Chương 37. Quỷ trong tim mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao lại cần đến ta mở hộp Pandora, chính ngươi cũng có thể làm thế cơ mà?"

Không cần Mười Bốn cất tiếng, vẻ tươi cười rạng rỡ mà thản nhiên đến cùng cực của kẻ đó đã phơi bày mọi thứ. Chúng tôi đã quá tự mãn khi nghĩ mình nắm đằng chuôi âm mưu này, cái ý nghĩ đó đã đẩy tất cả vào một cái bẫy mà chính nó cũng chẳng quá kín kẽ gì. Nói đúng ra, chúng tôi bị bẫy bởi chính trí tuệ và kinh nghiệm của mình.

Nhưng lý do của tất cả những thứ này là gì? Tại sao hắn lại dày công bày ra màn kịch mèo vờn chuột như vậy?

Mười Bốn đáp lại câu hỏi của tôi bằng một nụ cười giá lạnh:

"Bởi vì... cái giá phải trả cho nó là quá đắt, tới nỗi ta không thể trả nó tốt bằng ngươi."

Cách nói lấp la lấp lửng của Mười Bốn làm tôi chột dạ:

"Trả? Giá phải trả là gì mà ta có thể trả tốt hơn ngươi?"

Tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh cố ra vẻ rắn rỏi, nhưng tiếng tim tôi đập mỗi lúc một to, sợ rằng chính nó sẽ phản bội lại tôi. Những ngón tay bắt đầu vô thức run rẩy, tôi phải siết chúng lại trước khi chúng tố cáo sự khiếp sợ đang dâng lên trong lòng. Một điềm báo không may mơ hồ hiển hiện.

"Sao vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chiếc hộp quyền năng đó ban cho ngươi mọi thứ một cách vô điều kiện ư?" Ánh mắt kẻ đó lướt qua Kristina trong một thoáng rồi dừng lại trên người tôi. Với ngập tràn phức cảm tỏa ra, hắn chầm chậm nhả từng từ để chúng có thời gian ngấm sâu vào từng tế bào của những người có mặt. "Cái giá để có được sự phục dịch của Pandora vô cùng giản đơn: nó sẽ lấy đi người kẻ đó yêu thương. Du Dương, không gì đau đớn bằng việc vĩnh viễn mất đi người ngươi yêu bằng cả trái tim. Ngươi sẽ sống một cuộc đời có tất cả mọi thứ trừ hạnh phúc."

Lòng tôi như bị một dòng nước giá băng dội đến. Theo như hắn nói, tôi vừa tuyên án người tôi yêu.

Tôi thậm chí không dám đưa mắt nhìn về phía đó, bởi tôi không muốn thừa nhận rằng người kia là người mà trái tim tôi chất chứa. Nhưng... thật sao, thật sự đấy sẽ là cái giá tôi phải trả?!

"Đó là sự trả thù của ta. Chết trong tay người mình yêu, cảm giác mà Du Ca đã trải qua rồi ngươi sẽ được nếm." Mười Bốn nghèn nghẹn, lần đầu tiên trong đời tôi thấy kẻ đó khóc. "Không, ngươi hạnh phúc hơn cô ấy, vì người kia cũng yêu ngươi."

Khuôn mặt Kristina ngỡ ngàng đến thống khổ:

"Mười Bốn, đó là Du Dương! Là Du Dương đó!! Du Ca sẽ vui vẻ vì điều ngươi làm sao?!!"

"NGẬM MIỆNG!!! Ngươi thì biết gì về cảm giác của cô ấy?!!" Mười Bốn đột nhiên thét to, chưa khi nào tôi thấy hắn điên cuồng đến vậy. "Nếu Du Ca không có được hạnh phúc thì đừng hòng kẻ khác có. Cho dù là em gái cô ấy."

Khi nói lời cuối, mắt hắn hắn xoáy vào tôi. Trong khoảnh khắc tôi rùng mình vì đôi mắt đó, nó giống hệt ánh mắt của Du Ca, như thể từ bên kia tấm mặt nạ Du Ca đang nguyền rủa đứa em gái là tôi. Nó giống quá.

Chiếc hộp trong tay tôi nặng trĩu, tựa như chất chứa trong nó là ngàn vạn nỗi đau của muôn kiếp người. Tôi sợ hãi, tôi lạc lối. Du Ca, thật sự chị sẽ căm hận em như vậy sao? Chị của em...

"Cái gì vậy?"

"Bóng tối... bóng tối đang tỏa ra."

"Không xong rồi, chết chóc, bệnh tật, chiến tranh, đói nghèo... lịch sử tang thương của Pandora sẽ lặp lại!!"

Họ đang nói gì vậy... tôi không nghe rõ... Mà tôi cũng chẳng muốn nghe nữa... Cứ như thế này mà mất đi... thế sẽ tốt hơn, phải không...

Không khí quanh tôi lạnh lẽo quá, tôi thậm chí không cảm nhận được hơi thở của mình nữa. Tôi chết rồi à? Cái chết là thế này sao?

Tĩnh mịch quá. Cũng tốt. Tôi muốn ngủ. Vĩnh viễn không dậy nữa, vĩnh viễn không đau thương...

"Ai cho em bỏ cuộc? Tôi đã nói sẽ mãi mãi bên em mà, tại sao em hèn nhát đến vậy?"

Kristina?

"Buông tay đi Kristina, hãy để tôi tự do."

"Tự do ư? Em là đang trốn chạy. Du Dương, em là đồ hèn. Tôi đã lây lất, đã bám víu mọi thứ để đến bên em, khoảng cách trăm bước ấy tôi đi chín mươi chín bước rồi, tại sao bước duy nhất còn lại em cũng không dám bước?"

"Bởi vì..."

"Bởi vì hèn, tôi nói rồi, bởi vì em hèn nhát! Em muốn có nhưng lại sợ mất đi, em muốn hạnh phúc nhưng lại không dám tranh đấu vì nó. Trên đời này có ai không từng đau đớn. Em đem Du Ca làm cái cớ, thật ra là em sợ phải đối diện với sự thật rằng em đã yêu kẻ mà chị em cũng yêu. Em sợ người khác phỉ nhổ vì hạnh phúc trong đau thương của chị mình. Không phải vì Du Ca, không phải vì tôi, chỉ vì em thôi, Du Dương. Kẻ ích kỷ là em."

Tôi muốn bịt chặt miệng cô ta lại không cho bất cứ từ nào thoát ra, nhưng tay chân tôi cứng đơ như không còn thuộc về tôi nữa.

"Em nói em nợ Du Ca, vậy thì tôi cũng nợ Du Ca. Cả thế gian này đều nợ cô ấy. Hãy tuẫn táng nó theo chị gái em đi."

Cô ta nói đúng, mọi thứ biến mất, thù hận cũng sẽ không còn. Pandora, ngươi có nghe ta nói không?

"Chủ nhân, hãy ước, mọi ước nguyện của người đều sẽ thành sự thật."

Chỉ một câu nói thôi, tất thảy sẽ hóa vào hư không. Tôi còn đang chần chờ gì nữa, những món nợ cần phải được trả...

Nhưng.... Có gì đó mắc trong tim tôi. Đấy không phải sự giải thoát cho con tim đang bị bóp nghẹn tới mức vỡ tan này. Tôi ngẩng lên nhìn Kristina lần nữa, bàn tay tôi lần trên làn da tái nhợt kia, lướt đến bên khóe mắt đó. Đôi mắt nâu bị bóng đêm hắt lên, tối thẫm tựa như vũng bùn vô tận. Nó thậm chí nom thật xa lạ, lạnh lẽo đến mức làm những ngón tay tôi rụt lại.

Đôi mắt Kristina, vốn dĩ ấm áp như ráng chiều.

"Chúng ta nợ cô ấy." Người con gái trước mặt tôi lặp lại với giọng xa xăm buồn bã, nỗi buồn thấm vào lồng ngực tôi nhoi nhói. Dường như mi mắt tôi đã hoen lệ.

Nợ ư?

"Phải, chúng ta nợ chị ấy." Tôi vuốt ve mặt cô ta và thì thầm.

Cả hai chúng tôi đều mắc món nợ này, nhưng Monika, Bằng, Mèo, Victor, những người khác, họ không nợ Du Ca. Du Ca là món nợ của riêng chúng tôi thôi.

Chị ấy mất rồi, những người kia thì còn sống.

Còn sống, nghĩa là còn hy vọng.

Tôi ôm Kristina vào lòng, khẽ khàng nói:

"Dù như thế nào cũng phải đối diện. Và Pandora, hãy biến đi, ngươi không phải cô ấy."


...


Những tiếng xôn xao dần trở nên rõ ràng. Như một vở kịch hạ màn, không gian quanh tôi bỗng nhiên không còn như trước. Không còn trôi vô định trong màn đêm lạnh lẽo ấy, tôi lại đứng ở gian phòng ăm ắp người này. Mùi của hiện thực len trong hốc mũi tôi, khiến những tế bào trong tôi bừng tỉnh lại.

Thứ đầu tiên tôi bắt gặp là ánh mắt ngập tràn lo lắng của Kristina, cô ta thậm chí không để ý mình đang quay lưng lại với kẻ thù. Mười Bốn.

Kẻ đó nhìn tôi từ xa, trông vừa kinh ngạc vừa căm phẫn. Có lẽ mọi chuyện đang chệch khỏi tính toán của hắn.

"Em có sao không? Du Dương, em nghe tôi nói chứ?"

Tôi ngần ngật một lát mới thoát khỏi tình trạng đờ đẫn. Mùi Lavender của Kristina đang bao phủ lấy người tôi, dịu dàng vỗ về những dây thần kinh căng thẳng.

"Tôi ổn." Tôi nắm lấy cánh tay của cô ta, nhẹ nhàng lại mang theo chút lưu luyến. Tôi không thể cưỡng lại mà nhìn sâu vào mắt Kristina. Màu nâu nhàn nhạt nắng, rốt cuộc tìm lại được rồi.

Có lẽ ánh nhìn quá mức mê say của tôi không chỉ làm Kristina ngẩng ra mà dường như cũng kích động đến Mười Bốn.

"Đều là do ngươi chọn lấy!"

Đám thủ hạ mấy chục tên ào đến như vũ bão. Tôi chỉ kịp giật lùi mấy bước trước khi Kristina vung kiếm đỡ đòn của chúng. Không như cô ta, tôi chưa đạt đến trình độ gọi được vũ khí của mình từ chiều không gian khác, vì thế lúc này sức chiến đấu của tôi là không đáng kể.

"Lùi về sau, bọn tôi sẽ giữ chân chúng. Mau kiếm đường thoát!!"

Đội trưởng Ruschenko hét lên, ông đang điên cuồng chống đỡ những tên quỷ cao gần hai mét để chúng tôi có cơ hội chạy trốn. Kristina hỗ trợ đắc lực kế bên, dĩ nhiên không cần phải bàn về khả năng của cô ta. Nhưng Mười Bốn đã ra tay, lúc này tình hình nguy ngập cực điểm, không có thời gian để trù trừ nấn ná.

"Làm ơn mở đường máu!" Tôi kéo những đứa bạn về sau, ít nhất tôi phải bảo vệ chúng, Bằng và Mèo còn quá non nớt cho những trận chiến như thế này.

"Bám sát tôi!!" Victor xông về trước, anh ấy cố gắng dùng thân mình che chở hết mức cho tôi.

"Cẩn thận Victor!" Trong cảnh loạn xạ tôi vẫn kịp thấy người anh ấy bắt đầu loang lổ máu. Nhưng bất chấp, Victor vẫn kiên quyết xông lên mở đường cho chúng tôi. Ngay bên cạnh, Kristina và Ruschenko cũng nỗ lực ép bọn kia ra dạt sang bên.

Lối ra xuất hiện trong tầm mắt, lập tức tôi lôi tay Mèo kéo ra. Theo sau là Bằng và Monika. Victor chưa thể ra vì còn trấn áp những tên quỷ đuổi theo. Mắt tôi nhìn vào trong, thấy cảnh tượng tan hoang khi Kristina đánh nhau cũng Mười Bốn. Đội trưởng Ruschenko đang bị vây khốn trong rừng những tên quỷ khát máu.

Đúng lúc này Victor phóng ra sau khi xuyên tim một tên quỷ rồi đạp hắn ngã đè lên những tên khác.

"Mau đóng cửa!" Anh ấy ngã nhào ra sàn nhưng miệng vẫn hét liên hồi. "Mau lên!"

Còn Kristina!

Đó là ý nghĩ xẹt qua óc tôi ngay lúc đó, nhưng cũng trong tích tắc kia Monika đã kịp nhoài tới ấn nút đóng cửa lại.

"Còn người kẹt ở trong mà?!" Tôi quát lên.

"Ưu tiên bây giờ là đem Pandora đi khỏi đây, họ sẽ tự lo được." Victor lồm cồm bò dậy và sẵn sàng di chuyển tiếp.

Thấy tôi trù trừ, Monika chạy đến kéo tay tôi:

"Đi mau!"

"Nhưng..."

Có vẻ nóng nảy vì sự chần chừ không đúng lúc, Monika giữ vai tôi gằn lên:

"Họ sẽ không sao đâu, mày thừa biết năng lực của Kristina mà. Ngoài Pandora chúng ta còn cần giữ an toàn cho cả Mèo và Bằng nữa, mày hiểu không?"

Câu nói của nó sực tôi tỉnh lại. Phải rồi, còn hai đứa bạn kia của tôi nữa, làm sao có thể để chúng nó thêm phút giây nào ở đây.

"Không còn thời gian nữa đâu, đi ngay, NHANH!"

Không để Victor hét thêm lần nữa, cả đám chúng tôi tuôn chạy về phía cổng lâu đài.

Lúc này bọn thuộc hạ của Mười Bốn đã nghe động mà kéo tới. Chúng tôi phải chuyển hướng liên tục để tránh đụng độ trực tiếp với chúng.

"Chết tiệt, cứ thế này thì ngày càng xa lối ra." Monika rít khẽ. "Không còn cách nào khác, phải tấn công trước khi chúng kịp ổn định."

Điều khó khăn duy nhất là Mèo và Bằng...

"Bọn tao sẽ tự lo được, hai đứa mày..."

"Không xong rồi!"

Chỉ một phần mười giây sau khi Victor cất tiếng chúng tôi đã nhìn thấy cái "không xong rồi" ấy là gì – một toán gần mười tên lính với súng ống đang ào tới. Và nửa giây tiếp theo để nhận ra chúng bắt đầu giương súng.

"CHẠY!!"

Tôi hét lên chứ không kịp suy xét từ cho phù hợp lúc đó nữa, ý của tôi là ngoặt thật nhanh vào hành lang bên phải trước khi đạn găm đến. Nhưng thật may, mọi người đều nhất loạt hiểu ý trong tích tắc đó. Chúng tôi bật mạnh sang bên, gần như ngã dúi vào nhau. Đạn bắn tan nát ngay vào nơi chúng tôi đứng chỉ giây trước.

Mặc cho thân thể bị dập cho đau đớn, tôi cố đứng lên nhanh nhất có thể và lao đi, gần như nửa lê nửa chạy chứ lúc này ai còn tâm trí mà chỉnh tư thế cho đàng hoàng nữa. Bên cạnh tôi, ám mùi khói súng là Mèo, nó cũng bị bản năng sinh tồn áp đảo đến mức không còn chút dấu vết gì của con Mèo yếu ớt, đang giương đôi mắt vừa kinh hoàng vừa quyết tâm hướng về trước.

Những bước chân đuổi dồn từ phía sau, còn chưa tới hai giây trước khi chúng đuổi tới đầu hành lang sau lưng chúng tôi mà phía kia thì chắc hẳn phải xa hơn thế nhiều. Tôi điên cuồng kêu gào bản thân phải nhanh hơn nữa, bởi nếu chậm hơn chúng dù chỉ một giây thôi, chúng tôi đều sẽ chết hết.

Như thể chưa đủ khó khăn, một tiếng huỵch vang lên ngay lúc đó. Tôi xoay lại và phát hiện Bằng đang ngã sóng soài.

"Đừng dừng lại, chạy tiếp đi!!"

Hắn hét lên trong tuyệt vọng. Và ở sau, đám lính đã xuất hiện.


...


Nếu bạn hỏi tôi thấy chó má nhất là lúc nào, tôi sẽ trả lời là lúc này. Mọi thứ như bắt tay chống lại tôi.

Tôi quay lại nắm áo lẫn tay của Bằng, cố kéo hắn lên thật nhanh, dù biết rằng nhanh cách mấy cũng không còn kịp nữa. Như để khẳng định chắc chắn điều đó, tiếng lách cách lên nòng đồng loạt hướng về chúng tôi.

Bằng lảo đảo đứng dậy và đẩy tôi về sau, cánh mũi hắn phập phồng, người cũng căng cứng. Giống như sẵn sàng để chết.

Mọi thứ im lìm ngột ngạt, như một tiếng động cũng sẽ kích hoạt đạn nhả ra. Thần Chết lại một lần nữa vờn lưỡi hái trên đầu tôi.

Lần này tôi có thể thoát không?

Khoan, trời ạ, khoan nào... Tôi có gì trong tay chứ, là Pandora!

Ý nghĩ đó giống như một lưỡi dao lạnh lướt qua sống lưng tôi. Da tôi nổi gai. Nó kéo tất cả những điều điên rồ tôi trải qua ít phút trước trở lại.

Kristina...

Nhưng dù gì thì cũng đã lỡ, và giờ Pandora là cứu cánh duy nhất. Thậm chí dù có thể phải trả giá hơn tôi cũng phải làm, quan trọng nhất vẫn là giây phút bạn còn tồn tại.

Những ngón tay tôi luồn vào túi trước bụng, cảm giác chạm vào bề mặt kim loại chạm gồ ghề khiến tay tôi run lên, hoặc là chúng đã run sẵn từ trước. Hơi ấm truyền vào đầu ngón tay làm cảm giác khẩn trương dần lắng lại, như có ai đó ghìm không khí xuống.

"Chủ nhân, ta đang lắng nghe người, hãy nói người muốn gì và ta sẽ thỏa mọi ước nguyện đó."

Đầu tôi hoạt động tối đa để tìm giải pháp tốt nhất. Không nên yêu cầu quá nhiều dù tôi muốn hủy hết nơi này chết được, nhưng chỉ cần thoát khỏi đây là đủ rồi.

"Bỏ tay ra khỏi cái túi đó hoặc là bạn bè cô sẽ tử ẹo hết đấy búp bê ~"

Không gì nhúng tôi vào nước đá nhanh như chất giọng kẻ vừa lên tiếng. Chầm chậm xoay lại, tôi thở hắt khi thấy Bassam siết vòng tay quanh cổ Victor, hai tay anh ấy bị những sợi xích cuốn chặt lại. Victor cố giãy dụa nhưng việc đó ngoài khiến anh ấy thêm nghẹt thở thì dường như không còn tác dụng nào khác. Gần sát bên, Monika lẫn Mèo đều bị một lưỡi dao đặt sát trên cổ mỗi người. Bassam chỉ cần hất ngón tay thì chúng lập tức sẽ cứa đứt họng hai đứa nó.

Tôi nghiến răng. Khốn nạn khốn nạn.

Bassam hẩy hẩy tay:

"Nào, đưa Pandora đây."

"Nó là lợi thế duy nhất của ta lúc này, làm sao giao cho ngươi được. Giao ra thì chết chắc." Tôi khinh bỉ, ngón tay bấu chặt hơn vào chiếc hộp. Nào, giả vờ một chút và giao việc cho nó thôi.

Bassam lắc đầu:

"Bé cưng, ta biết khi nào thì Pandora hoạt động đấy. Và ta thề ta đủ sức hành động trước nó một bước, muốn thử không?"

Tôi do dự, dù không biết lời gã nói là sự thật hay dọa dẫm suông nhưng lưỡi dao bén ngót trên cổ họng bạn tôi không cho phép tôi mạo hiểm được.

"Du Dương, hắn ta chỉ xạo sự thôi, cho hắn ra bã đi." Monika căm hờn nhìn gã.

Bassam cười khinh khỉnh trước ánh mắt chán ghét đó của nó, gã kéo ngón tay một chút, lập tức một đường đỏ hiện trên cần cổ trắng nõn của Monika. Nó nhăn mặt lại và từ đường đỏ đó dần rỉ máu chảy xuống. Bassam nhướn mày với tôi rồi ra dấu hiệu sẽ kéo ngón tay lần nữa.

"Dừng! Dừng lại! Được rồi ta sẽ đưa nó cho ngươi." Tôi hấp tấp lôi Pandora ra.

"Cô không được làm thế!" Victor kêu lên nghèn nghẹn, mặt anh ấy đã bắt đầu tím tái. "Hắn sẽ giết hết chúng ta khi có nó trong tay."

Bassam siết tay chặt lại và Victor chỉ còn có thể kêu ú ớ. Lúc này gã đã có vẻ không vui thật sự.

"Cô thấy so với lúc chúng ta gặp nhau lần đầu ta có mạnh lên hơn không?"

Tôi hơi ngẩng ra vì câu hỏi không liên quan lắm của hắn ta. Bassam cười khẽ, ý tôi là nhếch khóe miệng hắn lên cao nhe những cái răng nhọn hoắt trắng nhởn:

"Suốt những năm kẹt ở thế giới này ta dần mất đi năng lượng vốn có. Thậm chí ta còn yếu tới mức để tên Mười Bốn đó đè đầu cưỡi cổ. Và dĩ nhiên còn cả Công nương kia nữa." Hắn nghiến răng khi nhắc đến từ Công nương, sau đó lại trở về vẻ tươi cười. "Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi Pandora xuất hiện, nó thuộc về thế giới của ta, nó đã đưa dòng chảy linh lực trở về với ta bé cưng à. Và nếu kẻ kia giữ lời, nó sẽ giúp ta về với thế giới của mình. Đó là cơ hội duy nhất và ta sẽ không để lỡ nó đâu."

"Ý ngươi là mở một Cổng Liên giới?"

"Một Cổng Liên giới siêu hoành tráng và không có cản trở gì cả." Giờ thì miệng của Mười Bốn đã ngoác cả ra. "Tất thảy đều có thể đi xuyên qua nó."

Một viễn cảnh đáng sợ hiện ra trong tâm trí tôi. Gã vừa nói gì vậy?! Một lối thông tự do? Không cần ai miêu tả tôi cũng mường tượng ra những điều khủng khiếp gì sẽ kéo theo sau đó.

Đã từng xảy ra trong quá khứ và gần như hủy diệt văn minh nhân loại. Câu chuyện về chiếc hộp Pandora.

"Ta sẽ không giao nó cho ngươi đâu."

Sao có thể giao ra khi đã biết hậu quả của nó cơ chứ.

"Bạn cô sẽ chết."

"Nhiều lắm là chết chung, ngươi có thể giết bạn ta trước khi Pandora hành động nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ không bảo toàn mạng mình sau đó đâu."

Một khắc căng thẳng đầy đe dọa lướt qua đôi mắt đang đấu nhau của chúng tôi. Đôi bên đều có con cờ chí mạng trong tay và hiểu rõ cái gì gọi là kéo nhau cùng chết.

Bỗng nhiên Victor hét lên và bứt tung xích tay, sau đó anh ấy cầm lấy cánh tay của Bassam và quật gã đánh rầm xuống sàn. Bọn lính không nghĩ đến hành động bất thần đó nên quýnh quáng cả lên. Trước khi chúng định thần Victor xách Bassam lên và quăng gã vào đám đó. Hỗn loạn nhanh chóng xảy ra.

Lần này không cần ai hét lên, tất cả đều tháo chạy.


...


Một đám lính khác nhào tới chúng tôi, khác biệt duy nhất là chúng dùng kiếm. Giờ thì máu tôi sôi cả lên rồi, bất chấp tay không, tôi phóng tới và đạp thẳng vào hai tên chạy đầu. Một tên vừa lao tới tính chém tôi thì đã bị Monika đấm phát văng ra. Victor giải quyết đám còn lại. Thậm chí Bằng cũng nhào vào đá đánh không ít. Chỉ có Mèo là nhảy khắp nơi né gươm. Ơn trời nó rất khá khoảng đó.

Nhặt một thanh kiếm cho mình, tôi thảy một thanh khác cho Monika. Hai đứa còn lại cũng nhanh chóng trang bị vũ khí phòng thân.

"Đáng ra bọn tao không nên theo làm gì, chỉ vướng tay vướng chân bọn mày."

"Cũng biết thế ha," Monika liếc xéo Bằng, "nói trước cản bước chị đây thì thành thịt băm nhá."

"Chúng sẽ lần ra ta nhanh thôi, kế hoạch là gì?" Mèo khẩn trương.

Dù tôi rất muốn khen nó rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó có vẻ lo lắng cho cục diện chung trước cả chúng tôi, nhưng dĩ nhiên không có thời gian cho mấy câu tầm phào tán chuyện.

"Có ý này..."

Tôi biết nó không là cách tối ưu, nhưng biết sao được, khó mà vẹn toàn tất thảy...


...


Bassam tóm được tôi cùng Monika và Bằng sau gần mười phút quanh co truy đuổi. Gã ghim tôi lên tường còn hai đứa bạn của tôi thì bị đè nghiến dưới đất.

"Con mèo nhỏ, cô lúc nào cũng thích làm ta tốn công sức. Hết giờ chơi rồi, đưa món đồ của ta ra đây."

Tôi cố gỡ bàn tay xương xẩu của gã khỏi cổ mình nhưng bất thành. Khó thở quá.

Tay gã luồn vào túi tôi sục sạo. Và khoảnh khắc tuyệt vời tới khi gương mặt chiến thắng của gã đông cứng lại.

"Nó đâu rồi?" Đôi mắt Bassam long lên, hiếm khi thấy gã mất bình tĩnh thế. "NÓ Ở ĐÂU??"


...


Chạy hồng hộc trên hành lang, Victor cảm nhận sức nặng của chiếc hộp nằm trong áo khoác buộc quanh hông anh. Du Dương đã chọn một tình huống nguy hiểm cho bản thân mình để bảo toàn nó.

"Chậm một chút anh Victor, tôi... tôi không theo kịp."

Victor quay lại động viên Mèo, cô gái bé nhỏ được chia ra đi cùng anh:

"Cố thêm tí nữa đi, mọi chuyện sắp ổn rồi."




=============

Hin chưa chết đâu, Hin sẽ còn làm bạn đợi dài cổ =)))))))

Theo như bạn nghĩ thì câu chuyện sẽ đi tới đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro