho tên quỷ kia.

"Chúc ngon miệng." Tôi phẩy tay và xoay lưng bước đi. Tiếng cô gái kêu gào nức nở đằng sau, những lời nguyền rủa nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng kêu phấn khích của lũ quỷ. Ác mộng bắt đầu...

"Ở đây không có chỗ cho lòng thương cảm."

Tôi thẩy thẩy con dao trong tay.

"Tốt lắm, Kris, tốt lắm."

"Làm ơn, cứu tôi. Cứu!!!"

"1 và 0, dĩ nhiên phải chọn 1."

"TÔI HẬN CÔ!!"


...


"Tỉnh lại, này."

Tôi tát nhẹ lên má cô gái vài cái nhưng cô ta vẫn im lìm. Một cái tát mạnh hơn, rất may, cuối cùng cô gái cũng có dấu hiệu hồi tỉnh.

"Dậy mau, phải rời khỏi đây ngay."

Cô gái chếnh choáng trong giây lát, sau đó cô ấy hét lên và giãy dụa điên cuồng:

"Thả tôi ra! Cút đi!"

"An toàn rồi, chúng chết rồi." Tôi giữ lấy cô và hất đầu về phía sau, ở đó là hai cái xác đang sùi bọt mép.

Cô gái nhìn chúng trừng trừng, cứ như thế bất động nhìn chúng.

"Không có thời gian trù trừ đâu, mau theo tôi." Tôi nắm lấy cánh tay cô.

Trong một khoảnh khắc, cô gái nhìn tôi, một loại ánh mắt nguy hiểm...

"AAAA..." Tôi kêu lên khi cô ta cấu mạnh vào phần chân bị thương của tôi. Rồi cô ta xô tôi té nhào và vùng chạy.

"Khốn kiếp!" Tôi rít lên và nén đau đuổi theo. Khi tôi tóm được, con bé này nhất định nhừ xương.

"Mau đứng lại!!!"

"Để tôi yên, tha cho tôi đi! Tránh xa tôi ra!"

Đôi chân bị thương khiến tôi không thể chạy quá nhanh, còn cô gái dường như được tiếp sức bởi sự hoảng loạn và sợ hãi đang cách tôi ngày một xa. Đồ ngu ngốc, cô ta không hiểu sao, bọn chúng đã biết về sự hiện diện của cô ta rồi, nếu xa khỏi tôi thì chỉ có chết chắc.

"Đứng lại mau!"

Không còn cách nào khác, con bé cứng đầu này chắc chắn không chịu dừng, tôi đành dùng bên chân lành lặn lấy đà phóng tới. Huỵch một tiếng, chúng tôi lăn cù nhầy trên con phố nhơ bẩn của khu ổ chuột.

Cuối cùng cũng dừng lại, cô gái sau khi hoàn hồn trong lòng tôi bắt đầu phản kháng, cố bứt ra khỏi gọng kìm của tay tôi.

"Nghe này, đừng có chống cự nữa. Bọn quỷ tiếp viện sẽ tới trong ít phút nữa thôi, nếu cô còn thế này thì chúng ta không toàn mạng mà ra khỏi đây đâu."

"Đó là việc của cô, chúng theo cô, không phải tôi. Tôi muốn về nhà, thả tôi ra!"

"Đồ ngu, chúng biết cô là ai rồi, cô nghĩ mình thoát được sao? Nhanh chóng theo tôi đến chỗ các Destiny's Child."

"Desti cái quần gì ấy thì kệ cô, tôi không quan tâm." Cô gái cùng đường bèn cắn mạnh vào cổ tôi.

Bị quỷ cắn xong thì cô ta muốn thành ma cà rồng luôn sao, ow...

Đang nhăn mặt lại vì đau đớn thì đôi mắt đột nhiên nhận ra ánh sáng trên cao bị gì đó che khuất, khi chúng rõ dần thì...

"Tóm được rồi!"


...


"Giờ thì vui rồi chứ?"

Tôi không khỏi hừ lạnh nhìn con người đang bị trói trên ghế đối diện. Không thấy được khuôn mặt cô gái thế nào, chỉ có cảm giác về thân người co quắp và run rẩy. Hẳn là cô ấy đang sợ. Dễ hiểu, không một ai trông đợi mình chứng kiến một vụ giết chóc rồi lại bị truy đuổi rồi suýt bị xé xác cả. Mà đã lọt vào đây thì những chuyện khủng khiếp hơn chắc chắn sẽ đến. Sau đêm nay, tôi đoan chắc cô gái sẽ không bao giờ còn ngủ yên được, đó là nói trường hợp chúng tôi có thể sống sót ra khỏi đây.

"Thôi nhai nhai về chuyện tỉnh giấc đi, đây không phải mơ đâu."

Cô gái ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt giận dữ:

"Rốt cuộc cô là ai? Tất cả những chuyện này là gì?"

"Như cô thấy," tôi thờ ơ, "tôi lẫn bọn chúng đều không phải người thường. À và cả cô nữa."

"Vớ vẩn, đừng lôi tôi vào cái đống hỗn độn này. Thật quá sức kinh khủng..."

"Tôi nói thật, cô đúng là một Destiny's Child."

"Destiny's Child là gì?" Mắt cô gái long lên, rõ ràng là đang nhớ đến sự kiện tối qua.

"Tên gọi của những người như tôi, có năng lực đặc biệt, có thể chiến đấu cùng ma quỷ."

"Hoang đường." Cô gái thốt lên, nhưng tôi biết cô ấy chỉ đang cố chối bỏ sự thật mà bản thân tận mắt thấy.

Kẹt một tiếng, cánh cửa bật mở, đi vào là hai tên ma cà rồng. Tôi chau mày, không ổn rồi.

"Không tin được, nhìn xem chúng ta có gì nào. Công nương ác ma, ngưỡng mộ đã lâu." Tên cao hơn làm một động tác chào khoa trương, trong khi bạn hắn, gã thấp nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi có thể đoán được chúng muốn gì.

"Một mẻ lưới tóm được tận hai Destiny's Child, thật đáng ăn mừng."

"Các ngươi sẽ được ăn mừng khi chúng ta lôi cổ các ngươi về lại Yêu giới, ta nghĩ Chúa Quỷ sẽ rất hài lòng chào đón lũ bất tuân như các ngươi."

"Ha ha, trước khi dọa nạt thì hãy xem bản thân mình đang trong hoàn cảnh nào. Kristina," hắn chẹp chẹp môi, "cái tên này phát âm mới quý phái làm sao, cô nghĩ cô có khả năng lôi bọn ta về đó không, hay bọn ta sẽ trả cô và cô em đây về với đám Destiny's Child dưới dạng xác khô hả."

Tên thấp chuyển sự chú ý sang cô gái, hắn bóp lấy cằm cô và bất chấp sự chống cự, hắn bẻ ngoặc đầu cô sang bên rồi ngó nghiêng. Mắt hắn sáng lên khi thấy vết cắt. Cô gái run rẩy càng làm mạch máu nổi rõ lên hơn. Chết tiệt!! Tôi như ngồi trên chảo nóng, nói hay không nói đây...

"Gượm đã Mark." Tên cao bước đến, hắn gạt tên kia ra và nhìn cô gái một cách cẩn thận.

"Cổ con bé có tẩm độc."

Câu nói ấy quét lên mặt cô gái lẫn tên còn lại bằng sự sửng sốt. Dĩ nhiên sau đó tất cả đổ dồn ánh mắt sang phía tôi.

"Đã hiểu lũ quỷ kia bị đầu độc ra sao rồi, không nghĩ cô dám đi nước cờ liều lĩnh đến thế, Công nương."

"Nhưng cổ con bé có vết thương, không lẽ cô ta không sợ?"

"Vì cô ta là Công nương ác ma mà."

Cô gái dường như đang trải qua một cơn sốc thực sự. Cô ấy giống như bị xe tải tông một cú vào người. Không dễ chấp nhận rằng người ta xem bạn là tốt thí.

"Con bé không an toàn lắm, nhưng không sao, chúng ta còn có món hàng tốt hơn."

Chúng quay sang nhìn tôi, hà, chuyện sắp tới không mấy dễ chịu rồi.

"Đừng nhìn cô gái, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đâu." Tôi cười nhẹ.

Không biết cô gái có nghe lời tôi nói không, vì tiếp theo hai tên kia đã bổ nhào xuống. Răng nanh bén ngót của chúng nhấn vào da thịt tôi như con dao mổ. Đau nhói. Nhưng kinh khủng hơn là lúc chúng bắt đầu hút máu. Cảm giác máu bị rút khỏi mạch buốt đau, các cơ bắp tôi tự động gồng lên, nhưng vô dụng, tay tôi đã bị khóa cứng bằng còng. Hành động đó chỉ khiến vết thương hở rộng ra, cứ thế cơ thể tôi lả dần lả dần.


...


"Kristina, con đây rồi. Ra đây với mẹ nào."

"Tại sao con khóc?"

"Họ làm con đau sao?"

"Đừng khóc nữa, họ không mủi lòng vì những giọt nước mắt của con đâu. Mẹ xin lỗi."

"Con là quái vật sao? Có phải con là thứ khiến mẹ chịu trừng phạt?"

"Không, sao con lại nghĩ vậy Kristina. Con là vật báu mà ông trời đã ban cho mẹ."

"Nhưng họ không nói vậy mẹ à."

"Con biết đấy, thế giới này lướt qua nhau quá nhanh, họ không có thời gian để nhìn thấy sự tuyệt vời trong con, họ chỉ nhìn thấy những lợi ích mà con mang lại."

...

Bàn tay ngầu máu này là của ai vậy, của tôi sao?!

"Tha cho tôi, tha cho chúng tôi..." Người phụ nữ cũng đã nhuốm máu đầy người, ôm đứa trẻ nhìn tôi van vỉ.

Không...

Ai đó ngăn tôi lại đi!

...

Kết thúc rồi, tôi ngã khóc giữa đống hoang tàn những thi thể.

Kể từ ngày đó, họ gọi tôi là Công nương ác ma.


...


Tôi tỉnh lại.

"Tát mấy cái mới chịu tỉnh." Cô gái lầm bầm.

Tôi nhìn quanh, chúng đã tống chúng tôi vào một nhà ngục khác. Những tiếng lẻng kẻng dội vào tai tôi, nhìn xuống, tôi thấy tay chân mình bị xích lại. Nhưng cũng còn hơn là bị khóa cứng vào ghế.

"Tôi ngất bao lâu rồi?"

"Tròn một ngày."

Tôi nhìn ra ngoài, khung tò vò phản chiếu ánh trăng lay lắt. Cổ bỗng đau nhói, tôi đưa tay lên sờ, có thể cảm nhận được vệt máu khô trên lớp băng gạc.

"Chúng hút máu cô rất lâu, tôi còn tưởng cô chết rồi."

Cô gái nói mà vẫn không nhìn mặt tôi, về phần mình, tôi hiểu lí do gì khiến cô như thế. Chúng tôi giữ im lặng thật lâu, cảm giác ngột ngạt.

"Về chuyện đã xảy ra, tôi xin lỗi. Nhưng dù thế nào thì cô vẫn phải theo tôi."

Cô gái ngẩng đầu lên:

"Chắc lâu lắm rồi cô không nói được với ai lời tử tế phải không, nếu không vì cô vừa chết đi sống lại thì tôi đã tát cô một bạt tai rồi."

"Tôi cần đồng minh, không cần bạn."

"Sống như thế thật đáng thương đấy."

"Người ta không nghĩ về tôi thế đâu."

"Họ nghĩ gì không quan trọng, bản thân cô kìa."

"Tôi không nghĩ mình đáng thương."

"Vậy sao cô lại khóc?"

Câu hỏi của cô gái làm tôi khựng một lúc. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như ánh mắt ngày xưa những kẻ kia nhìn tôi. Không thể chịu nổi, tôi bật dậy. Ngay lập tức cơn choáng ập tới. Tôi loạng choạng.

Những tưởng sẽ ngã sóng soài ra sàn thì người tôi lại được đỡ lại. Một vật thể ấm áp, thơm thơm.

"Này này, đứng lại nào, cô đè tôi ngã mất."

Cơ thể hiện giờ đang rất yếu, tôi thấy như muốn nhắm nghiền mắt lại và ngủ mãi. Thế tốt hơn phải không, không cần phải lo nghĩ gì nữa. Nhưng không được, còn cô gái này...

Tôi gượng thẳng người lại, cô gái đỡ tôi ngồi xuống. Một thứ cảm giác nôn nao cuộn trong dạ dày tôi.

"Xoạch." Tấm trượt chắn khe ở dưới cửa mở ra, một khay đồ ăn được đẩy vào.

Cô gái bước đến nhấc chiếc khay lên và nhăn mặt:

"Cái mớ hỗn độn gì thế này?"

Đến lúc cô ấy đem nó đến trước mặt, tôi cũng không thể đồng tình hơn: trên khay là một phần khoai tây nghiền cẩu thả, lục cục nửa sống nửa chín và có vẻ chẳng hề được gọt rửa tử tế trước khi nghiền; cộng thêm một tô súp thịt phát gớm, thậm chí có cả một con mắt bò bập bõm ở giữa.

"Tôi có chết cũng không nuốt nổi thứ này đâu."

Tôi cầm lấy tô súp, húp một hơi dài, nuốt trọn cả con mắt:

"Cô chỉ nói thế trước khi đói đến mờ mắt thôi. Ít nhất chúng không có độc, hãy ăn một ít khi bọn nó còn tử tế cho cô thứ gì đó để ăn."

Cô gái nhìn tôi nhai rau ráu con mắt, có lẽ cố gắng không tỏ ra kinh tởm hay nôn ọe. Sau cùng, dường như cũng biết kén cá chọn canh giờ phút này không hề phù hợp, cô ấy bốc một nắm khoai và ăn.

"Tôi thề là một đứa con nít cấp 1 cũng làm được món khoai ngon hơn bọn này." Cô ấy méo miệng.

Tôi phì cười trước biểu cảm ấy, một hành động thậm chí tôi không hề nhận ra cho đến khi nhận ra cô gái tròn mắt nhìn mình. Mặt tôi đột nhiên nong nóng như bị châm kim.

"Tôi giống sinh vật lạ lắm hay sao mà cô nhìn chòng chọc thế?"

"Cô cười kìa."

"Thì sao? Cô đừng làm như chưa thấy tôi cười."

"Chưa mà, cười một cách vô tư thật lòng ấy, chưa bao giờ."

"Công việc của tôi không cần thiết phải cười như thế." Tôi húp tiếp chỗ súp, cố cắt đứt chủ đề này nhanh chóng.

Nhưng cô gái xem ra không có ý định này:

"Cố gắng gồng mình lên như vậy cô không thấy mệt sao? Cô biết không, hôm qua tôi thật sự giận dữ đến mức muốn bọn ma cà rồng kia hút cạn máu cô, thậm chí khi chúng tống chúng ta vào đây, ý nghĩ đầu tiên của tôi là muốn bóp cổ cô, làm cô đau đớn như cách ác độc mà cô đối xử với tôi. Nhưng mà sau đó, tôi thấy cô khóc, tiếng khóc nhỏ thôi, lúc ấy tôi nghĩ do cô sợ. Kiểu như 'ha, cho đáng đời, hóa ra cũng biết sợ cơ đấy' nhưng rốt cuộc khi cô thốt lên những câu từ nức nở, tôi phát hiện ra chính mình cũng đang khóc. Nỗi đau của cô dường như quá nhiều đến nỗi tràn cả qua tôi. Những thứ cô nói trong lúc đó, tôi không tưởng được cô đã phải trải qua tất cả. Quá sức... như là... nếu là tôi, tôi chắc sẽ trở thành người còn tệ hại hơn nữa."

Cô gái kết thúc câu nói bằng sự im lặng. Lúc này tôi nhìn xuống, phát hiện những ngón tay mình đang siết chặt chiếc tô đến trắng đau. Thở một hơi, tôi điều chỉnh lại cảm xúc. Có vẻ bị mất máu khiến tinh thần tôi cũng yếu theo, qua bao nhiêu chuyện rồi mà lại để lời nói của một con bé mặt búng sữa tác động.

"Nói nhiều quá, đến khi tôi đào tạo cô, việc đầu tiên cô phải học là cách ngậm miệng."

"Đào tạo? Hãy khoan, tôi nhắc lại, tôi không muốn có bất kì dính dáng gì đến thế giới của cô cả. Nếu có thể thoát, tôi sẽ xem tất cả những chuyện này là một cơn ác mộng."

"Cô gái, cô không có quyền nói có hoặc không đâu. Sứ mạng của cô là như thế thì cô buộc phải nghe theo."

"Cuộc đời của tôi là của tôi, không ai có thể tới và nói rằng tôi phải thế này thế kia cả. Kristina, kể cả cô cũng thế, cuốn sách cuộc đời cô là do cô viết nên."

"Rất tiếc rằng nó đã được viết sẵn từ lâu rồi, và bằng cách này hay cách khác thì tôi cũng sẽ đi theo con đường mình phải đi."

"Truyện Andersen viết về nàng tiên cá, cô biết không? Cuối cùng nàng ấy không có được tình yêu của hoàng tử và tan thành bọt nước. Nhưng tôi cũng từng đọc những dị bản khác, có truyện nói rằng hoàng tử đã nhận ra nàng vào phút cuối và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, truyện khác thì nói rằng nàng đã lấy lại chiếc đuôi và giọng hát bằng cách giết hoàng tử. Cô thấy đấy, mọi câu chuyện đều có thể có một kết cục khác."

Cô gái này lí sự quá đi mất, tôi định bảo cô ta rằng Andersen là một gã chẳng kín miệng, còn nàng tiên cá nhẹ dạ kể cho ông ta nghe câu chuyện thì vô cùng căm ghét gã này. Và ờ nàng ấy vẫn còn sống, giờ cũng vẫn đẹp lắm. Tiếc rằng trước khi tôi kịp nói, cánh cửa đã bật mở.

"Dẫn hai đứa nó ra. Cẩn thận với con ả tóc nâu, chúng mày biết nó là ai mà."

Chúng dẫn chúng tôi đi qua dãy hành lang tù mù ẩm thấp. Đôi chân bị thương lại phải gánh thêm một quả tạ nặng kéo lê trên mặt sàn đá khấp khểnh khiến tôi mất sức khá nhiều.

"Đây có đúng là Công nương ác ma mà người ta đồn đại không, tao thấy cứ như con chuột mắc mưa."

Bọn chúng cười ha hả còn tôi vẫn giữ mặt lạnh tanh. Chuyện ngu ngốc nhất trên đời là để những câu khích bác như thế vào tai.

"Mẹ kiếp, mặt kênh kênh phát ghét. Mày tưởng mày vẫn là vương là tướng đấy à?!"

Kèm theo câu nói là loạt roi vụt vào người, một trong số chúng quật vào vết thương nơi cổ tôi. Lỗ thủng mới đóng vảy đã bị vỡ ra, máu theo đó thấm qua băng. Tôi đau đến rịn mồ hôi.

"Con này, mày tưởng ông đây không dám đánh chết mày sao?"

Hắn lại vung roi lên, tôi gồng mình chuẩn bị hứng thêm đau đớn. Nhưng một thân người chen lên chắn giữa chúng tôi. Là cô gái, cô ấy nhắm tịt mắt, cắn răng đưa lưng mình chịu đòn. Rõ ràng là sợ, nhưng cô ấy vẫn dám làm thế. Cả tôi lẫn tên kia đều sững lại, chiếc roi trên tay hắn lơ lửng, rồi hắn hạ nó xuống và cười to:

"Lâm ly bi đát gớm nhỉ, không ngờ Công nương ác ma có ngày lại được một cô gái che chở."

Khuôn mặt cô gái vẫn còn rất căng thẳng, dần dần em mới mở mắt ra. Lúc ấy mắt chúng tôi chạm nhau, một cái gì đó như luồng điện chạy thẳng từ đỉnh đầu đến ngón chân tôi. Giống như tìm thấy điều khuyết thiếu mà linh hồn tôi hằng nguyện cầu trong những đêm trường lạnh lẽo.

Chính vào lúc tôi còn chưa biết làm gì thì một tiếng nổ khủng khiếp xé toang trần nhà trên đầu chúng tôi. Gạch đá rơi xuống như mưa cùng ánh sáng ngập tràn. Và em đứng đó trước mắt tôi, giữa ánh sáng chói lòa, như một thiên thần giáng thế. Một khoảnh khắc vĩnh viễn tạc trong lòng. Cho đến khi một tảng đá lớn rơi xuống đúng vào nơi em đứng.

"KHÔNGGGG!!"

Bằng tất cả sức lực, bằng tất cả niềm tin và bằng tất cả sự tuyệt vọng, tôi lao đến đẩy em ra. Chỉ là, chậm một chút...


...


"Kristina, cô bé này bị thương nặng lắm. Nghe tôi nói không, phải đem cô ấy đến bệnh viện."


...


"Em ấy thế nào rồi?"

"Có vẻ qua cơn nguy kịch rồi." Michael, Destiny's Child tâm tưởng đồng thời là bác sĩ chính của khoa cấp cứu đáp lời tôi. "Còn phải theo dõi, ngoài vết thương bên ngoài thì não cô bé cũng bị chấn động mạnh."

"Có ảnh hưởng gì sau này không?"

"Khó nói trước, nhất là những chuyện này có thể khiến thần kinh con người loạn trí. Mà cô gái này là ai?"

"Chỉ là một người thường vô tình dính vào việc này thôi."

"Kristina, cô nói dối."

Tôi ngẩng lên khỏi cốc cafe nhìn Michael, anh ấy chỉnh lại cặp kính:

"Tôi đã kiểm tra tâm trí cô bé. Kristina, đó là một Destiny's Child, sao cô lại đi nói dối như vậy?"

"Vì..." Ừ tại sao nhỉ, che giấu một Destiny's Child là hành động không thể chấp nhận được đối với một Kẻ dẫn đường.

"Cô chưa từng là người phá luật."

Phá luật, người tôi run lên vì cụm từ ấy, nó là điều cấm kỵ tận sâu tâm khảm tôi. Mẹ tôi đã phạm luật và tôi chính là minh chứng của hành động đáng hổ thẹn đó. Cuộc đời tôi là một chuỗi những cố gắng để xóa nhòa vết nhơ kia. Luật – thứ kiến thiết lên con người tôi bây giờ, nhưng sao đến lúc này tôi lại muốn bẻ gãy nó. Tín điều của tôi đang bị lung lay.

"Cuốn sách cuộc đời cô là do cô viết nên."

Tôi hít một hơi sâu trước khi thở ra thật chậm rãi, bởi tôi biết điều mình sắp nói sẽ thay đổi mọi chuyện như thế nào:

"Michael, tôi chưa từng nhờ vả anh điều gì nhưng giờ tôi cần anh giúp. Hãy giúp tôi lần này thôi Michael, hãy xóa đi ký ức của cô bé, tạo cho cô ấy một ký ức giả, một vụ tai nạn chẳng hạn. Và chúng ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."

Michael không quá sốc trước những gì tôi nói, tựa như trải qua nhiều chuyện trong đời, anh có thể thấu hiểu những điều không cần nói rõ.

"Cô có cần vào thăm cô bé một chút không?"

"Không cần đâu, tôi uống hết cốc cafe này rồi sẽ đi."

Michael không nói thêm gì nữa, anh tiến tới đặt tay lên vai tôi như lời động viên, sau đó anh rảo bước đi.


...


Có nhiều thứ đôi khi không thể giải thích được, tôi cũng không cắt nghĩa được lí do mà mình hành động như thế. Chỉ là một thoáng gặp gỡ, một câu nói, một hành động, và rồi tôi thay đổi. Nó nghe thật vô lý, phải là thứ gì đó mãnh liệt hơn chứ, cái gì đó dữ dội chết đi sống lại cùng nhau mới nên là điều khiến tôi chao đảo. Không thể đơn giản thế này được. Đơn giản tới độ tôi nghĩ một ngày nào đó tôi tỉnh dậy và sẽ quên mất, nhưng không, nó cứ ở đó, nâng đỡ tôi, dày vò tôi. Đôi khi tôi mường tượng khuôn mặt ấy một lần nữa lại kề cận bên, nhưng tất cả chỉ là hư ảo. Tôi không biết tên em là gì, ngay cả cái tên để nhắc nhở trong tiềm thức cũng không có, đành gọi em là Bé con. Một cô bé nhỏ nhắn ưa lý sự. Tôi chấp nhận việc ta gặp nhau là một lần và duy nhất, con tim tôi an ủi rằng ở đâu đó em vẫn đang sống an bình và hạnh phúc, thế là được rồi.

Nhưng sự đời đôi khi thật trớ trêu, cái ngày mà tôi bước vào rạp hát đó, trong số những người của dàn nhạc kia, tôi bắt gặp một gương mặt thân quen. Bảy phần giống em. Lúc đó như một linh cảm, tôi biết cuộc đời chúng ta sẽ lại giao nhau lần nữa...


...


"Kristina, chị Kristina." Ai đó lay tôi dậy.

"Du Dương tỉnh rồi." Mèo thông báo với tôi. Ngay lập tức toàn bộ men rượu trong người tôi biến mất, tôi phóng như bay đến căn phòng đó.

Du Dương ngồi trên giường, em nghe tiếng chân tôi đến gần và ngẩng lên. Ánh mắt ấy thấu suốt như cái đêm chúng tôi ngồi cùng nhau trong ngục tù ấy:

"Kristina, cô thật sự là một con người đáng hận."

Không biết nói gì hơn, tôi trượt dần theo thành cửa cho đến khi ngồi bệt xuống, tôi cười mà nước mắt rưng rưng. Em nhớ lại rồi, mọi chuyện ổn rồi, phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro