Chương 36. Bẫy sập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh cửa lâu đài mở rộng, kể ra thì cũng hài hước, thay vì lén lút đột nhập, chúng tôi lại được chúng "mời" vào theo lối chính.

Trong sân trống hoác không một bóng người, nhưng rất nhanh tôi đã thấy những tốp lính đứng trên thành cao. Chúng tôi lúc này như những con vật bị nhốt trong chuồng chờ giết thịt. Cánh cửa nặng nề đóng lại, tự dưng tôi nghĩ đến cảnh tượng trong các trại diệt chủng, giờ bọn chúng chỉ cần đồng loạt xả súng thì chúng tôi cầm chắc cái chết.

Đột nhiên tiếng lên đạn vang lên răng rắc, chúng tôi tái mặt co cụm lại. Tôi đẩy Bằng về sau nhưng hắn cứng đầu chen ra trước, cùng với Kristina che chở cho tôi. Mèo thút thít phía sau. Chúng tôi đâu lưng lại với nhau thành một vòng tròn, sẵn sàng chờ đón số mệnh của mình.

"Làm gì mà căng thẳng thế?" Bassam chống khủy tay lên thành ban công cười giễu cợt, vẫn là bộ dạng ăn diện lịch lãm như một quý ngài.

Tôi phóng mắt qua vai hắn, dễ dàng thấy cái bóng quen thuộc. Mười Bốn vẫn trầm lặng để cho tên đồng bọn liến thoắng như mọi khi trong lúc mình quan sát cảnh tượng. Da tôi ê ê như bị điện lướt qua, có lẽ kẻ đó đang nhìn tôi từ đằng sau tấm mặt nạ.

"Chưa thấy cuộc đột nhập nào mà rầm rộ như thế này, hai chiếc xe quân sự và một tá lính! Bọn các ngươi có cần khua chiêng gióng trống nữa hay không?!"

Giọng kẻ đó lào khào như những lần trước gặp, thật khó đoán đó là giọng bẩm sinh hay cố ý che giấu giọng thật. Sau đó Mười Bốn hướng mắt về Kristina:

"Công nương, ta đã bảo nhân duyên của chúng ta chưa tận mà, lại gặp nhau rồi."

Mặt Kristina lạnh băng, nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Mười Bốn đã đầu rơi máu chảy. Tiếc thay kẻ đó xem chừng không ảnh hưởng gì bởi thái độ của Kristina, thậm chí Mười Bốn trông còn có vẻ khoái trá.

"Ta muốn gặp riêng Công nương, những người còn lại đem giam cả đi. À, đặc cách cho Du Dương nhé."

Tôi không rõ ngụ ý đặc cách nghĩa là gì, có lẽ là giam riêng biệt. Nhưng tại sao kẻ đó muốn gặp riêng Kristina? Lòng tôi ê ẩm khi nghĩ đến việc họ cũng từng là tình nhân. Kristina, rốt cuộc cô đã lợi dụng bao nhiêu người cho công cuộc phục hồi danh dự của mình?

"Muốn báo thù thì cứ việc, nhưng hãy giải quyết gọn ghẽ, ta không muốn kéo thêm Du Dương vào."

Lời nói của cô ta như kích phải điều gì đó trong lòng Mười Bốn, tôi thấy nắm tay kẻ đó siết lại.

"Con bé rốt cuộc quan trọng với ngươi đến như vậy? Còn Du Ca, Du Ca thì sao?!! Cô ấy không mảy may có chút ý nghĩa gì trong lòng ngươi ư?!"

Kristina im lặng, Mười Bốn khắc khoải chờ đợi, rồi kẻ đó bật cười lắc đầu:

"Du Ca thật khờ dại, vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình để quỵ lụy dưới chân ngươi mà ngươi xem tình cảm đó không đáng một xu. Được thôi Kristina, ngươi đã đem tình yêu của ta xuống mồ, thì ta cũng sẽ hủy diệt tình yêu của ngươi."

"Ngươi muốn làm gì?!!" Kristina hét lên, cô ta quay sang thì đã thấy tôi bị lính gác lôi đi. Lập tức Kristina phóng tới, đạp tung chúng vào tường. Sức mạnh từ cơn tức giận của cô ta lớn tới nỗi khiến chúng chết ngay tại chỗ. Súng đồng loạt ngắm về phía cô ta nhưng tuyệt nhiên không làm cô ta chùn bước. Cho đến khi một dấu đỏ chói lọi hiện lên ngay trán tôi.

"Kristina, đừng làm mọi chuyện trở nên khó khăn, ta chỉ việc bóp cò thì tình yêu bé bỏng của ngươi sẽ được đoàn tụ cùng chị gái."

"Ngươi không dám làm thế đâu." Kristina trừng mắt nhưng những ngón tay đang choàng lấy tôi run rẩy.

"Dám hay không thì người thử cãi lại khắc biết. Du Ca không còn nữa rồi, không ai ngăn được ta đâu."

Vòng tay Kristina siết quanh tôi chặt hơn, tôi nghe được tiếng thở như đang nghẹn lại của người con gái tóc nâu đó. Kristina giống như đang mắc kẹt trong mê cung suy nghĩ của riêng mình.

"Nghe lời hắn đi chị Kristina, chúng ta sẽ có cách khác mà." Monika hét lên, nó cũng bị tia laze chiếu thẳng vào tôi làm cho hoảng sợ.

Tiếng hét của Monika kéo Kristina từ trong vô thức trở lại. Cô ta mím môi, dần thả lỏng tôi ra. Chỉ chờ có thể, đám lính liền kéo tôi đi, chúng vẫn thận trọng không đến quá gần cô ta. Trước khi tôi bị kéo khỏi vòng tay, Kristina nhìn vào mắt tôi khẩn khoản:

"Du Dương, sau tất cả, vẫn có tôi ở bên cạnh em."


...


Những tưởng chúng đem tôi xuống phòng giam nhưng thay vào đó tôi lại bị đưa vào sâu trong lâu đài. Mấy tên lính đẩy tôi vào một căn phòng rồi khóa cửa lại. Tôi cố vặt nắm cửa nhưng vô ích, chúng biệt giam tôi ở đây rồi.

Nhìn quanh, tôi thấy mình thực sự được đặc cách theo như lời Mười Bốn nói. Căn phòng này rất rộng, bài trí cũng xa hoa, tôi nhìn vào giá nến, suy xét về việc đem nó thành vũ khí khi cần. Thật sự đây không giống phòng giam, không những đẹp đẽ quá mức mà nó còn quá nhiều đồ đạc có thể biến làm vũ khí. Kiểu như nơi này dành cho khách hơn là kẻ địch.

Âm mưu của Mười Bốn là gì khi giam tôi ở đây? Không lẽ hắn định chiêu dụ tôi? Nghe khá vô lý, đành rằng việc ở lâu đài này lúc trước diễn ra thuận lợi theo ý hắn, nhưng rõ ràng sau đó chúng tôi đã vạch rõ giới tuyến. Cộng thêm những hành động ác độc thấy rõ của mình, tôi không nghĩ Mười Bốn tốn công dụ dỗ tôi lần nữa.

Càng đoán càng không ra, tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Lần đột kích này thất bại quá ngớ ngẩn, đừng nói là chiến binh nhà nghề, đến một đứa con nít cũng thấy nó kì lạ. Chợt tôi nhớ đến nụ cười gian giảo của đội trưởng Ruschenko. Không nghi ngờ gì, ông ta chính là kẻ phản bội!

Tôi đã thấy mùi ám muội kể từ lúc bị bắt, nhưng vẫn bán tính bán nghi ông ta có phải là kẻ bán đứng chúng tôi hay không. Giờ ngẫm lại thì rõ mười mươi, ông ta là người vạch ra kế hoạch, lộ trình thế nào đều một tay ông ta bố trí. Không phải đương không mà Bằng và Mèo có thể dễ dàng núp trong xe như thế, và tuyệt làm sao khi chúng tôi ở đó đợi nguyên một đám lính vũ trang tận răng tấn công. Chuyện đó chỉ có thể do người chỉ huy mưu tính.

Chúng tôi ngây thơ thật, giờ không chỉ Pandora lọt vào tay Devianza mà những thành viên ưu tú nhất cũng bị chúng bắt giữ. Kể cả tôi, đối thủ duy nhất của Mười Bốn!

Một tiếng động thình lình phát ra ở ngoài hành lang, liền sau đó là tiếng cạy khóa. Tôi nhổm dậy thủ thế. Sau tiếng cạch gọn ghẽ, Victor xuất hiện, sau lưng anh còn thêm người nữa. Tôi điếng hồn nhận ra đó là Ruschenko.

"Du Dương, mau đi thôi."

"Sao... sao anh lại ở đây, còn ông ta...?"

"Bọn anh vừa trốn ra tức thì, cuối cùng cũng tìm được em. Nhanh lên Du Dương, bọn nó có thể phát giác ra bất cứ lúc nào."

Tôi còn đang lưỡng lự thì Ruschenko đã đẩy Victor sang bên và nắm tay tôi. Tôi cố giằng ra nhưng ông ta giữ chặt nó lại:

"Bớt làm mất thời gian đi cô bé, chúng ta không có cả ngày ở đây đâu."

Chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào tôi đã bị kéo xềnh xệch đi. Bạn hay thù, có âm mưu nào ở đây hay không?

Núp sau một góc tường, chúng tôi nhìn đám lính canh tuần ngang qua. Ngó nghiêng chắc mẩm không có ai, Victor ra hiệu cho chúng tôi theo. Tôi bám sau lưng Ruschenko, lòng đầy nghi hoặc về người này. Cứ thế núp rồi lại chạy, vòng vèo mấy lần như thế thì chúng tôi cũng tới đích. Căn phòng trước mắt theo như lời Victor nói thì đó là nơi cất giữ hộp Pandora.

Anh ấy thì thầm:

"Có bốn tên ma cà rồng canh cửa, nghe bọn lính kháo nhau bên trong bố trí lưới laze, chưa kể sàn cảm ứng lực. Chỉ cần một chiếc lông vũ rơi xuống cũng kích hoạt hệ thống báo động tức khắc, và sau đó chúng ta sẽ phải đối đầu với một đám quỷ cấp S."

Khó khăn chồng chất, chưa kể bọn tôi còn một tên gián điệp ngay đây. Tôi nhìn Victor, cố ra hiệu cho anh ấy. Tiếc thay lúc này Victor thể hiện mình như một tên ngố, anh ấy đã chẳng hiểu thì chớ, lại còn ngạc nhiên nhìn tôi:

"Mắt em sao thế, sao cứ giật giật vậy?"

Ruschenko cũng quay sang nhìn tôi, sau đó ông ta mỉm cười:

"Có phải cô nghi ngờ tôi?"

Bị nói trúng tim đen tôi chỉ còn biết nín lặng. Không hề vội vã, Ruschenko đặt tay lên vai tôi:

"Đừng sợ cô gái trẻ, đúng là tôi đã bán đứng mọi người cho Mười Bốn." Cả tôi lẫn Victor trợn mắt trước lời đó. Gì đây, không hề chối tội mà còn thừa nhận dễ dàng tới không tưởng. Victor lập tức xoay dao kề vào cổ ông ta. "Nhưng không như cô nghĩ đâu, đấy là kế sách của tôi. Vờ bị mua chuộc."

Ông ấy nuốt nước miếng khi Victor ấn dao sát xuống, ông ta nghiêng đầu thở hổn hển:

"Khi xem xét mọi kế hoạch, tôi liền nhận ra việc đột nhập vào đây vô thanh vô thức là bất khả thi. Ngay thời điểm đó Mười Bốn không biết bằng cách nào lại có thể liên lạc được với tôi. Kẻ đó nói chỉ cần tôi dụ mọi người vào bẫy thì sẽ thưởng công tôi xứng đáng. Lúc ấy tôi hiểu rằng mình đang có một cơ hội tuyệt vời, chỉ cần diễn một chút là có thể bước vào lâu đài này mà không mất một sợi tóc."

"Không mất một sợi tóc? Ông dám nói thế khi những người lính của ông chết thảm dưới hỏa tiễn hay sao?"

Ông ấy toét miệng cười:

"Đừng lo, đấy chỉ là những xác chết được yểm bùa để hoạt động thôi, như một kiểu zombie ấy. Phải thiệt hại một chút thì bọn Devianza mới tin tôi quy hàng."

"Chuyện Bằng và Mèo cũng là do ông cố ý?"

"Thật ra tôi không biết việc đó cho đến khi đi được vài cây số, tôi cũng tính dừng xe để họ xuống rồi nhưng sau đó ngẫm lại nên ứng biến để nó trông như thể tôi cố ý làm trò. Mười Bốn nhìn vào sẽ diễn dịch là tôi muốn tìm lý do để ngừng xe tại điểm mai phục."

Thấy tôi còn nửa tin nửa ngờ, đội trưởng Ruschenko nhún vai:

"Dù sao tin tôi phản bội cũng dễ hơn tin tôi trá hàng, nhưng lúc này cô không còn cách nào khác là nghe theo tôi thôi."

"Tôi biết làm sao được, Mười Bốn là kẻ có khả năng mê mị người khác rất giỏi, hơn nữa chắc chắn hắn đã đưa ra lời đề nghị cực kì hấp dẫn với ông."

"Rõ ràng là cực kì hấp dẫn, tiền, gái đẹp, đất đai, bất cứ thứ gì tôi muốn. Không những thế tôi còn được ưu ái một vị trí cấp cao trong hàng ngũ Devianza chứ không còn là một đội trưởng xoàng xĩnh nữa."

"Và với tất cả những gì được hứa trả công ông vẫn cương quyết giữ vững lập trường?" Victor hừ mũi.

"Victor, cậu cũng như tôi, chúng ta đều là những người lính. Danh dự của người lính thực thụ không gì khác ngoài lòng trung thành. Tôi không sợ khổ, cũng không sợ chết, ước nguyện duy nhất của tôi là ngã xuống trong vinh quang khi cống hiến hết mình."

Đôi mắt Ruschenko cương trực, trông ông lúc này hệt một cảm tử quân sẵn sàng xung trận. Victor nhìn tôi ý tứ dò hỏi. Tôi thở dài, ra hiệu cho anh hạ dao. Đội trưởng Ruschenko sờ sờ cần cổ, ông không quên tặng cho tôi một nụ cười rộng ngoác.

Lúc này chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, hư hư thực thực sao biết được trắng đen rõ ràng.

"Hạ bốn tên đó không khó, cái khó là làm sao giải quyết hệ thống báo động bên trong." Victor ló đầu ra đánh giá.

"Rất dễ Victor à," tôi hơi chợn khi thấy thân mình của vị đội trưởng co rút lại, "hạ mấy tên đó đi, còn lại cứ để tôiiii...."

Từ cuối bị biến dạng khi khuôn hàm Ruschenko méo mó. Tôi phải bịt miệng để không phát ra tiếng kêu, ông ấy dường như đang biến hình!

Khi quá trình hoàn tất, tôi nhận ra thứ mà ông ấy biến thành. Vỗ vỗ cánh, vị đội trưởng bay về phía căn phòng được canh gác.

"Con dơi kia ở đâu ra thế?" Một tên nghe tiếng đập cánh phát hiện ra ông, những tên khác cũng ngó theo. Ruschenko lướt qua chúng, sau đó nhanh như chớp, Victor tiếp cận và cắt đứt cổ hai tên. Hai tên còn lại quay đầu thì đã muộn, một tên chịu chung số phận toạc họng, tên kia thì bị ghim dao thẳng vào tim. Hắn nấc lên một tiếng rồi đứt bóng.

Sự việc diễn ra đúng năm giây, gọn lẹ tới không kịp có cảm giác. Tôi bước qua xác chúng, lòng thoáng se lại, dù sao giết chóc chưa bao giờ là điều mà tôi muốn. Victor kéo xác một tên lên, anh nhấn ngón cái hắn vào máy quét. Cánh cửa tự động mở ra, bên trong là một lớp cửa nữa. Chúng tôi đi vào trong, lập tức cửa sau lưng khép ngay lại. Cơ thể tôi căng lên trong phản ứng tự vệ trước nguy cơ bị giam hãm, tuy nhiên ngay lúc đó cửa trước mặt mở ra. Bên trong thắp ánh đèn đỏ nhờ nhờ như những phòng tráng phim ảnh. Giờ tôi đã hiểu tại sao cần đến hai lớp cửa, căn phòng này ngoài lưới laze và cảm ứng lực còn có cả cảm ứng ánh sáng, nếu ai đó cố ý phá cửa xông vào sẽ kích hoạt nó báo động ngay.

Đội trưởng Ruschenko, lúc này là con dơi vỗ cánh chao liệng về trước. Ông ấy quả thực là một người thông minh, không có gì khắc chế được đám máy móc này tốt bằng một chú dơi cả. Hệ thống định vị âm thanh dễ dàng giúp ông ấy vượt êm ru qua những lằn laze chằng chịt. Nhẹ nhàng đáp xuống bệ, vị đội trưởng biến hình trở lại. Cẩn trọng giữ thăng bằng, ông ấy ngồi chồm hổm trên đó nhấc hộp Pandora lên. Ngay khi chiếc hộp rời khỏi bệ đỡ, những tia laze biến mất, căn phòng được thắp sáng choang. Nheo mắt vì chói, tôi vẫn không quên giơ ngón cái cho ông ấy.

"Có vẻ như hệ thống báo động đã được tắt, hai người vào được rồi đó."

Nói vậy nhưng cả tôi lẫn Victor vẫn ngần ngại mới dám đặt chân, gót giày chạm xuống mà không có động tĩnh gì cả hai mới giãn mày ra. Không để mất thời gian, chúng tôi chạy tới ngay chỗ Ruschenko.

"Bây giờ ta nên làm gì?"

"Đem nó ra khỏi đây đã, sau đó tìm cách giải cứu những người còn lại rồi rút lui."

Bỗng nhiên tôi thấy mình lảo đảo, đầu óc ong ong nhức buốt.

"Du Dương, cô sao thế?"

Cả khuôn mặt lẫn giọng nói của Victor lẫn Ruschenko như xuyên qua từ miền thăm thẳm nào đó. Một màn sương chắn lấy mắt tôi, mọi thứ quay cuồng.

"Mở ta ra, mở ta ra đi..."

"Là ai, là ai đang nói?"

"Mở ta ra, chủ nhân của ta, hãy mở ta ra, ta là thứ thỏa mãn mọi nguyện ước của người."

Pandora, là nó đang nói!

"Im đi, ta không cần đến ngươi."

"Đừng e sợ, ta là tôi tớ trung thành của người. Mở ta ra và mọi điều người muốn đều sẽ thành sự thật."

"Đừng hòng lừa phỉnh ta, mi chỉ mang đến thương đau và chết chóc thôi."

"Là do họ muốn ta làm thế, ta luôn làm theo những gì họ bảo. Chủ nhân, đừng sợ hãi ta, hãy nói ta biết người muốn gì và mở ta ra, tức khắc người sẽ được thỏa nguyện."

Tay tôi tựa như không thuộc về tôi nữa, nó vươn ra cầm lấy chiếc hộp. Ham muốn trong tôi dâng trào kêu gọi tôi hãy mở nó ra. Không được, không được...

Tôi muốn gì, tôi muốn gì đây?? Kristina, giá như cô ta ở đây thì tốt rồi! Mọi người nữa...

"Cạch." Nắp hộp bật mở.

Ánh sáng chói lòa như ngàn vạn Mặt trời cùng chiếu rọi, vũ trụ ngập tràn ánh sáng trắng, ngay cả bản thân tôi cũng như hòa vào đó.

Thoắt một cái, ánh sáng biến mất. Vẫn là gian phòng kia nhưng trước mặt tôi không phải là Victor mà là một người khác. Kristina.

"Du Dương?"

Một người khác gọi tôi, tôi quay đầu lại và thấy Monika, cả Mèo, Bằng.

Và Mười Bốn.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của kẻ đó, trí óc tôi đột nhiên sáng tỏ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Con chuột tưởng chừng thoát khỏi vuốt mèo nhưng kỳ thực nó đang bị vờn đuổi, đây là một âm mưu núp mình trong một âm mưu khác.


======

Cổ dài tới đâu rồi mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro