Chương 38. Một sinh mạng, một lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi giãy đạp điên cuồng hòng tìm kiếm một hơi thở nhưng gọng kìm tàn nhẫn của Bassam không để tôi có cơ hội làm được chuyện đó. Mặt tôi bầm đỏ méo mó vì thiếu dưỡng khí trong khi ở dưới chân là Monika và Bằng đang thét gào tuyệt vọng.

Tôi cảm nhận được lực cào vào ống tay Bassam ngày càng yếu dần, phổi tôi thắt lại và người bắt đầu co giật.

Tôi sẽ kết thúc thế này sao?!!!

Pandora. Ít nhất tôi cũng đã bảo toàn nó không rơi vào tay lũ Devianza, như thế coi như chết cũng không phải là vô ích, phải không?

Không ngờ có ngày tôi có thể nghĩ như thế này. Lòng dũng cảm là thứ tôi biết chứ không phải thứ tôi nghĩ rằng mình có. Tôi chưa bao giờ dũng cảm hơn bất kì ai, chưa bao giờ là người xung phong làm bất cứ việc gì. Lá gan của tôi bé tí, hoàn toàn không phải người có thể che chở cho kẻ khác.

Bây giờ khi sắp trút hơi thở cuối tôi vẫn giữ sự ích kỷ đó trong lòng. Tôi sợ hãi lắm, sợ lắm... Cái chết... Cơn bỏng rát trong lồng ngực kêu gào khí thở là thứ duy nhất chiếm hữu trí óc tôi. Nhưng trong sâu thẳm của tim mình, tôi lại thanh thản.

Tôi đã làm việc mà tôi nên làm.

Giờ thì tôi hiểu họ, những con người mà tôi từng không hiểu. Họ - có người được ghi công, có người đã bị lịch sử lãng quên – họ không chọn con đường trở thành anh hùng, họ chỉ là làm điều mà trái tim họ mách bảo. Chúng ta thường không ngoan cường như ta đã nghĩ, nhưng chúng ta đôi khi lại dũng cảm đến không ngờ.

Tiếng gào khóc xa xăm dần.


...


Đột nhiên một tiếng nổ kinh hoàng vang lên và chúng tôi bị hất văng tứ tán. Trước khi kịp ho sặc sụa hít thở tôi đã bị vùi dập bởi hàng đống gạch đá. Đầu tôi đau điếng khi bị một viên đá hay thứ gì đại loại thế giáng vào. Dù vậy, mặc cho không khí đầy bụi và chiếc đầu máu me choáng váng, tôi cứ hít lấy hít để rồi ho khan, nước mắt giàn dụa.

Lồm cồm bò dậy, tôi thấy Kristina và Mười Bốn đang đánh nhau. Người cả hai đều đầy vết thương và tệ hơn nữa, xem chừng Kristina đang ở thế hạ phong.

Tôi nhìn quanh, Bằng, Monika lẫn Bassam đều ở đâu không rõ. Lòng tôi quặn lên, hy vọng bạn bè mình không bị đè nát dưới những tảng bê tông kia.

Tiếng binh khí va chạm liên tục giằng xé tôi giữa việc tìm kiếm hay lao tới chỗ hai người kia. Cuối cùng so với sự vô vọng không biết bắt đầu từ đâu, sự hỗn loạn trước mắt đã chiến thắng. Tôi lao về phía Kristina và Mười Bốn dẫu sức bắn phá từ đó cho thấy đây rõ ràng là một quyết định điên rồ.

Cứ mỗi lần tôi mò mẫm qua một đống hỗn độn cản đường và ngước lên, tôi lại thấy trận chiến xoay vần theo một hướng khác. Gấp gáp thở, tôi hận không thể hất văng hết chỗ đất đá cản lối này. Đột nhiên một tia pháp lực bay thẳng về tôi, lúc ấy chỉ vừa ngẩng đầu qua mỏm đá nọ.

Khốn kiếp! Tôi chỉ kịp nghĩ thế và cuồng chân né. Dĩ nhiên với đống hỗn tạp bên dưới, chân tôi trượt tức khắc và tiếp theo đó, tôi té nhủi. Chiếc đầu đáng thương tiếp tục lãnh chịu hậu quả.

Tiếng kêu đau đớn của tôi lập tức hút lấy sự chú ý của hai người họ.

Chỉ là Kristina lo lắng cho tôi nhiều hơn.

Trong cuộc chiến một mất một còn như thế này, một giây sơ sẩy cũng sẽ trả giá đắt.

Chúng ta là những con bướm chỉ biết vỗ cánh mà không nghĩ rằng mình đã đổi thay ngọn gió định mệnh. Nếu có thể nhìn thấy trước dẫu chỉ một vài phút, tôi nhất định sẽ làm khác đi. Tôi sẽ không lao tới chỗ họ để rồi kêu lên như thế này. Nếu không như vậy, Kristina sẽ không bị phân tâm bởi thân thể máu me ngã sóng soài của tôi.

Nếu không như thế, cô ta sẽ không bị lưỡi kiếm oan nghiệt của Mười Bốn xuyên vào ngực!

Xuyên thẳng.

Người tôi lạnh ngắt tức khắc. Một tiếng thét xé rách không gian. Đến khi cơn đau buốt nhói lên, tôi mới biết chính mình vừa hét.

Trong tất cả những thương tổn của bản thân, trong tất cả những oán hận dành cho người đó, tôi lại không bao giờ muốn cô ta chết.

Tôi sẽ hành hạ cô ta, dày vò cô ta tới tận cuối cuộc đời, nhưng không bao giờ chấp nhận cho phép cô ta rời khỏi tôi!

Không bao giờ!!!

Tôi đọc được nét kinh hoàng trong mắt Mười Bốn khi tôi lao qua những rào cản như một cơn cuồng phong. Kẻ đó cố rút thanh kiếm thật nhanh nhưng tôi còn nhanh hơn hắn. Nắm lấy cổ áo hắn ta, tôi giật mạnh và ném phăng đi. Dưới cơn giận khủng khiếp của tôi, hắn bị hất văng như một túi rác đánh ầm vào đống gạch đá. Tiếng đổ ì ầm chẳng khác nào ngòi nổ làm máu tôi sôi lên. Mười Bốn sẽ phải chết! Không gì có thể ngăn tôi xé nát hắn ta ra!

Bỗng nhiên có thứ gì đó ấm áp giữ tôi lại. Bừng bừng lửa giận, tôi quay mặt về sau sẵn sàng thiêu cháy vật cản ngu ngốc đó. Nhưng ngọn lửa tắt lịm ngay khi thấy gương mặt thân quen đáp lại tôi bằng ánh nhìn buồn đau đớn. Đôi mắt hổ phách mềm mại thu trọn bóng hình tôi. Kristina nhấc tay lên ôm lấy tôi vào lòng, dòng máu ấm thấm qua thớ vải chạm vào làn da run rẩy.

"Phải để lại em một mình trên thế gian này... Tôi xin lỗi..."

Những câu chữ nghèn nghẹn khiến mắt tôi đẫm lệ. Nỗi đau ấy... Ngày chị Du Ca mất, tôi đã nghĩ mình hiểu cảm giác mất mát là gì, nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, tôi mới hiểu thế nào là trái tim vỡ nát.

Cánh tay Kristina trượt khỏi đầu tôi rớt thõng xuống vai, cả người tôi bị ghì xuống bởi sức nặng của thân thể ấy đè lên. Những làn hơi sau cuối nhẹ bẫng yếu ớt lướt qua da tôi, khắc sâu sự đau đớn của vô vọng níu giữ. Hơi thở phập phồng ấy dường như là thông điệp cuối cùng Kristina muốn nói, nhưng tuyệt vọng thay tôi chẳng thể nghe được những lời sau cùng đó. Làn hương nhẹ nhàng quẩn quanh hốc mũi, ấm áp đến như thế... Giống như ráng chiều một ngày mùa hạ đã dần trôi qua. Và rồi... không còn gì nữa. Bất động. Ngưng bặt. Không một chút âm thanh nào nữa.

Tôi thậm chí chẳng thể khóc thành tiếng. Cơn đau cuộn vào trong lèn chặt lại mọi cảm nhận của tôi bây giờ. Tôi đã đánh mất mất rồi, mất đi thật rồi.

Vĩnh viễn mất đi...

Vuốt lại mái tóc nâu đã bị rối, cơn đau trong ngực tôi tỏa ra như một vết thương nứt toác. Tôi thậm chí chưa bao giờ nói với cô ta rằng tôi hận cô ta tới mức nào, cũng chưa bao giờ nói rằng tôi yêu cô ta tới dường nào.

Yêu – Con chữ mà tôi luôn chối bỏ, thậm chí sợ hãi đối diện. Tội lỗi đã không cho phép tôi thốt ra từ đó. Cố vùi lấp nó bằng những thù hận, lời răn đe và hồi tưởng đày ải, tôi tự lừa dối mình rằng có lẽ sẽ có lúc thích hợp. Một lúc nào đó tôi đủ can đảm. Lúc nào đó sẽ nói... Con người ta thường trì hoãn hành động bằng cái "lúc nào đó", để đến khi không còn kịp nữa mới nhận ra rằng, "lúc nào đó" chính là không bao giờ. Tôi chờ được, người đó chờ được, tiếc thay số phận không chờ chúng tôi nữa.


...


Nhưng... Chúng tôi không phải là "Những đứa con của số phận" hay sao?!

"Kristina, em sẽ làm tất cả để mang chị quay lại."

Cho dù phải đánh đổi bằng cuộc sống của cả kiếp này, dù có phải trả giá cho tội nghiệt ở cả kiếp sau, tôi cũng sẵn lòng.

"Pandora, hãy nghe ta gọi ngươi..."

Chẳng phải cái giá cuối cùng là người tôi yêu nhất? Như thế này rốt cuộc có khác gì đâu?

Đôi khi con người ta làm tất cả chỉ để kịp nói câu chào tạm biệt...

Một tia sáng lóe lên rồi chói lòa không gian. Mọi vật chìm trong ánh sáng trắng rực ấy, kể cả thân thể trong lòng tôi cũng dần biến mất. Tôi cố ôm siết Kristina lại, nhưng rồi tất cả đều tan vào hư không, cả chính tôi cũng thế.


...


Tôi mở mắt, ánh đèn dìu dịu và mùi tinh dầu khiến không gian ấm sực. Đây là đâu nhỉ?

Dường như tôi rất hay tỉnh lại trong một nơi khác nơi tôi từng đứng. Lướt qua mọi thứ xung quanh, tôi dần nhận ra đây là dinh thự Luu Ivanov.

Chúng tôi đã trở lại đây rồi. Nhưng là thời điểm nào?

Tôi mò mẫm quanh người nhưng Pandora không ở đây. Nhấc mình ngồi dậy, tôi giờ mới thấy bạn bè đang nằm ngủ rải rác trong phòng. Monika và Mèo nằm kế nhau trên chiếc giường nhỏ gần giường của tôi, còn Bằng nằm ở ghế dài phía đối diện. Khung cảnh này hơi quen quen. Tôi nhíu mày cố nhớ lại, mãi một lúc mới nhận ra đây là cái ngày tôi được giải phong ấn. Chính xác là sau đó.

Tại sao Pandora lại đưa tôi về thời gian này? Phải chăng nó ngay trước ngày chiếc hộp bị đánh cắp?

Tôi lập tức nghĩ tới điều mình cần kiểm tra ngay. Không phải là chiếc hộp.


...


Tần ngần trước cửa phòng Kristina, tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Đẩy cửa vào? Hay gõ? Hay đợi đến sáng? Hay...

"Em làm gì ở đây thế?"

Giọng nói pha chút ngạc nhiên của Kristina khiến tôi giật thót. Làm cái quỷ gì mà nửa đêm nửa hôm cô ta lại không ở trong phòng?

"Nửa đêm rồi sao em lại không ở trong phòng mà lại ra đây?"

Thế đấy, cô ta đã giật mất quyền hỏi trước.

Tôi quay lại, cố nghĩ một lý do khả dĩ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô gái tóc nâu trước mặt, tôi lại bất động chẳng nghĩ được gì nữa.

Không máu, không vết thương nào giữa ngực, đẹp đẽ và lo lắng, cô gái của tôi khỏe mạnh ngay trước mắt.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

"Du Dương, em sao vậy?" Kristina bối rối tiến tới, tay chân lóng ngóng vì những giọt lệ của tôi. "Có chuyện gì vậy, nói tôi nghe."

Tôi òa khóc to hơn, và Kristina chính thức rối tung.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Nói tôi nghe có chuyện gì đã xảy ra vậy? Trời ơi em nín đi! Tôi..."

Kristina không thể nói tiếp được vì tôi đã ôm chầm lấy cô ta. Vùi vào lồng ngực mềm mại, tôi nức nở, cố mang hơi ấm ấy hòa vào thân thể. Cô gái này đã trở lại bên tôi rồi.

Giữa đêm thanh tĩnh, một cô gái cao đứng phỗng ra để một cô gái khác ôm khóc. Cảnh tượng thật là kỳ dị làm sao.

"Du Dương...?"

Kristina vỗ về hỏi khẽ. Giọng nói dịu dàng ấy đánh tan tất cả những rào chắn sót lại trong tâm trí tôi. Không một dấu hiệu báo trước, tôi nhón chân hôn lên môi người đó.

Khẽ khàng tách ra, tôi nhìn thẳng vào con người vẫn còn đang mở to mắt bàng hoàng kia và nói, những lời mà đáng ra nên nói từ rất lâu rồi. Tôi không biết sau này bản thân có hối hận hay không, nhưng giây phút này tôi cần nói với người con gái trước mắt, bằng tất thảy chân thành tận đáy lòng:

"Em yêu chị."


...


Đừng quên, ngươi sẽ phải trả giá bằng người ngươi yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro