Chương 35. Đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị ấy thật lòng yêu mày, Du Dương à."

Monika nói khi chúng tôi ngồi riêng với nhau ở ngoài vườn. Bằng và Mèo đang chí chóe gì đó ở xa, hai đứa chỉ trỏ liên tục vào một cái cây như thể đang tranh cãi chủng loài của nó. Sáng hôm nay là lần đầu tiên tôi bước chân ra ngoài kể từ khi tỉnh lại, đáng ra nó sẽ là một buổi sáng thanh bình nhẹ nhõm nếu như Monika không phá hỏng nó bằng câu nói kia, tôi thật sự không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến Kristina vào lúc này. Tôi đang trốn chạy việc phải đối diện với thực tại, khi mà quá khứ thức tỉnh khiến nó càng thêm hỗn loạn.

"Chuyển chủ đề đi Monika, tao không muốn nói đến chuyện đó."

"Mày đâu thể trốn tránh mãi được Du Dương. Đành rằng chuyện với Du Ca..., tao xin lỗi," nó nhận ra người tôi hơi căng lên khi nhắc đến tên chị ấy, "đành rằng giữa chị Kristina và chị Du Ca có gì đó, nhưng nó xuất phát từ lợi ích hơn là tình cảm. Chuyện trong quá khứ mày nhớ lại rồi, rõ ràng Kristina biết mày trước cơ mà, tao thậm chí nghĩ chị ấy thích mày."

"Thì sao? Chuyện đó có làm thay đổi việc cô ta từng là bạn gái của chị tao và rồi giết chị ấy không?"

Monika mím môi:

"Rõ ràng đấy không phải chủ định của chị ấy. Thậm chí chúng ta có thể thấy hậu quả của nó xuống tinh thần của Kristina ghê gớm thế nào mà."

"Rốt cuộc mày muốn tao tha thứ cho cô ta chứ gì? Đừng nói vì là Destiny's Child nên thân bất do kỷ, không, không ai có thể buộc ta làm điều ta không muốn cả. Cô ta vì muốn cứu vãn danh dự gia tộc mà làm chuyện bất nghĩa, đó là lựa chọn của cô ta, cô ta phải gánh tất cả được mất của quyết định đó."

Việc Kristina gặp gỡ tôi trước khi gặp Du Ca chỉ càng khiến cho việc thứ tha trở nên khó khăn hơn. Nếu là trước đây, tôi sẽ nghĩ cô ta xem Du Ca như mọi quân cờ khác, không phải Du Ca thì cô ta cũng sẽ lợi dụng tình cảm của ai đó khác thôi, chỉ là chẳng may người được chọn là chị của tôi. Sự lí giải ấy ít nhiều giúp tôi có một chút gì đó xoa dịu. Nhưng giờ mỉa mai thay, cô ta biết rõ đó là chị gái tôi, cô ta yêu tôi nhưng vẫn hành động như thế dù biết sau đó tôi sẽ đau đớn nhường nào. Tình yêu của cô ta thật ra không là gì so với cái danh dự mà cô ta bảo vệ.

"Tao cũng không mong mày tha thứ cho chị ấy, chính bản thân tao cũng căm phẫn vì hành động đó. Du Dương, tao không dùng danh nghĩa một Destiny's Child để nói chuyện với mày, tao dùng danh nghĩa là một người bạn để nói. Tao không quan tâm Kristina thế nào, người tao quan tâm là mày. Nhìn gương mặt mày lúc này mà xem, có còn chút nào sinh khí hay không? Sự thù hận đang gặm nát mày từ bên trong." Nó nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của tôi khẩn khoản. "Du Dương, chỉ khi mày buông bỏ tâm hồn mày mới có thể thanh thản. Ta tha thứ không phải vì người mà là vì mình Du Dương à."

"Nói thì rất dễ Monika, nhưng mày chưa trải qua cái cảm giác nửa đêm tỉnh giấc và nước mắt đã nhòa trên khuôn mặt đâu. Kể từ cái ngày biết chuyện, chưa đêm nào tao có thể ngủ một giấc trọn vẹn." Tôi chỉ vào ngực mình. "Tao không thể nghĩ về con người đó mà không cảm thấy đau đớn, trong con tim này đang có một trận chiến, cho dù thế nào thì tao cũng sẽ là kẻ bị thương tích đầy mình."

Môi tôi run rẩy khi nói đến đấy, quay mặt đi chỗ khác, tôi cố gắng gượng không cho nước mắt chảy ra. Monika không nói thêm gì nữa, nó chỉ lẳng lặng để yên hai tay trên bàn tay tôi. Nó hiểu tôi đã đến cực hạn rồi, như bong bóng xà phòng chỉ chạm nhẹ là vỡ tan tành.

Không khí khác lạ khiến Mèo lẫn Bằng cảm nhận được ngay khi quay lại. Mèo buột miệng:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì."

Tôi và Monika đồng thanh nói. Một khoảng thời gian gượng gạo bao trùm trong vài giây trước khi Bằng phá vỡ nó bằng cách ngồi xuống quàng vai tôi:

"Trông mày ổn hơn rồi. Thế nào, mày đã suy nghĩ chưa, chuyện trở về Việt Nam ấy?"

"Bằng!" Monika quát khẽ.

"Sao nào, rõ ràng Du Dương không nên tiếp tục ở lại đây. Mày muốn làm Destiny cái khỉ gì ấy thì cứ việc nhỏ phát xít kia, Du Dương là để yêu thương, biết không?"

"Tao cũng nghĩ Du Dương nên về Việt Nam lại Monika à, mày thấy nó giờ như cái thây ma kia kìa."

"Tao biết nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì, từ hồi qua đây cái mặt mày đáng ghét hẳn nhé con kia, cứ như chế độ tuân lệnh tự động ấy. Đúng là dân Đức."

"Ê này xài xể gì nhau đấy, tao đây dân Đức thì sao, không đẹp bằng chị, không sát gái được như chị nên mày gato à?"

"Anh đây thèm, tao chỉ cần Du Dương thôi nhé." Bằng ôm tôi vào lòng, nhưng ngay đó là móng vuốt của Mèo bổ tới. "Cái con Mèo kia, quơ quào lộn xộn gì thế!?"

"Buông cái tay thối tha của mày ra ngay, ai cho mày lợi dụng thế hả. Du Dương là của taoooo...."

Tôi bật cười, chỉ cần như thế này cũng đủ nhẹ nhõm đi chút ít.

Đang lúc phải cố thoát khỏi nanh vuốt của bọn nó thì đột nhiên tôi để ý những bóng người vội vã đi lại dọc hành lang. Dù họ đã hết sức giữ im lặng nhưng trong khuôn viên lúc nào cũng im lìm như dinh thự Luu Ivanov thì việc đó vẫn quá sức ồn ào. Tôi nhìn quanh, dễ dàng thấy lính gác đang triển khai khắp nơi. Ba đứa kia nhìn theo tôi và nhanh chóng nhận ra sự khác lạ.

"Gì thế nhỉ?"

"Đến đó xem sao."

Chúng tôi chạy về phía nọ nhưng chỉ mới tới đầu hành lang đã bị lính gác ngăn lại:

"Xin lỗi, khu vực này đang bị cách ly, người không có phận sự không được vào."

Tôi nhíu mày, không phải vì bản thân bị xem như 'người không phận sự' mà là giọng nói lạnh băng của anh ta. Hầu như người trong dinh thự đều biết tôi là thượng khách, cho dù đôi khi họ cũng ngăn tôi đến một vài nơi cấm nhưng tuyệt nhiên thái độ rất mềm mỏng, gần như là nhắc nhở thân tình, đằng này hoàn toàn như một cánh cửa đóng sầm trước mặt.

"Cô ấy không phải người không phận sự, để cô ấy vào." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng người lính gác, lòng tôi run lên.

Kristina xuất hiện với một nụ cười nhợt nhạt. Đã vài ngày rồi mới gặp cô ta, trông Kristina như vừa bệnh dậy, lớp kem che khuyết điểm cũng không giấu được đôi mắt thâm quầng. Đây là lần đầu tôi thấy một Kristina trong tình trạng không-hoàn-hảo. Cô ta, cho dù là mới ngủ dậy hay đang đánh nhau, tất thảy đều duyên dáng mà không cần chút nỗ lực nào. Có một số người đặc biệt được ông trời ưu ái như thế.

Nhưng hôm nay cô ta lại trông suy sụp. Phải, đúng là như thế. Khí thế mạnh mẽ bao quanh cô ta mọi khi nay tan biến đâu mất, chỉ để lại một con người mệt mỏi chống đỡ. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình luôn mặc nhiên xem Kristina như một vị thần, một tạo vật đã vượt qua những khuôn khổ trần thế. Sự áp đặt sâu trong suy nghĩ khiến tôi bỏ quên đi rằng cô ta rốt cuộc cũng chỉ là một con người, nào đâu sống mà không có trái tim.

Lời Monika vang vọng lại trong trí óc tôi, sự quyết tâm lúc này dường như bắt đầu tan rã. Tôi nên làm gì đây?

Ngày ấy tôi từng bảo với Kristina rằng số phận do ta tạo nên, nhưng đứng ở đây, trong vòng vây của những điều không cách nào vãn hồi, tôi bất lực trước cái gọi là số trời đã định. Có lẽ chúng tôi gặp gỡ chỉ để dày vò nhau.

"Chuyện gì xảy ra vậy chị Kristina?" Monika ngóng vào trong dò hỏi.

Ánh mắt Kristina ngưng trên mặt tôi trong tích tắc rồi dời đi, cô ta nhìn một lượt ba chúng tôi rồi ra hiệu:

"Theo tôi."

Viên lính canh bối rối ngăn lại, anh ta ngập ngừng:

"Thưa cô, cô Du Dương và cô Monika thì không sao, nhưng còn hai người này?"

"Họ không gây ảnh hưởng gì đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Rốt cuộc chúng tôi cũng vào được bên trong. Căn phòng này cực kì nặng nề với lớp thép dày bọc từ trần xuống tận nền, bề mặt chúng được chạm khắc những cổ ngữ như bùa chú. Tất cả sự chú ý dồn vào chiếc bệ đặt giữa phòng, nó là vật thể nổi duy nhất trong đây. Rất dễ dàng nhận ra sự bất thường của nó: lớp kiếng chống đạn vỡ tan dưới sàn, hộp bảo vệ đặt trên bệ bị mở toang, chỉ có lớp nhung chùng xuống thể hiện từng có một vật đặt ở đấy. Theo như hình dáng thì rất giống...

Chiếc hộp Pandora!!

"Kristina, ai cho cô mang những người lạ vào trong này?!"

Âm giọng mang vẻ quý tộc tỏ rõ sự khó chịu. Chúng tôi quay lại và thấy ủy viên Gustav xuất hiện ở ngưỡng cửa. Gì thì gì, rõ ràng ông ta không che giấu sự giận dữ của mình.

"Chào ngài." Kristina đáp lại không mấy mặn mà.

"Họ là ai?" Không thèm quan tâm tới lời chào của Kristina, Gustav cau mày nhìn vào chúng tôi. "Ai cho phép cô đưa người thường vào đây, cả cô Du Dương..."

"Ngài ủy viên, thiết nghĩ tôi có quyền đưa bất kỳ ai tôi muốn vào nhà của mình chứ, tôi nhớ đây là dinh thự Luu Ivanov, đâu phải Tổng hội."

Gustav giận tới đỏ cả mặt:

"Kristina, cô là đang thách thức tôi đó hả?! Chuyện lớn xảy ra ở đây thì cho dù có là dinh thự nhà cô hay không thì nó cũng không thuộc quyền kiểm soát của cô nữa rồi!"

"Nói thế e có phần lộng ngôn quá đấy ngài Gustav." Phu nhân Lưu từ tốn đi vào, bà mang một chiếc áo choàng lông thú màu trắng, nom vẫn trang nhã như mọi khi. "Cho dù chúng tôi là Destiny's Child chăng nữa thì cũng không đến lượt ngài quát tháo hô mưa gọi gió ở nơi đây đâu."

Khuôn mặt của Gustav từ đỏ chuyển sang tím dần, ông ta như đang chuẩn bị nhào tới xé xác phu nhân Lưu ra.

"Phu nhân Lưu, giờ bà còn có thể bình tĩnh như chưa có gì thế này à? Bà có biết việc mình làm mất chiếc hộp Pandora là nghiêm trọng thế nào không?"

"Ngài Gustav hay thật, ngài lên án khi tôi dẫn những người bạn vào đây, thế mà chính ngài lại đi nói ra bí mật cho họ." Kristina cười khẽ.

Mặt giống như trúng độc, Gustav trừng trừng nhìn cô ta, thật lòng lúc đó tôi muốn nói với ông ta rằng kì thực Mèo và Bằng không hề biết tiếng Nga, ông có nói tràng giang đại hải thì chúng nó cũng như vịt nghe sấm mà thôi, căn bản không nguy hại gì cả. Nhưng dĩ nhiên còn lâu tôi mới giúp ông ta như thế.

Mất đi khí thế, cả người Gustav rũ xuống, ông ta cố vớt vát một cách yếu ớt:

"Chiếc hộp Pandora được giao phó ở đây chờ chuyển về Tổng hội, phu nhân Lưu, nói thế nào thì bà cũng phải gánh trách nhiệm cho chuyện này."

"Tôi không có ý thoái thác. Hãy khoan làm rùm beng lên, chúng tôi sẽ có cách đem nó về."

"Bằng cách nào đây phu nhân, ngần này người mà vẫn để Devianza lẻn vào lấy trộm không chút động tĩnh thì làm sao tin được bà có thể đem nó về từ hang ổ của chúng. Và rất tiếc, Hội đồng đã được loan tin rồi, một đội đang chờ ở ngoài kia đấy." Gustav sửa lại khuy măng-sét. "Thật khó lòng mà tin tưởng kẻ từng phá luật. Xem ra chặng đường lấy lại danh tiếng đã mất còn dài lắm đấy thưa phu nhân."

Gương mặt phu nhân Lưu xoắn lại, lồng ngực bà phập phồng cố nén giận. Tôi liếc nhìn Kristina ở bên cạnh cũng đang tối sầm mặt. Gustav kiêu ngạo đến ngu ngốc, ông ta không nên ăn miếng trả miếng bằng cách chơi trò móc mỉa không đúng lúc như thế này.

"Mời ngài cùng những người từ Hội đồng cử tới đến phòng họp, chúng ta nên có kế hoạch cụ thể." Hoàn toàn trái với tiên liệu của tôi, thay vì châm ngòi, phu nhân Lưu lại dập tắt ngọn lửa sắp cháy bùng với tuyên bố như thế. Cuối cùng tôi ngẫm ra được, có lẽ đây cũng không phải lần đầu bà bị hạ nhục theo cách này. Còn Kristina, cô ta đã từng chịu những sự đối xử như thế nào suốt những năm tháng ấy?


...


"Theo phân tích, chiếc hộp Pandora ắt hẳn đang ở lâu đài của Mười Bốn. Bởi chúng biết ta sẽ tìm mọi cách lấy lại nên chắc chắn rất vội vã muốn sử dụng nó, Mười Bốn lại là kẻ duy nhất còn sống bên phe Devianza có thể kích hoạt được Pandora."

Đứng trước một tấm bản đồ lớn treo trên tường, đội trưởng Ruschenko của lực lượng đặc biệt được phái đến dõng dạc nói lớn:

"Lâu đài này tọa lạc trên vách núi, vực thẳm này sâu hàng cây số nên không thể lên theo hướng này. Đường duy nhất có thể tiếp cận nó là con đường độc đạo ngay trước mặt, cứ cách hai cây số mỗi mười lăm phút sẽ có một chiếc xe tuần qua."

"Nghe như phải chính xác từng phút nếu không muốn bị phát hiện."

"Đừng nói từng phút, e rằng phải chính xác tới từng giây."


...


Chúng tôi ngồi trên chiếc xe nhà binh lắc lư bò lên núi. Bên trong xe chật hẹp với gần chục người chen chúc.

"Lát nữa em nên đi ở giữa, như thế sẽ an toàn hơn." Kristina ôn tồn nói, cô ta vẫn im lặng cho đến giờ phút này.

"Tại sao lại lôi Du Dương theo, nó hãy còn quá non yếu để chiến đấu thực sự." Monika sửa sang lại khẩu súng trong tay, lộ rõ cáu bẳn.

"Đây là việc bắt buộc, chúng ta sắp đối đầu với kẻ có khả năng kích hoạt Pandora, Du Dương là người duy nhất có thể đối phó với kẻ đó."

"Đối phó? Bằng cách nào? Tôi thấy rõ ràng nó cũng chẳng hiểu gì về Pandora hơn tôi hay chị."

"Nó ẩn trong pháp lực của em ấy, tới đó tự khắc sẽ bộc lộ. Bản thân tôi cũng không hề muốn điều này, tin tôi đi, đưa Du Dương đến lâu đài của Mười Bốn là điều cuối cùng trên đời tôi muốn làm. Tiếc rằng đôi khi phải chịu một cái giá khổ đau để đổi lấy sự yên bình vĩnh cửu."

Cô ta nói câu cuối khi nhìn thẳng vào mắt tôi, không rõ nó mang hàm ý gì nhưng tôi đọc được trong đôi mắt hổ phách một cơn bão cảm xúc quánh nghẹt tới bức bối. Tôi mơ hồ hiểu rằng một điều gì đó khủng khiếp hơn cả cái chết đang chờ tôi trong lâu đài đó, và cô ta biết nó là gì.

Đột nhiên xe thắng gấp lại, suýt chút nữa tôi đã ngã nhào, rất may có Victor đỡ lại kịp thời, anh ấy cũng cùng đi với chúng tôi trong cuộc đột kích này.

"Chuyện gì vậy?"

Có tiếng mở cửa xe, sau đó là âm thanh giận dữ của ai đó:

"Làm sao chúng vào được đây?"

Cánh cửa kéo thông giữa khoang lái và khoang sau được kéo qua, một viên lính xoay lại nói vọng vào:

"Có trục trặc, hình như có người lén theo lên xe phía trước."

"Buông ra, ông làm tôi đau quá đó."

Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình, nhìn sang Monika, nó cũng trợn mắt lên như tôi:

"Bọn điên này!"

Hai người chúng tôi lật đật mở cửa xe nhảy xuống, đúng như dự đoán, trước mắt tôi là Mèo và Bằng đang bị lính giữ lại, hai đứa chật vật thoát ra nhưng không cách nào chống lại những cánh tay như gọng kìm của họ.

"Hai đứa mày làm gì ở đây?"

Bọn nó tính nói gì đó nhưng sau đó lại ngậm miệng cúi đầu. Tôi thật muốn bốc hỏa, lũ khùng này không hiểu chúng tôi đang đến đâu hay sao, có tò mò hay liều mạng gì cũng phải nghĩ chứ, nơi này không dành cho người thường như bọn nó. Trời ơi là trời!

"Đội trưởng, đây là bạn của tôi chứ không phải gián điệp đâu. Họ chỉ là người thường thôi."

"Đội trưởng Ruschenko, xin ông cho xe đưa họ trở về, nơi này nguy hiểm lắm." Monika nói đoạn quay sang trừng mắt với Bằng. "Mày liệu hồn, về bà sẽ xử mày tới nơi tới chốn."

"Không kịp nữa rồi, chúng ta đã vào quá sâu địa phận của Devianza, đành phải mang họ theo thôi, không còn cách nào khác."

"Cái gì ngài đội trưởng?! Ông nghĩ gì mà mang hai đứa này theo, chúng ta lo xoay xở lọt vào trong đã là khó rồi, huống chi còn phải chăm nom hai kẻ vô dụng này?"

Cũng may Bằng lẫn Mèo đều không hiểu tiếng Nga, nếu không chắc chắn chúng nó sẽ gầm lên phản bác.

"Đừng lộn xộn nữa, phải tiếp tục di chuyển, bọn tuần tra sẽ đến bất kỳ lúc nào, chúng ta không thể trù trừ ở đây nữa."

Đang lúc rối rắm, đột nhiên có tiếng xe cơ giới đến gần. Không hẹn mà gặp, tất cả đều nhìn nhau: Devianza đang tới!

"Lùi xe vào bụi rậm, xóa dấu bánh xe đi, nhanh lên!!"

Kế hoạch bị chuyển hướng bất ngờ khiến mọi người đều lúng túng, ngay lúc đó có người ôm tôi kéo tuột vào bụi cây ven đường. Ban đầu tôi tưởng đó là Kristina, nhưng khắc sau đã nhận ra không phải. Bằng bọc tôi vào trong, ánh mắt lộ rõ căng thẳng:

"Xin lỗi mày, chỉ tại tao cạn nghĩ..."

"Suỵt, chúng tới rồi."

Chiếc xe Jeep chạy è è tới gần chỗ chúng tôi, trên xe là ba tên: một tên cầm lái cùng hai tên còn lại mang súng. Khẩu súng của chúng hơi giống loại súng máy nòng ngắn thường thấy mấy tên tội phạm trong phim hay dùng, khác biệt ở chỗ băng đạn, chỗ đáng ra là đầu đạn thì lại là thủy tinh chứa chất lỏng. Không biết chất lỏng đó là gì, chỉ biết thứ ấy chắc chắn còn nguy hiểm hơn đạn thật.

Tên chít khăn trong nhóm cầm súng đảo mắt qua chỗ chúng tôi trốn. Tim tôi thắt lại vì sợ hãi, nhưng may mắn mắt hắn nhanh chóng chuyển đi nơi khác. Thình thịch, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh như thế.

"Ê dừng lại!" Tên cầm súng còn lại hô lên, tim tôi lại đứng thêm lần nữa.

"Chuyện gì vậy?" Hai tên đồng bọn nhìn hắn, chiếc xe dừng lại cách chúng tôi chỉ năm mét.

"Chỗ này đất kỳ thế, cứ như bị gì xới qua."

Hai tên kia láo liên nhìn xuống, sau đó tên lái xe tặc lưỡi:

"Chắc đám thú rừng nào ngang qua thôi, vết này chắc do tha con nào đó."

"Tao chả thấy giống gì cả."

"Không lẽ mày nghĩ bọn Destiny's Child gây ra vụ này à?" Sống lưng tôi lạnh buốt, bàn tay cầm kiếm cũng siết lại, nhưng ngay lúc đó tên nọ cười ha ha. "Mệt mày quá, nãy giờ tuần đi tuần lại có thấy gì khả nghi đâu. Đánh nốt vòng này rồi về, tao đói rã họng rồi đây."

Tôi thở nhè nhẹ khi tiếng xe lùi xa dần. Khi hoàn toàn chắc ăn rằng bọn kia đã đi hẳn, chúng tôi lũ lượt trèo ra ngoài.

"May quá, tí tưởng chết." Mèo ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, liền đó bị Monika kí đầu. "Đau con kia!"

"Xém tí nữa là đi đời nhà ma rồi, đánh cho văng bã đậu trong đầu mày ra."

"Đừng ồn ào nữa, có thể chúng vẫn ở gần đây." Tôi cảnh giác, trong lòng tôi vẫn nóng như lửa đốt, có cái gì đó kì dị ở đây.

"Thôi nào Du Dương, chúng đi rồi mà." Bằng vỗ vỗ vai tôi.

"Không, tôi cũng cảm thấy không ổn." Kristina bước lên, tuốt kiếm ra. "Mùi nguy hiểm không tan."

Đây dường như là lần đầu tiên chúng tôi cùng đồng thuận về một vấn đề nào đó, nhưng mà lần này thà rằng cô ta bác bỏ nó thì hơn...

"OÀNH!!!" Chiếc xe bên trái chúng tôi nổ tung.

Sức ép cực mạnh hất tôi văng xa mấy mét, lúc lồm cồm bò dậy được là cảnh tượng kinh hoàng: trước mắt tôi là chiếc xe bể toác cháy rừng rực, những thân thể bị sức nổ xé tung ra làm nhiều mảnh văng tung tóe khắp nơi.

"Rocket đấy, cẩn thận!!!" Kristina hét lên bên kia màn khói.

"Mau kéo người bị thương ra sau, thiết lập đội hình!"

Cuộc tấn công diễn ra quá nhanh, trước khi chúng tôi kịp hiểu chuyện thì toàn đội đã thương vong quá nửa. Tất cả gom lại thành hai nhóm trú xuống một bờ hào gần đó. Đạn bắn vù vù qua đầu chúng tôi.

Tôi hé mắt qua vách đá, nhìn thấy ba tên lúc nãy đang nhả đạn xối xả, sau lưng chúng là thêm một tốp mười mấy người nữa. Một viên đạn bắn trúng sát vách, tôi hoảng hồn thụp vội xuống.

"Chúng ta còn mười người, bên chúng đông gấp đôi." Đội trưởng Ruschenko thông báo gấp gáp. "Khỉ thật, hỏa lực chúng mạnh quá, còn chúng ta chỉ có vài khẩu súng này." Ông giơ khẩu súng ngắn của mình lên, những thuộc hạ dưới trướng ông trang bị súng tốt hơn nhưng tất cả chỉ có thế, ban nãy xuống xe hầu hết vũ khí hạng nặng đều để ở lại.

Tình thế ngó chiều nguy ngập tới nơi, một viên lính bắn một loạt đạn về phía Devianza rồi anh ta hớt hải nói:

"Bọn nó áp sát lắm rồi, trong vòng một phút nữa sẽ phải giáp lá cà."

Mèo ôm tay tôi chặt cứng, nó hoảng loạn tới độ không khóc nháo như mọi lần. Tôi thở hắt, e rằng lần này không bảo vệ được mày nữa.

"Đầu hàng đi, bọn mày không có cửa thoát đâu, nhìn đi, trên đầu bọn mày là một khẩu Gatling sẵn sàng nhả đạn. Dùng phép độn thổ cũng vô ích thôi, mười cây số khu vực quanh lâu đài đều đã ếm bùa rồi."

Tiếng máy bay phần phật trên cao rõ ràng khẳng định lời gã nói. Tự dưng tôi thấy gai gai người, không thể chỉ trong ít phút mà bọn chúng kéo cả một tiểu đội đến nhanh như thế, thêm cả chiếc trực thăng này. Một giả thuyết lóe lên trong óc tôi... Không lẽ...?!

Tôi liếc mắt sang ngang, nhìn thấy phía bên kia đang lặng lẽ mỉm cười, là đội trưởng Ruschenko!


====

Hi everyone, author rùa bò của các bạn đã trở lại, cam kết sẽ ráng siêng hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro